Mơ đầu mùa (P2)

Đó là bừa tiệc đầu tiên của tôi từ khi dọn về ở chung với ông bạn cùng nhà. Lâu rồi tôi mới được sống lại không khí vui vẻ như thế. Đám sinh viên mới đến khá rụt rè. Chúng tôi mời bia một lượt. Đa phần đều bị từ chối và thay bằng nước ngọt. Tôi tò mò chờ đến cuối vòng vì có em ở đó. Em gật đầu và tiếp chúng tôi như bạn nhậu lâu năm tuy cách uống và tiếp rượu có phần đài các. Dù cố gắng để tìm lấy một điểm chung, tôi vẫn không thể tự thuyết phục được mình cho những lí do khiến em xuất hiện ở đây.

Hơi men đưa câu chuyện của mấy gã trai sang hồi tán tỉnh. Em cười hiền, tách ngoài tầm ngắm, nhắm mắt đưa mình theo tiếng nhạc du dương phát ra từ máy hát, thứ âm thanh mà chúng tôi hay trêu là mua về phát lên làm màu chứ cũng không phân biệt được nó có gì khác so với bộ loa già bên dưới. Thi thoảng em mấp máy theo một vài giai điệu nào đó. Đôi lúc là vài tiếng xuýt xoa khe khẽ… có lẽ là bản nhạc quen hoặc bài em thích. Một thứ ma lực mãnh liệt thôi thúc tôi vươn tới em, tới cái thế giới vô hình em tự tạo ra quanh mình để tận hưởng không gian theo cách riêng kì lạ. Cảm giác như đứng trước một lớp mờ sương huyền ảo vừa muốn bước vào để tìm kho báu cho riêng mình vừa ngập ngừng cho những cám dỗ khó lường, khó rút chân ra.

Tiếng cụng ly và hô hào kéo tôi trở lại với thực tại. Bữa tiệc kéo dài đến quá nửa đêm, chúng tôi ai cũng say ngà ngà. Đám sinh viên mới đến vẫn chung cảnh lệch múi giờ nên cũng không còn tỉnh táo. Lẽ dĩ nhiên là ông bạn tôi sẽ gánh hậu quả cho sang hôm sau với việc dọn hết cả chạn bát với nồi niêu xoong chảo trong khi tất cả mọi người ngủ li bì và chào bình minh vào khoảng ba giờ chiều – câu chuyện mà đến tận bây giờ chúng tôi vẫn lôi ra để trêu tụi nhỏ.

♥♥♥

Những ngày sau đó với chúng tôi là những tháng ngày nhẹ nhàng mà lâu rồi tôi chưa được sống lại. Tôi quen dần với câu bông đùa của bạn tôi: “Nhà có ba nàng tiên…”. Phải. Cảm giác đi làm về, thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tinh tươm là thứ mà bất kể gã trai nào cũng sẽ thích thú và thấy xiêu lòng.

Tối hôm đó là cuối tuần đầu tiên chúng tôi có ba nàng tiên ở trong nhà. Bạn tôi chuẩn bị một bữa nhậu nhỏ để mấy anh em làm quen được nhiều hơn. Chủ đề xoay dần quanh em với vô vàn điều thú vị. Chúng tôi nói chuyện miên man về các vì sao, hành tinh và số phận. Em kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện tình chỉ qua một vài bản đồ nhỏ bí mật. Em đưa chúng tôi vào cuộc sống của từng người trên vài nét vẽ. Em tâm sự rất nhiều về những câu chuyện em từng chứng kiến, từng trải qua, mà với hai gã tôi là quá sức tưởng tượng cho độ tuổi của em. Cảm giác bị đọc hết mọi ngóc ngách tâm hồn, bị chạm gần tới bản ngã khiến tôi càng tò mò về người con gái kì lạ này. Rốt cuộc thì ẩn sâu trong mái đầu nghiêng nghiêng bầu bầu đó là những gì? Tại sao một cô tiểu thư đài các như vậy lại có thể can qua nhiều mảng cuộc đời đến thế? Vô vàn câu hỏi lướt qua tôi cho đến tận bây giờ, mỗi lần ngồi lại với ông bạn cùng nhà, chúng tôi vẫn luôn tò mò xoay quanh những nghi vấn đó.

♥♥♥

Vài con nắng chạy lung tung qua khe cửa làm tôi tỉnh giấc. Vẫn đang là mùa hè và hẳn là trời sẽ sáng rất sớm như thế này. Đã ba ngày kể từ khi tôi nhường phòng cho em, chuyển xuống ngủ với ông bạn quý, và quả thật cái sự lươn khươn mãi không chịu sửa then chốt cửa sổ của ông bạn tôi là có lý do. Bảo sao tôi luôn thắc mắc về những tiếng động kì lạ sáng sớm phía dưới chân giường và luôn không tìm thấy ông bạn để gửi gắm một vài thứ lúc cần trước khi đi làm.

Rảnh rỗi cho một buổi sáng bị dậy sớm, dù là ông bạn tôi đã ra bến xe từ nửa tiếng trước, tôi thong thả ăn sáng với tách café ưa thích cùng hai lát bánh mỳ nướng phết bơ và thịt xay. Việc tận hưởng bữa sáng kiểu này làm tôi cảm thấy không gian căn nhà trọ đậm chất sinh viên này cũng có gì đó sang và thanh lịch hơn hẳn. Phải. Hoặc tôi là một gã lãng du thật sự, hoặc là cái mảnh đất này với tôi đã nhàm chán đến độ phải tự bịa ra nguồn vui dù là từ một bữa sáng.

Tôi lên kiểm tra lại phòng và đưa chìa khóa cho tụi nhỏ trước khi đi làm. Em dậy sớm hơn những hôm trước như muốn chờ tôi để nói gì đó.

– Anh ơi nhà mình có ai có ghi-ta không ạ? – Em hỏi vội như sợ tôi đi mất, chưa kịp để tôi cất câu chào.

– Ừ. Không chắc là có nhưng để anh hỏi thử xem.

– Dạ. Anh hỏi sớm hộ em nhé.

– Ừ. Anh để chìa khóa ở đây nhé. Bye em.

– Oh. Dạ. Bye anh.

♥♥♥

(còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P1)

Mơ đầu mùa (P1)

Dành tặng hoàng tử của tôi.

Dành tặng miền kí ức tôi không thể nào quên.

17/01/2014

Jessy Tran

 

“After long, long time, when I’m  a sick-old-man, crazy will be the definition of you in me.”

13/01/2014

Prince Charming

Tôi đi làm về như mọi ngày sau một chặng đường dài mệt mỏi. Cũng đã hơn một năm kể từ ngày tôi đặt chân lên mảnh đất thanh bình này. Cuộc sống lặng lẽ nơi đây dần đưa tôi quen với nhịp trôi của nó… và âu cả quãng đường này cũng vậy. Cánh đồng tôi băng qua hàng ngày luôn mang lại cho tôi nhiều suy nghĩ thật chậm thật chậm về mọi thứ.

Thả lưng nhẹ nhàng trên chiếc ghế bành ưa thích, tôi đưa mắt qua từng tấm biển cửa hàng chạy dọc con phố dài dưới cửa sổ. Khu phố đông hơn mọi ngày. Có lẽ kỳ nghỉ hè đã hết, tôi tự nhủ. Đối với một người đã đi làm như tôi thì việc nhìn đám học sinh sinh viên quay trở lại trường học là thú vui giúp tôi thấy mình trẻ lại phần nào.

Góc phố lanh lảnh vài âm điệu quen thuộc khiến tôi bất giác giật mình. Thật hiếm hoi nghe được tiếng mẹ đẻ ở nơi cách xa quê nhà gần nửa vòng trái đất. Sự hiếu kỳ của người con xa quê lâu ngày không được nghe thứ tiếng thân thuộc kéo tôi về phía em… cô bé kỳ lạ với chiếc mũ berret màu đỏ, gương mặt bầu cùng điệu bộ chun mũi, mắt nheo lệch và đôi môi luôn khẽ cong nhẹ như hờn dỗi. Em và vài cô bé nữa đang nói gì đó về chuyến bay, về khu chợ cũ kĩ và những con phố vắng tanh một cách đầy hiếu kì. Tôi đoán em mới chuyển đến vài ngày và mong là cái sự háo hức đó trong em không sớm lụi tàn như tâm hồn già cỗi của tôi một năm về trước. Với tôi, thành phố này chỉ cần miêu tả gỏn gọn trong 2 từ: ảm đạm và bình lặng.

– Alo. Bạn nghe. – Tôi kẹp điện thoại vào vai và trả lời cậu bạn tầng dưới. Đó có lẽ là thứ hiếm hoi tôi ưa được ở mảnh đất này khi cước điện thoại trọn gói không giới hạn thời gian gọi điện, số lượng tin nhắn và thậm chí cả dung lượng truy cập mạng.

– Ừ. Tối nay xuống bạn ăn liên hoan mừng mấy đứa mới đến nhé.

– Ok bạn. Tối tớ sang.

Tiếng dập máy chậm rãi lẫn tiếng băm chặt cười nói có lẽ vang từ trong bếp. Hẳn là hội đang chuẩn bị một bữa tiệc khá to, đồng nghĩa với việc năm nay số sinh viên mới đến chỗ chúng tôi không nhỏ. Tôi đưa mắt xuống đường tìm em. Con phố lại vắng lặng như mọi ngày, còn em và đám bạn có lẽ đã lạc vào siêu thị gần đó thăm thú. Bất giác tôi tự nhủ: có khi nào tối nay tôi gặp lại em?

♥♥♥

Tôi vuốt vội ít keo trong tiếng giục giã của chuông điện thoại. Cậu bạn chăm chỉ cầu toàn của tôi lúc nào cũng vậy, luôn muốn mọi thứ tươm tất, nhất là khi năm nay sinh viên mới không chỉ đông mà còn nhiều con gái, đề tài luôn khiến đám nghiên cứu sinh kỹ thuật chúng tôi đàm đạo, tranh luận và chia sẻ kinh nghiệm không ngớt lời dù không phải gã trai nào cũng may mắn như tôi.

Phải nói là chưa bao giờ tôi thấy nhà bạn tôi đông đến thế. Bếp chật cứng người, còn tôi thì phải lớ ngớ lách mãi mới leo lên được căn gác xép để hàn huyên với mấy ông bạn đồng lứa. Câu chuyện của đám thanh niên xa nhà luôn đầy ắp những đề tài mang tên con gái, và với một kẻ ngoại đạo như tôi thì đề tài đó chỉ được phép dùng để tham khảo, dù tôi vẫn luôn là tư vấn viên bất đắc dĩ cho hội độc thân vui vẻ ở đây.

Lướt mắt dọc căn phòng không thấy ông bạn đâu, tôi rút máy, tính gọi điện cho chủ thớt thì nhận được tin nhắn gọi tôi lên lầu dọn phòng đón sinh viên mới. Tôi ngẩn người một lúc rồi chợt nhớ ra mấy hôm trước có nhận lời cho mấy đứa mới sang ở nhờ trước khi nhận kí túc xá. Cả tuần bận rộn, mệt mỏi làm tôi quên bẵng đi câu chuyện và cũng chưa tìm hiểu xem mấy nhỏ mới đến như thế nào. Tôi chạy lên, hất tay từ trán chào như một thói quen: “Xin chào gia đình!”… và sững lại khi nhận ra em.

Cậu bạn đập vai cho tôi tỉnh lại. Tôi không nghe rõ đã bị trêu những gì hay tụi nhỏ đã đùa tôi những gì, chỉ biết điều băn khoăn cách đây vài tiếng của tôi vừa thành hiện thực mà đến chính tôi cũng không tin vào mắt mình. Chúng tôi thu xếp đồ đạc cho tụi nhỏ khá nhanh vì vốn tôi cũng không phải một gã bừa bãi. Phòng hơi chật nhưng có vẻ gây hứng thú khá nhiều cho mấy đứa. Em dạo quanh phòng một lượt, đưa mắt từng góc một như đang muốn khám phá điều gì đó. Đôi mắt to buồn lúc nào cũng như ngấn lệ khiến tôi không thể rời mắt khỏi em. Đôi lúc em khẽ cười… có lẽ là vu vơ. Dường như em sinh ra không thuộc về mặt đất.

♥♥♥

(còn tiếp)