#NgườiChuyểnThức – Phần 1 – Cô gái nhỏ và những một mình.

Xứ Bắc trời trở lạnh đột ngột, kéo cả thành phố vào không gian ảm đạm, khô hanh, man mác buồn lòng người hiu quạnh. Những ngày này, An vẫn thường một mình thẩn thơ trên thành chiếc cầu cổ, nơi có thể hướng mắt nhìn ra con sông trải dài sâu thẳm và bao trọn được không gian thành phố lên đèn. Gió hút từng đợt siết lòng vào đêm muộn khiến lòng người cũng run lên cùng nhịp cầu mỗi lần có đoàn tàu Bắc chạy vụt qua.

Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày trời bắt đầu trở gió, ba mẹ vẫn thường dắt An lên trên mạn cầu này mừng tuổi mới. Cả nhà sẽ ngồi cùng nhau rất lâu, đếm từng toa tàu chạy ngang qua, vẫy tay chào những vị khách đang nghiêng mình nhìn ra dải sông tĩnh lặng. Ba sẽ kể cho hai mẹ con nghe nhiều thật nhiều những câu chuyện của ngày xưa, ngày nay và những hình dung về ngày sau khi An trưởng thành. Dù sao thì cũng là sinh nhật, người ta có lẽ cũng muốn nói nhiều về chuyện lớn khôn.

Năm nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, lịch trình ấy thân thuộc đến mức An chẳng thể bao giờ nghĩ nó sẽ ngừng vào một ngày nào đó. Ấy vậy mà, giờ đây, đã là lần thứ ba An đặt chân tới nơi đây… một mình.

Chỉ đơn giản là một tin báo tử. Người ta nói tìm thấy ba mẹ An bên đường, người nhiều thương tích, có lẽ là do tai nạn giao thông. An cũng chẳng được tận mắt chứng kiến những gì đã thực sự xảy ra với ba mẹ mình. Chỉ biết rằng, khi được đưa về, cả hai bàn tay đều đã lạnh ngắt, thứ cảm giác mà An chẳng bao giờ có thể xóa nhòa được trong tâm cảm.

Mắt An ngấn lệ. Chưa từng bao giờ An quên câu chuyện ngày hôm ấy. Vậy mà, không hiểu sao, An vẫn còn luyến lưu nơi kí ức ấy, vẫn giữ thói quen quay lại đó, ngồi đó thật lâu… chỉ để trò chuyện cùng ba mẹ…

Có lẽ, An đã ngồi ở đó rất lâu. Chí ít cũng đủ lâu để con gió bấc hong khô hết những nhạt nhòa nơi khóe mắt. Dù sao cũng là sinh nhật 18 tuổi. Dù sao cũng là thứ cột mốc đáng nhớ để kể với ba mẹ những câu chuyện trưởng thành đầu tiên, để so sánh những hình dung của ba một thời liệu đã đúng được mấy phần.

Cũng chẳng còn nhớ từ bao giờ, An trở nên quen thuộc với nếp sống một mình trong căn nhà rộng thênh thang đó. Cuộc sống cô độc của một cô học trò cấp ba trong suốt bao nhiêu năm, chẳng màng lấy một người bạn thân, cứ an yên với những lặng lẽ của riêng mình. Không phải An không biết những lời truyền tai nhau của hàng xóm về con bé lạnh lùng vô cảm trong căn biệt thự “hoang” trông như bị ma nhập. Chỉ là, khi ở độ tuổi vốn dĩ cần tới ba mẹ nhất lại phải tự bước đi, An đã chẳng còn tâm trí để đặt vào tai những điều đơm đặt đó. Hơn nữa, thực sự thì, tất cả những hoang mang sau cú sốc năm ấy, cũng đã để lại trong cô gái nhỏ một khoảng trống vô định về tương lai, về ước mơ, về mục đích sống cuối cùng của mình sẽ hay nên là gì cụ thể.

Người ta nói căn biệt thự nơi An ở có từ lúc nào không ai biết. Rồi người ta cũng nói vào một ngày đẹp trời, tự nhiên ba mẹ An xuất hiện, sinh sống ở đây cùng với cô. Và, người ta cũng nói chưa từng thấy bất kỳ họ hàng hay người quen nào từng ghé tới. Vậy là, suy cho cùng, An cũng chẳng thể biết được thực sự mình nên thuộc về đâu khi chẳng còn ba mẹ ở bên. Thuộc về căn biệt thự đó ư? Nó vốn cũng chẳng mang tên ba mẹ An từ khi đặt móng.

(còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P22)

Chuyến tàu sớm lăn bánh đưa hai chị em rời khỏi thành phố hoa lệ về với miền đất mới có đôi phần cổ kính. Thành phố nguy nga, được tạo nên bởi những khu nhà san sát, tường đỏ lự, hơi ngả nâu, ám màu xưa cũ. Chẳng mấy ngạc nhiên khi nó có thể hào hứng khoe mình như đang lạc trong một khu hoàng thành châu Âu của nhiều thế kỷ trước.

Dừng chân ở ga tàu điện gần ven ô, nó và chị được một người bạn đón về khu ký túc. Căn phòng bé xíu, đầy đủ tiện nghi từ tủ lạnh, điều hòa, lò vi sóng, ti vi, bếp núc,… Tất tần tật… trừ mạng và sóng điện thoại. Ở cái thành phố nhỏ xinh của nó, nơi mà phương tiện công cộng duy nhất tồn tại trong thị trấn là xe buýt, thì việc mất sóng khi ở gần khu tàu điện ngầm hẳn là mới lạ. Mọi nỗ lực hứng sóng đều vô ích. Nhìn nó cứ nơm nớp lo khi đã quá 12 tiếng rồi mà chưa liên lạc được với người yêu làm chị cũng phải bật cười an ủi :

– Thôi bé! Xem ti vi đi. Chiều chị dẫn ra ngoài là có mạng lại thôi.

– Thế thôi đi chợ luôn chị nha. Mình đi mua đồ ăn rồi đi thăm quan thành phố luôn.

– Cái con bé này! Ừ. Thế đi thôi.

Thành phố đẹp và lãng mạn hơi vẻ bề thế bên ngoài của nó. Tha lôi chị đi hết bảo tàng này đến bảo tàng khác, nó dường như quên khuấy mất việc phải bắt sóng 4G để liên lạc về nhà cho anh người yêu đang-chờ-nó (hoặc không). Thăm thú bảo tàng thực ra là thú vui vốn có của nó ở nhà, chỉ có điều là cũng chưa có điều kiện đi được hết. Vậy nên, ở cái thành phố mà ai cũng kháo nhau nổi tiếng nhất là các bảo tàng thì nó cũng đã tự hứa với mình sẽ đi cho bằng sạch. Chẳng mấy khi. Tính đến giờ thì nó cũng chẳng nhớ mình đã bước qua cánh cửa của bao nhiêu bảo tàng trong thành phố ấy. Chỉ biết là đẹp lắm, thú vị lắm, lung linh lắm,… đến nỗi nó chỉ muốn thu nhỏ tất cả lại mang về nhà đóng tủ kính, thi thoảng nhấc ra xem.

♥ ♥ ♥

Đặt chân về phòng cũng là lúc nó mỏi nhừ. Phần vì chuyến đi dài và nhiều hơn dự kiến. Phần vì hành trang quá nặng khi nó trót lỡ tay mua quá nhiều đồ ăn và quên không dùng đến. Vẫn còn lời hẹn cùng chị đi tàu điện một vòng thành phố trước khi về, nó chắc mẩm trong đầu sẽ hít nốt chút sinh khí cuối cùng vào sáng mai để lết ra khỏi giường thật sớm với chị. Nghe chừng cũng quyết tâm lắm.

Cơn đói kéo về ngay sau đó chẳng bao lâu. Nó dỡ đồ trong cặp ra để chuẩn bị bữa tối. Vài mẩu bánh mỳ nướng, chút táo tẩm đường om lò vi sóng thành thứ mứt sền sệt ngọt lịm, ít bơ nhạt thơm lừng cùng 2 cốc sữa ấm. Vậy là đủ một bữa tối nhẹ nhàng cho hai chị em vừa ăn vừa xem hoạt hình đã bị lồng lại bằng thứ tiếng bản ngữ nghe ngộ ngộ. Cũng phải lâu lắm rồi nó mới được xem ti vi. Cái cảm giác giống hệt ngày đi từ trại tập huấn quân sự về, thứ đầu tiên nó lao vào ngấu nghiến là cái ti vi trong bếp. Và dĩ nhiên, kênh đầu tiên nó bật là hoạt hình.

Mạng mủng về tối cũng đã đỡ hơn khi nó kịp hỏi được mật khẩu wifi nhà hàng xóm. Những tấm hình đầu tiên được khoe lên trong sự phấn khích không ngừng. Mọi người khen lắm, tấp nập lắm. Cả anh hai và các bạn ở nhà cũng hỏi thăm liên tục. Nhưng dường như, trong nó, vẫn có cái gì đó thiếu thiếu, sai sai. Có lẽ, nó chờ nhiều hơn thế một nút “Thích” đơn thuần từ phía người nó yêu.

– Bé! Sao thế? Ngủ sớm đi, mai còn đi.

– Em không sao. Em đang chờ bạn ý dậy.

– Sao em bảo đêm bạn ngủ muộn mà. Giờ chắc chưa dậy đâu.

– Ừ. Dạo này anh ý bận quá…

– Bận gì mà bận dữ vậy.

– Em cũng không biết.

– Thôi ngủ đi.

– Vâng ạ.

(còn tiếp)

Mờ đầu mùa (P21)

Mơ đầu mùa (P21)

Buổi sáng đầu tiên tại căn kí túc xá nhỏ nó tình cờ mượn được khi lên nhóm của hội sinh viên thành phố hỏi tìm khách sạn. Cảm giác thấm tình người nơi đât khách. Suốt 2 ngày ở đó, hai đứa thậm chí chỉ biết mặt chủ nhà qua tấm ảnh nhỏ đặt ở góc bàn. Mượn phòng qua mạng, lấy chìa khóa từ hàng xóm và chào nhau bằng một mảnh giấy nhỏ dán trên tủ lạnh cùng hộp kem nhỏ thay cho tiền thuê phòng khi về. Những thứ nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm ấm lòng đồng hương chốn trời xa xứ lạ.

Nó cùng chị bạn rong ruổi khắp thành phố cùng tấm bản đồ nhỏ xin được tại một quầy tạp hóa. Hệ thống siêu thị, nhãn hàng đồng nhất ở khắp đất nước nhỏ bé xinh xắn nàykhiến nó tự tin hơn hẳn. Ngoài kiến trúc và hệ thống giao thông ra thì có lẽ mọi thứ còn lại đều hao hao giống cái thị trấn nhỏ xinh của nó. Chât đầy ba lô đồ ăn và băt đầu cuộc hành trình, nó phá kỉ lục của ngày đầu tiên khi đi quá nửa những nơi nó muốn đến. Khu trung tâm thành phố cũng không lớn như nó tưởng. Thoăt cái, tấm bản đồ đã đỏ chi chít những dấu khoanh của nó. Đồng nghĩa với việc nó sẽ có cả một buổi chiều ngồi trên hai chuyến tàu điện đi hết một vòng thành phố, hưởng cái nắng ngọt hiếm hoi ngày cuối thu.

Về đến nhà vừa kịp chuyến tàu cuối, hai chị em không còn cảm giác chân chạm trên mặt đất. Nó mệt nhoài những rồi vẫn không cưỡng nổi thôi thúc thử nghiệm món mới nghĩ ra trên đường về. Nấu nướng là sở thích hiếm hoi trỗi dậy khiến nó cảm thấy có ích, hơn là cắm mặt vào cày phim bộ mỗi đêm hay say sưa mấy cuốn ngôn tình mang từ nhà đi vì sợ chán. Bữa tối thịnh soạn trong sự xuýt xoa của chị bạn, nó háo hức kể lại cho chị về màn cầu hôn để đời và tiếp tục thao thao bất tuyệt về những kỉ niệm lung linh của hai đứa trước khi nó bay suốt cả đêm hôm đó.

♥ ♥ ♥

Cuộc điện thoại dài từ lúc bước ra khỏi phòng đến hết con phố ra đến bờ sông vẫn chưa dưt. Nó thích thú tả lại những gì nó nhìn thấy trên đường. Cảm tưởng như nó có thể mang đến cả bầu không khí xung quanh về quê nhà để anh có thể sống trong cùng thế giới nó đang vẽ ra. Cứ thế, nó nói không ngừng trong những tiếng “Ừ” ậm ờ của anh, điều mà mãi sau này nó mới chợt để ý ra thì cũng đã chẳng còn mấy lời để nói. Hay chính cả nhưng lời chào vội vàng của anh mỗi lần cúp máy cứ ngày một nhiều lên cũng không ngoại lệ.

Tối đó thành phố có nhạc hội Halloween ở trung tâm. Hai chị em lang thang khá muộn. Đường về chợt dài hơn, chạnh lòng hơn khi cả một toa tầu ngập những đôi tình nhân quấn quít. Những chiếc hôn nhẹ nhàng họ trao nhau trong cái lạnh đêm run run vùng ôn đới. Những cái ôm siết chặt từ phía sau rồi họ thì thầm với nhau những điều mà nó chắc chắc là lời nói ngọt ngào nhất trong ngày. Nó nhớ người nó yêu… hay cảm giác chiều chuộng lâu rồi nó không nhận được… Nó buồn… khẽ tủi thân, khẽ hờn vì con tim đang đi lạc mất hơn mười ngàn cây số.

– Trời! Nhìn họ thích nhỉ?

– Dạ?

– Đó. Ở đây họ thoải mái thật. Ôm hôn công khai. Chắc thích lắm.

– À. Ừ. Em bị thèm.

– Bé sao thế? Lại nhớ người yêu hả?

– Dạ…

– Thôi ngoan, mấy tháng nữa là gặp nhau rồi.

– Em không sao. Hơi buồn xíu thôi.

– Thôi. Đừng nghĩ nữa. Nhìn kìa!

Nói rồi chị chỉ cho nó dải đèn lấp lánh cheo dọc khu nhà thờ, dải sáng cuối cùng trước khi đoàn tàu rời thành phố quay về khu ngoại ô nơi hai đứa đang trọ nhờ. Mọi thứ lại chìm vào màn đêm, ánh sáng đuối dần, toa tàu vãn dần, chỉ còn lại nó và chị… với một thứ niềm riêng khó tả.

(còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P20)

Mùa lạ…?

cover02_text
“Mùa lạ…?

Ừ. Hà Nội những tháng mùa này rất lạ.

Sáng sớm nắng trong.

Trưa chỉ kịp hửng oi chốc lát.

Rồi chiều lại nhẹ gió man mát đến tận cuối ngày.

Dễ phải hơn 10 năm rồi mới có cái tiết trời lạ lùng đến thế. Đường phố ngập màu hè rồi mà chẳng nổi chút oi. Ừ thì… Cũng thích…

Ấy biết thế nhưng cũng chẳng dám xuýt xoa… sợ tíu tít lên lại tan mất thứ mùa lạ lâu lắm mới vòng về. Chỉ dám phấn khích, rạo rực thầm trong lòng mà nhiều khi bức bối. Đến cả đám bạn xa xứ, vốn chẳng có nổi chút yêu thương gì mấy với cái thành phố vốn xô bồ, ồn ào, nóng bụi này, cũng phải gật đầu thốt lên: “Hà Nội mùa này đẹp hơn mọi năm nhiều lắm!” thì đủ biết thành nội của nó đang lạ lùng đến mức nào.

Hà Nội đầu mùa còn trở chút mưa sớm hơn thường lệ, làm sạch trong chốn thành phố vốn quanh năm chỉ gắn với khói bụi và còi xe. Hà Nội trong veo, mát lành, đôi lúc se se mùi gió muộn…”

Dòng tùy bút dang dở em để mở trên bàn viết từ cuối tháng trước… Tôi cũng chỉ kịp ngó qua đến đó và lảng vội mắt đi khi em trở lại. Cô bé của tôi. Cũng một thú vui kỳ lạ như thế. Cũng yêu Hà Nội theo cách giản đơn như thế… qua từng con chữ. Em hiểu Hà Nội… Em si Hà Nội như một người yêu đến mức đôi khi làm tôi ghen tị, hay “phát hờn” như các bạn trẻ bây giờ vẫn nói. Phải. Đúng là thứ mùa lạ đó đã vội tan ngay chỉ sau hơn một tuần em ngừng bút.

Hà Nội bước vào những ngày đổ lửa, hệt như tôi nghe đâu đó câu nói “Chưa đến lúc!” khi mọi người xôn xao về cái tiết mát lành đầu hè lạ lùng tháng trước. Tôi tự hỏi với thứ nhiệt độ có thể khiến người ta phát sốt lên bất cứ lúc nào như thế này, liệu Hà Nội trong em sẽ còn nổi nét lãng mạn gì lẩn khuất?

Liệu em có biến con nắng đến rát người kia thành thứ màu trong veo qua tấm tường kính của quán cafe, gọi về chút hoài niệm thuở học sinh, gợi chút mùi hè xôn xao, mùi của mùa thi, mùi của chia ly,… thứ mùi man mác quyện vào nắng luôn làm em thổn thức mỗi kỳ cuối năm học?

Liệu em có lấp hết những thứ rát bỏng ngoài kia bằng một vài bóng râm nhỏ xíu em tìm thấy giữa đường… bằng những con phố già phủ xanh một góc trời thành nội… hay bằng ít vị ngọt lành của những cây kem đủ màu ở mấy xe hàng rong dọc chợ sinh viên?

Liệu em có bằng mọi cách bao biện cho mảnh đất em yêu… thậm chí cùn đến nỗi bảo rằng “Hà Nội chỉ sốt tí thôi… mấy hôm nữa đổ mồ hôi là hết ngay ấy mà.” hay vội vàng xin lỗi “người yêu bí ẩn” của em… “Hà Nội à! Đừng nóng mà. Em chỉ vô tâm tí thôi. Anh cũng quen rồi còn gì. Nguôi đi nha!”

Ừ. “Người tình giấu mặt” của em thì tôi không rõ. Nhưng đúng là tôi cũng quen rồi mà. Em sinh ra để dành cho “bận rộn”, không phải chỉ riêng tôi. Tôi cũng ngừng lâu lắm rồi những suy nghĩ hờn trách trong mình mỗi lần em cố ý hay vô tình lãng quên điều tôi hằng mong em nhớ.

Em giờ như một thói quen thường nhật… không chỉ còn là trong vòng xoay của mối quan hệ không tên em khắc tên tôi và tên em lên đó, mà là trong cuộc sống của chính tôi. Tôi đã ngừng tự chất vấn mình từ rất lâu về việc có đáng hay không khi tôi chấp nhận một mối quan hệ nhập nhằng như vậy suốt một thời gian dài… Hoặc tôi đang cố tình trốn tránh sự thật khi phải đối mặt trực diện với cảm xúc thật từ phía em, chỉ để ích kỷ giữ em bên mình (dù chẳng biết nó có đúng theo ý tôi hay không, nhưng tôi sẽ không mạo hiểm để rơi vào 50% nguy cơ đẩy em ra xa tôi vĩnh viễn)… hoặc tôi là một gã khờ chính hiệu.

Thôi thì vốn gã trai nào chẳng ích kỷ cho cảm xúc của chính mình. Tôi, lúc này, có lẽ, chỉ cần nhìn thấy em, là đủ. Cũng giống như tối nay, một cây bút chì, một cuốn sổ A4 mỏng, một quyển sách để tôi *giả vờ*, tôi và em – vậy là đủ.

HN12616
23:42
-J-

Những điều giản dị

“Mai em làm gì không?”
“Vẫn thú vui cũ thôi.”
“Thế mai lúc nào lleen anh gọi nhé?”
“Ừ. Nhớ đấy. Hẹn mãi rồi.”
“Ừ. Em ngủ ngon.”

Vậy là xong kế hoạch cho ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ… và quan trọng là tôi đã hoàn thành chỉ tiêu “có em trong đó”. Giờ thì đến tôi háo hức với chính cái hẹn của mình. Em sẽ không còn phải đi quá xa để tới chỗ toi sau khi tan ca mà sẽ là tôi đi về phía em… về góc nhỏ của riêng em.

Nói vậy rồi cũng phải chiều muộn như mọi khi tôi mới thu xếp được xong công việc của mình.
Chút hờn dỗi nơi em – dĩ nhiên – bằng cách nào đó vẫn được khỏa lấp bằng điệu bộ cười trừ đầy hối lỗi của tôi, dù biết rất xấu tính khi tôi cứ vin vào nó để làm em nguôi giận.

Giờ em tan ca cũng là lúc vãn người. Chỉ còn tôi và em cùng khoảng không gian rộng, thoáng buổi chiều tà. Mặt nước ánh lên chút lóng lánh cuối ngày của hoàng hôn, nhuộm đỏ cả mấy con thuyền phía xa và hàng cây trước hiên.

Em gần như không rời mắt nổi khỏi khung cảnh lung linh đó. Và tôi thì không thể ròi mắt khỏi em trong khoảnh khắc thật hiếm hoi.

Buổi chiều của những điều giản dị.

DSCF2374

Em từng nói với tôi “Tình nhân họ nói với nhau những điều đơn giản lắm.” khi tôi nói gì đó đến chuyện yêu đương. Câu nói trích từ cuốn sách nhỏ em từng đọc đôi lần.

Tôi vẫn mơ hồ câu nói đó cho tới tận chiều hôm ấy… khi câu chuyện của em và tôi bắt đầu xoay quanh những thứ thường nhật… về tôi… về em.. về một ngày của hai đứa… về những thứ đồ nhỏ tôi định mua… về những câu chuyện xung quanh vừa xảy đến… những điều giản dị tưởng chừng như lan man nhưng đầy gắn kết.

Vẫn còn nhiều lắm những điều ở em tôi chẳng tài nào hiểu hết. Giống như việc em cũng chẳng mấy để tâm tới những điều khiến tôi tò mò, hứng thú. Thế giới của em và tôi chỉ có vài điểm giao thoa.

Có lẽ vì thế mà tôi vẫn luôn thôi thúc và bị hút vào em đầy vô thức. Hoặc có thể do em đủ khéo để vừa cho tôi biết em đang lắng nghe và sẵn sàng ủng hộ mọi hoài bão nơi tôi; nhưng cũng đủ để nói với tôi rằng em đang nhìn về một thế giới khác của riêng mình – nơi em vẫn muốn chỉ cho tôi thấy bằng cách này hay cách khác.

– Tối em đi đâu không?
– Đi đâu được?
– Hay ra chỗ hôm trước em mới tìm được xem?
– Ừ. Cũng được.

Để xe trong một khoảng sân nhỏ. Anh bạn phục vụ nhanh chóng ra dấu cho chúng tôi men theo lỗi đi nhỏ dược bao bởi hai thảm cỏ và dải cây thấp.

Không gian mở dần ra.

Em lặng đi.

Nụ cười rạng ngời trên môi em tự lúc nào.

Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt…
…khu hòn non bộ mở như trong khuôn viên của một vườn thượng uyển thu nhỏ;
…khu nhà mái vòm ngoài trời lung linh ánh đèn vàng xung quanh làm bật lên màu xanh rời của tán cây gần đó;
…khu vườn nhỏ phía dưới chân dải đồi bé xíu bao quanh bởi rặng hồng gai tí ti, đỏ lựng một góc sân, che bên trên là giàn đèn chăng lóng lánh như sao rơi gần mặt đất;
…ngôi nhà 8 cạnh trắng tinh, bọc kính với quầy gọi đồ nhỏ ngay chính giữa;…

Phải. Chỉ nhiêu đấy thôi… có thể đủ hiểu vì sao em lại như vậy. Tất cả hội tụ đủ tiêu chí cho khu vườn bí mật của em… cho một khuôn viên em hằng mơ.

WP_20160501_19_50_41_Pro

– Em. Sao thế?
– Không. Nó đẹp ngoài sức tưởng tượng thôi.
– Vậy hả?
– Ừ! Ôi!!!!!

Đôi mắt em long lanh như tìm được kho báu cho riêng mình. Cảm giác thổn thức hiện rõ trong em. Dường như em chỉ muốn lao ngay vào chốn diệu kỳ ấy.

Em thiếp thiếp đi trên ghế, tay thả lơi cuốn sách đang đọc dở. Nhìn em bình yên ngả lưng trong khu vườn nhẹ gió, thoảng hương hoa, tiếng nhạc êm ru và nụ cười nhẹ trên môi… khiến tôi thấy lòng mình bình yên lạ.

– Gì đấy?
– Không. Em tỉnh rồi à. Mệt thì cứ ngủ tiếp đi.
– Không. Xấu tính. Anh hết thứ để nhìn rồi à.

Giọng cười trừ quen thuộc… và câu chuyện của những điều giản dị lại bắt đầu.

HN2516
0:17
-J-

Có những ngày chỉ đơn giản thế thôi

Buổi tiệc kéo dài tới tận khuya kéo tôi miên man đến mãi chiều hôm đó. Loạng quạng với vội cái điện thoại ở đầu giường, tôi gọi cho em.

– Alo ạ! – Giọng em có vẻ đã đỡ nhiều và vui hơn hẳn.
– Ừ. Em đang ở đâu thế? Đi ra ngoài không?
– Giọng anh sao thế? Ốm à?
– Không. Anh vừa ngủ dậy. – Tôi vừa nói vừa uể oải vươn vai, chưa dứt nổi người ra khỏi chăn.
– Em đang trên đường lên phố. Anh lên đây luôn đi. Đến nơi em nhắn địa chỉ cho.
– Ừ. Thế nha. Lát gặp.
– Ok.

Em chọn cho mình một không gian lẩn khuất trong khu phố cổ. Một chiếc bàn rộng đủ cho tất cả máy tính, sách bút, tài liệu,… đặt dưới mái vòm kính được phủ một phần bởi giàn hoa giấy mảnh, đủ để vẫn le lói vài tia nắng chiều xuống trang sách em đang đọc. Cafe sách và những không gian vừa thoáng để thiết đãi tầm mắt vẫn luôn là sở thích của em.

quan-cafe-dep-tại-ha-noi-023

Tôi đến muộn cùng ít bánh em thích. Nét hồ hơi nơi em khi vừa nhìn thấy tôi… ừ… hoặc túi bánh trên tay tôi, trông rất ngộ. Chỉ kịp nhìn tôi và cười như vậy, em lại tiếp tục công việc của mình với những con chữ. Tôi để lại cho em không gian tĩnh lặng vốn có cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng bằng thứ tiếng Latin tôi chẳng hiểu mấy lời.

Em nói thứ nhạc ấy đủ để em tập trung… để em quên đi những thực tại đang hỗn độn nơi em… như nhấc bổng em vào giấc mơ một ngày trong căn phòng lớn có tường kính, một chiếc piano màu hồng phớt, một bản nhạc waltz nhẹ nhàng và một chàng trai lạ đưa bước chân em theo điệu nhạc đó. Chưa bao giờ em kể cho tôi phần kết của giấc mơ ấy. Chỉ biết đến cuối cùng, em cũng nhận ra người đó là ai.

Bữa tối nhẹ cho em tại nhà. Không tin lắm vào may mắn của mình nhưng tôi vẫn tìm cách chuẩn bị cho em từ hôm trước để đền bù cho những dỗi hờn tôi đã vô tình gây ra. Em nhận lời và quyết không để tôi phải đụng vào gian bếp. Có những thứ thuộc về bản năng thật thú vị khi hiển hiện trong em – một con người sinh ra dành cho công việc và xã hội.

Bữa tối thịnh soạn được em bày ra nhanh chóng chỉ với một vài “order” đơn giản từ tôi lúc mới bày nguyên liệu ra bàn. Em kể cho tôi về một quán cafe mới em phát hiện trên quãng dạo bộ về nhà;
…về cuốn sách mới em vừa hoàn thành;
…về căn nhà mới xây, nơi có cái hộc cửa lớn cho em đọc sách và hứng gió biển, dù chiều hay sáng;
…về tất cả những gì tôi đã bỏ lỡ lúc không gặp em, như mọi khi.

– Quanh đây có chỗ nào thoáng, đi bộ được không?
– Uhm… Có đấy. Đi!
– Ok.

Em đứng lên, đầy hồ hơi. Mỗi lần nhắc đến những nơi có “không khí” để “hít thở” là em lại như vậy… Cũng là những lúc tôi thấy em đáng yêu đến nhường nào.

Dắt em đi dọc con phố già, dưới những tán cây đang mùa thay lá. Em nói Hà Nội thật lạ, chẳng như người ta. Mùa lá rụng của Hà Nội là vào đầu hè, khi cả điệp và lá cây cổ thụ thi nhau ngả vàng, rơi liên tục. Còn mùa xanh nhất của Hà Nội lại là lúc chớm đông. Ai nói thủ đô đầy đủ bốn mùa xuân hạ thu đông như một Paris thu nhỏ thì hẳn là chưa từng một lần “sống” trong lòng Hà Nội.

dem-ha-noi

Mọt khu khuôn viên đủ rộng, cách nhà gần nửa tiếng đi bộ là nơi tôi vẫn hay lui tới sau giờ cơm chiều hay mỗi lần muốn tìm nơi một mình suy nghĩ. Em thích thú ùa vào giữa đám cỏ xanh rờn trước mắt, men theo những làn gạch nhỏ để đến được giữa khu bãi đó.

Tôi ngồi xuống cạnh em, yên lặng nhìn em bắt đầu đếm những ngôi sao vừa chợt sáng khi tan mây và bắt đầu những câu chuyện kể của riêng mình…

HN1516
21:08
-J-