Đông Hà Nội

Cái note thứ 2 viết tặng Đông Hà Nội theo đúng cái tên của nó. Cái bận rộn vướng chân hoài ngày càng kéo Hà Nội xa tuột khỏi tầm tay. Giờ đang làm những gì nhỉ?

Cố trầy trật học nốt để kiếm cái bằng ra trường. Thi thố khủng hoảng kinh hoàng vì độ lười cũng tăng theo không kể. Muốn tập trung cũng khó. Ừ thì rồi mọi thứ cũng sẽ đâu vào đấy thôi, lúc nào cũng vậy. Mình vốn là một đứa luôn có may mắn xuất hiện bất thình lình vào phút chót, hoặc là sẽ tự vẽ ra cái may mắn để vin vào.

Việc CLB cũng ít phải lo lặt vặt nữa vì các em quá tuyệt.

Đi thực tập cho NGO vất vả hơn làm cho DN.

Chuẩn bị hồ sơ luôn là cái khiến mình lười nhất dẫn đến những phút vô tội vạ như thế này.

Luôn trong trạng thái thèm ngủ, thèm ăn vì vốn quen cái thói ngủ 12 tiếng và ăn 6 bữa 1 ngày. Giờ thì phải điều độ lại và nói chung là rất thèm.

Rồi thì tự dưng Hà Nội trở lạnh. Cái cảm giác đầu tiên là khó chịu. Và cũng là lần đầu tiên trong đời trời trở lạnh làm mình khó chịu. Thấy thương cái tay vì chưa sẵn sàng mặc áo dài. Thấy thương cái thân vì giờ cả nhà đang cúm. Lạnh tí nữa cúm lây thì thốn người. Và thấy thương cái tâm vì trời lạnh chỉ dành cho những đứa đang yêu.

Mưa. Có lẽ cũng chính cái ướt át vô duyên này làm mình thấy ghét cái tiết ngày hôm nay tệ. Chả làm được gì. Chả đi được đâu. Cũng chả cảm thấy được cái vị ấm ấm se se khi gió về ngày lạnh. Cảm giác chai sạn với những thứ từng vô tư thả mình để được nó ôm vào lòng trong cái niềm vui trẻ con một thuở.

Tự dưng trái tính lạ.

Ngồi ôm đàn. Dạo vài bài slow cơ bản. Gió khẽ lùa qua từng ngón tay lướt chậm. Lặng lại. Có cái gì đó. Lạ lạ. Quen quen. Cảm giác tinh khôi mà thân thuộc.

Sometimes when we touch.

Everytime we touch.

If you and me.

Baby, I love you.

sunflower106.87128927a49abe4286e331cfef73842f

Cảm giác trở lại. Vẹn nguyên. Cho cái tâm hồn đóng băng lâu ngày với cảm xúc, với tình yêu bấy lâu cho mảnh đất sinh thành. Chạm nhẹ từng ngọn gió bấc lạnh lùng mà sâu lắng. Nhắm mắt cảm cái hơi mưa cuối mùa cuốn trọn ngày tàn loang lổ. Hình dung ra một Hà Nội tinh khôi, trong veo, khô hanh, giấu kín kỉ niệm một thời.

Đông năm nay sẽ là những trải nghiệm thật khác. Khi cái tình yêu cháy bỏng phải đem đi san sẻ cho những gia đình bé nhỏ. Khi những bước chân không còn bàn tay dịu dàng khoác nhẹ tấm áo mỏng lúc bờ vai run thật khẽ. Khi không còn hơi ấm từ đằng sau. Không còn hơi thở khẽ khàng trên trán. Không còn lời thi thầm ấm áp bên tai.

Đông Hà Nội của lữ khách độc hành sẽ thật khác với những mùa đông cũ. Cổ hơn. Hoài niệm hơn. Ảm đạm, trầm tư hơn. Lặng yên hơn cho những nét động khẽ thôi của mùa tàn úa. Giờ là ta hòa vào cái cổ kính của mảnh đất nghìn năm chứ không còn là Hà thành hòa vào dòng xúc cảm. Là ta lặng lẽ bên cái ưu tư thành nội chứ cũng chẳng còn gì để phố vỗ về ta.

Hà Nội chạm đông bên cái bình yên căn gác nhỏ. Phố tưởng bộn bề rồi cũng chậm nhịp dòng trôi. Khung cửa khép hờ khẽ sượt qua mảnh lá khô gió bụi. Con nhóc ngẩn ngơ chạm bút nguệch ngoạc mấy dòng thơ…

HN281012

20h09′

Dành tặng ngày lười trời trở gió.

Jessy

Unknown's avatar

Author: jessaminetran

I'm just like the wind. Nevermind!

Leave a comment