An đang say ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Trong cơn mê man cô cố gắng mở mắt tỉnh dậy nhưng không cách nào cựa mình. Tiếng bước chân tiến lại gần. An cố thử mở mắt nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu không cách nào hé ra. Tiếng bước chân dừng hẳn lại. An cảm thấy một luồng hơi thở hầm hập phả vào người.
An hít một hơi dài, cố gắng mở mắt một lần nữa để xem thứ gì đang ở trong phòng. Thật kì lạ khi cô tập trung hết mức thì chiếc vòng trên cổ bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng màu hồng dìu dịu, viên đá trên chiếc vòng xoay tròn nhiều vòng. An cảm thấy cơ thể mình từ nặng nề chuyển sang nhẹ bẫng. An từ từ mở mắt ra.
Chết tiệt, cô vẫn đang trong giấc mơ, chắc chắn là vậy. Bởi xung quanh An không phải khung cảnh căn phòng quen thuộc mà là một chiếc hang tối tăm, ẩm thấp. Mùi rêu, cỏ cây ngai ngái trộn lẫn với mùi đất sộc vào mũi An. Chưa kể cái sinh vật đang đứng trước mặt cô thở phì phò kia chính là một con rồng. Vâng một con rồng cơ đấy. Cho nên dù mọi thứ có vẻ thật thế nào thì đây cũng chắc chắn là một giấc mơ.
– Chị tỉnh rồi à? Chú rồng cất tiếng nói.
– Hả, cậu biết nói sao? Đúng là trong mơ mà, cái gì cũng có thể xảy ra được? An trừng mắt hỏi lại.
– Mơ là gì? Chú rồng tò mò hỏi.
– À mơ là khi cậu đi ngủ trong đầu cầu sẽ xuất hiện những câu chuyện không có thật đó. Đại loại như thế. An trả lời.
– Hừm, loài rồng chúng tôi không bao giờ ngủ cả. Chú rồng tiếp tục trả lời.
An không mấy chú tâm đến câu trả lời của chú rồng. Cô đang mải ngắm nghía đôi cánh tuyệt đẹp của chú. Đó là một đôi cánh màu xanh pha tím y như màu của bầu trời ban đêm. Trên đôi cánh có hình những vì sao nhỏ sáng rực tỏa sáng lấp lánh. Cô với tay chạm vào đôi cánh.
– Á, chị làm gì vậy? Đừng chạm vào tôi. Tôi không thích các vệ nữ chạm vào người. Chú rồng la oái oái, rồi lùi lại ra xa.
– Hừm, được rồi không chạm thì không chạm. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu cậu nói gì cả. Mà ngoài kia có gì đó. Cho tôi ra ngoài hang xem đi. An chạy lại phía cửa hang.
Khi cô bước ra khỏi hang, ánh sáng mặt trời ấm áp bao phủ lấy cơ thể cô. Chưa quen với ánh sáng ngay mắt An nheo lại. Luồn qua mấy bụi cây rậm rạp An cũng tìm thấy một chỗ hoàn hảo để ngắm nhìn phong cảnh ở đây. Hóa ra cô đang ở trên đỉnh một ngọn núi nên có thể phóng tầm mắt ra xa, bao quát mọi thứ xung quanh.
Hình như đây là một hòn đảo với bốn bề là đại dương xanh thẳm. Nước biển ở đây trong veo đến mức có thể nhìn thấy cả dặng san hô dưới đáy biển nữa. Những bờ cát óng ánh, trắng muốt đẹp đẽ hơn bất cứ nơi nào An từng thấy. Hòn đảo không hề có nhà cửa gì cả, hoặc nếu có thể cũng ở sâu trong rừng. Bởi vì ngoài bờ biển ra thì hầu như mọi chỗ ở đây đều là rừng núi trùng điệp.
– Đảo rồng của chúng tôi đẹp hông? Chú rồng vừa nãy cũng theo An ra đến tận ngoài này.
– Ừ, hòn đảo này thực sự là mê hồn luôn ý, chứ không phải đẹp nữa. Tiếc là nó chỉ là giấc mơ mà thôi. An thở dài.
– Chị có muốn bay vòng vòng đi xem đảo không? Chú rồng đề nghị.
– Tôi tưởng cậu không thích tôi chạm vào người.
– À vừa nãy tôi tưởng chị là một vệ nữ nhưng hóa ra không phải. Với thân phận cao quý của chị thì tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào.
Mặc dù vẫn chẳng hiểu con rồng hay lý sự này đang nói gì An vẫn đồng ý leo lên lưng nó để thưởng ngoạn khung cảnh nơi đây. Dẫu sao cũng chỉ là giấc mơ nên không có gì phải sợ hãi cả.
Trên bầu trời xanh ngát chú rồng vươn cánh chao lượn. Dưới ánh sáng mặt trời đôi cánh chuyển màu xanh nhạt và những ngôi sao đã chuyển thành những cụm mây trắng bồng bềnh. An bám chắc lấy cổ chủ rồng, khoan khoái tận hưởng chuyến phiêu lưu có một không hai. Trong đầu cô vẫn tâm niệm đây chỉ là một giấc mơ.
(còn tiếp)
