Nói chung là buồn. Tâm trạng mong manh dễ vỡ. Vui lên được vài giây rồi lại buồn. Lí do thì muôn thưở. Nhắc đến cũng chả hay ho gì. Thôi thì thế thời thời thế. Mọi chuyện đều tốt đẹp theo cách riêng của nó. Đòi hỏi làm gì rồi lại thất vọng lại trào dâng.
Có lẽ sẽ kể 1 câu chuyện về cây, lá và những con gió trời.
Lá bên cây từ thuở hàn vi. Mọi người vẫn nói lá – cây là một cặp. Ừ thì yêu nhau như thế. Ừ thì bên nhau như thế. Lá vô tư dựa dẫm vào cây như một điểm tựa vĩnh cửu mãi không rời. Lá vẫn thường hàng ngày cùng cây chào đón những con gió vào bữa tiệc. Đã có những phút giây ngập tiếng cười xào xạc lá gió ban trưa bên cây cùng sum vầy trong niềm vui đôi trẻ.
Quy luật thì vẫn là quy luật. Một ngày vô tình lá rời khỏi cây. Một chiều lặng vắng không gợn chút gió mùa. Lá hụt hẫng nhìn cây trong vô vọng, cố gắng gượng níu cành nhưng chẳng thể trụ lâu hơn. Bơ vơ trên mặt đất, lá run sợ, tiếng thở hoang mang, khô ráp.
Rồi những con gió cũng quay trở lại, cảm thương lá và đưa lá đi thật xa, xa khỏi cây, xa khỏi nỗi sợ hãi không tên. Lá bắt đầu biết vui cả trở lại. Những con gió trời trở thành một phần máu thịt không thể thiếu. Thứ tình yêu cao cả và đậm sâu chẳng kém gì tình cảm lứa đôi. Cái mà nhiều khi những con người vội vã điên cuồng ngoài kia có kiếm cả đời cũng chẳng bao giờ có. Lá bình tâm lại và cảm thấy thật may mắn với những gì đang có dù đã mất mát quá nhiều. Nó trân trọng từng phút giây được bên những con gió thoảng, nhẹ nhàng, xoa dịu tâm hồn nó. Chưa bao giờ, nó cảm nhận được những thứ quan tâm diệu kỳ đến thế. Và nó hứa, nó sẽ yêu thương tất cả cho đến hơi thở cuối cùng. Nó nhận ra chỉ cần nó cho đi yêu thương thì dù có nhận lại được hay không, nó cũng sẽ đều thấy vui và hạnh phúc. Và nếu dẫu có những lúc thật tủi thân khi gió tát tới tấp vào nó, gào thét vào nó, coi thường những gì nó cho đi, nghĩ mọi chuyện nó làm đều là thứ dở hơi vô tích sự, hay đơn giản một lúc giận hờn ghen tuông mà gió vô tình cứa vào những vết rạn trong lòng nó…
Yêu thương. Nhiều lúc nó cũng nghĩ nhiều chứ. Nó cứ cho đi mãi vậy, mà đôi lúc những con gió trời còn hắt hủi nó đi. Vậy mà nó cứ ngu ngơ cố chấp dù cỏ hoa đã bao lời khuyên nhủ cho nó biết tự yêu lấy cái bản thân nó. Người không vì mình trời tru đất diệt. Cơ mà nó là Lá, nên có lẽ nó cứ tự cho mình cái quyền được yêu thương vô điều kiện. Có khi nào nó mơ hồ tin là nếu kiếp này nó bị đối xử tệ bạc dù có tốt đến thế nào thì kiếp sau nó sẽ được báo đáp? Không! Dù nó có tin vào yêu thương đến mấy, nó cũng không tin vào luân hồi. Chỉ là nó luôn nuôi 1 niềm tin là khi tình yêu đủ lớn, nó sẽ nhận lại được rất nhiều. Và nếu nó chưa cảm nhận được những phản hồi thì có nghĩa là nó vẫn còn quá ích kỷ.
Niềm tin ngốc xít. Hoa lá nơi đâu cũng mắng nó như vậy. Đôi khi nó cũng nghĩ mình ngốc. Đôi khi nó cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh đối xử với nó thật tệ, như một công cụ vậy. Đôi khi nó cũng biết khóc, biết buồn khi không nhận được những cảm thông. Nhưng rồi nó cũng học cách gấp gọn những điều tồi tệ đó để cất kín trong tủ kính. Vì nó biết, nó như vậy thì sẽ có những tâm hồn được thoải mái. Phản kháng đối với nó cũng chẳng thể ích lợi gì mà chỉ làm mọi chuyện xấu đi. Cái duy nhất nó muốn làm là cho đi yêu thương và xoa dịu những con tim đang bực tức.
Câu chuyện từ sau một bước ngoặt. Lá vẫn sống, vẫn phiêu du, vẫn trải đầy tình yêu khắp chốn.
HN201112
23:55
Jessy

