Đây là chuyện kể về người thật việc thật và không đảm bảo các nhân vật thuần chủng. Vậy nên không có tính chất chiêm tinh gì trong câu chuyện này ngoài cái tiêu đề. Đừng hi vọng.
—
Hà Nội, ngày gió bấc… tháng đại hàn… mùa không yêu…
Một ly trà ấm, ít bánh ngọt, một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng… vậy là đủ cho một con nhóc đóng bộ Gryffindor ngồi lẩn ở một góc trên cao thành phố, xuýt xoa trước cơn gió mùa tràn qua tiết đầu xuân và tận hưởng cái thế giới một mình của riêng nó.
Nét cười của nó vẫn thoáng thứ gì đó đượm buồn không ai lý giải nổi. Bốn năm không phải là quãng thời gian ngắn ngủi gì nữa cho “deadline” quên đi một con người. Vậy mà nó… vẫn thấy có gì đó sai sai bên lồng ngực trái, mỗi lần lỡ chân tạt ngang qua cuộc sống của người kia.

Trăng tròn là thời gian thuận lợi để nhìn nhận lại cuộc sống, hoàn thành những gì còn dang dở và khép lại những cánh cửa không còn là của mình. Nó nhớ đã từng có thời gian nó dán hẳn câu này trước gương để tự nhắc nhở mình tìm cơ hội chấm dứt chuỗi tình cảm vốn đã được chuyển sang trạng thái một chiều này từ rất lâu rồi. Ấy thế mà, cũng đã gần 50 mùa trăng tròn rồi, nó vẫn vậy…
Thói quen là thứ khó bỏ? Hay đơn giản vì con tim nó quá cố chấp và không bao giờ muốn nghe lời lý trí? Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của nó đều ổn… tất cả… trừ phân vùng cảm xúc đó… dường như chưa bao giờ nó có thể điều khiển được. Chỉ cần một gợn xung động khẽ qua là nó như bị tê liệt toàn bộ phản ứng tạm thời vài giây vậy.

Tháng này trăng tròn đi qua cung Sư Tử… cũng như ngày này hàng năm, nó háo hức và quyết tâm lắm. Nó cố làm mình tin rằng những kiêu hãnh của mặt trăng Sư Tử sẽ giúp nó đủ dũng khí để gạt phăng hình ảnh của người đó ra khỏi con tim. Nó mong năng lượng ngày trăng tròn sẽ tiếp thêm cho nó sức mạnh để biết yêu thương bản thân nhiều hơn và không tự làm mình đau thêm nữa. Dù nó chẳng thể nhớ nổi vì sao những năm trước quyết tâm của nó cứ thế lụi dần… rồi đâu lại vào đấy.
Thôi thì năm nay còn thêm cả sao Thủy đi lùi mà… biết đâu nó lại may mắn bước ra được khỏi vòng luẩn quẩn đó. Chỉ là một con người thôi… Chỉ là người dưng khác họ thôi… Chỉ là một tình yêu đã cũ.
…

Bất giác. Nó khựng lại. Không phải. Không yêu. Chẳng có gì cả. Đừng tin. Quên đi. Là thứ gì đó đã trôi đi rất lâu rồi thôi. Không có gì trong tay cả.
…
Lật giở những trang sách tiếp theo. Nó khẽ hít một hơi sâu cho cái lạnh tràn vào tâm cảm, tạm đóng băng những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Ẩn sâu trong nó, có thứ gì đó vẫn còn thắt lại.
-J-
