Hà Nội lại trở lạnh với lan man những tâm tư bỏ ngỏ. Năm nào cũng thế, chưa một lần chệch nhịp. Chỉ khác là, những lớn khôn hơn làm con người bình thản hơn trước những xao động, những trước rung rinh mà ngày trước chắc phải hít hà tấm tắc.
Thời gian này, dừng lại, buông, quay trở về với điểm xuất phát ở đầu một vòng trôn ốc. Sống với “cái không” ở nhiều khía cạnh mà thấy thật đủ đầy, “không có gì” mà thấy “gì cũng có”.
Khi ở chỗ “không”, mọi việc diễn ra tự nhiên chẳng cần chút nỗ lực. Thong thả làm đúng việc, tròn vai, tất cả những gì còn lại sẽ luôn là sự sắp đặt hợp lý hợp tình nhất. Nhìn tưởng ngợp, ấy mà nhàn.
Khung cảnh trước mắt luôn thật đẹp. Là cái đẹp tự nhiên tự cảm chứ chẳng phải do tâm tư dặn lòng phải nhìn vào những điều tích cực.
Nắng đẹp, hẳn rồi. Gió đẹp. Cái lạnh đẹp. Hoa đẹp. Màu âm u đẹp. Đến tiếng mè nheo, ỉ ôi, gào thét của lũ nhỏ cũng dễ thương, chỉ muốn bật cười. Là sự sống, là những hiện hữu, vì vậy mà đẹp thế, mà xúc động đến thế. Nếu không phải là sự sống, chắc gì đã thấy được nhịp đồng điệu đến nao lòng vậy.
Ủ một tách trà hoa. Mùa này, thức ấm giống như bàn tay dịu dàng ôm lấy mọi tấm thân đơn độc. Ít kỳ tử, vài lát xé táo đỏ, lác đác ít hoa khô, đủ ấm và thơm cho cái tiết se lòng.
Dòng xe trên phố vẫn rộn những hối hả. Cứ về cuối năm là đường lại đông ùn lên, cũng chẳng rõ vì sao. Lững thững nhìn mây trời, mấy tấm biển quảng cáo, vài khóm hoa mong manh trước làn hơi gió bấc, chân chầm chậm đẩy xe nhích từng chút đến nhịp đèn thứ bao nhiêu mới rẽ được cũng không nhớ nữa. Mà sao đến cả cái tắc đường cũng đầy những màu thơ.
Sống ở chỗ “không”, nhịp đời như chậm lại. Trông thong dong cả ngày. Phải người “có chí” chắc sốt ruột muốn điên được mất. Ấy mà ai biết, có những bước tiến đã chạy đi rất xa so với trước. Từng chút thành tựu từ tốn nhận về, đúng thời điểm, đúng nhịp.
Bạn tìm đến than thở. Chỉ lặng lẽ bảo: “Cứ từ từ…” Nào có phải nói suông đâu, phải “từ từ” thật đi ấy chứ. Tính can thiệp vào dòng chảy đến bao giờ? Mà nào đã từng một lần nắn được.
Chậm thôi. Cuối năm rồi. Mà đầu năm cũng thế. Từng bước chân trên hành trình này chẳng phải đáng giá hơn rất nhiều một mong muốn vị kỷ nào đó tự vẽ ra hay sao? Quan sát kỹ đã, một chút thôi, nhìn vào hiện tại… Ồ. Lại là sự sống.
HN250110
-J-
