Tôi và gã (2)

Bữa nay gã nói tôi mong manh.

Gã là Nhân Mã thứ hai nói với tôi điều đó.

Chàng Nhân Mã đầu tiên ôm lấy tôi trên thành cầu, thủ thỉ những lời như vậy với tôi, đã lặng lẽ rời xa tôi theo một cô gái khác, sau khi dẫn tôi về gặp gia đình.

Thế nên, câu mong manh từ gã… đáng để giật mình sao.

Đến cả gã, đến cả tâm hồn tôi tưởng như đã gần đồng điệu ấy, hóa ra vẫn e ngại tâm hồn luôn chực vỡ tan nơi tôi. Hóa ra, gã chẳng phải tấm phiên lớn, hoặc sẽ chẳng muốn trở thành tấm phiên lớn che chở cho đời tôi, cho bản ngã thẳm sâu trong tôi được tự do vẫy vùng dưới nắng. Hóa ra, gã cũng như bao người, cũng chỉ cần một chốn yên thân, an toàn cho mọi sự.

Tôi chẳng thể trách gã.

Cũng chẳng muốn trách mình.

Tôi là vậy. Không khước từ.

Cái mong manh ấy, tôi vẫn có thể tự che chở mình suốt bao năm qua. Gã không sai khi chẳng thể chở thành bức tường đủ lớn để thay tôi che chở chính tôi. Chỉ là tôi sai khi vô tình nuôi hi vọng.

Mỗi năm một cánh cửa khép lại. Mỗi năm một con tim khép lại. Có lẽ năm nay sẽ là gã. Tôi cũng đã quen dần.

Quen có người đến bên thế giới của tôi. Quen vui vẻ mở lòng đến những gì mong manh nhất. Quen đợi chờ người ta suy nghĩ thật kỹ xem có muốn thay tôi canh gác tâm hồn dễ vỡ của riêng tôi. Quen những cái lắc đầu ái ngại.

Tôi không nề hà những bước lùi chân ấy.

Tôi chỉ cười chính mình vẫn có thể tiếp tục đón nhận khách viếng thăm như chưa từng bị tổn thương.

Có lẽ tôi trung dung thật.

Hoặc có lẽ khát khao yêu và được yêu trong tôi lớn tới mức có thể kiên nhẫn đến thế chỉ để chờ đợi một cái gật đầu.

Tôi không biết.

Số phận có lẽ cũng không biết.

Chúng tôi chỉ biết lặng lẽ song hành cùng nhau cho đến một ngày tìm ra lời giải đáp… hoặc không.

Ừ thì. Gã vẫn ở đấy thôi. Câu chuyện vẫn chưa tới một hồi kết nào cụ thể. Năm còn dài. Tháng còn dài. Vội chi.

#Lê_Di

Tôi và gã

Tôi đang đọc một trải nghiệm lạ lẫm về cận tử, về hai con người chẳng còn biết làm gì với cuộc đời trước mắt, quyết định chọn việc chấm dứt sinh mệnh của chính mình, xóa nhòa đi phiên bản không hoàn hảo của mình trên cõi tạm. Họ gặp nhau. Vô tình. Chẳng có gì kết nối. Chỉ là hai điểm chấm song hành cùng nhau vài ngày cuối. Không phải yêu. Chẳng là gì cả. Chỉ là chung đường. Thế thôi.

Bất giác. Tôi nghĩ đến gã. Nếu nói về sự mông lung tương lai, có lẽ, gã là câu hỏi lớn nhất cuộc đời tôi lúc này. Tôi là kẻ duy lý. Chẳng có thứ gì không có logic lại có thể thuyết phục được tôi, dù là trong công việc hay cuộc sống thường nhật. Quãng thời gian chông chênh của 22 năm mơ hồ đầu đời đủ khiến tôi không còn tin tưởng con tim mình thêm một lần nào nữa. Nhưng gã… và việc tôi gặp gã vô tình trên hành trình tạm bợ này gần như đã phá tan tất cả những khuôn nghĩ của tôi về đời… về mình.

Gã giống như cuộc đời đối với hai con người trong câu chuyện lạ tôi nhắc tới ở trên. Tôi không biết làm gì với gã cho quãng đời phía trước. Tôi chỉ an yên khi có gã ở hiện tại. Tôi không nhìn thấy tương lai. Hoặc giả như có thấy, tôi cũng thấy giữa tôi và gã rồi sẽ xuất hiện một thứ rất sai, đủ để kéo tuột chúng tôi ra khỏi bức tranh hiện tại.

Gã có năng lực đóng băng cuộc đời tôi tại những điểm chẳng thuộc bất kỳ một không gian hay thời gian nào. Chỉ cần gã xuất hiện, tôi lại như nhảy vào một thước phim khác, đóng một vai khác là tôi… mà cũng chẳng là tôi. Một bản ngã gã lôi tận sâu thẳm bên trong tôi ra ngoài ánh sáng. Một bản ngã mà chỉ có ở bên cạnh gã mới không sợ bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời và ánh nhìn đời.

Gã là một bản thể tréo ngoe. Việc duy nhất gã làm khi thi thoảng tạt ngang qua đời tôi là chọc cho tôi tức điên lên sau hàng loạt những lãng mạn bột phát gã tự tạo cho mình, cho tôi, cho không gian buộc lòng phải có vài điều ngọt ngào mới đáng được lưu vào tâm trí. Ấy vậy rồi, cảm xúc duy nhất tôi nhận được từ gã là “nghiện”. Tôi nghiện những quãng lạc nhịp như thế, đủ nhiều để xí xóa cho những hụt hẫng gã gây ra cho tôi khi đột nhiên biến mất.

Về lý mà nói, một kẻ như tôi sẽ chẳng bao giờ chọn gã cho tương lai của mình. Gã bất ổn, vô định, chơi vơi như một cuộc đời cận tử bị kéo ngược lại nhân gian. Thế nhưng, bằng một cách khó hiểu nào đó, chỉ cần gã xuất hiện, tôi sẽ tự nguyện đóng băng cuộc đời mình lại vài ngày, chỉ để đổi lấy sự lơ lửng, chơi vơi ấy bên gã, mặc cho những trống rỗng, cô độc có dội lên và vây chặt lấy tôi sau đó vài ngày.

Gã là thế. Đột nhiên xuất hiện và coi tôi như một điều mặc định. Có chăng là giống như chiếc vòng gỗ hạt tròn gã vẫn quen gọi là bùa trừ yêu, chỉ đeo lên khi rong ruổi hay có cảm giác gặp nguy hiểm… ví như lúc gã chạy xe chăng?! Còn ngày thường sẽ nằm gọn ghẽ đâu đó trên bàn làm việc hoặc một góc nào đó trong căn phòng chắc là chật chội của gã.

Gã tự cho mình quyền đặt tôi ở một nơi nào đó trong ký ức. Thi thoảng gọi ra chuyện trò vài câu, làm vài chuyện điên rồ, rồi lại cất kỹ vào góc cũ. Với gã… tôi dường như… chưa từng là một kẻ không quen biết. Đôi lúc. Tôi vẫn tự hỏi tôi và gã tại sao đang ở đoạn đường này. Thân mà không thân. Quen mà không quen. Nhưng cả vũ trụ thì như cứ mặc định chúng tôi…

Tôi chẳng giận gã. Cũng chẳng có đủ quyền năng để giận hờn gã. Gã chẳng sai. Tôi thì…

Hoài nghi trong tôi bắt đầu trỗi dậy.

Giả như đột nhiên gã nghiêm túc lại.

Giả như đột nhiên gã muốn trở thành cuộc đời có nghĩa trước mắt tôi.

Giả như đột nhiên gã thực sự muốn làm tấm phiên lớn che cho cái bản ngã sâu thẳm trong tôi mãi mãi để chẳng phải trốn lẩn khuất trong góc tâm hồn tôi như hiện tại.

Liệu tôi sẽ bồng bột theo cảm xúc mà gật đầu.

Liệu tôi sẽ gạt hết lý trí và lựa chọn sự chông chênh lần nữa của tuổi 22.

Liệu tội sẽ đủ dũng cảm tẩy đi bức tranh mông lung về tương lai giữa tôi và gã mà tôi từng vẽ lên trước đó.

Tôi khựng lại. Thực sự. Chẳng còn gì có thể tuôn ra khỏi cái đầu nhỏ vốn nhiều suy nghĩ của tôi lúc này.

Gã vẫn là một dấu hỏi lớn lơ lửng ngang dòng đời tôi.

Tôi vẫn sẽ lựa chọn đóng băng cuộc sống mỗi lần bên cạnh gã.

Viết thêm gì, chắc cũng, chẳng còn quan trọng nữa.

Cho gã.

Tôi.

#Lê_Di

#NgườiChuyểnThức – Phần 13 – Ảo ảnh mơ hồ

Thứ cảm giác lạnh đến cắt da luôn sâu dưới sống lưng bất giác khiến Ý Nhi giật mình tỉnh dậy. Chưa hết choáng váng sau khi bị hút vào vòng xoáy lạ, cô mơ hồ cảm nhận một bàn tay to lớn, lạnh căm đang vuốt nhẹ lên trán, lướt xuống gò má, bờ vai rồi đan hờ qua từng ngón tay.

Người đàn ông khoác trên mình tấm áo choàng dài chạm gót chân, ánh lên một thứ màu bạch kim mảnh và sắc lẹm đến khó tả. Không rõ gã đã ngồi đó từ bao giờ. Chỉ biết rằng khi mơ màng tỉnh dậy, Ý Nhi đã thấy gã với gương mặt dường như đăm chiêu, không rời mắt khỏi cô một lúc nào. Nét sắc lạnh nơi gã dù cố giấu, vẫn đủ gợi cho người ta biết bao ân oán hận thù hay thậm chí là căm phẫn. Ấy nhưng, chỉ riêng ánh mắt nhìn Ý Nhi lúc ấy lại có cảm giác ấm áp đặng đôi phần.

Khẽ động tay, Ý Nhi dường như muốn ra hiệu rằng cô đã tỉnh và muốn nói điều gì đó. Nhưng người đàn ông ấy chợt gạt đi, rất nhanh đứng dậy, giơ tay ra dấu cho những kẻ xung quanh, và trở lại với vẻ sắt đá của mình.

Cánh cửa phía xa khép lại, trả lại cho căn phòng rộng những tiếng vọng đến nhói lòng mà phải đến gần hai thập kỷ cô mới lại một lần cảm thấy.

Trong cái giá lạnh đến quạnh hiu, đôi mi người phụ nữ lại trùng xuống, rồi thêm một lần ngất lịm.

* * *

– Thiếu chủ! Xin dừng bước! Thần Chủ đã dặn không ai được vào phòng này trừ khi có lệnh của người.

– Đây là ấn tín của Thần Chủ trao cho ta. Các ngươi cứ mở cửa ra. – Vị thiếu chủ với nước da hơi ngăm, dáng người cao lớn, đậm nét phong trần, từ tốn đưa ấn tín bằng khối kim loại đen được khảm tinh vi nằm vừa gọn trong lòng bàn tay. Tay còn lại giữ một liễn điểm tâm, vẻ mặt nghiêm nghị khiến đám lính canh cửa cũng phải nể đôi phần.

– Mời Thiếu chủ!

Cánh cửa phòng mở ra. Cơn gió lạnh ngắt hút theo hòa vào tiếng vang của kim loại chà xuống mặt đất dội ngược vào căn phòng rộng.

Ý Nhi lúc này đã có phần hồi dậy. Cô chống tay đẩy người lên, tựa vào gối, khẽ nghiên đầu nhìn chàng trai trẻ. Đôi mắt rất quen khi vừa chạm vào làm cô nhớ tới người chị quá cố của mình.

– Phan…

– Dì. – Vừa nói, Phan vừa đặt đĩa điểm tâm xuống mặt kệ đầu giường. – Chắc tôi phải gọi bà bằng dì. Tôi nghe cha nói vậy.

– Phan. Con nghe dì nói…

– Cha bảo tôi chuyển đồ cho bà. Dặn bà cứ chờ ở đây. Tối cha đi công chuyện về xong sẽ quay lại thăm bà.

– Phan. Ta…

– À. Nghe nói bà chị mất trí của tôi tỉnh thức rồi. Tên là An nhỉ? Cô công chúa nhỏ đó vẫn khỏe chứ? Chắc đời sống sung sướng hơn tôi ở chốn này.

– Con…

– Mà thôi. Sớm muộn gì tôi cũng mời được con người may mắn đó về đây. Xem cô ta có gì hơn tôi đến nỗi hai đấng sinh thành đáng kính chấp nhận bỏ tôi lại nơi lạnh lẽo như thế này để cô ta được sung sướng.

– Không phải vậy đâu, Phan. Con nghe dì nói…

– Thôi. Bà nghỉ ngơi đi. Cha tôi dặn không được ở gần bà quá lâu. Sau này còn gặp.

Nói rồi, chàng trai trẻ quay lưng bước đi rất nhanh, hệt như bóng dáng người đàn ông lúc trước. Lạnh lùng, pha chút ấm ức, uất hận bởi những đè nén của số phận, điều mà thực vốn chẳng ai mong ước.

* * *

– Dì! Dì ơi! – An giật mình tỉnh dậy giữa đêm, tay bâng quơ với ra như sắp chạm vào một nơi nào đó tưởng chừng như rất thật.

– Em sao thế? – Nam Phong vội vàng đẩy cửa chạy vào, nắm lấy đôi tay An đang run lên yếu ớt. Từ ngày xảy ra chuyện với An, dù có nói thế nào, Nam Phong vẫn nhất quyết không chịu rời cô nửa bước.

Hơi ấm từ bàn tay người con trai mới trước đó còn đầy xa lạ với cô, làm đôi tay nhỏ dần bình tĩnh lại trong những giá rét giữa trời đồng. Bất giác, An giật lại, thu tay vào dưới chăn và nói.

– Em mơ thấy dì Ý Nhi. Em đứng trong phòng cùng dì, nhưng không với tới dì được. Có một người to lớn mặc áo choàng, ngồi bên giường dì một lúc rồi đi ra. Sau đó có một người trẻ khác bước vào, mang gì đó cho dì, rồi nói em là chị người đó. Lúc người đó đi ra, em định chạy đến chỗ dì, nhưng gọi dì không nghe thấy. Lúc tỉnh dậy thì ra là đang mơ.

– Căn phòng đó như thế nào? Em có nhớ rõ không?

– Không. Mơ hồ lắm. Lạnh. Gió. Có tiếng kim loại va vào nhau. Ai nói gì cũng vang.

– …

– À. Người về sau có nói gì đó về ấn tín, Thần Chủ, Thiếu Chủ gì đó. Em không rõ lắm.

– Thôi em ngủ đi. Chắc là mơ thôi.

Nói rồi, Nam Phong khẽ đẩy hướng vai An xuống giường, kéo chăn lên, vuốt nhẹ tóc mái cô, khẽ mỉm cười.

Cánh cửa giữa hai thế giới đã tạm thời bị phong ấn. Anh cũng chẳng thể giải thích được là An đang mơ, đang vô tình chuyển thức bằng một cách nào đó hay còn những bí ẩn gì đăng sau năng lực đặc biệt của vị tân Vệ Chủ này. Chỉ biết rằng, với tình trạng của An bây giờ, việc tốt nhất là để cho cô bé nghỉ ngơi sau cú sốc tinh thần quá lớn.

* * *

Trong cái vắng lặng đến gai người Phan để lại sau tiếng đóng cửa có phần uất ức, bất giác, Ý Nhi nghe đâu đó những tiếng vọng mơ hồ: “Dì! Dì ơi!” vang vẳng đâu đó nửa quen, nửa lạ…

[Sách của Di] Khi Chúng Ta Còn Trẻ

Điều khiến thanh xuân trở nên đẹp đẽ, chính là vì nó vô cùng ngắn ngủi.

Chúng ta, ai cũng từng có một thời bồng bột, bốc đồng, dễ tổn thương. Đúng thời điểm đó, ta có thể xấu hổ vô cùng, chẳng bao giờ muốn nhắc tới những việc khờ dại và ngốc nghếch. Vậy mà, sau khi trưởng thành nhớ về, ta lại muốn ôm trọn tất cả, thấy điều gì cũng hết sức quý giá, đáng trân trọng biết bao.

Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, ta biết rõ, mình sẽ không bao giờ quay lại được tuổi trẻ đã dám cháy hết mình, yêu ghét gì cũng đều thật lòng không toan tính, đã dám ước vọng, dám bất chấp cả thế giới…

Khi Chúng Ta Còn Trẻ là cuốn sách đưa bạn trở về những năm tháng nhiệt thành vẫn còn chưa cũ, và sống lại những ký ức đẹp nhất của thanh xuân. Mỗi câu chuyện ngắn đều như một bài ca, có những khúc lên bổng, có những khúc xuống trầm, ngân vang không dứt. Xúc cảm giai điệu ấy để lại, là buồn hay vui, là nuối tiếc hay trân trọng, tùy vào mỗi người mà sẽ có một cách nghĩ khác nhau. Nhưng khi lòng đã lắng dịu, đã có thể bình thản nhìn lại chính mình, chắc chắn, bản thân bạn cũng có thể an nhiên mỉm cười, và cùng hòa ca với những trang giấy của một thời vội vã nhưng xiết bao tươi đẹp.

“Bên nhau ngắn ngủi nhưng cũng đủ rồi, chỉ cần lòng vẫn biết có một người mà mình từng rất thương, có một người từng là cả ánh mặt trời, là cả một ước mơ cháy bỏng trong giấc mơ thanh xuân…”

Đón đọc truyện của Di: Andre – Trang 70.

Link đặt mua sách: https://tiki.vn/khi-chung-ta-con-tre-p653422.html

#NgườiChuyểnThức – Phần 12 – Bí mật hé lộ

Có những nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai, chúng trở đi trở lại vào những lúc ta yếu đuối nhất.

An ngồi thẫn thờ trước điện thoại. Cô không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cô đã gọi cho tất cả mọi người quen biết của dì xem họ có biết dì đi đâu không. Cô cũng đã gọi vào máy dì hàng chục lần nhưng đều không có tín hiệu. Trong đầu An chỉ nghĩ đến việc báo cảnh sát. Nhưng báo cái gì đây? Trong nhà vẫn khóa kín cửa, không có dấu hiệu đột nhập, chỉ có dì cô là tự nhiên như bốc hơi biến mất. Cảnh sát sẽ chẳng tin cô. Họ sẽ cho rằng dì cô đi đâu đó mà không nói với cô mà thôi. Nhưng An biết chắc chắn có chuyện chẳng lành đã xảy ra với dì.

An cứ ngồi đó, nước mắt vô thức chảy xuống. Tiếng gió gào thét rú lên từng chặp phía ngoài vườn. Trong lòng cô lại là một vùng hoang tàn, tĩnh lặng. An cảm thấy nỗi đau đó lại nhói lên. Những kí ức buồn bã, tang thương về cha mẹ hiện về. Cô sợ rằng đến người thân cuối cùng mình cũng không giữ nổi. Giữa thế giới rộng lớn này, một lần nữa cô sẽ lại là đứa trẻ bơ vơ, lạc lõng, không một ai yêu thương. Lạc lối trong nỗi đau buồn, An cứ khóc rồi lại nín, rồi lại khóc, rồi lại nín cho đến khi qua mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.

* * *

Trong căn phòng rộng lớn, bóng cô gái nhỏ đổ xuống nền mỏng manh. Ánh nắng chiếu xuyên qua những rặng cây tạo thành những bông hoa nắng li ti trên nền đá xanh biếc. Những trận cuồng phong đã dừng, cơn gió chỉ còn hiu hiu, se se thổi bay những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt bé bỏng của An. Nam Phong đứng dựa vào tường nhìn An say ngủ. Anh biết rằng cô sẽ không thể chuyển thức vào thời điểm này. Ít ra cô cũng sẽ có một giấc ngủ yên lành sau khi đã kiệt sức vì mọi chuyện.

Tương lai rồi sẽ ra sao, Nam Phong chưa bao giơ biết. Ngay cả một kẻ thông minh, đứng đầu cả một gia tộc hùng mạnh như anh, nắm trong tay quyền năng tri thức cũng không thể đoán định được gì cho mình, cho những người xung quanh và cho cả thế giời này. Có lẽ từ bây giờ mọi chuyện sẽ chỉ còn tùy thuộc vào sự cố gắng của mỗi người. Vận mệnh đã không còn đi theo dòng chảy của nó nữa mà bây giờ nằm trong tay mỗi cá nhân.

– Cô bé sao rồi?

Nguyên xuất hiện lúc nào mà Nam Phong không hay.

– Ê, anh vào nhà thì cũng phải bấm chuông chứ, đừng có lén lút như vậy. Nam Phong trả lời.

– Nhà của cậu đâu mà cậu quản. Chúng ta ra ngoài phòng khách nói chuyện để cho An ngủ được không? Nguyên nhìn thoáng qua thấy An đang ngủ nên anh không muốn đánh thức cô bé.

– Không được. Tôi phải trong coi cô bé, nhỡ Thần Chủ lại đến. Nam Phong vẫn nhiều chuyện như mọi khi.

– Cậu đừng làm màu nữa. Bây giờ làm gì có ai di chuyển được qua hai thế giới nữa đâu.

– Được, tôi theo anh. Mà nói nhanh nên đó, tôi không thích nói chuyện với mấy người hay cau có.
Nam Phong theo chân Nguyên ra phòng khách.

* * *

An tỉnh dậy, cô không hiểu vì sao trên người mình lại có một tấm chăn mỏng. Trong đầu cô nghĩ ngay đến dì Ý Nhi. Cô vui mừng khôn siết vì nghĩ rằng dì đã trở về. An chạy như bay ra phòng khách.

– Dì, dì ơi! Dì về rồi à! Dì làm con lo quá. An vừa chạy vừa gọi dì.

– Ơ, em tỉnh dậy rồi à. Nam Phong ngạc nhiên quay đầu lại hỏi.

– Nam Phong? Sao anh lại ở trong nhà em. Mà người vừa bước ra cổng là ai? Dì tôi đâu? Có phải dì tôi vừa đi không? An hoang mang hỏi.

– An, em bình tĩnh nào. Từ từ để tôi giải thích. Người vừa đi không phải dì em đâu. Dì em đã bị bắt cóc rồi. Nam Phong quyết định nói toàn bộ sự thật cho An biết.

– Hả??? Bắt cóc. Anh nói thật không? Chúng ta phải báo cảnh sát thôi. Em đã định gọi họ từ sớm rồi nhưng sợ không có bằng cứ. Anh biết dì em ở đâu phải không? Anh phải giúp em nói với cảnh sát để họ đi cứu dì em.

– Đừng gọi cảnh sát. Họ không giúp gì được đâu.

– Anh nói thế nghĩa là sao? Không gọi cảnh sát thì ai cứu dì em. Em chỉ còn mỗi mình dì được thôi. An vội vàng chạy đi tìm điện thoại.

Nam Phong kéo tay cô níu lại. Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của An. An dùng dằng cố gắng thoát ra nhưng hoàn toàn bất lực. Cô quay lại nhìn Nam Phong. Đôi mắt đen vừa phẫn uất vừa buồn bã làm trái tim anh đau đớn.

Nam Phong vòng ra trước mặt An chắn đường đi của cô. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, hít một hơi dài, Nam Phong kể lại toàn bộ câu chuyện về thân thế của An và thế giới Tâm thức cho An nghe nhưng cô hoàn toàn không chịu tin anh lấy nửa lời. Cô cứ một mực đòi anh chứng minh bằng cách dẫn cô chuyển thức về thế giới kia. Việc này bình thường không có gì khó khăn nhưng do sự di chuyển trái luật của Thần Chủ đã khiến kết nối của hai thế giới bị nhiễu động. Hiện giờ không ai có thể đi lại giữa trái đất và thế giới tâm thức nữa.

Vận mệnh của hai thế giới lúc này mong manh như một sợi chỉ.

(còn nữa)

#NgườiChuyểnThức – Phần 11 – Cung điện bỏ hoang

– Con ăn xong rồi. Con lên phòng trước nha dì. Hôm nay làm ca muộn mệt quá. Dì dọn giùm con nha.

– Ăn trái cây đã. Lên phòng gì sớm vậy con?

– Dạ thôi. Con đi ngủ đây ạ. Con mệt quá.

An chạy vụt lên cầu thang sau cái giả vờ vươn vai rất vội. Việc tỉnh dậy trong những giấc mơ hàng đêm ngày càng khiến cô tò mò hơn với thế giới tưởng tượng của chính mình. So với những gì nhàn nhạt đang trôi qua hiện tại, so với việc cả cuộc sống của cô giờ vẫn chỉ xoay quanh một anh chàng lạnh lùng đọc sách bên hồ vào mỗi cuối tuần và chẳng bao giờ chịu gặp mặt cô thực sự ngoài những lần gọi café chẳng bao giờ ngẩng đầu nhìn cô lấy một lần, thì có lẽ thế giới ảo mộng cô hay mơ thấy đó thực dễ chịu và thi vị hơn rất nhiều.

Chí ít, thi thoảng, cô lại vô tình gặp lại Bảo Bảo. Hay như một đêm nào đó rất gần, cô được chạm tay vào đôi cánh mềm mượt, trắng tinh khôi của một chàng trai lạ mà cô mang từ quán café vào trong mơ cho thêm phần chân thực vậy.

Đặt lưng xuống tấm nệm êm ru, thủ sẵn một vài đồ ôm và gác tay đầy đủ. Bản nhạc giao hưởng từ chiếc đĩa hát cổ bắt đầu những vòng quay đầu tiên. Cô gái nhỏ cũng từ từ chìm vào thế giới nơi cô hằng mong được quay lại mỗi đêm… thật khẽ…

Từng dải nhung rủ xuống, phủ lên mặt sàn, bệ cửa. Tất cả dường như rất hỗn loạn, giống như vừa trải qua một trận ẩu đả lớn, nhưng vẫn ánh lên nét kiêu sa, hoàn mỹ trong từng đường nét. Không giản trải một màu hồng tía, tỏa thêm chút óng ánh từ màn nhung thực dễ làm cho người ta liên tưởng tới một tòa lâu đài dù đã hoang hoải nhưng vẫn còn đó những dấu tích của một thời hoàng kim lộng lẫy.

An bước từng bước thật khẽ trên dải sàn ấy. Tay chạm nhẹ những dải nhung mịn màng, êm ái. Cảm tưởng như chỉ cần thêm một điểm chạm nữa thôi, cô sẽ có thể ngả mình vào trong những lụa là đó và tiếp tục ngủ một giấc thật an yên ngay trong chính giấc mơ của mình.

– Mấy người tính giấu Vệ Chủ đến bao giờ nữa?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng có phần hào sảng hơn khi được phả lại bởi thành tường và tòa mái vòm cao tắp.

An giật mình, thu người vào trong tấm mảnh nhung ngay gần đó, khẽ hé một dải rất nhỏ để nhìn ra.

“Ô! Chính là đôi cánh ấy!” – Cô chợt nghĩ khi nhìn thấy dải lông trắng muốt đang che gọn lấy tấm thân vững chãi cô từng gặp trong giấc mơ hôm trước. – “Lại gặp nhau nữa rồi. Hay ghê.”

Đang toan chạy ra bắt chuyện với chàng trai tự xưng Nam Phong, từ phía bóng khuất sau dải mành đang che lấp ánh mặt trời đang đổ màu hồng lự, một dáng hình rất quen khoác trên mình tấm áo choàng dài cổ dựng che gần nửa khuôn mặt bước ra, giọng trầm gằn xuống đầy uy lực.

– Tân Vệ Chủ còn quá nhỏ! Tôi cảnh cáo cậu, đừng làm điều dại dột!

(Nam Phong) – Rồi rồi! Được rồi! Tôi đã kịp làm gì đâu. Nguyệt gia cứ bình tĩnh.

– Thêm nữa. Vệ Chủ gánh trọng trách nặng nề. Cậu dừng ngay mấy trò tán tỉnh lại. Tân Vệ Chủ nhất quyết không được dính vào chuyện tình cảm. Rõ chưa?

(Nam Phong) – Này. Anh tính vậy thật à? Thế còn hôn ước giữa…

– Đừng nhiều lời. Đại cục làm trọng. Chuyện giữa ta và người, không cần cậu phải lo.

Một cơn gió chợt kéo đến, đẩy nhẻ tấm màn nhung bay khẽ sang một bên, để những tia sáng ùa vào nhanh một thoáng, hắt nhẹ qua gương mặt thanh tú của chàng trai lạ trong tấm áo choàng.

“Nguyên?” – An sững người. – “Sao lại có cả anh ở trong này?”

Chưa hết bối rối, một giọng nữ thân thuộc lại cất lên.

– Nguyệt Chủ! Giả Chủ!

(Nguyên) – Vệ nương.

(Nam Phong) – Vệ nương.

“Dì Ý Nhi? Chuyện gì vậy trời?” – Lúc này, An thực sự bàng hoàng, không rõ mình đang mơ hay đang tỉnh.

(Nguyên) – Vệ nương. Người sẵn sàng rồi chứ?

(Ý Nhi) – Nguyệt Chủ! Người của Hồi Thần Binh lai vãng gần Đảo Rồng ngày một nhiều. Ngọc Tâm Thức đã hồi đủ năng lượng. Cũng đã đến lúc đưa tân Vệ Chủ trở lại thực sự rồi.

(Nam Phong) – A! Ra là mấy người đã tính trước hết rồi! Vậy mà không báo trước với tôi một tiếng.

(Ý Nhi) – Chuyện thực hệ trọng, không thể để nhiều người biết. Mong Giả Chủ thông cảm. Ngày đó, khi cố Vệ Chủ phong ấn sức mạnh của tân Vệ Chủ, cũng làm cho sức mạnh của Ngọc Tâm Thức bị vô hiệu. Từ đó, không có thêm Người Chuyển Thức nào được ban phép nữa. Trước cuộc đại chiến cách đây ba năm, Cố Vệ Chủ đã dặn lại rất kỹ rằng chỉ sau khi tân Vệ Chủ tỉnh thức, Ngọc Tâm Thức mới tìm lại được năng lượng của nó. Trước giờ, ta luôn lo tân Vệ Chủ chưa sẵn sàng trước mọi nguy hiểm, nên muốn chờ tới khi Ngọc Tâm Thức phục hồi hoàn toàn mới tìm cách nói cho tân Vệ Chủ biết.

(Nguyên) – Vệ nương, người thực sự nghĩ kỹ về điều đó?

(Ý Nhi) – Nguyệt Chủ, ta biết ngài vẫn luôn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, để giải thoát tân Vệ Chủ khỏi cuộc sống nơi này. Nhưng lời tiên tri từ phía Hội Trí Giả đã quá rõ ràng. Chắc chắn, tân Vệ Chủ phải nhận nhiệm vụ này.

(Nam Phong) – Ai dà. Các người nói chuyện gì cứ đao to búa lớn vậy. Chẳng qua cũng chỉ là một lão Thần Chủ bất lực thôi mà. Này, Nguyệt gia! Hay tôi đưa tiểu Vệ Chủ đi trốn. Anh ở lại quyết chiến với lão Thần Chủ một phen. Nguyệt gia trí dũng song toàn. Chắc chắn làm nên đại sự. Tôi và tiểu Vệ Chủ sẽ ẩn cư ở bên kia, cho an toàn?

(Nguyên) – Tiểu Giả Chủ nhà ngươi! Đây không phải chuyện đùa.

(Ý Nhi) – Giả Chủ! Cậu đừng nói đùa Nguyệt Chủ nữa. Mọi người ai cũng đủ rối trí rồi.

(Nam Phong) – Được rồi được rồi! Vẫn là Nguyệt Chủ số một. Ta không đùa nữa.

Chàng trai dưới hình dáng của Nguyên khẽ thở dài, lặng lẽ chắp tay sau lưng, quay người lại vừa chính diện nơi An đang trốn. Bất giác, hai ánh mắt gặp nhau rất nhanh. An khẽ giật mình, dường như chỉ vậy, rồi tuột mất khỏi cơn mơ đầy kỳ lạ của mình.

Con gió đêm lùa vào cánh cửa lan can chưa khép kỹ. An bật dậy thảng thốt trong không gian hiu hút gió, đang lạnh căm bởi sương giá giữa mùa.

Vừa lúc đó, Ý Nhi chạy vội lên, gõ cửa phòng đầy lo lắng.

– An sao thế con?

– Dạ?

– Dì vào được không?

– Vâng ạ.

– Con sao thế? Dì đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy động trong phòng. Tưởng con có chuyện gì?

– Con không sao. Chỉ là nằm mơ thôi ạ.

– Con xem con này. Đi ngủ mà cứ quên không kéo cửa lan can lại thế này, có ngày ma nó vào bắt đi cho chứ nằm đấy mà mơ với mộng.

– Con xin lỗi. Tại con ngủ quên mất.

– …

– À. Dì ơi!

– Sao con?

– Nãy con nằm mơ. Con thấy có dì, có anh Nguyên và một người khách nữa con gặp vài lần ở chỗ làm. Ba người nói cái gì về Vệ Chủ với Nguyệt Chủ hay sao đó. Lạ lắm. Mấy người đó còn gọi dì là Vệ nương. Con nghe mà thấy thật quá. Xong đến lúc tỉnh dậy thì hóa ra là mơ.

– Nguyên? Con vẫn chưa quên cậu ấy à?

– Dạ. Không có. Tụi con còn chưa làm quen chính thức. Con chỉ gặp mỗi lúc anh ấy đến mua café sáng thôi.

Ý Nhi thở dài, ngồi xuống cạnh giường, vuốt nhẹ tóc mái An đang lòa xòa trước mặt rồi nắm lấy tay cô cháu và nói.

– An à. Thực ra, có chuyện này, đáng lẽ dì phải nói với con từ rất lâu rồi. Nhưng…

Vừa kịp nói tới đó, một tia sét đột nhiên giáng xuống thành lan can, mang theo tiếng sấm dội trời tạo ra một vòng xoáy sâu thẳm ngay phía ngoài cửa kính. Có thứ gì đó ùa tới rất nhanh, đẩy bật An ra khỏi giường, làm cô văng đi rất mạnh.

Thứ cuối cùng An nhớ được là cú đập điếng người vào thành tủ… và khi tỉnh lại, Ý Nhi đã biến mất không một vết tích.

(còn nữa)