Dành tặng một thời sóng gió.

Chuyện kể về tôi của ngày xưa…
… Đầy tham vọng và khát khao quyền lực.
… Luôn muốn trở thành trung tâm của vũ trụ.
… Luôn muốn áp đặt ý chí và đức tin của mình lên mọi thứ.
… Muốn đạp bằng dưới chân tất cả những thứ trong tầm kiểm soát.
Và dĩ nhiên, tôi đã làm được. Dễ dàng. Độc đoán. Lạnh lùng với vỏ bọc hiền hòa nhưng đầy cứng rắn. Hiếm hoi một vài người thân thiết quanh tôi cảm nhận được cái lạnh và sự sắc đến đáng sợ trong mắt tôi ngày ấy. Việc mà đến bây giờ nghe kể lại tôi cũng thấy rùng mình về mình của ngày đã qua.
Tôi chấp nhận đánh đổi rất nhiều cho con đường đó trong suốt hơn một năm dài đằng đẵng. Tôi hiểu tối đã đặt dưới chân quá nhiều thứ mà có lẽ đến khi bạn nhìn vào, cũng không thể tưởng tượng được tôi đã từng tàn nhẫn như thế: gia đình – bạn bè – tình yêu – … và đôi khi là cả chính tôi.
Nhưng. Tôi chưa từng một giây hối hận về quãng ngày đó… về những việc làm đó… về những người tôi đã đánh rơi… dù vô tình hay hữu ý. Chưa bao giờ.
Tôi của ngày hôm nay…
… Vẫn đầy tham vọng nhưng luôn hướng con tim và tình yêu thương về gia đình… mái ấm.
… Sẵn sàng nhường cái rốn vũ trụ lại cho một người thứ ba, hay thậm chí hướng dẫn họ tỏa sáng theo cách họ muốn.
… Biết lắng nghe và tôn trọng ý chí, đức tin của người khác.
… Biết nâng niu, chăm sóc mọi thứ trong tầm kiểm soát một cách khéo léo, tinh tế hơn nhiều.
Và tôi… vẫn không tiếc những người đã ra đi.
Việc một tổ chức mất đi một hay thậm chí một cơ số người không phải là cái gì đó quá kinh hoàng hay đáng sợ. Một mối quan hệ rạn nứt, dù là hiểu nhầm hay cố ý cũng không phải cái gì đáng để lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Chuyện mang tiếng xấu cũng vậy. Chuyện bị thiên hạ chửi bới, dè bỉu cũng vậy.
Níu kéo thứ gì đó không còn là của mình là điều vô nghĩa nhất bạn có thể làm cho tổ chức của bạn. Tôi đã từng ở vị trí người ra đi hay thậm chí người bị đuổi đi. Câu chuyện âu cũng là một mối. Dù trong hoàn cảnh nào, nếu một phép màu vô tình bay đến khiến tôi quyết định ở lại hay cầu xin ở lại thì dù tôi có giỏi đến đâu, đó cũng không còn là chốn đáng để dung tôi hay để tôi dung thân. Còn tổ chức của bạn cũng có thể vì tôi mà tan đàn xẻ nghé.
Vậy nên, đừng tiếc những người đã ra đi.
Bạn có thể nói tôi lạnh lùng nhưng trong mọi mối quan hệ, thời gian là cái bạn luôn phải đánh đổi. Giống như việc bạn cứ vồn vã giải thích hiểu lầm trong lúc đối phương cả giận mất khôn là thứ cực kì ngu xuẩn. Nếu lúc đó bạn lựa chọn ra đi và bỏ mặc người kia tức tối có khi câu chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được khi họ bắt đầu lặng xuống và sẵn sàng lắng nghe bạn nói.
Như tôi từng viết trong nhiều note trước về việc giữ chân nhân sự. Có vô vàn lí do trên trời dưới biển người ta có thể đưa ra để rời khỏi bạn. Đôi khi cũng chỉ vì hiểu lầm ý tứ hành vi từ phía bạn nhưng họ cũng có cái tôi đủ to để không xin lỗi và quay lại… hoặc giả như có trở về bên bạn, họ cũng không còn thoải mái như xưa. Vậy. Sao phải giữ?
Hãy cho họ thời gian bình tĩnh lại và xả bẹp cái tôi của mình xuống trước khi đủ nghiêm túc để quay lại bên bạn. Đồng ý là có thể sẽ lâu. Nhưng sự quay trở lại đó đáng để bạn đánh đổi.
Nhân sự. Bài toán trông cậy nhiều vào duyên số này cần rất nhiều thời gian để tích lũy đủ những hỉ nộ ái ố trong cuộc sống để hiểu thấu lòng người. Ấy vậy mà đôi lúc cũng đành lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhân viên của mình ra đi. Vậy thì bạn… ở cái độ tuổi ngoài 20, bắt đầu chập chững bước vào thế giới nền của cái gọi là “leadership” không nên lo lắng quá nhiều về năng lực bản thân khi bạn không giữ được một hay vài người ở lại.
Hãy học cách yêu những gì mình có và phát triển từ những gì còn lại.
Tuổi trẻ. Cụm từ kì diệu. Khi mà ta có độ gần 20 năm để vấp ngã và đứng dậy một cách dễ dàng. Còn bạn thì tốt nhất là nên trân trọng những cú vấp đó hơn là cố gắng tìm cách lấp liếm nó.
—
Câu chuyện về một người anh
Anh tôi. Có lẽ đến giờ tôi vẫn nên gọi anh một câu như vậy. Một người anh mà tôi không thể không dành tặng hai từ “nể phục” và “cảm ơn”.
Anh và tôi – giống nhau rất nhiều về tính cách và lối đi. Chỉ khác là quãng đường anh đi và những gì anh trải qua đồ sộ hơn tôi rất nhiều. Số người bỏ anh tôi ra đi hay vì anh tôi mà phải ra đi có thể liệt kê rất dài, không kể siết. Anh không níu kéo, không cầu nài mà chỉ để họ ra đi có thể ngẩng đầu cao ngạo.
Tôi từng luôn tự hỏi tại sao anh tôi có thể đủ dũng khí “gây thù chuốc oán” với cơ số người như vậy. Nhưng quanh đi quẩn lại vài năm, những con người đó chỉ là “nhân viên anh tôi đã mất” chứ không phải là “người bạn anh tôi mất đi”. Và ngay cả những người ra đi đó, họ cũng đủ lông đủ cánh để tung hoành ngang dọc một khoảng trời và luôn cảm ơn anh tôi về quãng ngày đó.
—
Câu chuyện về ông giám đốc và anh nhân viên có lẽ tôi sẽ không kể lại. Còn đến đây thì tôi tin những người cần đọc cũng đã có thể hiểu được mình phải làm gì.
—
Vội vàng quyết định. Vội vàng làm. Vội vàng hối hận… là thứ khiến tôi day dứt nhất trong quãng thời gian hoạt động của mình. Vậy nên, sóng gió cần được đương đầu trong tâm thế vững chứ không cuống. Con người cũng vậy. Những thứ đã trở thành chân giá trị thì mãi mãi vẫn sẽ còn đó. Và bạn… hãy nghĩ đến những thứ tốt đẹp có thể làm cho ngày mai hơn là gặm nhấm những hỏng hóc quá khứ và làm nó nát bét lên vô nghĩa.
Đừng tiếc những người đã ra đi.
P31013
18:27
Jessy
