Hà Nội, mùa kèn tháng tư và những bộn bề ngày vội

Hà Nội, mùa kèn tháng tư…

… và những bộn bề ngày vội…

Dành tặng cô gái nhỏ của tôi…

12901183_1147463841931127_4375567154511556815_o

Không rõ là mấy giờ… chỉ biết là tảng sáng. Cái hơi ẩm tầng thấp trong khu tập thể quyện với sương mưa đêm trước đẩy tôi vào trong trạng thái lơ mơ, khó thở đến lạ…

Cơn mơ về em.

Nhẹ.

Thoáng qua.

Cơn mơ ở tầng thứ 2, chặn lên một cơn bóng đè trên tầng mơ thứ nhất. Nếu không phải vì tiếng tin nhắn của em, có lẽ tôi sẽ ở lại thế giới đó thêm một lúc nữa… cùng em…

Cố hết sức bật qua cơn bóng đè để với lấy cái điện thoại…

“Anh! Lên đây đi! Hoa đẹp quá!” – và dĩ nhiên em cũng không quên “nhá” trước cho tôi một tấm ảnh loa kèn đầu mùa hòa trong hơi sương sớm.

“Sáng anh có việc rồi. Chắc không qua được.” – Tôi ngậm ngùi gửi tin nhắn lại cho em. – “Chiều đi đâu thì anh qua.”

Em bặt tin từ đó. Chút hờn dỗi từ em những lúc như này làm tôi áy náy đến buồn lòng.

Em thơ thẩn dọc hồ Tây. Hơi sướng sớm quyện vào màu trắng mờ hoa kèn đầu mùa làm tiết xung quanh càng thêm ảm đạm. Em nói em chỉ thích loa kèn những ngày như này. Trời càng u ám, nét trắng hoa kèn càng tinh khôi. Em sợ nắng lên hong khô những cánh hoa kèn đầu mùa vốn nên ở màu mơn mởn, nhỏ xinh, cười hé.

Hoa kèn gợi lại chút gì đó rất xưa của xứ Tràng An thanh lịch. Em chọn cho mình bộ đồ voan nhẹ nhàng hòa cùng nét dịu dàng thành nội đó. Tôi vẫn nợ em một bộ ảnh áo dài trong mùa kèn gần nhất… bởi tôi cũng thèm được nhìn em thướt tha như thiếu nữ Hà thành một ngày xưa trong vài tấm tranh cũ đôi lần tôi chợt thấy. Ấy vậy mà cũng ba bốn mùa rồi, cái hẹn của tôi và em vẫn chưa thể đến như mối duyên giữa hai chúng tôi vậy.

DSCF2489.png

Em còn mải lắm những ruổi rong. Em sợ mỗi lần tôi nói gì đó đến tình yêu hay gia đình. Em chưa sẵn sàng… hoặc sẽ chẳng bao giờ. Những ám ảnh đổ vỡ trong em quá lớn… điều mà lẽ ra sẽ phải làm tôi nhụt chí dần và tìm một hướng đi khác nhẹ nhàng hơn cho con tim mình như mọi lần vẫn thế. Có lẽ em đủ đặc biệt để giữ chân một gã lãng du như tôi. Với em… tôi chưa từng tiếc một giây phút nào của chính mình.

“Em xong rồi này. Anh đang ở đâu thế?”

“Anh đang ở gần nhà em. Về đi rồi anh qua đón.”

“Ok ;)”

Hà Nội đêm đó se se hơi gió, đủ để hoàn tất một ngày dịu dàng trong em. Em khoe tôi bộ ảnh hoa kèn đầu mua em chụp ban sáng. Tôi thích nét hào hứng đầy sức sống của em mỗi lần Hà Nội chuyển một mùa hoa. Giống như ngày em đưa tôi nếm thử ít mía ướp hoa bưởi thơm lừng đầu tháng 3 vậy.

Dừng chân ở quán trà em thích, tôi kể em nghe về thế giới của tôi, về những gì tôi muốn làm và sẽ làm, về những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong mình. Không hiểu sao tôi lại luôn có cảm hứng tâm sự với em những điều như vậy. Vốn chúng chỉ nên là của riêng tôi. Tôi đã từng lo em sẽ cho những điều tôi nói là ảo vọng hoặc nghĩ tôi là một gã không bao giờ đặt chân xuống mặt đất. Nhưng em chỉ cười và cùng tôi bước vào thế giới đó, dù chẳng biết bao giờ nó mới thành hiện thực.

Tôi cứ thế theo thói quen kể cho em tất cả… trừ việc tôi muốn em là một phần trong đó đến thế nào, vì tôi biết đó có thể sẽ là một đòn bẩy rất mạnh bật em ra khỏi cuộc sống của tôi ngay tắp lự.

Trời ngả về đêm. Sương dày hơn. Em khẽ nép sau vai tôi, nhẹ run lên thi thoảng. Đôi mi em nặng trĩu trên vai tôi tự lúc nào, dường như không còn đủ sức để chớp lên lần nữa. Chỉ biết có một nụ cười nhoẻn khẽ trên gò má khi bờ vai tôi vừa chạm mái đầu em.

Hà Nội…

Mùa kèn sớm…

Liệu con tim em có chịu hé cười với tôi…

…dù chỉ đôi giây.

HN342016

23:00

-J-

Unknown's avatar

Author: jessaminetran

I'm just like the wind. Nevermind!

Leave a comment