Đây là chuyện kể về người thật việc thật và không đảm bảo các nhân vật thuần chủng. Vậy nên không có tính chất chiêm tinh gì trong câu chuyện này ngoài cái tiêu đề. Đừng hi vọng.
—
Ngày Hà Nội thất thường như con tim em một năm dài vừa chợt thoáng. Mới nắng đấy rồi lại gió về. Em chẳng kịp trở mình cho những dở dang mùa cuối.
Bất giác, Hà Nội ngả mưa… nhẹ thôi… lây phây thôi… cũng đủ cho em se lại. Anh dặn mặc thêm áo vào không lại lạnh, chạy xe run lên tí là ấm lại thôi. Anh vẫn thế, vẫn cẩn thận, chu đáo, quan tâm em thế, như cái ngày mình còn ở gần nhau.
Ngày anh đi, em đã hứa thật nhiều rằng sẽ sống mạnh mẽ, chờ anh về vào một ngày nắng đẹp, rằng sẽ không khóc, không hờn mỗi mùa lễ không anh. Nhưng anh à, chẳng có trái tim cung Nước nào đủ dũng cảm để thực hiện lời hứa đó.
Em buông tay anh, một lý do vô cớ nhưng đủ mạnh để em viện vào và rời xa anh. Chỉ vì em muốn bảo vệ con tim mình không bị giằng xé thêm bởi những nhớ nhung thường nhật… khi anh chỉ còn trong những tấm hình chụp chung hay qua màn Skype mờ mờ qua sóng mạng chập chờn.
Anh chỉ cười hiền rồi để em bước đi và cứ thế dõi theo em lặng lẽ. Hoặc là em quá yếu mềm. Hoặc đã vô tình coi anh như một thói quen. Chỉ biết rằng, ngoài việc ngưng nhớ anh với tần suất quá nhiều như trước kia, cuộc sống của em hình như vẫn vậy.
Anh vẫn ở đó, quan tâm em, nói chuyện với em, an ủi em lúc buồn hay mệt mỏi. Chỉ cần em ngã xuống sẽ luôn có anh ở phía sau đón lấy em bất kỳ lúc nào. Cứ thế, dần em vô tình coi anh như một người anh trai thay vì người yêu như ngày trước.

Mọi người nói được như em thật thích. Có anh chở che, không bị ràng buộc. Nhưng sao đôi lúc em vẫn thật chạnh lòng…
Hôm nay có lẽ cũng không phải một ngày ngoại lệ… Trời nhẹ mưa. Em giật mình nhận ra lại đến mấy ngày moon nước. Bảo sao tự dưng có gì đó cứ nhói lên trong em đến lạ.
Em vẫn trêu anh không phải tại em hay khóc đâu, tại đang moon Nước đấy, mặc cho anh chẳng hiểu gì nổi câu nói đó. Ừ. Không phải tại em nhớ anh đâu, tại moon đang đi vào Song Ngư thôi… tại trời mưa nữa…
Em từng nói với anh những ngày moon Nước là những ngày em sợ nhất, vì khi đó, con tim em dễ dao động và tổn thương nhiều nhất… như ngày em nói chuyện chúng mình nên dừng lại… trời cũng mưa… cũng moon vào cung Nước…

Sẽ nhanh thôi, em lại có thể vui vẻ, nhẹ nhàng khi moon sang Bạch Dương. Sẽ nhanh thôi, em lại có thể xếp gọn kỉ niệm về anh vào một góc ngủ quên nào đó.
Còn giờ… Kệ em đi… Tại trời đó… mà em nhớ anh dữ lắm, Thiên Bình ở chốn bình yên xa xôi nào đó ạ…
HN15116
-J-
