Chúng ta thường sợ những “tổn thương”

Vô thức, chúng ta thường sợ những “tổn thương”, những cảm xúc tiêu cực, những vùng tối bên trong chính mình.

Không muốn bị đánh giá “xấu”.

Không thích bị cảm thấy “khó chịu”.

Không ưa bị chỉ trích, phán xét những điều “không hay”.

Thế nhưng, bạn thân mến!

Nếu không từng sống trong bóng tối, bạn sẽ không biết hoặc chẳng nhận ra để mà quý trọng ánh sáng.

Nếu không từng đi qua những điều xấu xí, bạn sẽ chẳng ý thức được cái đẹp là như thế nào.

Nếu không đối diện với tổn thương, bạn cũng chẳng rõ lành lặn là ra sao.

Chúng ta thường sợ những điều bất như ý. Cũng dễ hiểu thôi. Đi qua quá nhiều tổn thương sẽ khiến ta khát khao những dịu dàng, những bình an, những êm ái ngọt ngào. Nhưng nếu thực sự bằng cách nào đó, bạn tránh được những bất như ý trong đời sống, thì có lẽ, bạn sẽ bỏ qua luôn cả những cơ hội để trưởng thành, để tiến hóa, để chạm tới một phiên bản sáng rõ, rộng mở hơn của chính mình.

Bất như ý là bài kiểm tra được trao cho bạn, là điều bạn cần đi qua bằng hành động và ý nguyện thuần khiết, giống như một căn nhà dù có lộn xộn đến đâu, cứ kiên trì dọn dẹp từng góc một mà không ca thán, rồi nó cũng sẽ gọn gàng và bạn thì cũng đỡ bị “đau họng” vì phàn nàn quá nhiều.

Dù có cố trốn tránh, bất như ý vẫn sẽ đến với bạn theo cách này hay cách khác. Vũ trụ là một người thầy rất kiên trì giao bài tập, bất kể bạn có kháng cự đến thế nào. Mà thực ra thì, bạn càng kháng cự, bài tập sẽ càng nhiều và càng khó. Bạn chẳng thể đẩy những điều không mong muốn ra xa, chẳng thể ôm hết những điều dễ chịu vào mình. Dù sợ hãi, hoang mang hay lo lắng, những thứ bạn cho là “tiêu cực”, “không thoải mái”… vẫn sẽ luôn hiện diện ở đó, chờ bạn đối diện và bước qua nó. Càng mang tâm lý “chán ghét” điều gì đó, bạn lại càng khó đi qua nó một cách nhẹ nhàng.

“Bất như ý” không đáng sợ. “Tổn thương” không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là sự kháng cự nơi bạn. Đó mới là rào cản lớn nhất, ngăn bạn chạm tới bình yên.

Bạn khó lòng tiếp nhận những mặt tối của chính mình. “Không. Đó không phải tôi. Là do người khác nên tôi mới thế. Thực chất tôi không phải như thế.” – Những tiếng nói nhỏ cứ liên tục vang lên, để rồi bạn tự đồng hóa mình với tiếng nói đó.

Bạn khó lòng tiếp nhận thực tế rằng mọi tổn thương bạn gặp phải đều khởi nguồn từ chính bạn. Bạn giữ mình ở vị trí nạn nhân. Những tiếng nói nhỏ bên trong đặt bạn ở vị trí nạn nhân. Và rồi, bạn tự nhận mình là nạn nhân. Mà nạn nhân thì lại thường chờ người đến cứu. Thế nhưng, liệu ai có thể thực sự cứu rỗi bạn ngoài chính bạn?

“Tổn thương” luôn xảy đến theo một cách nào đó.

Bạn chẳng thể trốn tránh nó. Dù có vùi nó xuống sâu đến đâu, rồi cũng đến lúc nó sẽ trồi lên, đòi hỏi sự hiện diện của bạn.

Chạy trốn chưa bao giờ là cách xoa dịu tổn thương hiệu quả.

Vậy nên, “nỗi đau” ấy, hãy đặt nó lên bàn, để nó hiện diện trước mặt bạn. Nó là một phần trong bạn cần được “thấy”, cần được vỗ về. Vết xước ấy cần được thông thoáng, cần được chăm sóc mới có thể lành. Càng bít kín, càng dễ nhiễm trùng. Bạn sẽ không muốn mất đi một phần của mình chỉ vì sự vô mình muốn che đậy đó, phải không?

Tiếp nhận “tổn thương” như nó vốn là. Bạn có cả một cuộc đời để sống. Tổn thương chỉ là một biến cố rất nhỏ trên hành trình đó. Bạn chẳng thể vì một tổn thương mà dừng lại toàn bộ dòng chảy cuộc sống nhiệm màu của mình, mà đóng băng chính mình, để rồi cứ mãi loay hoay trong một vùng tổn thương bé xíu.

Tiếp nhận “tổn thương” như nó vốn là. Nó chẳng thể lành ngay. Bạn hiện diện và mang nó theo mình để chăm sóc. Không sao cả. Chỉ cần bạn bước tiếp, sống tiếp, hành động tiếp cho cuộc đời của mình, bài học sẽ sáng rõ. Và tới một ngày, bạn sẽ thấy biết ơn những tổn thương từng đến với mình.

HN21.11.2025

Lê Di.