Mơ đầu mùa (P11)

Chuyến tàu của nó chạy từ sáng sớm, rất sớm. Anh nó luôn vậy, luôn bắt nó phải theo chế độ sinh hoạt bất khả thi với nó. Dậy sớm tập thể dục, ăn sáng, học bài, tối ngủ trước mười một giờ, ngày uống đủ hai lít nước,… và vô vàn những thứ thủ tục khác cho cuộc sống khỏe mạnh của nó – lí do muôn thuở để hai anh em nó chảnh chọe nhau suốt ngày khi còn ở nhà. Nhận vé sớm để anh nó có thể đón nó trước giờ làm cũng vậy, nó suýt hét tung cả căn nhà lên khi nhìn thấy giờ tàu chạy và kêu ca suốt mấy ngày sau đó về việc sẽ « tẩn » anh nó một trận khi gặp mặt vì bắt nó dậy vào khung giờ không thể như thế.

Sáng sớm ở vùng trời này vốn rất lạnh. Nó bật dậy khi mới cảm nhận được tiếng rung của chiếc điện thoại để dưới gối. Cũng chưa phải giờ để nó thấy buồn ngủ mà nó thì còn quá hồi hộp cho chuyến đi khiến cả đêm chập chờn làm đầu óc nó dừng ở trạng thái treo lơ lửng, không tỉnh hẳn cũng chưa đến lúc mệt. Khẽ rùng mình, nó bò nhẹ ra khỏi chăn, quấn một lô khăn và áo khoác lên người rồi lẳng lặng kéo va li đi ra khỏi nhà, không quên để lại giấy nhắn cho cả nhà.

Nó bước ra khỏi tòa nhà cổ, hít hà hơi sướng thích thú. Nó biết anh nó luôn đúng về cảm giác khoan khoái khi dậy sớm và tận hưởng hương đất trời vào cái giờ khác tuyệt diệu này, chỉ là người tình trăm năm luôn cổ súy nó việc phản bác lại chân lý đó và hạnh họe với anh nó không ngừng để được ngủ thêm « năm phút nữa ». Cây cỏ buổi sớm ở đây cũng thật lạ. Hơi sương không trong veo cho những tia nắng mai rọi vào ánh lên màu vàng óng hơi sậm màu vì mây đen chưa tan hết. Cái tiết lạnh chớm cuối thu khiến cỏ hoa như  được bọc một lớp áo tuyết nhẹ mờ biến hạt sương vốn dễ trôi thành những quả cầu pha lê mỏng tí hon, cảm giác đụng vào vỡ tan như bồ công anh trước gió.

Nó thích thú kéo cái vali cọt kẹt mượn của người anh dễ thương cho ba đứa nó mượn phòng ở nhờ mấy ngày đầu bỡ ngỡ. Kể cũng thật lạ. Vốn dĩ một đứa lần đầu đi du học sẽ phải hứng thú với những thứ mang tên trường lớp thì đây lại khác, từ khi anh Hai – người luôn sát sao ba đứa nó từ lúc còn ở nước cho đến lúc sang đây – nói rằng có anh chàng dễ thương cho ba đứa mượn nhà, tụi nó chỉ xoắn xuýt lên xem rút cục là anh chàng nào, tay đeo nhẫn chưa và có hay ho không. Rồi đến ngày đầu tiên gặp mặt, ba đứa nó đã không thể nhìn được cười khi thấy anh chàng đứng hình cứng họng một lúc mà còn chẳng nghe thấy nổi tụi nó chào đi chào lại. Chắc sau đó ngượng lắm nên lẩn luôn. Thật ngộ. Mẫy bữa tiệc tùng sau đó, dù có đắm sâu vào mấy bản nhạc cổ du dương đến đâu, nó vẫn luôn cảm thấy ánh mắt lẩn khuất của anh vây lấy nó. Mọi người vẫn nói nó có vẻ gì đó quen quen từ lần đầu mới gặp, chắc anh cũng vậy. Nó nghĩ thế rồi mấy lần tặc lưỡi cho qua, vì với một đứa dễ bị tổn thương như nó thì chẳng hay ho gì việc có thêm một mối tình chớp nhoáng mấy tháng rồi lại chia tay hay yêu xa hàng vạn dặm như vậy. Như một phản xạ tự nhiên, nó nhanh chóng đưa anh vào vùng anh trai và chỉ vậy, dù nó vẫn không ngừng trò cười thầm một mình mỗi lần nhớ đến khuôn mặt trắng bầu và đôi môi cong cong giống nó đến vậy.

(còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P10)