Mơ đầu mùa (P10)

Một tuần trôi qua từ ngày nó đặt chân lên miền đất mới. Có quá nhiều thứ khiến nó không thể khép miệng cười. Những bữa tiệc mang lại cho nó không khí chào đón và chia sẻ. Hai người anh khiến nó có cảm giác gia đình. Hai người bạn khiến cuộc sống của nó trở nên thi vị. Nó mê mẩn bởi những điệu nhạc từ cái máy phát cổ. Hẳn không sai nếu ai đó nói nó là đứa dễ chiều và dễ hạnh phúc vì những điều dù nhỏ nhất.

Cuộc sống ở thị trấn nhỏ này nhiều điều thú vị hơn nó nghĩ. Những con đường trung tâm được bao bởi những tòa lâu đài cổ, xếp chồng các tầng lên nhau, xen kẽ khung cửa thuần chất châu Âu với màu rèm đỏ, trắng. Khu chợ sớm họp vài tiếng buổi sáng luôn đầy ắp những đồ tươi được chở vào từ những nông trại gần đó. Gian đồ cũ ngập những thứ trước giờ nó chỉ thấy trong phim. Đèn cầy, đồng hồ cổ, bộ dao dĩa bạc, máy hát, những tấm rèm và khăn trải trắng mượt… Tưởng như nó có thể gom tất cả những thứ xưa cũ đó xây lại được nguyên một căn phòng nó hằng mơ.

Khu thị trấn nhỏ xíu san sát chỉ trong hai tiếng đi bộ từ chợ ra đến siêu thị duy nhất trong trung tâm, vài ba con đường mua sắm với cửa tiệm nối nhau xen lẫn các quán cà phê nhỏ ngay dưới những căn phòng gác mái, tòa thị chính, công viên rồi quay lại con đường lớn chỉ rộng hơn ba mét nối dài đến sân nhà thờ, địa điểm ưa thích đầu tiên của nó với không khí nhộn nhịp ngày họp chợ, bản nhạc giao hưởng êm tai từ người chơi accordion luôn ngồi ở cửa ra siêu thị về hướng nhà thờ, khúc nhạc vui nhộn từ những cư dân thành phố thi thoảng ra hát dạo, quán kem lác đác người, hàng pizza luôn đông đúc, những chuyến xe buýt chạy liên hồi nối liền bốn đầu thành phố.

Cuộc sống trôi chậm như bản tính người dân chốn này. Đến phương tiện đi lại cũng từ tốn khiến chuyến đi khám phá thành phố của nó và hai người bạn dở khóc dở cười không biết bao nhiêu lần. Chạy theo xe buýt chỉ để biết mình đã lên nhầm hưỡng. Đi bộ hàng cây số với đống đồ trên tay, không bắt được một chuyến xe nào chỉ vi chậm chân vài phút. Những tháng ngày bỡ ngỡ khi chỉ có thể liên lạc truyền miệng, để giấy nhắn khi chưa đăng ký được thuê bao. Căn phòng nhỏ trên gác mái phải chia đủ thứ dùng chung khiến đôi lúc nó gò bó không ngừng. Thứ duy nhất giữ nó đủ vui vẻ để không màng đến những vất vả đó là mùi cỏ mới nơi kí túc nó sẽ ở, bầu trời đêm đầy sao giống như quê nó, những buổi tâm sự không ngớt mỗi lần tàn tiệc. Việc thả mình trong tiếng nhạc kì diệu từ cái máy phát yêu thích, lai rai về các chòm sao, về số phận, chuyện yêu đương khiến nó cảm thấy ấm lòng hơn cả.

Nó khoe không ngớt về những thứ lạ lẫm trong thành phố với ba mẹ và người anh đang cách nó hơn sáu trăm cây số. Anh nó nói đã chuẩn bị phòng và các thứ cần thiết để đón nó lên chơi và hứa sẽ tặng nó thứ đầu tiên làm nó thích nhất trong khu chợ đồ cũ anh nó vẫn kể là lớn nhất châu Âu, rộng hơn rất nhiều nơi thành phố bé xíu của nó. Nó háo hức cho chuyến phiêu lưu mới. Chỉ cách đó vài tuần, nó vẫn còn cách nơi đang đặt chân gần nửa vòng trái đất. Chưa bao giờ nó từng nghĩ sẽ trải qua những cuộc phiêu lưu trải dài hàng trăm cây số như trở bàn tay vậy.

(còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P9)

Mơ đầu mùa (P9)

Ngày thứ bao nhiêu bước chân lên mảnh đất xa lạ, nó cũng chẳng còn nhớ nữa. Quá nhiều thứ mới quay cuồng khiến nó ngừng đếm có lẽ từ ngày thứ mười. Tất cả những gì đọng lại trong nó là một tuần vi vu đầy lý thú ở thủ đô mới với những người bạn mới luôn trong trạng thái tò mò tột bậc với chút tài lẻ của nó. Lần đầu tiên, nó cảm nhận được sự lớn lên rõ rệt hay chí ít là cái nhìn của nó mở rộng ra đáng kể, thứ mà trước đây nó chỉ nghe người ta đồn thổi chứ chưa từng có dịp được trải qua. Đôi lúc, ý nghĩ về việc tiết lộ quá nhiều về các vì sao có thể ảnh hưởng gì đó đến nó nhưng rồi đứa hiếu kỳ như nó cũng tặc lưỡi cho qua và tiếp tục hứng thú với việc giúp mọi người nhận ra mấu chốt của cuộc đời mình và giải quyết nó.

Tạm biệt kinh đô ánh sáng, nó bắt chuyến tàu cao tốc đầu đời đến với miền đất mới. Khung cảnh chuyển dần từ các khu cao ốc sang những cánh đồng hoa cuối mùa đang cố vương nốt chút hướng sắc cuối cùng dưới cái nắng thu màu nhiệm. Không gian ngả một màu vàng đậm chất thơ nó vẫn mong đợi bấy lâu về cuộc sống ẩn dật ở một miền quê thanh bình, kéo nó trôi tuột khỏi chốn thành đô quá nhiều thị phi và quá khứ điên cuồng hư vinh của nó. Lướt máy quay qua những dải vàng óng của thảm hướng dương, nó lia ống kính đến mọi thứ quen thuộc nó từng nhìn qua sách. Lưới điện cao thế như chặng đường gần hai trăm cây số về quê nội. Cối xay gió trắng xóa như những mô hình nó từng nhìn thấy trong các hội chợ công nghệ ở nhà. Những mái ngói đỏ rải rác điểm thêm chút sức sống cho miền quê yên ắng đang chờ đón nó. Loáng thoáng đâu đó nó nhìn thấy một vài chú bò sữa lang thang, một vài trang trại được rào kín. Đôi lúc vài nét xanh mởn lướt qua như bụi cỏ hoặc một trong những vườn rau hiếm hoi ẩn hiện trong tầm mắt. Mọi thứ lướt qua nó yên bình đến khó tả. Nó nhắm mắt hình dung khung cảnh thị trấn mới, nơi nó có thể nằm dài trên bãi cỏ, dưới một tán cây đơn độc nào đó đọc vài cuốn sách ưa thích, chơi ghi-ta rồi vô tình viết được vài mẩu chuyện hay mấy dòng thơ thi vị hoặc ngồi một mình trên gác xép ngắm nhìn một nông trại nào đó từ xa và cố chơi trò đoán số phận của những người trong đó.

Tiếng chuông điện thoại kéo nó ra khỏi giấc ngủ quên vào phút cuối, chuyến tàu hoàn thành nghĩa vụ và thả nó tại một sân ga nhỏ nằm giữa thị trấn không kém phần hoang sơ. Những cánh đồng hẳn đã trôi khỏi tầm mắt nó từ rất lâu sau khi nó ngủ quên. Miền đất mới nơi nó đến dường như là một thị trấn nhỏ xinh nằm gọn ven triền núi. Những đoạn đường đầu tiên nó đi qua uốn lượn như dải lụa trải dài trước gió. Nó cảm thấy may mắn vì đã gạt được chứng say xe trước khi bắt đầu cuộc sống mới vì nếu địa hình mọi con đường của thị trấn đều như vậy thì dù có khỏe đến mấy cũng sẽ không tránh nổi một lần say xe. Taxi đưa nó về với căn nhà của một người anh như hứa hẹn sẽ cho nó ở nhờ trong lúc chuẩn bị thủ tục nhập cư và chuyển vào kí túc xá. Cái háo hức dâng tràn trong nó. Nó từng đọc rất nhiều về cuộc sống của cư dân nơi đây nhưng chưa từng để ý cuộc sống đời thường của một sinh viên chốn này sẽ ra sao. Liệu rồi nó sẽ có một gia đình mới như những gì nó từng làm lúc nhỏ? Hay với đại gia đình thời đại học của nó? Liệu thành phố có thực sự ảm đảm như nó nghĩ hay rồi sẽ bị quậy tung lên bởi đứa trẻ hiếu kỳ ẩn sâu bên trong nó? Mọi ý nghĩ cứ dồn lên khiến nó chẳng thể ngồi yên…

(còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P9)

Mơ đầu mùa (P8)

Bữa tối vui và đầm ấm. Chúng tôi cập nhật cho em những câu chuyện bỏ lỡ trong tuần. Em ngạc nhiên và hào hứng với không khí mới – không khí của một gia đình thật sự đón người con vừa đi xa về, không khí khi tất cả cùng cởi mở hơn với mọi thứ trong cuộc sống. Đôi mắt em gần hơn, ánh nhìn em gần hơn, và dường như em đang dần thuộc về mảnh đất này hơn.

Chúng tôi hỏi nhiều về chuyến đi, những trải nghiệm ở thành phố em vừa đến. Hai tuyến tàu điện ngầm chạy dọc thành phố làm em thích thú hơn cả. Việc thuộc lòng cách đi lại trong một thành phố lạ chỉ trong vài ngày khiến chúng tôi bật cười vì em luôn đi lạc ở đây dù có cầm hẳn bản đồ trên tay. Chuyện trò kéo dài đến tận nửa đêm khi chúng tôi bắt đầu kể lại từng đêm em không ở nhà, những câu chuyện, lời khuyên chúng tôi để lại cho nhau, những tiếng cười, màn tán gẫu trêu đùa, những tâm sự dài dòng và nhiều khi là thầm kín.

Tối hôm đó em thật lạ. Em không còn vu vơ theo tiếng nhạc như thói quen, không còn tự tạo cho mình một không gian lánh xa thực tại của chúng tôi. Em lắng nghe, hòa vào từng mạch chuyện. Hoặc có gì đó làm em thay đổi hoặc đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra điều gì thực sự sẽ khiến em quan tâm đến vậy.

Tia sáng le lói cuối cùng của khu phố vừa lịm tắt. Ba đứa nhỏ mệt nhoài chào uể oải vài câu rồi ôm gối lên phòng. Tôi khẽ kéo rộng cánh cửa sổ rồi men lưng dựa vào cái bản lề cọt kẹt, mải mê theo những ánh sáng kì diệu xa xôi. Không gian đêm nơi đây có lẽ là thứ duy nhất mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc như chốn quê nhà khi chỉ còn tiếng kêu văng vẳng của vài con mèo hoang đi lạc, tiếng gió và tiếng thở dài của một gã đang rối bời bên khung cửa.

Câu chuyện kể về các chòm sao, các hành tinh của em lẩn khuất trong suy nghĩ. Tôi đắm mình chạy theo những vật thể vô định đó rồi tự hỏi có chòm sao nào đang khuyết mất một ngôi. Chỉ còn vài tiếng và cuộc sống của hai gã tôi sẽ quay lại như chưa từng có xáo trộn. Tôi cũng không biết sẽ phải đánh cược cảm xúc của mình thế nào. Tôi hiểu em chỉ là cơn gió nhẹ thoáng qua rất nhanh, một luồng sinh khí ập đến từ miền đất mẹ rồi sẽ lại trở về với xứ quê nhà chẳng qua nổi vài lần chớp mắt. Vậy mà sâu thẳm trong tôi, một thứ niềm tin mãnh liệt nào đó cứ giục giã tâm can rằng cơn gió đó sẽ cuốn đi trong tôi một khoảng trống lòng để rồi thật lâu sau nữa, dù có cố gắng thế nào, điều duy nhất tôi có thể làm là che lại mà thôi.

♥♥♥

Hết phần I – Vật thể lạ. Câu chuyện tự sự từ vài trang nhật ký bắt đầu khi cô nhóc kì lạ đâm đầu vào cuộc sống nhạt nhòa của chàng thanh niên xa xứ. Một vài thứ cảm xúc không tên trỗi dậy trong tâm hồn già cỗi của chàng trai đất Bắc. Cuộc sống của hai gã trai xáo trộn dần khi ngôi nhà bắt đầu có “ba nàng tiên” xuất hiện. Việc có thêm ba cô em gái không chỉ đơn giản dừng lại ở những nghĩa vụ vô hình hai ông anh phải gánh trên vai hay câu chuyện thị trấn có thêm người và thi thoảng căn nhà sẽ có một vài niềm vui nho nhỏ. Sẽ là một giấc mơ rất thơ khi cơn gió lạ đến và đi thật nhanh, thổi bùng ngọn lửa cuồng si dù trong giây lát nhưng cũng đã đủ thiêu trụi chuỗi ngày ảm đạm. Hạnh phúc nơi đó liệu có dành cho năm con tim đang vô định tìm lối ra sau những tổn thương trong quá khứ? Em là ai và sẽ cuốn câu chuyện về đâu? Cùng bước vào thế giới riêng của em trong phần II – Không thể và có thể.

(còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P7)

Mơ đầu mùa (P7)

– Anh ơi tối bọn em qua nhà nhé. Phòng chưa có mạng. Huhu… – Tin nhắn qua mạng của hai đứa nhỏ làm tôi giật mình tỉnh giấc. Việc chuyển một lúc ba căn nhà hẳn không phải công việc nhẹ nhàng gì và gần như đã cuốn đi hết sức lực của hai gã tôi.

– Ừ. Ok em. – Tôi nhắn qua loa cái tin lúc ngái ngủ, lồm cồm bò dậy trong trạng thái mỏi nhừ, lỏng lẻo, mơ màng tự nhắc mình phải tỉnh dậy cho một việc quan trọng gì đó. “Rồi! Tỉnh nào!” – Tôi vẫn thường tự lầm bầm với mình như vậy, lắc đầu vài cái rồi mở mắt… và tôi tỉnh.

Quơ đại vài thứ cho là cần thiết trong lúc đó, tôi lõng thõng đi xuống nhà đánh thức ông bạn để báo tin mà có lẽ ngay bây giờ sẽ không phải là tin vui vẻ gì với gã trong trạng thái vật vờ người như đi mượn này. Gã bạn tôi ú ớ gì đó sau khi có vẻ như đã nghe được câu chuyện và bước xuống giường như một kẻ mộng du để chuẩn bị bữa tối cho những vị khách bất đắc dĩ.

Dự định bỏ bữa tối và ngủ xuyên đến trưa bất thành nhưng dường lại làm tôi vui lên thật lạ. Phải. Khu ký túc chưa có mạng đồng nghĩa với việc tụi nhỏ sẽ ở với chúng tôi thêm vài ngày cho đến khi được trang bị đầy đủ. Còn tôi… Đúng. Tôi sẽ được quanh quẩn bên em mấy hôm nữa. Thật háo hức.

Đêm trước khi em về dài hơn tôi tưởng. Hơi men kéo bốn người chúng tôi lại gần nhau hơn với những câu chuyện về tình yêu và các mối quan hệ phức tạp khác. Không hiểu vì lý do gì mà một gã kín tiếng như tôi lại nhận lời chơi trò Thật và Thách tối hôm đó một cách dễ dàng đến vậy. Chúng tôi sát lại với nhau hơn cả tâm hồn và suy nghĩ. Nhìn hai đứa nhỏ chống cằm chăm chú nghe những câu chuyện tình trường đầy sóng gió và mấy lời khuyên có vẻ già đời của hai gã tôi mà cảm giác mình trưởng thành hơn hẳn. Lũ nhỏ tíu tít hỏi rất nhiều về những kinh nghiệm, cách chúng tôi suy nghĩ khi tiếp cận thế giới khó hiểu của con gái rồi gật đầu lia lịa khi bị đọc trúng tâm can. Bất giác tôi tự nhủ giá như có em ở đây. Liệu em sẽ hào hứng với những câu chuyện đó hay chỉ ngẩn ngơ vẽ ra thế giới của riêng mình để đắm chìm trong tiếng nhạc? Liệu đôi mắt đó sẽ long lanh như ngày đầu nhìn thấy cây đàn trên tay tôi hay sẽ chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng phảng phất chút buồn cho quá khứ bí ẩn nơi em? Thật tiếc khi không có em ở đây trong khi sự tò mò trong tôi lại vô tình trỗi dậy hứa hẹn một đêm thao thức.

 ♥♥♥

Thất thểu về nhà sau một ngày dài. Hệ quả của đêm hôm trước đeo đẳng tôi đến tận chiều muộn. Tôi ám ảnh trong đầu quyết tâm ôm chặt cái giường, không màng đến bữa tối và sẽ ăn bù vào sáng hôm sau với gấp đôi lượng bánh mỳ thường ngày cho đến khi về đến nhà. Tiếng tụi nhỏ tíu tít làm tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày em về. Gượng nốt chút sức lực cuối cùng, tôi lê được tấm thân bê bết lên đến phòng chỉ để cười một cái. Phải. Từ ngày em đến, niềm vui của tôi cũng nhỏ dần như vậy.

– Anh! – Tiếng gọi lanh lảnh làm tôi chột dạ. Em hình như vui hơn mọi ngày dù sắc mặt có vẻ còn khá mệt sau chuyến đi hơn một ngàn cây số. – Cái vali mấy hôm nữa em trả nhé. Chắc còn phải mượn để kéo đồ về kí túc nữa. Em mua nhiều quá. Xách đến nặng.

Câu nói kết thúc bằng điệu cười ngượng của em làm tôi đứng hình cũng vài giây. Không biết là do cái vali khiến em trở nên như vậy hay do có gì đó làm em vui suốt chuyến đi nhưng tôi thích em như lúc này. Nó hợp với độ tuổi của em hơn những nét trầm khuất thường ngày.

– Anh! – Em gọi giật tôi lại.

– Ừ… Ừ. Bao giờ dùng xong thì mang sang đây. – Tôi lớ ngớ trả lời, cười thầm cho sự ngẩn ngơ của mình – Mà em mua gì nhiều vậy?

– Đây ạ. – Em vừa nói vừa hí hửng mở vali, bung ra cơ man đồ dùng từ đồ bếp đến đồ dùng học. – Trên đó có hội chợ đồ cũ hay lắm. Toàn đồ cổ thôi, đẹp cực. Em lấy về ba đứa dùng dần luôn.

– Thế là khuân được cả cái bếp về rồi còn gì nhỉ?

– Dạ. – Em trả lời rồi tiếp tục điệu cười lúc nãy.

– Thôi mấy đứa dọn dẹp rồi xuống ăn cơm nhé. Anh xuống nhà trước. – Tôi đưa tay gãi đầu rồi tiện thể với kiểu chào quen thuộc, kiếm cớ chuồn xuống để tránh có thêm vài giây ngớ ngẩn.

(còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P6)

Mơ đầu mùa (P6)

Tự đánh cược với mình rằng sẽ nhớ em rất nhiều khi vắng bóng em trong phòng vài ba ngày có lẻ nhưng rồi công việc bận rộn cũng cuốn tôi đi vô thức, đến cả việc hỏi thăm em tôi cũng quên khuấy mất. Chỉ nhớ là có vài bức ảnh đăng trên tường, vài dòng trạng thái đầy phấn khích tại thành phố cổ kính cách chỗ tôi sáu trăm cây số. Có lẽ cũng vì thế mà tôi ăn gian được chút thời gian vắng em – thói quen giành giật ăn thua kỳ lạ với thời gian mà tôi vẫn nghiễm nhiên tự thưởng cho riêng mình khi vô tình nhớ ra mình vừa lãng quên ai đó.

– Mai bạn rảnh không? – Tin nhắn ngắn gọn của ông bạn nhảy ra trên điện thoại.

Tôi liếc mắt qua một cách lười nhác, mở khóa và nhắn lại cũng gọn gàng không kém: “Có”.

– Ừ thế sáng mai giúp mấy đứa chuyển đồ vào ký túc nhé. Tụi nó làm xong thủ tục rồi.

– Nhanh vậy hả? Bạn tưởng hết tuần này?

– Ban đầu thì là thế. Mấy đứa thanh toán luôn nên được nhận phòng luôn rồi.

– Ừ. Ok. Mai bạn giúp.

Tắt máy. Tôi khựng lại. Có cảm giác gì đó rất lạ xâm lấn tâm trí tôi. Có lẽ sẽ rất sến xẩm khi tôi nói tôi chưa sẵn sàng cho việc quay trở lại với cuộc sống ảm đạm trước đây vì tụi nhỏ mới định cư được gần 2 tuần, nhưng cảm giác đó quá rõ ràng đến mức tôi không tìm lấy nổi một lý do để từ chối.

Ngày hôm sau, hai gã tôi đánh vật với gần hai trăm cân đồ di chuyển dọc thành phố. Sau hơn hai mươi mấy năm, chúng tôi vẫn không thể hiểu tại sao con gái lại có thể phức tạp và lỉnh kỉnh đến thế, trong khi tôi với ông bạn thì dù có gom tất cả những đồ dùng thường xuyên lại cũng không thể đủ bốn chục cân đồ. Cuộc tranh luận về đề tài muôn thưở kéo dài suốt mấy chuyến xe bus không hết nổi cơ man va li của các nàng. Tôi bật cười khi nghe hai đứa nhỏ kể lại giọng đầy lo lắng vì sợ thừa cân rồi phải bớt đủ thứ đồ ở lại mới gói gọn được những nhu yếu phẩm cần thiết mang theo người, còn tôi một năm về trước thì chỉ biết thảnh thơi kéo cái va li mẹ đã đóng gói sẵn ra sân bay, vô tư không cần kiểm tra gì và phát hiện ra non nửa là đồ ăn sẵn, gia vị và tỷ thứ đồ bếp núc khác. Ấy vậy mà số cân của tôi cũng chẳng chạm nổi nửa sau của con số đầu ba.

Cuộc hành trình vất vả hơn chúng tôi tưởng khi cả ba phòng đều nằm ở tầng ba. Với cách đếm số tầng như ở vùng này thì chúng tôi sẽ phải khuân hai tạ đồ qua ba vòng cầu thang thay vì hai như ở nhà – điều đã từng khiến tôi nhầm lẫn một thời gian khi về nghỉ vào kỳ hè năm trước. Và dĩ nhiên việc này đồng nghĩa với chuyện tôi đang chuẩn bị khiêng sáu cái va li to bự từ sân lên tầng thượng nhà mình với số bậc thang nhiều và dốc gấp đôi bình thường.

Khu ký túc thoáng đãng và trang bị đầy đủ hơn tôi nghĩ. Ba đứa ở ba phòng cạnh nhau làm hai gã tôi cũng yên tâm phần nào. Cửa sổ phòng em nhìn thẳng ra công viên gần đó. Góc nhìn qua cửa sổ bao trọn khung trời. Tôi ngẩn người hình dung đôi mắt thích thú mơ màng khi phát hiện ra bức tranh kì diệu đó mỗi sáng khi mở mắt, nhất là khi mây ở đây luôn có hình thù thú vị hơn ở nhà – điều mà suốt hơn một năm tôi luôn tâm đắc dù cho mỗi lần kể ra đều nhận được những phản hồi kì lạ.

Có lẽ tôi đã đứng rất lâu cho đến khi bị lay dậy. Tụi nhỏ lại cười trêu tôi cái gì đó. Ông bạn lắc đầu và thuật lại về chứng mơ ngủ giữa ban ngày của tôi mấy hôm gần đây trong khi tôi cố chứng minh rằng năm mươi phần trăm trong số đó là bịa đặt để chọc quê tôi trước cả nhà.

Ổn định xong cho tụi nhỏ, chúng tôi tạm biệt nhau có phần ngậm ngùi. Vậy là từ giờ mấy đứa sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống sinh viên, tự xoay sở với mọi thứ mà không có chúng tôi bên cạnh hay ít ra là có thể gọi và í ới bất cứ lúc nào cần ngay cả lúc nửa đêm nữa. Tôi tự cười thầm cho suy nghĩ già nua của mình, chào tạm biệt hai nhỏ rồi khoác vai ông bạn đi về.

Câu chuyện có lẽ sẽ dừng lại đơn điệu ở đó với việc đánh một giấc thật sau để đón em ở ga vào chiều hôm sau và đưa em về thẳng căn phòng mới nếu như không có một điều kỳ diệu – hoặc ít ra với tôi, đó là một mối nhân duyên đầy thú vị – đưa em quay trở lại với tôi… với chúng tôi thêm vài ngày…

(còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P5)

Mơ đầu mùa (P5)

Những câu chuyện rôm rả trôi qua làm chúng tôi cũng không để ý nổi thời gian. Bữa tối đậm chất Nam Bộ pha chút hơi hưởng miền Trung kéo năm người chúng tôi trở về với tuổi thơ với những câu chuyện đã thất truyền từ rất lâu không còn mấy ai nhắc tới. Chúng tôi tranh luận sôi nổi về dân gian, mấy món ăn truyền thống và đôi khi là tiếng lóng. Sự khác biệt vùng miền khiến những câu bông đùa vốn nhạt nhẽo trở nên hài hước. Hai gã tôi pha trò bằng đủ thể loại giọng trong cặp mắt to tròn của ba nàng tiên còn lại. Tụi nhỏ ngồi thu lu trên ghế, cười ngả nghiêng không dứt. Em có vẻ rất hào hứng mỗi lần được nghe mấy phong tục hay lời ca lạ đất miền Trung và chốn cao nguyên nắng gió nơi ông bạn tôi sinh ra. Đôi mắt em sáng hơn và nụ cười cũng bớt hơn nét buồn vốn thường thoảng lên khuôn mặt. Tôi thích những lúc em thế này dù không phủ nhận được rằng đôi mắt buồn sâu luôn ươn ướt đó vẫn là thứ ở em ám ảnh nhất trong tôi.

Chúng tôi dọn dẹp căn bếp xong cũng là gần nửa đêm. Khung giờ không quá sớm nhưng cũng không quá muộn để lân la với nhau thêm một chút. Mối quan tâm thường nhật của sinh viên mới sang cũng chỉ xoay quanh chuyện thủ tục, giấy tờ, cuộc sống thường nhật,… Và thêm một chút con gái nữa thì có lẽ là tình trạng của đám nghiên cứu sinh chúng tôi, vốn nổi tiếng là sáng giá, hào hoa ở cái đất lãng mạn nhất trời Âu này.

Ánh trăng lần lên đến đỉnh ngọn cây, rọi xuống qua khe cửa hỏng bản lề gần giường làm không gian ban đêm trên căn gác xép càng trở nên lãng mạn trong tiếng nhạc phát ra từ chiếc đĩa đen đang quay vòng vòng trên cái máy phát cũ kỹ. Tụi nhỏ ngà ngà dựa vào nhau ru nghiêng theo dòng nhạc. Không ai nhớ câu chuyện cuối cùng dừng ở đâu nữa. Chỉ biết rằng hình như chúng tôi đã liệt kệ hết đám nghiên cứu sinh khả quan trong hội và ngỡ ngàng nhận ra cái thị trấn nhỏ này vốn không ít người như hai gã tôi thường ca cẩm.

Bản nhạc cuối cùng kết thúc. Ông bạn tôi nhìn đồng hồ rồi xua tụi nhỏ đi ngủ. Dù còn hơn một tuần nữa mới đến kì nhập học, nhưng cái lý thuyết phải quen múi giờ bằng mọi giá trước năm học mới luôn ám ảnh ông bạn tôi và giờ cũng được ứng dụng nguyên cho đám sinh viên mới đến mỗi năm, từ ngày gã được lên vị trí phó chủ tịch hội sinh viên thành phố.

– Mai anh nhớ xem vé cho em nhé ! – Em nói vọng lên trước khi khép cửa.

Ông bạn tôi ừ qua loa, chúc mấy đứa ngủ ngon rồi leo lên giường chùm chăn kín mít. Tôi khẽ lay gã tính hỏi xem em đi đâu nhưng cũng chỉ nhận được vài lời ú ớ… hình như em-đi- đâu-đó. Cái sự tò mò day dứt tôi mãi đêm hôm đó. “Cũng chỉ là một cô bé thôi mà!” – Tôi tự chấn chỉnh lại bản thân. Nhưng rồi cuối cùng thì tôi cũng không thoát khỏi những cơn mê lạ khi được rong ruổi cùng em trên một chuyến tàu nào đó… và cùng em-đi-đâu-đó.

♥♥♥

Hẳn là một ngày dài khi lỡ xe buýt, đi bộ nhầm đường và phát hiện ra một đống lỗi trong chương trình cần phải chạy lại. Tôi hậm hực phần nào và đổ tại cho việc trời không có nắng khiến cái bản lề dù hỏng cũng chẳng mời gọi được tí ánh sáng nào để kéo tôi tỉnh dậy đúng giờ. Tôi ôm cái bộ dạng sầu ngâm hằn học đó và lao vào chuỗi giờ làm việc căng thẳng. Đám đồng nghiệp cảnh báo việc tôi có thể bị hói nếu tiếp tục vò đầu mình như sáng nay và dặn đi dặn lại tôi rằng dù tôi có hói đúng giữa đỉnh đầu thì cũng không thể trở thành bác học trong chốc lát. Thở phào khi kết thúc bữa trưa cùng câu chuyện bác học đầu hói làm tâm trạng tôi cũng đỡ xầm sì hơn lúc sáng dù phải thú thật rằng một năm chưa đủ làm tôi có khả năng hiểu được hết những gì mấy gã đồng nghiệp nói hôm nay.

– Anh ơi cho em mượn cái vali trên nóc tủ mấy hôm nhé. – Tin nhắn bất ngờ xuất hiện mang tên em làm tôi giật mình lúc đang ngần ngơ ngồi chờ kết quả.

– Làm gì thế em? Tính chuyển nhà hả?

– Dạ không. Em chuyển phòng hơn mười nghìn cây số sang đến đây là đủ rồi ạ. Em định đi thăm anh họ em một chuyến với lại xách đồ về luôn. Đang có hội chợ đồ cũ gì ở đó ý.

– Vậy hả. Ừ ok em. Cứ lấy xuống mà dùng. Cẩn thận cái bánh xe, nó hơi cọt kẹt.

– Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh.

– Ừ. Không có gì.

Lẳng lặng ấn nút khóa màn hình, tôi ngẩn người ra nhớ lại đoạn hội thoại vừa xong. Từ bao giờ mà một gã như tôi lại có lối nói chuyện đóng như vậy? Không thể tin được tôi vừa kết thúc câu chuyện chỉ qua ba cái tin nhắn, không hơn. Ra là cũng đã hết cái tuổi dành hàng giờ để buôn dưa lê qua tin nhắn và hình dung ra vẻ mặt đối phương khi đọc những gì mình viết – Tôi cười thầm cho phát kiến ngờ nghệch của mình rồi lại quay trở về với màn hình đang dằng dặc số má và mô hình, tự an ủi mình vì ít ra tôi cũng đã biết được em sẽ đi đâu trong mấy ngày tới.

♥♥♥

(còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P4)