Mơ đầu mùa (P12)

Quãng đường đi bộ đến ga không dài như nó nghĩ. Nó không còn khó khăn tìm đường đến ray tàu của nó như hồi mới sang. Nó quen đần với hệ thống chỉ đường, kí hiệu này nọ hay như tụi nó vẫn trêu nhau là phải học dần cách sống văn minh.

Đến sát giờ tàu năm phút, nó kéo vội vali lên tàu rồi lần nhanh vào ghế. Chỗ ngồi của nó ngay cạnh cửa số và cùng chiều đi của tàu. Thật vui vì sau mấy năm rồi anh nó vẫn nhớ mấy sở thích tiểu thư của nó. Việc tựa đầu vào cửa sổ và đón nhận những khung trời mới từ phía trước luôn thú vị hơn việc phải nhìn lại những gì đã trôi qua vì vốn nó không phải đứa dễ dàng bỏ đi quá khứ.

Con đường lên phía bắc khác hẳn với chặng đường hướng tây nam nó từng đi. Khung cảnh chuyển từ tông xanh mượt điểm thêm chút trắng đá đơn sơ nơi miền núi sang thảm vàng óng miền bằng rồi đến nét đỏ đượm của khu thành nội mang hơi hướng Bắc Âu. Nắng lên rồi tắt dần, thay thế bằng làn mưa nhẹ. Càng gần đến nơi, cảm giác như mọi thứ càng khô lạnh hanh hao như lãnh địa băng giá nó vẫn thường xem trong mấy cuốn phim cổ tích và đó luôn là vùng đất khiến nó sợ mỗi lần mơ thấy.

Chuyến tàu dừng lại trong không gian được bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng hiện đại sơn màu cổ. Nó lớ ngớ bước xuống, mò đường đi ra, đưa mắt lùng quanh tìm ông anh nó. Chiếc mũ lưỡi trai rủ kín mặt, không để lộ đến một cọng tóc, đủ để ý cái đầu đinh mới toanh chứ không còn mái tóc bồng bềnh lãng tử như trước, dáng người nhỏ, đậm, chân hai hàng đang tựa vào cái cột đối diện cạnh máy bán hàng tự động. Nó hét lên và lao đến như một đứa trẻ con. Anh nó vẫn vậy, vẫn điểm tĩnh đón nó, hỏi han vài câu rồi đưa nó về trong khi con nhóc là nó vẫn mải mê tíu tít về những thứ mới lạ nó tìm thấy ở vùng trời mới.

Ở thành phố này, mọi thứ thật đơn giản. Chỉ hai chuyến tàu điện duy nhất nối 4 đầu thành phố cùng đủ các trạm dừng từ siêu thị, công viên, các khu kí túc sinh viên, trường học, khu giải trí,… Việc đọc bản đồ tàu điện cũng dễ hơn rất nhiều so với bản đồ metro, xe bus lằng nhằng chốn thủ đô. Chỉ cho nó một vòng các thứ, anh nó để nó lại tự khám phá thành phố trong khi đi làm và hẹn nó sau giờ ăn trưa tại nhà hàng Á anh nó đang làm.

Cuộc hành trình của nó dĩ nhiên bắt đầu từ siêu thị, nơi có thể lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch của nó từ sáng đến giờ. Nhặt mấy thứ bánh ngọt như anh nó giới thiệu cùng ít hoa quả và vài lon nước, vậy là đủ cho chuyến tham quan nguyên ngày của nó. Điểm dừng tiếp theo là trung tâm thành phố. Nó không khó khăn gì khi đọc tuyến đường và nhớ một vài điểm dừng quan trọng. Lần đầu tiên di chuyển một mình mà không bị lạc, lại ở một thành phố lạ, nó phấn khích đến độ cười tủm tỉm suốt trên đường, thi thoảng nó hát vu vơ vài câu theo tiếng nhạc vẳng bên tai từ điện thoại. Chắc là có nhiều ánh mắt nhìn nó lắm, có lẽ cũng chả mấy khi có con bé hâm hấp đội mũ berre với bộ xuyệt tông đỏ đi tung tăng giữa thành phố mờ mờ màu nắng này.

Vừa bước lên khỏi bên metro, nó choáng ngợp trước không gian rộng hơn quá nhiều thành phố nhỏ bé của nó. Khu chợ đồ cũ trải dài tưởng như không bao giờ dứt. Nó lang thang hết dãy này đến dãy khác mân mê những món đồ cổ y như trong mấy câu chuyện cổ tích hay phim trung cổ nó thường xem. Nhìn qua vài bức ảnh chụp căn phòng kí túc xá mới, nó hình dung nguyên cảnh căn phòng sẽ được trang hoàng thật tuyệt với mấy món đồ trước mắt. Cái xe kéo nó mua trước khi vào chợ cứ đầy dần đầy dần nhưng dường như cái sự háo hức của nó đã gạt tan mệt mỏi. Nó mải mê đến độ không để ý thời gian, xém chút nữa thì lỡ giờ hẹn với anh nó.

Còn tiếp

Mơ đầu mùa (P11)

Unknown's avatar

Author: jessaminetran

I'm just like the wind. Nevermind!

One thought on “Mơ đầu mùa (P12)”

Leave a comment