Thứ 6! Có thể nói đó là ngày mấy gã chúng tôi luôn ưa thích khi có hẳn hai ngày nghỉ trước mắt và siêu thị, hàng ăn không đóng cửa quá sớm vì vẫn là ngày trong tuần. Tự thưởng cho mình vài phút thảnh thơi sau khi vừa kết thúc buổi thí nghiệm lúc chiều, tôi ngả mình lươn khươn trên chiếc ghế xoay, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ thưởng lãm cái nắng chiều dịu ngọt, vàng óng – thứ màu mà chả mấy chốc nữa sẽ ngả đỏ theo cách diệu kỳ của riêng nó. Hoàng hôn ở khoảng trời này khác xa so với xứ quê tôi nhiều lắm. Mặt trời sẽ sà xuống vào độ tám giờ mùa hè nhuộm nhòe chân trời như người ta lỡ tay đổ lọ màu ra lênh láng. Nhưng thứ mực đó lại khô rất nhanh để lại những nét quện tròn dài như dùng bút lông lau vội. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên phát hiện ra màu hoàng hôn lạ kỳ đó. Tôi đã đứng rất lâu giữa cánh đồng, chết lặng trong vẻ đẹp mê hồn như mái tóc người con gái trải dài đường chân trời vô tận.
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi trở về với căn phòng làm việc nhỏ. Ông bạn quý nhắn tin rủ tôi ra siêu thị gần đó, không quên nhấn mạnh rằng có mấy đứa đi cùng để lời mời thêm hấp dẫn. Tôi chột dạ không biết gã có đánh hơi được thái độ hay cảm giác của tôi gần đây hay không nhưng rồi cũng lắc đầu, tặc lưỡi, cười xòa cho cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
Mười lăm phút đi xe bus – không quá lâu cho một buổi hẹn. Từ ngày làm quen với phương tiện công cộng ở thành phố này, chúng tôi cũng mất dần khái niệm về khoảng cách. Quãng đường tôi đi bộ trong một tháng cũng ngót nghét bằng chặng đường tôi đặt chân xuống đất trong hơn một năm ở nhà. Dù như vậy thì gã lười là tôi cũng đã thấm mệt sau một tuần căng như dây đàn, còn việc kéo cả nhà đi chợ của ông bạn tôi thì hẳn không chỉ dừng lại ở việc đưa tụi nhỏ đi chơi và giới thiệu cái siêu thị to nhất vùng. Một bữa tiệc sẽ đợi chúng tôi vào buổi tối và dĩ nhiên là tôi ưu tiên việc tiết kiệm năng lượng để nói chuyện với em lúc đó hơn là đi đẩy xe và xách đồ với cái thân xác rã rời này.
Tôi nhắn tin từ chối và khẳng định sẽ đền bù bằng việc mua đồ uống trên đường về nhà. Tôi xách hai két bia, một chai nước ngọt, ít đồ nhắm ở siêu thị nhỏ gần bến xuống xe bus trên đường đi làm về. Vơ vội đống tiền lẻ trả lại ở quầy thanh toán, tôi chạy ra bắt chuyến xe cuối cùng ở trạm bus gần đó chỉ để xuống ở bến tiếp theo thay vì đi bộ năm phút từ đó về nhà – quãng đường chỉ dài hơn vài trăm mét so với con đường tôi chọn.
♥♥♥
Tiếng mở cửa cùng tiếng cười nói rôm rả vọng từ bên dưới làm tôi tỉnh giấc sau cơn mê lạ. Trời vẫn còn sáng le lói những vệt nắng cuối ngày. Hóa ra là tôi vẫn chưa ăn tối, ngày vẫn chưa hết và cả nhà cũng vừa mới đi chợ về. Thiếu chút nữa thì tôi đã nghĩ mình đang nhìn thấy bình minh và vừa trải qua một buổi tối thú vị với em ở hàng pizza gần nhà. Tôi vừa cầm điện thoại nhắn tin cho ông bạn vừa tự cười sự lẫn lộn của mình.
– Alo gia đình về rồi hả? Có cần bạn phụ gì không?
– Không nhé. Có mấy đứa làm rồi. Bạn lên chơi thì lên.
– Ok. Bạn vừa ngủ dậy. Tắm cái đã. Lát gặp.
– Ừ. Lên nhanh đi. Nhiều chuyện vui lắm.
Quơ đại bộ quần áo vừa kịp khô trên giá treo sau khi thả điện thoại trên giường và cười thầm thích thú với câu chuyện mời gọi của ông bạn, tôi tắm gội nhanh vèo như một thói quen. Sạch là được. Và cũng như bạn tôi hay nói – mùi sữa tắm, dầu gội của nam đã đủ là thứ vũ khí chết người với một nửa của thế giới rồi.
Một ít keo lên tóc sau khi sấy khô, tôi không quên kiểm lại và xách nguyên một xe đồ uống xuống nhà góp tiệc. Đối với một gã lười như tôi thì chiếc xe kéo này quả là phát minh vĩ đại của nhân loại khi mà túi đi chợ cũng có bánh lăn và tôi không cần tốn quá nhiều sức lực để kéo nguyên một tủ lạnh đồ ăn về nhà hàng tuần.
Tiếng tíu tít của tụi nhỏ tranh giành nhau cái bếp vọng ra từ đầu hành lang lẫn với tiếng của ông bạn tôi. Có lẽ mấy đứa đang âm mưu một vài món mới hoặc là lần đầu tiên được nhìn thấy quá nhiều thứ giống hệt ở nhà nhưng kích cỡ to hơn. Dĩ nhiên điều này đồng nghĩa với việc cách chế biến cũng sẽ khác hơn và hẳn là ông bạn tôi đang làm quân sư bất đắc dĩ để cứu nguy cho bữa tối.
♥♥♥
(còn tiếp)

One thought on “Mơ đầu mùa (P4)”