Thức dậy như mọi ngày. Mở mắt thấy cái nắng vẫn vậy. Mở facebook thì thấy các bạn kêu thu về. Là vì ngày đầu tháng 8 diều kì hay vì cái hơi se ngày sớm? Không rõ nữa vì mỗi bạn một ý. Mà mình thì luôn bình minh lúc sương tan tự bao giờ. Trầy trật với báo cáo kiến tập từ sáng đến chiêu. Lòng cứ thôi thúc thật nhanh thật nhanh để được viết một cái gì đấy trước khi cảm xúc vội tan. Hay bị thế. Nên cũng sợ. Lỡ đi rồi biết kiếm ở đâu. Rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm trong cái sung sướng vô hạn khi đặt dấu chấm cuối cùng ở phần Kết luận. Chạy vụt ra ngay cửa bếp, thò đầu ra cửa sổ hít hà nốt chút hơi vị cuối ngày Hà Nội, ngày mà các bạn hôm nay cứ gọi là ngày đầu thu, rồi lại tự cãi nhau bảo sao trời chưa lạnh. Ừ thì vẫn đang lo lo vì nộp bài muộn, chưa kể lần nộp trước đã nhận được cái nhận xét ngắn gọn “EM SAI RỒI”, nhưng vẫn vui lâng lâng lắm. Rồi nào thì viết, viết cho cái ngày nhà nhà chờ thu, người người mong thu đến. Viết cho những câu hỏi vẩn vơ về thu Hà thành của những con người tứ xứ. Viết cho mình. Viết cho 1 đứa dở hơi lâu rồi không ngồi viết.
Hồi bé nhắc đến thu là nhớ ngay đến hai chữ “se se”. Là cái se lạnh bên làn gió sớm. Là cái se lòng chắt chiu kỉ niệm. Là cái se dịu trong tâm hồn của những khoảng lặng lãng quên. Có một tình yêu vô tư nơi thu trong mộng tưởng cũng bắt đầu từ đấy. Cả năm chỉ chờ, chỉ mong ngóng một sáng dậy nhận được hơi gió về để được hít hà chút trong trẻo sớm tinh khôi. Lúc nào cũng mộng mộng mơ mơ về cái mơn man hơi thu bên làn má, về cái run run khe khẽ, về tấm áo khoác mỏng, về một vòng tay, về một bờ vai, về một hơi thở nhè nhẹ khẽ khàng trên trán. Thu ngày xưa là vậy. Cứ mơ hồ như thế. Cứ vẩn vơ như thế. Cứ lãng mạn hồn nhiên như thế. Vậy mà cũng đã từng tốn bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu phút ngẩn ngơ, bao ý thơ và bao dòng lệ nhẹ.
Lớn lên chút mới biết đó thời chỉ là cái giao mùa. Ra cái vẫn hằng yêu, hằng đợi mong, hằng nâng niu chỉ là những phút cuối thu chóng vánh. Bảo sao cứ chê trách, giận hờn thu mãi những tháng ngày con trẻ. Có lần dỗi nguyên ngày vì thu chỉ về trong vài tiếng đã chợt đông. Có lần hụt hẫng vì trót bỏ lỡ vị thu trong chuỗi ngày ít ỏi. Rồi thầm trách thu điệu đà, kiêu căng như khách vãng lai. Rồi thầm rủa lão già mùa đông đáng ghét cứ vội vàng đuổi thu đi như sợ mất ghế. Trẻ con vẫn mãi là trẻ con.
Giờ thì hiểu thu dịu dàng hơn những gì vẫn tưởng. Cứ âm thầm và nhẹ nhàng như nàng thiếu nữa e lệ tuổi cập kê. Cứ chầm chậm bước bên đời kéo ta lại những khoảng lãng quên mà ta không thể nhớ. Làm dịu dần cái oi, làm mát dần cơn gió. Rất nhẹ. Rất nhẹ thôi đến độ khi ta chợt nhận ra thì đông đã về và thu chỉ còn hoài niệm. Nắng thu là cái khó nhận ra nhất trong tất cả. Nhưng nó lại luôn là cái đến đầu tiên khi thu về hạ chậm rãi đi. Chợt nhận ra Hà Nội vào thu luôn là cái nắng, cái gió. Cái vị se se ta mơ là dành để phút cuối giao mùa. Cứ lẫn lộn thu đông suốt bao năm. Chẳng kịp nhặt nhạnh gọn gàng chút mảnh mùa rơi vãi. Hoài niệm vào thu chưa bao giờ là rõ ràng và nguyên vẹn. Một chút lặng lẽ. Một chút mơ hồ. Một chút hỗn độn. Một chút lâng lâng nhẹ bâng chiều thành nội. Đất trời vào thu cứ mông lung như thế. Tình người vào thu cũng xa xăm mộng mị. Khách say thu mơ màng nơi góc phố. Người say thu lãng đãng chốn quán hè. Niềm riêng cứ thế. Thế thời cứ thế. Trách sao lúc ngỡ ngàng hương gió se qua mới giật mình với vội giọt thu nhòa.
Dành tặng một ngày Hà Nội vào thu. Dành tặng những niềm riêng giấu kín. Dành tặng những giọt nước mắt đã rơi trong ngày trôi diệu vợi. Hãy để một lần thả mình xuôi tự do theo dòng thu lạ. Hãy để 1 lần được ấp ôm, được sống, được òa vào vòng tay thu hiền hòa êm dịu nơi góc đời thành nội thân thương.
HN1812
22h10′
Jessy

