Trực giác?

Một ngày nào đó cuối tháng 9, mọi may mắn của tôi dường như biến mất.

Rạp chiếu phim phải trái trước sau đều xuất hiện những tiếng nói cười vô duyên thấy sợ và những thứ mùi bốc lên khiến tất cả không còn chút gì gọi là đẳng cấp của rạp phim sang chảnh nhất cả nước.

Đường đông đột biến, cảm tưởng như mọi phương tiện đều đang bị hút vào chúng tôi như một chiếc nam châm vô hình.

Đồ ăn đắt và không ngon.

Phim không hay.

Mặt trời lặn trước khi chúng tôi kịp tới.

Sự kiện chán chưa từng thấy.

Trời lạnh ẩm.

Buồn.

Bất giác, tôi băn khoăn liệu có phải cuộc sống đang vặn ngược.

Thông thường, khi mọi may mắn ngẫu nhiên dồn về, tôi sẽ chuẩn bị trước tinh thần cho những cơn down sắp tới.

Nhưng giờ thì, hiếm hoi thay, tất cả đều không như ý nguyện… tôi có nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón đợi những điều ngọt ngào?

Dĩ nhiên thì, với một kẻ đa nghi như tôi, chuyện đó thật ngược đời. Tôi đã ngừng tin từ rất lâu, rằng số phận rồi sẽ có một ngày ưu ái dành tặng cho tôi những điều tôi vẫn hằng mong bấy lâu. Với tôi, điều đó giống như một nghịch lý mà thậm chí chẳng có nhà khoa học hay kẻ khù khờ nào có thể nghĩ tới, chứ đừng nói đến nó có thể tồn tại.

Thế mà giờ, chính tôi lại hoang mang với cảm giác nó sắp diễn ra. Ngang trái thật.

Tôi tìm đến đồ ngọt như một cách để chữa lành. Dường như mong mỏi rằng chút ngọt ngào tự mua ấy sẽ giảm bớt xác suất xuất hiện những điều ngọt ngào có thể diễn ra như tôi đang lo lắng.

Phải. Tôi không hiểu nổi mình. Sợ được yêu thương, sợ được ưu ái có lẽ cũng là một căn bệnh nan y. Tôi không chắc chắn với trực giác của mình. Nhưng có lẽ lại thấy tốt hơn nếu như có cách nào đó để trực giác ấy đừng biến thành hiện thực. Mặc cho nó có là thứ tôi khát khao đến mấy.

Ừ. Chắc bạn đang cười rồi. Tôi sợ hạnh phúc… nhưng lại luôn đi tìm hạnh phúc. Nực cười mà. Tôi đang yêu đơn phương hạnh phúc sao? Thật đáng chế nhạo.

*

Một ngày đẹp trời đầu tháng 10, vũ trụ trả lại cho tôi đôi món quà. Một cuốn sách. Một lọ toner. Một chiếc tâm thư ngọt ngào. Một mùa thu. Và vài điều nhẹ nhàng nữa.

Tôi mừng quýnh, ghi nhận lại ngay những ưu ái vừa mới chớm bắt đầu. Tưởng như là vậy thôi. Vậy đủ rồi. Chắc hết rồi. Giờ là cân bằng. Giờ là an yên.

Thế nhưng, thứ trực giác ấy vẫn tồn tại. Hoang mang ấy vẫn còn. Tôi làm sao thế nhỉ?

Tất cả tín hiệu đều chỉ là nhấn nhá. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Tương lai vẫn hấp hé những pha đau tim sắp ập đến. Bực mình thay. Tôi như kẻ hèn nhát chỉ dám dò dẫm từng bước chân. Giả như có thể quay lưng lại rồi chạy hộc mạng, có lẽ tôi cũng đã làm. Nhưng quy luật thời gian lại chẳng cho tôi quyền cài số lùi cho đôi chân của mình.

Bao giờ mới kết thúc cái trực giác này?

Sợ hãi và hoang mang càng lúc càng lớn dần lên khiến tôi ngộp thở thực sự.

Ốm mất. Chắc là ốm thôi. Chao ôi. Sao mà thèm mùi bệnh viện pha mùi nắng mới.
Chao ôi…

– J –

Photo by Ivan Jevtic on Unsplash

Unknown's avatar

Author: jessaminetran

I'm just like the wind. Nevermind!

Leave a comment