Chống chỉ định với những ai đang tư duy logic!
Đều đặn mỗi năm một lần, tôi lại thử một lần trao đi, dù biết mình có thể sẽ nhận lại những gì.
Có những cố chấp tôi giữ cho riêng mình, khi lựa chọn hi sinh nốt kiếp này cho những thế hệ về sau yên ấm.
Yêu thương trao đi. Năm nào cũng thử lại, dù là gượng ép. Năm nào cũng “được” ném trả lại như một hòn đá rơi tõm xuống mặt biển sâu.
Có năm tôi đau như mặt nước bị viên đá xé ra rồi chìm xuống.
Có năm tôi như tầng nước biển thật sâu chỉ lặng lẽ nhìn viên đá chìm dần và nằm lại.
Hơn 20 năm… và tôi vẫn chưa biết phải đối mặt thực sự với vết sẹo hở đó như thế nào cho phải.
Có lẽ do hệ giá trị khác nhau.
Có lẽ do hệ quan điểm khác nhau.
Có lẽ do nhận thức quá khác nhau.
Cố gắng mấy mà chẳng có điểm chung thì thương yêu thế nào cũng trở nên sai cách.
Cách yêu thương của tôi dù thay đổi thế nào cũng không bao giờ đúng với người nhận.
Cách nhận từ phía bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn.
Duy có điều, nghĩa vụ trao đi của tôi không được ngừng, mặc cho việc “nhận” sai cách tôi muốn cứ mỗi năm lại đặt thêm một vết cứa vào trong tiềm thức.
Phải. Chỉ là sự đón nhận yêu thương tôi trao đi không đúng như cách tôi muốn, không phải cách làm tôi thoải mái. Chỉ do vậy thôi. Chẳng thể trách hờn ai. Cũng chẳng thể trách hờn vũ trụ.
Tập sống quen với những “tự nhiên” như thế, vết sẹo hở nơi tôi liệu có một ngày lành.
Tôi vẫn tự bù đắp cho mình những thương yêu nơi khác, vẫn tự tìm cho mình những “đón nhận” đủ làm tôi thoải mái lại đôi phần.
Góc nhức nhối mỗi năm vẫn một đầy lên.
Nhưng góc hạnh phúc mỗi năm trong tôi cũng đong đầy dần để cân bằng cục diện.
Chúng ta quá nhỏ bé để nói với nhau thế nào là đúng sai phải trái. Chỉ có thể nhìn nhau mỉm cười một cái rồi lúc lắc đầu, miệng lẩm bẩm “That’s life…” – “Cuộc sống mà…”
Thế thôi… Nhỉ?
