– Tình hình điều tra thế nào rồi?
– Thưa Thần Chủ, đúng là tân Vệ Chủ đã tỉnh giấc. Một số thám báo của Hội Thần Binh có nói đã nhìn thấy Vệ Chủ mới này chuyển thức về phía Đảo Rồng.
– Thần Chủ! Chúng ta có nên…
– Chưa vội! Ta phải tận mắt nhìn thấy nó đã. 18 năm qua, không ai biết đã có những chuyện gì xảy ra. Không thể liều lĩnh manh động được.
…
Tiếng nói loáng thoáng trôi qua đầu An đầy mơ hồ. Cô cố gắng mở mắt nhìn không gian xung quanh đang mờ mờ rồi dần hiện rõ. Tựa mình vào thứ gì đó gai góc, sần sì như một thân cây lớn, An chống tay gượng dậy, chưa thoát khỏi hẳn cơn choáng váng đang quanh quẩn trong đầu cô.
Mùi sắt thép lạnh tanh như nơi thành cầu ngày cuối cùng cô đi với ba mẹ đến đón sinh nhật, ùa vào sống mũi, len lỏi qua da thịt khiến An khẽ rùng mình. Lặng mất vài giây, An bình tâm lại và nhìn ra. Trước mắt cô, vạn vật đều mọc lên từ kim loại. Cỏ cây, hoa lá, và những hình thù kỳ quái khác, cái sắc nhọn, cái không, tất cả như được tạo hóa gọt dũa đầy tinh tế nhưng rất lạnh. Phải. Lạnh lắm.
…
Tiếng người nói vẫn vọng lên từ phía xa. Họ bàn nhau gì đó về thứ gọi là Đảo Rồng. Cái tên nghe rất quen mà cô chẳng thể nào nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, An khẽ quay mình, lén nhìn ra hướng đó. Một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình chiếc áo choàng mảnh, phản chiếu lại thứ ánh kím màu đen xám. Theo sau người đó, tất cả đều bận trang phục dường như được làm từ bạch kim dát mỏng. Tay ai cũng lăm lăm một cây thương dài. Chỉ duy cho người cao lớn nhất kia tay cầm cây quyền trượng cao ngang đầu, phía trên cùng gắn biểu tượng hình Hỏa Tinh mà ba vẫn hay cho An xem hồi nhỏ.
– Á…
Có thứ gì đó màu ánh kim, dáng giống như lá cây rơi xuống khẽ trượt qua cánh tay An làm cô khẽ kêu lên.
– Ai đó?
– Thần Chủ, hình như có tiếng người phát ra từ phía đó.
– Có động.
– Ai?
Đám người lạ bắt đầu xôn xao, tiến nhanh hơn về phía gốc cây lớn nơi An đang ẩn mình. Cô giật mình quay người lại, nép vào phía thân cây, nhịp tim tăng dồn lên từng đợt.
Tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập. Tiếng binh khí quẹt qua đám cỏ cây kim loại, làm rít lên những thanh âm đầy nhức nhối.
An toan đứng dậy, định lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phía trước, thì bất giác, có một bàn tay ấm nóng luồn qua eo, tay còn lại bám lấy miệng cô, kéo tuột cô vào trong một lùm cây dây leo cạnh đó.
– Đừng kêu.
Giọng nói trầm, dứt khoát nói khẽ vào tai An. Thanh âm quen lắm. Nhưng trong cảnh hỗn độn này, việc nhớ ra những thứ nhỏ nhoi như thế thật quá sức với An.
Những tiếng rít nhói tai mỗi lúc một gần. Hơi lạnh từ phía đám người đó tỏa ra ngày một rõ rệt trên da thịt An khiến cô khẽ rùng mình. Bàn tay đang ghì chặt lấy eo cô, kéo khẽ cô vào sát bên thân mình. Tấm thân vững chắc tỏa ra thứ hơi ấm đến mềm người. Giá như ở trong một không gian khác, có lẽ cô đã rất tò mò để đoán xem mình đang đụng trúng chàng hoàng tử nào. Nhưng lúc này, thực sự tất cả những gì cô muốn làm là vùng ra vào tháo chạy về căn biệt thự êm ấm và an toàn.
…
– Không thấy ai cả.
– Thần Chủ, không thấy có người.
– Không thấy.
– Thần Chủ, chiếc lá có vết máu.
– Các người lục soát kỹ chưa?
– Rồi, thưa Thần Chủ. Không thấy có bóng người.
– Tiếp tục tìm cho ta. Chắc chắn chưa chạy được xa đâu. Nhanh.
– Nhanh. Chia ra. Sang bên kia.
…
Đám người sắt lạ tản ra các phía. Không gian tĩnh lại, lặng im như chưa từng xáo động. Hai bàn tay giữ chặt An nãy giờ cũng lơi dần. Dường như có tiếng thở ra nhẹ nhõm lướt khẽ qua gáy cô.
An dùng nốt chút sức lực cuối cùng còn sót lại sau khi hơi hàn lạnh chốn đó đã rút đi gần hết sinh khí trong cô, vung tay người đó ra, khẽ dằn giọng.
– Bỏ ra!…
…
– Bỏ ra! Bỏ ra!…
– An! An! Con sao thế? – Ý Nhi giữ lấy vai An, cố gắng lay cô tỉnh dậy.
An giật mình mở mắt. Căn phòng đã tràn nắng đông sớm tự bao giờ. Cánh cửa kính để mở từ đêm, gió lùa vào lạnh se một góc.
– Con có sao không?
– Dạ không dì. – An vừa nói, vừa định thần, chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào gối. – Con nằm mơ thôi ạ.
– Con mơ thấy gì mà hốt hoảng thế?
– Con cũng không rõ. Toàn chuyện linh tinh. Chắc tại con xem phim nhiều quá.
– Dạo này con nhợt nhạt quá. Để dì xuống làm ít đồ tẩm bổ cho. Con cũng đừng thức khuya quá. Phim ảnh với game chơi ít thôi.
– Dạ. Con biết rồi dì.
Ý Nhi đứng dậy, rời khỏi giường, đi về phía lan can, kéo cánh cửa kính lại cho khỏi gió, rồi rảo chân xuống bếp.
An vẫn thẫn thờ trên giường, chưa hết hoàn hồn từ cơn mơ vừa dứt. Đâu đó, vết bớt hình trăng mảnh in hằn nơi cổ tay người lạ mặt trong mơ ấy mập mờ ẩn hiện trong tâm trí cô… đôi phần mơ hồ… mà dường như rất thực.
(còn tiếp)
