Người ta nói chuyện xui xẻo có thể đến cùng một ngày quả là không sai. Những cơn mơ bị săn lùng trong một thế giới lạ cứ thế kéo dài nhiều đêm sau đó. Cũng như ngày hôm nay, sau giấc mơ đáng sợ bị truy đuổi bởi những kẻ lạ mặt, An không còn cách nào chợp mắt tiếp. Cô cứ hết nằm rồi lại ngồi, rồi lại lướt mạng cho đến tận sáng hôm sau.
Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho dì Ý Nhi thì An thay đồ đi làm. Hôm nay cô có ca làm sớm nên không thể ở nhà ngủ dù mắt cô đã díu cả vào. Buổi sáng cuối tuần khách khứa cũng chẳng có ai. Đang đứng gật gù thì có một cặp đôi bước vào. Dù đang ngái ngủ An cũng phải sững mình vì vẻ đẹp của họ. Cô gái chừng hai mấy, tóc đen gợn xoăn ôm lấy gương mặt sắc nét. Còn chàng trai bên cạnh khá cao, ước chừng phải trên m75.. Anh ta có đôi mắt màu nâu mơ màng tuyệt đẹp.
Hai người chọn chỗ ngồi ngay ở vị trí đẹp nhất, gần ngay cửa sổ, nơi có những chậu hồng đang nở rộ. Chờ khách yên vị, An mới chạy ra chào khách chờ gọi đồ. Trong lúc cô gái đang ngẫm nghĩ chọn món gì thì chàng trai đi cùng cứ nhìn An chằm chằm. Thấy khách nhìn mình An cũng lịch sự cười đáp lại. Tuy nhiên cô gái đi cùng thì lại có vẻ không vừa ý. Cô ta ngúng nguẩy, làm khó An đủ kiểu sau khi phát hiện chuyện anh bạn lén nhìn An. An mặc kệ, chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra. Bởi vì ở An luôn có nét gì đó rất đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác.
Khách chọn đồ xong, An quay trở lại quầy pha chế làm cà phê cho cả hai. Đầu óc An vẫn cứ luẩn quẩn với giấc mơ đêm qua không cách nào tập trung vào công việc. Làm cà phê xong An cẩn thận mang đồ ra.
– Cà phê của chị đây ạ. An tươi cười đặt cốc cà phê xuống.
– Tôi gọi cà phê không có đường mà? Sao cô lại cho thêm đường vào? Cô phục vụ kiểu gì vậy. Tôi không uống đâu.
– Xin lỗi chị do em không chú ý. Để em thay cho chị cốc khác.
Mặc dù An nhớ láng máng là cô ta gọi cà phê có bỏ đường nhưng do hôm nay tâm trí không tập trung nên An cũng không chắc. Dẫu sao thì xin lỗi khách cho qua còn hơn là nhì nhằng gây rắc rối. Cô gái này vốn đã không ưa An từ đầu rồi.
– Hừ, làm ăn chẳng ra đâu vào đâu cả. Cô còn không mang cốc cà phê đầy đường này đi.
– Vâng. An gật đầu biết lỗi.
Không may khi An lấy lại cốc cà phê thì lại lỡ tay đánh đổ cả vào người cô ta. Chiếc váy trắng loang lổ vết cà phê nhem nhuốc. Cô ta mắt đỏ bừng bừng nhìn An như muốn ăn tươi nuốt sống An ngay lập tức.
– Váy của tôi! Trời ơi, cô xem cô làm cái gì đây này! Thiệt tình không chịu nổi.
– Em xin lỗi! Để em lau cho chị. An lần đầu gặp tình huống trớ trêu như vậy chả biết phải xử trí sao.
– Cô tưởng xin lỗi là xong à? Cô có biết chiếc váy này đắt tiền thế nào không? Cô ta tức giận gạt tay An ra.
– Em sẽ đền tiền váy cho chị. An dõng dạc đáp lại.
An đã cố gắng nín nhịn cô nàng này nhưng xem chừng cô ta càng được nước càng lấn tới. Nếu không phải vì công việc An chắc chắn đã dạy cô ta một bài học. Tuy nhiên vì không muốn gây rắc rối nên An mới không thể hiện gì cả.
– Hừ, cô có thái độ gì vậy, đã làm sai lại còn thái độ vậy là sao.
– Em không có thái độ gì cả. An lạnh lùng đáp lại.
– Cô, cô định trêu ngươi tôi đúng không. Bây giờ nhân viên càng lúc càng không biết điều thì phải. Để tôi dạy cô một bài học. Cô ta tức giận định giơ tay tát An.
– My, em làm gì vậy. Anh chàng kia từ nãy đến giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Bàn tay anh nắm chặt lấy đôi tay hung hăng đang định đánh người của bạn mình.
– Anh đòi lại công bằng cho em đi. Anh xem con nhỏ đó làm bẩn hết cả váy của em rồi.
– Ngoan, đừng gây chuyện với người ta nữa. Váy của em hỏng thì anh mua đền cho em. Nào không uống cà phê nữa. Mình đi mua váy. Hôm nay em thích gì thì anh mua cho cái đó.
– Được! Em nể mặt anh. Nhưng mà em không mặc váy bẩn ra đường đâu.
– À, chuyện đó thì em khoác áo của anh đi. Anh chàng đứng dậy cởi áo choàng của mình khoác lên vai My.
Sau khi được dỗ ngọt My cũng không làm khó An nữa. Trước khi đi anh chàng không quên thanh toán và đưa lại một mẩu giấy cho An. An phát hiện ra ẩn dưới cổ tay áo của anh có một vết bớt nhỏ. An không thể nhìn rõ hình dạng của vết bớt nhưng tự nhiên nó làm cô nhớ đến người đã cứu cô trong mơ. Trái tim An rộn ràng nhớ đến cái ôm siết chặt và mùi hương ấm nồng của người đó.
Khi cả hai đã đi xa rồi, An mới mở mẩu giấy nhắn ra. Trên mẩu giấy vẻn vẻn mấy chữ: Tôi đợi em xuất hiện lâu quá. Hẹn gặp lại trong mơ!
An ngẩn ngơ nhìn mẩu giấy. Mọi chuyện hình như càng lúc càng kì lạ. Trong đầu An hiện ra muôn vàn câu hỏi về thân phận của anh chàng mới gặp. Anh có gì đặc biệt hay đơn giản chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi. An vừa cảm thấy tò mò về anh nhưng cũng vừa cảm thấy có chút gì đó đề phòng.
Một cơn gió lạnh ngoài cửa sổ ùa vào làm An rùng mình. Cái lạnh thấu vào xương mơ hồ nhắc cô lại khung cảnh đáng sợ trong mơ đêm trước.
(còn tiếp)
