Chuyện chòm xóm

“Nhà đấy sốt xuất huyết rồi!”

“Ôi thấy bác cháu bế nhau đi viện sáng nay đấy!”

“Chết chưa chứ lại…”

Tiếng xì xào làm xôn xao cả con hẻm nhỏ của một khu tập thể cũ giữa lòng thủ đô. Tôi lẳng lặng kéo tấm rèm cuốn trong che cửa ra vào xuống để tránh tiếp xúc tối đa với “nhà” vừa bị “sốt xuất huyết” đó.

Là cô hàng xóm mới, hay đúng hơn chúng tôi mới được gọi là hàng xóm mới của cô, khi mà cả gia đình vừa mới chuyển đến ở được nửa năm. Một căn hộ mới tinh tươm, nội thất hiện đại theo lối tối giản đang thịnh hành, ẩn mình trong lòng một khu tập thể cấp bốn cũ mèm được cất móng hình như từ sau giải phóng. Chúng tôi chuyển đến nhờ một cơ duyên, nửa ưng nửa không, nhưng dù sao cũng là tổ ấm chính thức đầu tiên sau hai năm thuê trọ, khi mà đứa lớn đã đến tuổi đi trường, còn đứa bé thì chuẩn bị chào đời.

Rèm vừa thả xuống xong thì bà nội đi chợ về. Ngày nào cũng vậy, dáng vẻ tất tả đi từ cửa sau vào, tay xách đồ, tay cởi mũ áo, rồi lại lật đật chạy về phía tủ lạnh chia đồ, rồi thoắt cái đã thấy bà ở bếp để sơ chế một vài thứ cần thiết. Thấy tôi thả rèm, bà hỏi ngay:

“Làm sao đấy? Mở ra cho thoáng!”

“Bên kia cô sốt xuất huyết rồi, thấy bảo con bé cháu đưa đi viện. Mà hình như nhập viện luôn rồi mẹ ạ.”

“Chết dở nhờ…”

Bà thở dài, lắc đầu rồi vào bếp làm bữa sáng. Tôi cũng đủng đỉnh kiểm tra em bé, dọn dẹp chiến trường buổi sáng sau khi giao đứa lớn cho ông ngoại đưa đi học.

Một vài tiếng ho cất lên từ phía căn hộ tối om nhà cô hàng xóm, căn hộ chắn ngay trước lối ra đến đầu hẻm mà tôi thường tả vui với chúng bạn rằng “Nhà tao phải đi xuyên qua nhà hàng xóm mới ra đến được đường…”

Mẹ tôi đặt đũa cơm sáng xuống, lật đật chạy ra cửa gọi với:

“Ô chị ở nhà à? Sao bảo nhập viện rồi?”

Một giọng thều thào khàn khàn đáp lại mẹ tôi:

“Ôi dồi đang nằm còng queo đây. Viện viếc gì!”

“Thế người thế nào rồi? Có sốt lắm không? Sáng giờ ăn uống gì chưa?”

Không thấy cô đáp lại. Mẹ tôi kéo rèm, mở cửa chạy sang, không quên đeo khẩu trang, bật đèn vào hỏi thăm.

*

“Ốm còng queo nằm trên giường rồi, sốt cao lắm, thấy có nồi cháo bên bếp, chồng con chả thấy đâu, cháu chắt thì đi làm, rõ khổ.”, mẹ tôi quay trở về, vừa đi vừa lắc đầu than thở.

“Thế mà nãy con lại nghe là nhập viện, đang còn nghĩ xem sao sốt xuất huyết lại bị giữ lại, ra là cô nằm ở nhà. Mà sốt thế, không biết thuốc thang gì chưa nhờ?”

“Ai biết được bả?”

Nói rồi hai mẹ con lại tập trung vào bữa sáng. Nhà bên vẫn thi thoảng lại có tiếng khò khè.

*

“Đâu rồi, đâu rồi?”

Tiếng mẹ tôi cất lên từ đâu đó rồi loáng cái đã thấy bà lại tay xách nách mang một đùm tía tô to với mấy củ hành tây, lật đật chạy sang nhà hàng xóm, trong sự ngơ ngác của tôi khi vừa dỗ con xong và bước từ phòng ra.

“Đây, em mua về rồi này! Để đun cho nồi nước mà uống thay điện giải. Nhà có oresol chưa? Phải uống thay nước lọc cho đỡ sốt đi. Cháo có ăn thêm không em múc?…”

Đại khái là tràng hỏi thăm một chiều đó rất dài, còn tôi cũng chỉ nghe được bập bõm từ xa nhiêu bấy chữ. Cũng chả rõ hai bà còn nói gì với nhau nữa, chỉ biết non nửa buổi sáng hôm đó, mẹ tôi chạy ra chạy vào căn bếp nhà hàng xóm và quanh quẩn với cô cả buổi.

*

Đám thanh niên chúng tôi vốn quen ở nhà ống hay trong các căn hộ chung cứ khép kín, có phân tách rõ ràng với nhà hàng xóm, nên hai tiếng “hàng xóm” chỉ thường được hiểu đơn giản là những người mà khi ra khỏi cổng nếu có nhìn thấy thì gật đầu chào nhau hay hỏi han đôi câu cho có lệ, không hơn. Ngày mới chuyển tới căn hộ này với cửa trước mở ra là đi thẳng vào nhà hàng xóm theo đúng nghĩa đen, cửa sau nối ra một con hẻm hẹp dài chỉ vừa lách một chiếc xe máy, định nghĩa về “hàng xóm” cũng đột nhiên khiến tôi bối rối đôi phần. Sự riêng tư là thứ gì đó xa xỉ. Đời sống của những năm một nghìn chín trăm hồi ấy dường như vẫn còn bám rễ quá sâu ở nơi đây, bất chấp bên ngoài kia đã hiện đại hóa đến đâu. Quá lâu rồi tôi mới được chứng kiến cảnh người ta cầm bơ đi xin nhau gạo hay mang bát đến xin ít mẻ về nấu cơm hoặc ới xuyên cửa một tiếng để xin nhau ít mắm moi chỉ cần đủ chấm… những câu chuyện tưởng chừng như chỉ còn trong sách vở.

Thế nên, khi thấy mẹ tôi cứ thế tự chạy sang chăm cô hàng xóm, chính tôi cũng cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Một phần là vì lâu lắm rồi mới được tận mắt chứng kiến cảnh tình làng nghĩa xóm tưởng như đã thất truyền ở nơi phố thị. Một phần là vì chính mẹ tôi.

Tính bà thương người thì ai cũng biết, nhưng thương đến người chưa thân thiết như cô thì tôi cũng tương đối bất ngờ. Thường ngày, bà khá ít tiếp xúc với cô, ít hỏi han, ít chuyện trò, nhất là sau vài lần mách nước mấy chuyện sức khỏe với bếp núc mà cô thường là nghe xong gật gù rồi bỏ ngoài tai. Hẳn rồi, bà cũng giống như bao bà mẹ khác, dù tính cách có hiện đại thế nào thì vẫn còn đâu đó chút tham sân si tiểu tiết kiểu đàn bà. Thế nên, khi nghe bà nói câu “Ai biết được bả?”, tôi đã tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Ấy vậy mà…

*

Nồi nước lá sôi tỏa hương lan sang cả hai nhà. Mẹ tôi múc cho cô một cốc đặt đầu giường, dặn để nguội tí rồi uống, lấy chiếc bình sữa cũ có vạch chia đưa cô để pha oresol cho chuẩn, dặn dò đủ kiểu, thi thoảng lại ngó qua xem tình hình cô ra sao. Tự dưng thấy ấm nồng tình nghĩa.

*

“Mẹ sao rồi con?” – tiếng mẹ chồng tôi lại vang lên bên căn bếp, nói với qua nhà hàng xóm, chắc là hỏi cậu con trai cô. – “Uống hết nước lá chưa?”

“Thấy mẹ cháu bảo khó uống cô ạ. Được vài ba cốc thôi.”

“Ôi giời phải uống đi mới khỏi được chứ! Không thì uống nhiều oresol vào. Mua nước dừa đi nữa.”

“Dạ vâng…”

Câu chuyện tưởng như dừng lại cùng cái lắc đầu ngao ngán của bà.

*

“Đâu rồi? Ốm đau thế nào nào?” – tiếng ai đó vừa tới, có lẽ đang hỏi cô hàng xóm nhà tôi.

“Ôi dào. Sốt lắm.”

“Sốt thì vào viện truyền đi. Nằm đấy bao giờ mới khỏi!”

Có bấy rồi không gian lại chìm trong im lặng. Lát sau cô lạch cạch đi ra, thấy bảo lại đi truyền.

*

“Cô đi truyền rồi mẹ ạ, chả chịu uống điện giải mấy.” – tôi tiện miệng nói trong bữa trưa hôm ấy chỉ có hai mẹ con.

“Ôi giời. Truyền chiếc gì cho tốn ra. Có nhanh khỏi hơn đâu.” – bà lắc đầu thở dài.

*

“Chị về rồi đấy à? Sang đây em cho cái này. Đây, mang bát sang đây.”

Bà vừa nói vừa lật đật đảo lại nồi cà ri lúc trưa khi thấy cô mới đi truyền về.

“Ừ đâu đâu. Cho cái gì.”

“Thôi để em mang sang. Nhà con nít không.”

“Khổ. Nhà chẳng có ai. Còn đi truyền. Em thấy chắc chẳng ai nấu cho nên em phần lại đây. Chị ăn với bánh mỳ cũng được.”

“Ừ. Sáng cũng nhờ người nấu cháo rồi. Mà ú ụ. Không ăn nổi.”

“Chị sốt xuất huyết thì ăn gì chả đắng với không ngon. Chịu khó vài hôm.”

*

Những thăm nom thường nhật vẫn diễn ra sau đó nhiều ngày. Dù những gì mẹ tôi khuyên cô gần như đều không làm, mà chỉ chăm chăm vào viện. Bà về nhiều lúc cũng nói giọng tự ái, nhưng rồi hôm sau vẫn chạy qua thăm hỏi như chưa có chuyện gì.

Kể mà phải đám thanh niên chúng tôi, chắc chỉ được đôi ba câu hỏi thăm cho có lệ. Những thế hệ đi trước thật lạ chính những lúc như thế này. Tưởng cổ mà không cổ. Tưởng cũ mà chẳng cũ. Có khi riêng mặt này lại còn tân tiến hơn mấy đứa cả ngày lo thiệt thòi như tụi tôi.

*

“Nay khỏi hẳn chưa? Xuất viện chưa?”

“Rồi. Trộm vía cũng nhanh.”

“Mà mấy hôm chị ốm, mấy mụ hay xuống buôn chả thấy đâu nhờ?”

“Ờ. Chắc chúng nó sợ lây.”

“Đấy! Có thế rồi chị mới biết!”

“Ừ, đấy! Cũng may là có ấy.”

Unknown's avatar

Author: jessaminetran

I'm just like the wind. Nevermind!

Leave a comment