Xét đến cùng, ta cần gì ở một con người?

Ai cũng nói, mỗi người sinh ra đều có một mảnh ghép của riêng mình đang tồn tại ở đâu đó, vấn đề chỉ là sớm hay muộn rồi sẽ tìm thấy nhau. Thế rồi ai cũng mơ, mơ một tương lai ngọt lành với một mảnh ghép ẩn giấu đâu đó, hy vọng không ngừng rằng chắc chắn một ngày sẽ xuất hiện như một thước phim.

Nhưng dĩ nhiên thì cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản vậy, và có khi, người ta phải ghép qua vô vàn những mảnh ghép lệch pha rồi mới có thể tìm được một người vừa khít cho riêng mình.

Nghịch cảnh nằm ở chỗ, số phận chỉ thì thầm vào tai ta những lời đường mật đầy hy vọng, mà lại chẳng cho ta một chút manh mối nào về một nửa được thiết kế cho riêng ta đang lang thang đâu đó trong vũ trụ. Đôi khi ta ước, giá mà mỗi người đều được cầm một mảnh gợi ý, có thể là chiều cao, cân nặng, sắc vóc… hay chỉ đơn giản là một cái tên thôi cũng được, hành trình tìm kiếm bến đỗ của ta sẽ giản đơn hơn biết bao nhiêu.

Ấy nhưng không, chẳng có gì dễ dàng như thế, nhất là với tình yêu. Ngay cả như cô phù thủy trẻ Phoebe dù đã biết được chàng trai định mệnh của đời mình có tên bắt đầu bằng chữ “C”, thì vẫn trải qua biết bao thăng trầm với Cole, Jason Dean, Leslie St. Claire, Drake… rồi mãi cuối cùng mới tìm được Coop.

Thế là ta loay hoay. Loay hoay với chính niềm tin của mình vào thứ mơ hồ là tình yêu. Loay hoay với chính lựa chọn của mình, như thế nào mới là người đúng. Loay hoay với những điều cần và muốn bên trong. Lộn xộn. Hỗn độn. Thực sự.

Thoạt đầu ta nghĩ mình cần rung động. Con tim phải thổn thức, phải bồi hồi, phải có những nhịp đập mạnh dồn dập nơi lồng ngực. Thế mới gọi là yêu. Nhưng rồi mọi thứ vỡ vụn khi thực tế gõ cửa. Những rung động nơi ta chẳng thể bù đắp vào những bon chen thường nhật cả hai phải nắm tay nhau vượt qua, chẳng thể khe khuất những cám dỗ luôn chực kéo cả hai về hai phía với những tham vọng của riêng mình, chẳng thể cho ta một tương lai cả hai có nhau như đã hứa.

Lặng lẽ cất những mơ mộng vào trong, ta bắt đầu thực tế hơn với những lựa chọn của mình. Ta chọn những điểm tựa ổn định bằng lý trí trước, trước khi thả cho con tim mình tìm nhịp rung động, đồng cảm. Sẽ thật tuyệt khi để trí não hoạt động trước, khi bỏ trái tim ra khỏi đỉnh đầu, ta thoáng nghĩ. Nhưng mọi thứ cũng chẳng thể khá khẩm hơn. Ta chẳng có điểm giao thoa nào với đối phương. Và con tim ta thì hình như chẳng chịu đập thêm lần nữa. Một cuộc tình môn đăng hộ đối… vậy mà hoàn toàn vô cảm. Nghịch lý làm sao.

Hoang mang. Ta bỗng chốc rơi vào tuyệt vọng với câu chuyện yêu đương của chính mình.

Rồi đột nhiên, đến một ngày. Ta bắt gặp một chốn bình yên đến lạ giữa nhân gian.

Không phải là tình yêu. Con tim ta không hề thổn thức.

Không phải là điểm tựa. Lý trí hiểu rõ rằng cả hai đều có cuộc sống riêng và chẳng thể bao bọc che chở hoàn toàn cho nhau.

Nhưng bằng một phép màu nào đó, hai cá thể dừng lại bên nhau giữa dòng đời, sánh bước, chung đôi, trao cho nhau những an yên khẽ khàng, dung dị. Hai cá thể, hai cuộc đời, tìm đến nhau như một lẽ hiển nhiên, không cưỡng cầu, không nài ép, không trả bài. Chỉ là luôn cần nhau và luôn cần tự do cùng thời điểm. 

Cùng lúc cảm thấy cô đơn rồi ngồi lại với nhau.

Cùng lúc cảm thấy cần không gian riêng rồi trả nhau về khung trời một mình trước đó.

Một mối gắn kết mà nếu có ai đó hỏi rằng liệu có thể ở với nhau trọn kiếp hay không, ta cũng sẵn sàng ký cam kết thêm đến cả vài kiếp nữa.

Không phải tình yêu.

Không phải chỗ dựa.

Vậy là điều gì mà sao diệu kỳ đến thế?

Ta không biết. Số phận cũng không biết.

Có lẽ nên gọi là tình thân, dù cái tên vẫn có phần không đúng lắm.

Hoặc cứ tạm gọi nó là sự gắn kết tự nguyện, một định nghĩa mối quan hệ mới mà ta cũng vừa khám phá ra trong vũ trụ.

Hóa ra, cái gọi là trăm năm với một đời người cũng chỉ cần những điều như thế.

Tình nghĩa vợ chồng, để đầu bạc răng long, cũng chỉ cần sự gắn kết tự nguyện, tự nhiên khó lý giải ấy để mà bền vững. Nó là thứ mà khi gạt bỏ hết tất cả những định danh, khuôn thước, lề thói, quy chuẩn, giấy tờ hành chính… của xã hội, ta vẫn có thể ở bên nhau không gợn chút băn khoăn suy nghĩ.

Ta bước bên nhau vì cái cảm giác an yên khi ở cạnh nhau, không phiền muộn, không gánh nặng, không ràng buộc, hoàn toàn là tự nguyện, hoàn toàn là dễ chịu, là những phút lặng im dẫu thật dài nhưng cũng không hề làm ta khó chịu, là những tiếng cười đồng điệu vì những điều không tên luôn cùng lúc cất lên, là ánh mắt chỉ cần chạm nhau cũng đủ hiểu được rất nhiều điều… không cần ngôn từ can thiệp.

Và. Chợt. Ta hiểu mình cần khao khát gì cho kiếp sống hiện tại.

Con đường ta đi chẳng còn vô định. Ta biết chính xác mảnh ghép của mình sẽ trông như thế nào, chẳng cần số phận phải rỉ tai vài manh mối không đâu. Ta trân quý từng mối liên kết lạ kỳ ta có được theo đúng hình dung của mình. Không còn quá câu nệ có phải tình yêu hay hôn nhân không nữa.

Thế giới xung quanh ta cũng vì thế mà giản đơn đi nhiều phần.

Ta còn muốn tình yêu không? Ta còn muốn kết hôn không? Thật ra là có. Ta chẳng phải thánh nhân nên vẫn muốn được một lần thăng hoa, dù có phải vụt tắt ngay sau đó.

Nhưng ta tin. Một niềm tin dù ngây thơ rằng, chắc chắn sẽ có một ngày, ta tìm được một người vừa có thể khiến tim ta đập rộn ràng, vừa có thể làm điểm tựa vững chắc cho ta, vừa có thể mang tới cho ta cảm giác về sự gắn kết tự nguyện vô điều kiện.

Chắc là ngốc lắm khi viết ra những điều này.

Nhưng một khi đã thật tâm mong muốn… thì biết đâu đấy, cả vũ trụ sẽ hội tụ lại để trao tặng ta một món quà… thì sao.

#Lê_Di

 

Unknown's avatar

Author: jessaminetran

I'm just like the wind. Nevermind!

Leave a comment