#NgườiChuyểnThức – Phần 9 – Chuyến viếng thăm

– Chị à. Vệ Chủ nhỏ của gia đình mình tỉnh rồi.

Ý Nhi vừa nói, vừa tựa tay vào bia mộ mẹ An, khẽ thở dài rồi lặng người ngồi xuống cạnh phần mộ nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ và đặt lên một đóa hồng trắng, thứ hoa mẹ An từng rất thích lúc sinh thời.

– Em vẫn chưa biết phải nói thế nào với con bé. Bé An bắt đầu chuyển thức. Các tín hiệu đều đã được lan truyền ra các đảo. Có lẽ các Hội Chủ đều đã cảm nhận được. Rồi Thần Chủ cũng sẽ tìm tới con bé sớm thôi. Giá mà em giấu được bí mật này lâu hơn nữa. Con bé thực sự chưa sẵn sàng.

– Vậy thì hãy cứ giữ kín thân thế của Vệ Chủ thêm một thời gian nữa. Mọi việc còn lại, Hội Ánh Trăng chúng ta sẽ lo cho các cô.

Một giọng nam trầm lạnh chợt cất lên chếch sau vai Ý Nhi. Một chàng trai thanh tú, khoác trên mình chiếc áo măng-tô dài qua đầu gối, cổ áo dựng cao che vừa gò má.

– Nguyệt Chủ!

Ý Nhi quay người lại, đứng dậy, khẽ nghiêng mình chào chàng trai trẻ vẻ kính trọng.

– Người của Hội Thần Binh đã cảm nhận năng lượng của Vệ Chủ. Hôm trước nếu không phải ta hoạt động ở gần đó, có lẽ đã không kịp cứu được người. Cô là người cuối cùng của Hội Vệ Nữ, càng cần phải sát sao với Vệ Chủ hơn. Năng lượng chuyển thức của tân Vệ Chủ đang chưa ổn định. Tốt nhất không được để Vệ Chủ một mình khi ngủ.

– Ta hiểu. Chuyện nói ra sự thật với Vệ Chủ, xin Nguyệt Chủ ngài để cho ta thêm một thời gian nữa.

– Ừm. Tân Vệ Chủ đã chịu nhiều khổ ải rồi. Cũng nên từ từ giải thích. Phong ấn cũng vừa mới mở. Ngay lập tức không thể tiếp nhận được quá nhiều chuyện như vậy.

– Vâng.

Chàng trai cúi xuống, đặt một cành hồng trắng lên phần mộ của mẹ An rồi lặng lẽ quay bước đi. Ý Nhi đứng nhìn theo, ánh mắt nặng trĩu những nỗi niềm khôn tả.

Ánh nắng chiều hắt vàng dọc con đường về vắng vẻ, một bên là dải hồ lặng sóng, một bên là khu biệt thự liền kề. An chậm rãi trải từng vòng bánh xe quay đều trong không gian ấy, hít một hơi thật sâu để cảm thứ khung cảnh lãng mạn lâu rồi không gặp. Chẳng mấy khi được tan ca sớm, An tự nhủ, tự thưởng cho mình một chút thôi, mình còn sống, phải, mình còn sống chứ.

Dừng xe cạnh một chiếc ghế đã nhỏ bên hè, nơi có thể phóng tầm mắt xuống một địa điểm quen thuộc, nơi có một bóng hình quen thuộc. An không đăng ký làm ca muộn mỗi chiều cuối tuần cũng là vì lẽ đó.

Anh tên Nguyên, hình như vậy. Chỉ biết là An loáng thoáng nghe mọi người gọi tên anh như thế. Cũng chẳng nhớ rõ cụ thể là ngày tháng nào trong cái năm kinh hoàng ấy, nhưng chắc chắn là gần thôi, sau ngày An nhận được hung tin về ba mẹ không xa.

Tối đó, An lững thững bước bộ về nhà, người thất thần, chẳng còn chút sức lực nào. Ý Nhi sau đám tang cũng vội vã ra sân bay đi công chuyện gấp. Dải hồ hút gió rít từng cơn cuộn chặt lấy tấm thân mong manh của cô gái nhỏ đang nấc lên từng đợt. Trời chợt đổ mưa về đêm. Có lẽ sẽ chẳng còn một ngày tháng nào có thể tệ hại hơn ngày hôm đó. Cái lạnh của mưa, của gió, cứ thế ngấm dần vào từng vạt áo và hai bờ thái dương. Còn An cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để đưa mình vào một nơi khô ráo.

Bất giác, một bên gối của cô nặng trĩu, kéo cả thân hình bé nhỏ quỵ xuống. Một bàn tay không rõ từ đâu, kịp vươn ra đỡ lấy cô trước khi kịp chạm xuống mặt đường ướt át. Cả người An nhanh chóng được nhấc bổng lên. Hơi thở lạ mà ấm dồn dập trên trán.

– Cố gắng lên! Người không thể tự đày đọa bản thân mình như thế này được!

Lời thì thầm rất khẽ loáng thoáng qua tai An trong lúc mê man. Khuôn mặt thanh tú theo trí nhớ mơ hồ của cô lúc đó, khẽ áp nhẹ vào trán để truyền chút hơi ấm cho cô trên đường… ừ… hình như… về nhà.

Cố hết sức bình sinh, An mở mắt, khẽ nghiêng đầu, ngước lên xem người đang đưa mình về là ai. Trong giây lát, cô chỉ kịp ghi nhớ rất nhanh vẻ lo lắng của chàng trai lạ lúc ấy rồi lại ngất lịm đi trong cơn mơ hồ.

An chẳng nhớ nổi người đó làm sao biết nhà mình, cũng chẳng kịp hiểu tại sao cô có thể vào được nhà và nằm êm thấm trên giường vào sáng hôm sau. Chỉ biết rằng, ngày hôm đó, trái tim nặng trĩu của cô dường như được xoa dịu phần nào… một cách đầy bí ẩn.

Những ngày sau đó, một lần tình cờ đi ngang qua dải hồ có chiếc ghế đá nhỏ được đặt đơn độc bên hè trên đường đi học thêm về, An chợt bắt gặp gương mặt quen thuộc từ xa. Chính là gương mặt thanh tú đó, chính là bờ vai đó cô chẳng thể nhớ nhầm.

Anh ngồi trên thành thanh chắn hồ, tay cầm cuốn gì đó dày lắm, có lẽ là tiểu thuyết.

An tiến đến, toan định cảm ơn thì đột nhiên, anh ngẩng đầu lên, hai ánh mắt khẽ chạm nhau rất khẽ, nhưng không phải là đôi mắt lo lắng cho cô trong đêm mưa ấy, mà là một cái nhìn lạnh lùng rồi bước đi rất nhanh, chẳng kịp để cô gửi lại một nụ cười chào hỏi.

Nhiều tháng sau đó, lần nào cũng vậy, cứ đúng cuối tuần An lại tìm cách đến hỏi thăm và cảm ơn, nhưng hết lần này đến lần khác, chàng trai lạ đều lánh mặt cô rất nhanh. Thứ duy nhất An biết được về ân nhân lạ lùng của mình chỉ là một cái tên vỏn vẹn – Nguyên.

Cứ thế, thói quen cứ mỗi chiều cuối tuần lại tìm ra góc hồ nhỏ quen thuộc để ngắm nhìn chàng trai quen thuộc dần trở thành một phần cuộc sống của An. Cô cũng chẳng còn ý đinh tiến đến làm quen nữa, chỉ biết rằng việc ngồi lặng một góc nghe nhạc và ngắm anh khiến tâm trí cô nhẹ nhõm đôi phần. Mà với cuộc sống của một đứa trẻ bất hạnh như cô, có lẽ, vậy là quá đủ.

(còn tiếp)

Unknown's avatar

Author: jessaminetran

I'm just like the wind. Nevermind!

Leave a comment