Tiếp sau bài viết tâm huyết về Tình yêu và Hạnh phúc, hôm nay mình quyết định dành thời gian đọc 8 quyển giáo trình, tương đương 1 tiếng đợi ty ol để viết tiếp cái note về Sự thật. Căn cơ là tại chiều nay m ko được vui. Mà mỗi lúc ko vui thì m sẽ k cười và nhiều khi mặt mếu. Nguyên nhân đơn giản là mình bị lo thái qua 1 số chuyện và chịu thêm ít áp lực công việc dồn về từ nhiều phía. Mình bị stress. Hệ quả là m thấy mọi người đều như đang không vui hoặc có thể vì mình mà người ta ko vui thật. Mình ko vui nên m ko phân biệt được. Chỉ biết là giờ này mình hơi buồn và muốn thú nhận vài thứ gọi là Sự thật.
Người ta nói mình là người mạnh mẽ. Ừ. Nhìn bề ngoài mình có vẻ chây lì, cứng đầu và khó bảo. Cái kiểu chịu đựng khó khăn, bất chấp vất vả của mình dễ khiến người ta nghĩ rằng mình cứng rắn. Nhưng Sự thật mình là đứa vô cùng yếu đuối. Mình dễ khóc. Chỉ cần một chút phật lòng, một chút mệt mỏi, một chút áp lực, một chút đau, một chút buồn, một lời mắng, một lời trách,… và những thứ tương tự như thế đều sẽ làm mình rơi nước mắt. Chỉ khác những người yếu đuối khác là mình hay khóc 1 mình khi đang ôm gối ngủ.
Người ta nói mình giỏi. Nghe có vẻ hay. Đôi khi mình cũng tự nhủ bản thân thế cho đỡ tủi. Nhưng Sự thật mình chả giỏi gì cả. Mỗi thứ biết một ít. Chả hiểu sâu được cái gì bao giờ. Đủ để chém gió. Hết. Nhiều lúc cũng muốn đầu tư cái gì đó cho hẳn hoi. Song y như rằng là sẽ bị cuốn theo cái gì đó. Vô thức. Chắc thế. Xong là thây kệ, mình vẫn vốn sống bằng may mắn. Mọi thứ rồi sẽ suôn sẻ như nó phải thế. Vẫn luôn nghĩ thế. Và để lười một cách hợp pháp.
Người ta cũng nói mình công tư phân minh. Mình cũng hay khuyên người ta đừng nên để cảm xúc chi phối công việc. Nhưng Sự thật mình là đứa dễ bị tình cảm chi phối. Mình không thể làm được việc gì khi không vui nếu việc đó không có deadline quá gấp. Đấy cũng 1 phần là lý do mình ngồi viết cái note này. Việc duy nhất không phải suy nghĩ và trải được bớt nỗi buồn của mình ra cho nhẹ người để tiếp tục làm việc (hoặc không). Mà điều quan trọng là mình dễ bị buồn. Bố mình và tình yêu mình đều không thích điều này. Mình đang cố gắng sửa để nghĩ thoáng mọi chuyện. Nhưng tình hình không khả quan cho lắm.
Người ta nói mình là người của công việc. Nhưng ở Sự thật cuối cùng này mình xin đính chính mình là con người của tình yêu và gia đình. Khi phải chọn lựa, tình yêu luôn là thứ đầu tiên mình nghĩ đến, dù lựa chọn đó có gây tổn hại như thế nào đi chăng nữa. Và đảm bảo nó là thứ duy nhất mình sẵn sàng đánh đổi, hi sinh « tất cả » để giữ lại bên mình. Thật sự.
Cũng dài rồi. Thôi đi vào vấn đề chính. Những Sự thật trong Tình yêu.

Trong Tình yêu, nước mắt có nhiều hơn tiếng cười. Yêu nhau và có thể khóc vì nhau, cảm thấy nhói đau vì nhau, tình yêu đó sẽ đậm sâu thêm 1 cung bậc nữa.
Tình yêu là thứ duy nhất có đủ sức mạnh để người ta có thể từ bỏ tất cả để đánh đổi lấy. Chắc bạn đang cười. Ừ. Dĩ nhiên là bạn sẽ cười cái sự thật trẻ con này rồi. Vì bình thường bất cứ ai cũng nghĩ giữa một công việc có lương cao, một cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển của bản thân hay một niềm đam mê cuồng si nào đó với tình yêu thì họ có thể tạm gác tình yêu lại để chạy theo những thứ chỉ có 1 lần trong đời kia. Nhưng đến khi gặp tình huống đó trong đời thực, thì đảm bảo rằng, bạn sẽ chạy ngay đến với tình yêu của mình mà không cần biết sẽ đánh mất những gì khi từ bỏ những phù hoa kia. Đó là lí do tại sao bình thường thì nói tình yêu thật lằng nhằng, rắc rối, tốn kém, mất thời gian, mất công,… mà đến khi yêu thì lại cứ ngẩn ngơ chờ 1 tin nhắn, 1 lời offline, 1 cái nick bật sáng, 1 tiếng chuông,.. rồi chần chừ ko muôn nói câu tạm biệt cuối ngày, tiết kiệm đủ cách, nghĩ đủ cái thú vị cho người mình yêu. Đến lúc đó, chả còn ai nhớ lại hồi xưa đã chạy trốn tình yêu như thế nào mà chỉ biết sống hết mình vì nó.
Khi bạn buồn nhất, người ở bên cạnh bạn không bao giờ là người yêu bạn. Bởi nỗi buồn chỉ lớn nhất khi phải xa cách người mình yêu. Xa cách theo nhiều kiểu. Có thể là xa thật. Có thể là cảm giác. Có thể. Sự thật là khi tình yêu đủ lớn, mọi sự xa cách đều khiến 2 người rất khó chịu. Có thể họ sẽ tìm được nhiều cách lấp chỗ trống. Nhưng tất cả đều không xuể với cái khát khao được gặp gỡ, được tiến đến với nhau.
Và Sự thật cuối cùng là không có Tình yêu nào là hoàn hảo. Con người thường hay mơ mộng và vẽ ra cho mình những thứ kì diệu nhất về tình yêu của chính mình. Thế rồi họ bắt đầu kén chọn, bắt đầu chê bai và phán xét các cuộc tình khác. Nhưng rồi khi đến lượt mình thì mọi thứ lại lặp lại tất cả những gì đã từng chê bai và phán xét. Một số người thất vọng. Một số người tự nhủ và sống yên vị với tình yêu của mình. Có người chạy trốn ngay khỏi điều tưởng chừng như khủng khiếp đó. Nhưng số ít người hiểu được rằng, số phận sinh ra họ để dành cho nhau. Dù tình yêu của họ không hoàn hảo, nhưng hạnh phúc của họ đáng để người ta ngưỡng mộ. Cứ trách móc người ta không biết yêu. Nhưng bản thân mình cũng đâu đã hiểu được tình yêu là gì. Chỉ là thấy người ta yêu như thế thì cũng muốn được yêu như thế, thấy hạnh phúc của người ta đẹp như thế thì cũng muốn có cái tương tự. Nhưng Sự thật là tình yêu luôn đặc biệt theo cách của riêng nó. Người ta được ăn ngon, được chơi nhiều nhưng chắc gì họ đã được chăm sóc tận tình như bạn. Người ta được âu yếm, nghe những lời yêu chiều nhưng liệu họ có được những câu chuyện ăn ý, vui vẻ như bạn. Người ta tài giỏi và sang trọng nhưng người ta đâu đã được sống và yêu thoải mái và vô tư như bạn. Đó không chỉ dừng lại ở sự hài lòng mà là ở sự trân trọng và tìm ra những gì đáng nâng niu trong tình yêu của bạn.
Tình yêu là thế. Sự thật Tình yêu là thế. Tin hay không là tùy trải nghiệm và niềm tin của từng người. Chắc sẽ không có một cái kết lãng mạn như note trước. Chỉ là muốn nhắn nhủ một Sự thật cuối cùng. Đừng điên điên khi cứ tự hỏi cái gì quan trọng, cái gì đáng giá, cái gì đáng gìn giữ trong khi trong thâm tâm bạn đã biết rõ câu trả lời. Tình yêu.
HN18211
21:56
Jessy
