Hà Nội trở gió đột ngột. Còn chưa kịp ý thức được nhiệt độ là bao nhiêu thì đã tất tả chạy ra đường với biết bao nhiêu chuyện. Lo lắng dồn dập. Toan tính bộn bề. Nhiều lúc nghĩ có phải mình đang tuổi 20 không mà sao phải lo toan như người lớn vậy. Khó nghĩ.
Cả ngày run cầm cập. Từng đợt cắt buốt da. Không mặc nổi nhiều áo vì cái tay ẩm ương sẽ không cựa được. Thấu lòng cái lạnh của Hà Nội. Thấu tình cái lạnh lẽo sâu thẳm ngóc ngách quen.
Đèn đường mờ hơn bởi bụi mưa phảng phất. Ghét cái tiết lạnh cắt lại dính mưa. Đường phố cứ ẩm ẩm hơi ngai ngái như đêm giao thừa. 10h đêm. Mưa bụi. Áo phao. Phóng vội trong cái giá của mưa và gió bấc. Hà Nội lặng im 1 cách kỳ lạ. Dưới đoạn đèn phố xưa người ta vẫn lưu luyến nhau mãi không muốn về. Chun mày. Khẽ run lên. Những vòng quay lại liên hồi. Tay ga chưa hề nghỉ.
Thoáng lướt qua 1 băng ghế đá. Mấy đứa trẻ con vẫn co ro. Thoáng giật mình. Tưởng mơ. Mong là mơ thôi. Vẫn xót xa. Vẫn rợn người cho những mảnh đời như thế. Nhất là khi cái lạnh phương bắc tràn về. Khi mà đúng ra con người ta ít nhất f có 4 bức tường bao chắn gió để vượt qua cái đêm mưa giá.
Mưa dày lên. Run mãi rồi cũng thấy ấm hơn phần nào. Tai tê ngắt chỉ còn nghe tiếng u u của gió. Cái hơi mưa làm lòng nhẹ nhàng hơn một phần. Câu hỏi muôn thuở là tại sao mình có thể chịu đựng, bỏ qua, mìm cười với vô vàn thứ bất công với mình như vậy? Người ta bảo rất ngốc khi nhìn đâu cũng thấy màu hồng, nhìn ai cũng ra người tốt, và nhìn việc gì cũng thấy cái lợi của nó. Thật ra là nhìn thấy tất. Mạnh, yếu, đẹp, xấu, hay, dở,… Đâu có mù mà không nhìn ra. Có điều là chọn cách để đưa mọi thứ đi đến tốt đẹp thôi.
Con người. Hồi trước cũng từng viết 1 bài về cái này ấy. Cơ mà hồi đó là về tình yêu. Vĩ đại lắm. Giờ thì là về cách sống. Thật ra là đa phần. Ai cũng như ai. Luôn là 1 tay cầm dao, 1 tay cầm bông băng thuốc đỏ. Ít khi phần biệt được tay nào đang cầm cái gì nên thường cứ vung bừa rồi sẽ nhận ra tay kia có gì. Hên ra thì vung đc cái tay cầm bông. “Vô tình” thì vung nhầm tay cầm dao rồi mới nhớ ra tay kia cầm bông và giơ lên chấm chấm.
Có 1 cách dễ dàng là tự thử với bản thân trước và rồi nhét con dao đang cầm vào cái vỏ đeo cạnh người và đừng nghĩ đến chuyện rút nó ra nữa. Sau đó thì lấy tay còn lại tự chấm chắm rồi cũng sẽ lành như đã làm với người khác thôi. Dễ mà. Nhỉ?
Nhưng hình như ai cũng sợ đau. Và chuôi con dao thì có lẽ êm ái và thoải mái hơn việc bê 1 đống đồ y tế. Cũng phải. Cầm trong tay 1 thứ đẹp đẽ, sáng bóng, để ai cũng phải nể sợ thì ai chả thích. Điên gì mà làm cái đứa suốt ngày đi dọn dẹp hậu quả rồi đến khi người ta lành lặn rồi thì lại bay nhảy đi chỗ khác, chả được 1 lời cảm ơn. 10 năm nay vào viện hơn 10 lần và mình luôn nhớ chào và cảm ơn bác sĩ, y tá mỗi lần ra viện.
Chả bao giờ lớn và sẽ mãi là trẻ con. Cũng mâu thuẫn. Nhưng dù sao thì mình có thể sống ở nhiều lứa tuổi và luôn chọn cách thoải mái nhất với lứa tuổi đó. Chỉ có điều là cái bản chất trẻ con hình như luôn làm mọi người cảm thấy mình không nghiêm túc và có thể đùa cợt được. Thực ra thì cũng chả vấn đề gì vì cách mình chọn ở trên là đút con dao vào vỏ rồi. Chỉ hơi lạ, buồn cười và có chút thú vị cho suy nghĩ đó thôi.
Hà Nội lạnh lùng mà máu lên não nhiều ra phết. Tuần vừa rồi là một tuần khó khăn. Tuần này cũng sẽ là 1 tuần đầy gian nan, vất vả. 9 tháng nữa thôi. Cố thật cố lên. Dù những gì mình đang làm có vô nghĩa, thì quan trọng là mình đã làm để không phải hối hận.
HN271112
00:13
Jessy






