25…

Này em! Chào người bạn nhỏ 1 tiếng nhé. Ừ. Chào nhé. Vẫn biết em chẳng mong người bạn nhỏ này chút nào đâu. Cơ mà bạn cũng trót đến rồi thì thời chào nhau 1 câu cho có lệ.

IMG_3544

25 rồi đấy. Nghe lạ nhỉ. Năm nay không chỉ 2015 của em hiền hơn. Mà sao em lành hơn đến lạ. Cuộc sống của em cũng gọn gàng hơn, nhiều nắng, nhiều gió, nhiều năng lượng hơn cho gia đình, cho nơi em thuộc về, cho những góc trời của riêng em.

WP_20150510_08_04_07_Pro

25. Em tập làm quen với những một mình nhẹ nhàng. Nước mắt là của em. Chắc chẳng còn ai chạm vào được nữa. Nỗi buồn là của em. Liệu còn ai tìm được nét sầu trong mắt. Lo toan là của em. Chỉ những vui tươi hớn hở thường nhật em mang ra với đời, với người. Mọi thứ dành riêng em, sẽ chỉ là của em.

10013401_738930772784438_555196128_o

25. Em nhận ra những trách nhiệm cho gia đình, cho tương lai, cho em. Em thèm trốn trong thế giới nhỏ xinh ấy thôi, đừng bao giờ lớn. Nhưng ôi. Em trót lớn mất rồi. Không còn được ốm vặt. Không còn được lươn khươn làm nũng. Không còn được đòi hỏi những thứ vô lý cho đứa trẻ con ngày nào.

DSC_61642

25. Em hiền lành nghĩ cho mọi thứ xung quanh trừ bản thân. Người ta nói em ngốc lắm. Em cứ mạnh mẽ chỉ riêng em. Em chẳng dám thả trôi hết cảm xúc cho bất kỳ ai. Em sợ mọi thứ trước mắt tan biến. Em sợ những tổn thương nhiều nghĩa. Em sợ những kỳ vọng trên vai. Rồi cứ thế em giấu nỗi sợ hãi vào trong lặng lẽ.

11149622_10152739856745824_7837046464720636093_o

25. Em chỉ còn lại nụ cười. Dịu. Lành. Và cứ thế thôi, ngốc ạ. Nhoẻn miệng nhé. Nắng sẽ tự về.

Camera360_2015_5_31_103343[1]

HN31515

22:00

-J-

Hà Nội ngày lạnh dài và em trên đường lạ

30 ngày lạc nhịp. Em sống đủ những thứ cảm xúc thất thường của một con bé Song Tử lai Bọ Cạp đầy phức tạp. Vốn dĩ hai đứa song sinh trong em đã cất gọn những gì mang tên “cảm xúc” vào một góc và tự dặn mình phải lí trí cho mọi sự dù thế nào. Nhưng rồi thì cũng chỉ một cơn heo may… một vài tia nắng ấm… em lại thả mình vào dòng chảy dài của những bồi hồi, vương vấn.

30 ngày lạc nhịp. Cũng chẳng lạ lẫm gì vì cách đó ít lâu em cũng từng có 3 tuần như thế hay 1 tháng trọn vẹn dở dang là thế. Ấy nhưng dường như em chợt quên. Em quên những xúc cảm em từng trải qua. Quên những đợi chờ. Quên những thận trọng em thường có trước khi ngã vào khung trời nào đó. Em quên mất, là con gái, em phải làm sao. Em quên mất cách yêu thương như nào cho đúng. Em – một con nhóc Song Tử đãng trí quên mất cảm giác yêu, quên cách yêu, quên thời những nỗi đau em từng có và cũng chẳng nhớ nổi mấy vì sao em lại từng tủi thân nhiều như thế.

30 ngày lạc nhịp. Ngày vui em cười, môi chẳng kề môi. Đêm buồn lệ rơi, hai hàng mi chẳng khép. Em thất thường như hai đứa trẻ trong em đang tranh nhau một con người. Em chẳng nhận ra mình là thế cho đến ngày thứ 30. Em chẳng ý thức con tim mình lạc nhịp quá kỳ vọng cho đến lúc cái chơi vơi làm em giật thót. Em là ai… hay em chợt là em…

beautiful-rain-quotes-pictures-7-9d36ad27

Hà Nội ngày lạnh dài. Tiết cuối xuân như Sa Pa ngày hạ. Sáng se se em chạy vội hòa mình vào dòng người nơi thủ đô tất bật chẳng kịp tìm chiếc áo mỏng đợt đầu đông. Trưa nắng ngọt, gió thổi buồn vài điệu. Đêm hạ sương, em khẽ siết chặt vai.

Em là gió là khí là để bay đi tới những chân trời riêng em, tìm hạnh phúc riêng em, tìm yêu thương riêng em. Người ta thấy em cười vui ngây ngô lanh lảnh vô tư với thế giới của em. Người ta bảo được như em thật thích. Cớ sao em vẫn loay hoay kiếm tìm, vẫn loay hoay tìm cách bay khỏi chốn bình yên nơi em.

rain_by_tuyetdinhsinhvat-d63lnld

Lạc vào con đường lạ. Em lang thang dọc triển nước chảy dài xanh mướt. Con tim em chẳng giữ nhịp ngày xưa. Đôi chân em vội vàng thôi thúc em lan nhanh vào miền đất mới. Hiếu kỳ. Em chẳng ngưng nổi nét hào hứng trong em, chẳng ngăn nổi chút trẻ con trong em luôn vòi vĩnh như một cánh tay giơ cao cái kẹo hồng ngọt lịm bắt em với tới.

Lạc vào con đường lạ. Em bơ vơ đôi lúc. Hụt hẫng đôi lúc. Cô đơn đôi lúc. Chặng đường dài mình em. Gió lạnh… phùn se… nắng nhạt nhòa riêng em một nỗi niềm.

Lạc vào con đường lạ. Em tự tìm nguồn vui nơi em. Tự đặt cược tương lai cho con tim em. Chỉ riêng em. Vì có người từng nói em thật ngốc cứ luôn đặt nỗi vui của mình vào những điều vô nghĩa xung quanh, vào những người dưng khác họ mà vốn em chẳng hiểu nổi mấy phần. Ừ. Em vui với em thôi. Đừng vội…

Lạc. Vì có lúc nào em đi đúng được đường đâu. Một đứa mù hướng như em thì thà tận hưởng những thứ thú vị trên đường còn hơn tự hoang mang xem có đang đi về đúng hướng. Chẳng có đúng và sai. Chẳng có thua và được. Chỉ có em thôi… với 1 con đường… thật lạ…

HN17415
-J-

Công thức “Cuối tuần của trẻ con”

Làm-trẻ-con là cái đam mê khó cưỡng. Ước mơ muôn đời không phải lớn, cứ mãi bé bỏng như thế, cứ mãi được nuông chiều như thế luôn tồn tại mọi lúc mọi nơi và được tranh thủ vào mọi thời điểm. Tuy nhiên thì càng lớn, đặc quyền được làm trẻ con sẽ ngày càng bị giới hạn thời gian, công việc, cuộc sống tất bật thường nhật hay nhiều khi là những toan tính, lo lắng cho gia đình theo nhiều nghĩa.

Bạn chẳng thể bé mãi được, chẳng thể giữ ước mơ đó mãi được, và cũng chẳng thể lạm dụng đặc quyền đó mãi được. Bạn buồn bã bước ra khỏi thế giới con nít quen được cưng chiều; tự đặt lên vai vài gánh nặng mang tên “người lớn”; ngoan ngoãn xếp mình vào cái gọi là “khuôn khổ”, “nề nếp”… những thứ bố mẹ thường bảo là sẽ tốt cho “tương lai” ở một nơi xa vời nào đó… cho đến khi…

…3 người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời bạn xuất hiện cùng một ngày với cùng một mục đích chăm bẵm một đứa trẻ con là bạn… và công thức “Cuối tuần của trẻ con” ra đời ngay tắp lự.

Tên món: Cuối tuần của trẻ con

Nguyên liệu:

Cặp: 01

Mũ: 01

Ví: 01

Điện thoại/Máy nghe nhạc: 00-01

Tai nghe: 00-01

Áo khoác đồng phục: 01

Giày thể thao: 01

Quần áo gọn nhẹ: 01

Bố, sư phụ & 1 người lớn.

Công thức

Chuẩn bị:

Ngoan ngoãn đi ngủ từ 10h tối hôm trước để sáng hôm sau có thể nhẹ nhàng bình minh lúc 7h và chuẩn bị đi làm như mọi ngày. Trang phục cho ngày đi làm cuối tuần nên gọn nhẹ vì sáng thứ 7 nhìn chung mà nói sẽ không quá cần thiết phải đóng bộ với váy vóc, cao gót hay “make-up”. Đặt sẵn 1 cái cardigan và 1 cái áo đồng phục cấp 3 bên cạnh, chờ điều kỳ diệu xảy ra khi bắt đầu chế biến.

Về món này mà nói thì người chế biến không cần phải làm gì quá nhiều vì nguyên liệu đều đã được sơ chế trước và gần như chỉ việc ăn liền hoặc cùng lắm là bỏ lò cho nóng lại thôi ❤

Chế biến:

Việc chuẩn bị nên kết thúc vào lúc 8h và ngồi ngoan ngoãn chờ bố gõ cửa hỏi:

– Mấy giờ đi làm?

– Con đi bây giờ.

– Đi ăn sáng không?

– Có ạ! Bố đèo con đi làm luôn nhé?

– Ai đón về?

– Bạn. Đồng nghiệp. Nhiều lắm.

– Thế đi.

Và thế là việc duy nhất trẻ con cần làm là không lưỡng lự khoác ngay áo đồng phục và chạy ra xe bố, ngồi tung tẩy chân ở sau từ nhà cho đến quán phở gà quen thuộc.

Bữa sáng ngon lành, nóng hổi đủ để kéo tâm trạng một ngày sau đêm đao đần hôm trước lên rất lẹ.

Đặt chân xuống trước cổng công ty, cảm giác giống hệt như hồi bé được đưa đi học. Cũng xách cặp chạy vội như sợ muộn điểm danh, chỉ kịp chào vọng lại mà không nghe rõ bố dặn với theo cái gì.

Tiếp tục ngoan ngoãn lên công ty và thích thú khoe về một buổi sáng được làm-trẻ-con trở lại.

Công việc của cuối tuần không có gì nhiều nhặn. Vèo cái là đến trưa. Khi bụng bắt đầu sôi, tiếp tục bước thứ 2 sau một cuộc hội thoại ngắn:

– Alo! Sư phụ ơi đi ăn thôi. Đói quớ.

– Ờ. Nhưng chỗ này đóng cửa rồi. Ăn gì?

– Đệ tử không có xe.

– Ờ. Chờ đấy sư phụ qua đưa đi.

Nhanh thế thôi là món ăn lại được tiếp tục. Trẻ con lại được đưa đi ăn bún thang *for-the-first-time* (chỗ này thay bằng món gì cũng được) và tiếp tục kể lể về câu chuyện ban sáng.

Chiều ngồi ngoan ngoãn làm việc ở một góc quen thuộc trong lòng Hà Nội, tua đi tua lại bài nhạc quen thuộc, nhẹ nhàng, giọng ấm nồng luôn được. Làm trẻ con là để được mơ mộng. Và thứ nhạc đó là để dành cho trẻ con lúc đang bay bay.

Một vài người bạn ghé thăm phút cuối chiều. Những câu chuyện nhẹ nhàng bên ly cà phê nhỏ. Cuộc sống nhiều mảng đời qua góc nhìn của trẻ con tự nhiên đơn giản lạ.

Đến chập tối là bắt đầu bơ vơ. Bố ở rất xa. Sư phụ đi có việc. Mấy cô bạn đã về. Còn một mình trẻ con với list nhạc… một mình.

Khi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho buổi tối, bước cuối cùng để hoàn thiện món ăn đơn giản là lại thêm một cuộc gọi ngắn nữa.

– Alo tình hình là em đang bị bỏ rơi ở ***…

*tiếng trả lời ở đầu dây bên kia bập bõm*

*tiếng chuông tin nhắn*

– Ok. 10 phút nữa anh qua đón.

Tiếp tục ốp tai nghe, bật full volumn và yên tâm ngồi làm trẻ con, tung tẩy, múa may, xoay xoay người theo nhạc.

Một lúc sau thôi là người lớn xuất hiện và sẽ tự kéo trẻ con tỉnh dậy bằng mấy cái vẫy tay huơ huơ trước mặt, để trẻ con còn biết đường ngoan ngoãn tắt nhạc, tắt máy, xếp đồ để còn được xách đi cho khỏi bơ vơ.

Trẻ con sau đó sẽ được thả về cùng vùng trời với một vài trẻ con khác để người lớn tiếp tục làm việc. Vài câu chuyện nhỏ bên bàn trà. Mấy đứa trẻ con đồng tình với việc thi thoảng phải được làm trẻ con và đừng bao giờ quên là mình còn rất bé.

Khi bắt đầu hết hơi cũng là lúc vừa kịp để người lớn xong việc và xách đi ăn. Làm trẻ con và được nuôi ăn là hai việc dễ chịu và khoan khoái nhất. Mọi trẻ con đều thích điều này.

Ăn tối xong, trẻ con tiếp tục được xách lên cầu ngắm tàu và cái cầu bên cạnh. Gió to đùng. Kem xoài ngọt lịm. Tàu đêm nhiều hơn bình thường làm con bé cứ ngẩn ngơ đếm toa, cười cười với mấy bạn trong khoang giường nằm, thích thú nhìn thứ ánh sáng trên tàu vụt qua tầm mắt. Trẻ con chưa bao giờ ngừng thích những hình dung trong “Hai đứa trẻ”.

Sông Hồng về đêm. Đoạn cầu về đêm. Mắt dán chặt vào từng gợn chuyển mình của lòng sông. Những suy nghĩ lung tung của trẻ con về những người trên đò dội về buồn lặng. Một vài câu chuyện. Một ít lao xao đâu đó bên trong.

Món ăn kết thúc khi mấy tòa nhà bắt đầu xuống đèn. Trẻ con được đưa về nhà an toàn trước nửa đêm với chỉ thị đi ngủ sớm của người lớn được “tick-seen” khi trẻ con vừa cắm mặt xuống giường, chìm vào trong đống bùng nhùng màu hồng ấm áp.

Rồi. Giờ thì chụp ảnh ký ức, lưu lại và share ra cho thiên hạ thèm như những món ngon trước đấy!

Chúc các bạn ngon miệng và thành công!

Live Happy. Be Pretty. Work Effectively.

HN30315

-J-

Công thức “Thước phim màu hồng”

Người ta nói con gái thường có những thời điểm thay da đổi thịt kỳ lạ khiến biết bao đứa con trai cùng lứa phải ngỡ ngàng hoặc bó tay chịu trói.

Tuổi 16…

Lên cấp 3. Đứng giữa cái ngưỡng tuổi trăng tròn. Con bé đành hanh, hay bắt nạt, véo tai bạn trai ngày nào sẽ tự nhiên “hiền” lạ, “dịu dàng” lạ. Tự nhiên thôi. Vì đâu đấy trong lớp, bọn con trai sao mà cao lớn, thông minh và nhiều tài vặt hơn nó đến thế. Nó… từ một đứa chỉ biết cột tóc đuôi ngựa hay buộc tóc đuôi gà tự nhiên lại đủ dũng cảm để thả tóc xõa ngang vai đi học, để “điệu đà” – thứ mà nó vốn kì thị từ hồi lớp 1. Nó – đanh đá là thế… mà giờ, tiểu thư là thế.

Tuổi 18…

Nó ẩn mình e lệ trong bộ áo dài và đôi guốc nhỏ. Nó nghĩ mình sắp thành thiếu nữ đến nơi ấy… Và ai đó cũng nghĩ “Em đã lớn thật rồi…”

Tuổi 24…

Để lại cánh cổng trường đại học sau lưng, một lần nữa… nó lột xác. Một công việc ổn định. Mức thu nhập ổn định. Và nó có thể tự do thỏa mãn mọi sở thích nó vốn thèm thuồng cái thời học sinh mà cứ chỉ nhìn rồi lại tặc lưỡi lướt qua đầy tiếc nuối. Bảo sao người ta nói con gái tuổi này thường hay trẻ lại. Và 6 năm nữa thôi… ở cái tuổi mà phụ nữ quyết định việc thành đạt hay không, nó tin, là sẽ còn trẻ thêm lần nữa.

24 tuổi. Cũng chẳng còn bé bỏng gì đâu khi đã bắt đầu chia sẻ hóa đơn, bữa cơm với gia đình; bắt đầu nghĩ đến chuyện tích cóp cho tương lai dù ai cũng bảo là trước 30 tuổi thì đừng mong tiết kiệm được cái gì. Ầy… Nhưng… cũng là lúc có thể dễ dàng tận hưởng những thước phim màu hồng từng mơ ước. Đơn giản. Nhẹ nhàng. Ấy mà phải mất bao lâu để thực sự được tư do cảm nhận nó.

Đó sẽ là một sáng Chủ Nhật đẹp trời khi nó ngoan ngoãn dậy đúng giờ, ăn sáng đúng giờ và xem hoạt hình đúng giờ trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Hết giờ hoạt hình, hai đứa tăng động rủ nhau đi vãn cảnh chùa rồi dạo vòng vòng quanh khu Trúc Bạch. Đứa còn lại trong nhà ngó đầu từ trên tầng xuống:

– Ê! Đi đâu đấy?
– Đi chơi!
– Chờ tí! Em đi với!

Người đẹp :”> Cảnh đẹp. Thời tiết đẹp. Hồ Tây đẹp. Sáng đẹp trời. Bò bía ngon. Kẹo mạch nha ngọt lịm :3

Chiều về nhà ôm hai bảo bối Piku và Pigu hát nghêu ngao cho đến khi đứa bạn thân vừa giã rượu bơi đến đưa đi chơi tiếp. Gọi là shopping 1 tí rồi lẩn vào 1 góc super-teen gọi topping kẹo bông cho toàn bộ đồ uống, 2 cái cupcake bé xíu, 1 cái bánh chậu cây và 1 bộ bài Tarot. Cái quán bé xíu. Cửa kính trong suốt bày trên bệ cả dãy đồ trang trí nhỏ nhỏ, yêu yêu. Con bé thao thao bất tuyệt về câu chuyện của gã The Fools ngớ ngẩn rồi được tặng 1 cái túi :”> Ngoan ngoãn và thích thú cho một buổi chiều nhẹ nhàng. Tất cả chỉ tại cái quán max-cute-mode đó :3

Tối xách Piku đi chơi. Thật ra là được xách đi chơi. Em nó trở thành tâm điểm của bàn tròn. Được lảm nhảm mấy bài trẻ con mà không bị oánh. Thoáng nghĩ đến chuyện kiếm chỗ nào nhiều trẻ con, đệm đàn cho chúng nó hát mấy bài ngộ ngộ. Nghiện hoạt hình không phải một cái tội. Nghiện nhạc thiếu nhi cũng thế.

Gần 24h. Trở lại với công việc và một đống báo cáo đang chờ trước mắt. Ngó lại “thước phim màu hồng” quay chậm cả ngày. Cười sung sướng một cái. Rồi lại cắm mặt vào lạch cạch gõ báo cáo cho ngày mai. Tuần mới. Thử thách mới. Vừa làm vừa chờ cuối tuần để được quay thước phim mới… chắc cũng sẽ hồng như thế…

HN15315

23:24

-J-

P/s: Cái kính đã được thay gọng và mọi thứ lại HD ❤

Công thức Chủ Nhật hoàn hảo

Tên món: Chủ Nhật hoàn hảo

DSC_61642

Nguyên liệu:
Xe đạp: 01
Ba lô: 01
Mũ: 01
Ví: 01
Sách: 01
Điện thoại/Máy nghe nhạc: 00-01
Tai nghe: 00-01
Áo khoác đồng phục: 01
Giày thể thao: 01
Quần áo gọn nhẹ: 01
Khăn: 01
Bạn thân/Anh trai/Em gái: 00-02

Công thức:

Chuẩn bị:
Bằng mọi giá tỉnh dậy vào lúc 8h để có thể an toàn, xinh đẹp, yên bình ra khỏi nhà lúc nắng đẹp nhất. Có thể tranh thủ nửa tiếng đầu để ăn sáng hoặc không vì quãng thời gian phía sau còn khá thú vị!

Nửa tiếng sau dành cho việc sắp xếp gọn gàng mọi thứ vào ba lô. Khuyến khích ba lô gọn nhẹ, 1-2 ngăn để không bị mang tham đồ. Đồ cần thả vào ba lô gồm có: ví, sách, khăn, áo khoác và những gì nhỏ nhỏ mà bạn cảm thấy không mang theo thì không vui. Chống chỉ định thả laptop/tablet/sổ làm việc/… và bất cứ thứ gì có thể khiến bạn lao đầu vào công việc một cách thuận tiện.

Quần áo trang bị gọn nhẹ, tránh rườm rà. Khuyến khích jean/skinny, phông, áo gió nhẹ, khăn ống (len hoặc vải), giày thể thao loại nhỏ gọn (nếu không ngại nóng và mồ hôi chân thì có thể hầm hố). Chống chỉ định cao gót, giày búp bê hay bất cứ thứ gì điệu đà có nguy cơ gây tổn thương gót và mũi chân.

Son dưỡng nhẹ và tóc tai gọn gàng. Đừng quên đội mũ.

Kiểm tra xe đạp từ trước, đảm bảo lốp, xích, phanh vẫn hoạt động bình thường và sẵn sàng dã chiến.

Chế biến:
Bước ra khỏi nhà vào khoảng 9h sáng. Nắng đẹp. Người đẹp. Xe đẹp. Nói chung là xinh đẹp. Chọn các tuyến đường sáng, thưa cây, ít cầu để tận hưởng cảm giác nắng mai vuốt nhẹ qua mi mắt, gió lim dim và đảm bảo là rất tuyệt nếu được ngồi sau khẽ nhắm mắt ngửa đầu đón gió.

Lộ trình lý tưởng là một con đường đi qua nhiều hàng ăn nhẹ, dẫn thẳng đến hiệu sách, hội sách và điểm dừng có hồ, không gian thoáng đãng. Lý do đơn giản là bạn có thể tranh thủ ăn sáng, tiện đường tạt vào ngửi mùi sách mới và dừng chân nghỉ ngơi tại nơi có hơi hồ mát dịu khi trời vừa đứng bóng.

Nên ưu tiên mạn hồ dân sinh để tiện tận hưởng bữa trưa trong không gian đầy khoan khoái và có thể dễ dàng tìm được một quán cafe nào đó nhẹ nhàng, view trên cao, có ghế đệm dài hoặc ngồi bệt để lươn khươn đầu giờ chiều.

Sẽ chẳng quan trọng bạn làm gì lúc đó vì nguyên liệu đi kèm là anh trai/em gái hoặc bạn thân nên cũng không nhất thiết phải xã giao cho có chuyện. 1 quyển sách là đủ. Cho dù ông anh ngồi lọ mọ code hay lăn ra ngủ, thằng bạn thân cắm cúi làm bài trong lúc bạn trấn tai nghe của nó tận hưởng list nhạc nó “customize” chả hiểu sao lần nào cũng trúng gu của bạn, bạn vẫn có thể nhẹ nhàng thư thái xem nốt thước phim trong cuốn truyện mang theo hoặc nghiền sách mới nếu ban sáng không cưỡng nổi cảm giác được chạm tay lên bìa sách mịn căng hay thói quen sưu tầm bookmark.

Thời gian trọn vẹn để kết thúc món ăn là vào 18h30 sau khi bạn kịp vòng về vài quán quen vỉa hè lúc nhá nhem, ăn nhẹ và ôn lại một ngày đơn giản dịu êm như trong truyện. Bạn sẽ về nhà với chút tiếc nuối trong bữa cơm chiều với gia đình, giải trình chuyện buổi trưa có việc, không về nhà và mơ về một ngày Chủ Nhật đầy thi thú vậy. Lưu ý là món này cũng giống như mọi ăn khác. Nếu bạn tận dụng quá đà, ăn quá liều lượng sẽ dễ bị ngấy và không muốn thưởng thức lại lần hai.

Bước cuối cùng là bày biện đẹp đẽ món vừa nấu vào cuốn nhật ký bọc dâu tây có khóa hay bất kỳ kênh lưu trữ nào khác, thêm gia vị minh họa và mời thực khách thưởng thức trong thèm thuồng, ghen tị.

Chúc các bạn ngon miệng và thành công!

Live Happy. Be Pretty. Work Effectively.

HN25115
-J-

Vì em là con gái

10013401_738930772784438_555196128_o

Vì con gái mỏng manh như ngọn hoa trước gió…

Vì những phút con gái làm hồng màu đời lên chút đỉnh…

Vì nụ cười con gái làm không gian trong veo một thoáng…

Vì mắt buồn con gái làm ngày ảm đạm bao nhiêu…

Vì sinh ra là con gái…
… em thổn thức những nỗi lo thường nhật…
… em hoang mang cô đơn đến thật gần…
… em thương yêu trọn từng phút từng phần…
… em vụng dại vẽ mùa yêu ngần ngại…

 Em đến với đời, em mang tên con gái…

… vì em mong một bờ vai ngày sớm san gánh nỗi lo em…
… vì em mong một làn hơi thật ấm ôm lấy lúc cô đơn…
… vì em mong một lời yêu ngọt dịu…
… vì em là để yêu.

HN8314

DSC_2422.01Hà Nội vào thu đem theo cái nắng gắt đến rát người và những trận mưa ngâu xốn xang lòng người lang thang thành nội. Em thả nhẹ làn tóc mai vừa khẽ chấm ngang vai mặc cho con gió hiếm hoi hiu hiu trưa nắng khẽ luồn qua dìu dịu. Ngày vội cuốn em đi theo nhịp sống bộn bề. Chợt em quên phút lặng của ngày trôi.

Lật nhẹ vài trang nhật ký, em cười hiền cho những hồi ức sớm mai, cho những yêu thương vụng dại. Khách vãng lai vương hồn nơi bờ mi em ngấn lệ. Giọt hờn bay thổi nhẹ nét em buồn.

Nét bút em run nguêch ngoạc mấy vần thơ. Người kêu em sao khờ chi lầm lạc. Tình bên em chẳng như hồng trước gió. Trót nặng lòng, em nghẹn lắng lời thương.

Em vô tình gửi trọn chút niềm vui nơi con tim chẳng phải riêng em. Ngây ngô. Em cười nỗi vui, em buồn nỗi thương chuyện chẳng nơi em. Câu hát vu vơ chạm khẽ nhịp tim em thổn thức. Mấy giọng bâng quơ lỡ gọi giọt u hoài.

Em đắm mình vào tiếng đàn du dương bên dòng nhạc Trịnh. Em lẩn tránh thực tại chốn bộn bề. Em chạy trốn những rung động thoáng qua, những thương yêu khẽ chớm. Em sợ lắm những tổn thương… những nước mắt bên đời.

photo01

Mưa tan gội lòng em gạn bớt sầu thương. Em nhẹ kéo lại niềm vui dính chặt nơi vô định. Cất gọn vào trong tim, em chẳng muốn một lần trao nỗi vui ít ỏi sang tay ai khác. Có chăng, em đợi chờ vài nét sáng bên cầu vồng vài lúc vẩn vơ.

Gấp lại dòng ký ức, em nhẹ cất lời ca ngọt dịu, tô điểm thêm nét con gái chốn nội đô. Em xếp gọn sau lưng những muộn phiền. Em trả lại cho mình nét hồn nhiên dịu dàng người thiếu nữ Hà thành trong trẻo.

Là con gái… em để niềm vui vây quanh chỉ riêng em… em để con tim thổn thức nhịp riêng em… em để yêu thương tự lan về nơi chốn chỉ riêng em…

Là con gái… đừng để cho người là lí do em sống… đừng để cho tình là cớ em tồn tại… đừng để đời ai làm lạc mất đời em…

Là con gái… là để yêu… là để thương… là để vấn vương bao con tim khờ dại… là… em…

 HN5814

00:55

Jessy