Nói đến chuyện yêu cũng có thể hiểu là chuyện “yêu”. Nếu bạn không hiểu theo nghĩa yêu thì thời “yêu” cũng là đặc quyền từ hai phía. Vốn, chả khác nhau là mấy.

Yêu là chuyện thiêng liêng mà ai cũng nên thử một lần cho biết. Mà rõ nó là chuyện thiêng liêng thật, nhất là tình đầu, nhưng hình như ai cũng bị xấu hổ và muốn giấu lẹm đi càng lâu càng tốt. Chưa kể đến nhiều người còn không có nổi chút ý thức tôn trọng sự thiêng liêng của người khác mà chỉ quan tâm đến chính mình. À mà quên, nhân bất vị kỷ thiên tru địa diệt.
Thôi tạm bỏ qua mấy chuyện phong kiến, gia trường. Quay lại đề tài yêu đương lãng mạn.
Phụ nữ Á Đông và chuyện yêu

Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Tình yêu chín ép khiến mọi thứ trở nên gượng gạo, rồi người ta sống với nhau như “khách” suốt cả chặng đường đời còn lại. Ấy thế nên mới nói “Yêu là đặc quyền đến từ hai phía”.
Chuyện yêu “đơn phương” là thứ yêu thương mãi chẳng có hồi “tới đích”. Và càng tệ hơn nếu như đối phương chỉ coi đó là nghĩa vụ họ phải làm cho giống với mọi người. “À. Yêu thì người ta hay làm thế. Thôi thì mình cứ thế xem sao”… Ôi…
Vậy mà đấy, các cô gái Á Đông vẫn canh cánh trong lòng một nỗi niềm thiên chức và hi sinh hết mình cho người được gọi là “người đàn ông của đời mình”. Một đời. Một kiếp. Chỉ cần người ấy cần, mình sẽ đáp ứng. Quan trọng là người ấy vui. Quan trọng là con cái. Ồ. Thế cái gọi là hưởng thụ và lãng mạn trong chuyện yêu, trong giấc mơ của mọi cô gái, chỉ đủ để lên phim ảnh thôi hả? Sao lại tự tước bỏ quyền lợi của mình như thế? Cũng đâu phải chuyện đáng xấu hổ hay phải ngượng ngùng gì về việc nói câu: “Anh à, em muốn được yêu nhiều hơn xíu.” Luật không cấm mà…
Phái mày râu – nhẹ nhàng, từ tốn là điều tối thiểu

Ừ thì cứ cho rằng các nàng thường hay xấu hổ khi đối diện với người mình yêu, khi nhắc đến chuyện yêu. Nhưng từ phía cánh đàn ông mà nói, việc nhẹ nhàng, tình cảm, từ tốn với cô gái mình yêu, hoặc đã chọn để gắn bó cả đời cũng nên được coi là điều tối thiểu trong cuộc sống vợ chồng hay các cặp đôi đang tìm hiểu. Kể cả là chuyện tình chóng vánh theo kiểu tháng 1 xem mặt, tháng 2 dạm ngõ, ăn hỏi rồi cưới liền trong 2-3 ngày thì rõ là cô gái ấy cũng nên được tận hưởng đầy đủ các thủ tục được mẹ kể cho nghe trong những dòng cổ tích ngày bé. Cũng giống như việc muốn làm gì thì làm, cũng nên lên tầng xin phép ba mẹ trước khi dắt nàng xuống dưới.
Chứ thật lòng với tốc độ theo kiểu cho xong chuyện thì vốn chẳng khác gì yêu vì nghĩa vụ và làm tuột đi hết mọi hi vọng của nữ giới vào việc được yêu đúng cách – việc mà rất ít người dám nói ra với đức lang quân của mình. Phụ nữ sao có nhiều rào cản ngôn ngữ đến vậy?
Chậm thôi. Thậm chí đừng ngại hỏi cô gái của bạn thực sự muốn gì. Vì dù sau đó có làm được hay không, ít ra, nàng còn có quyền được nói, được chọn lựa và có cơ hội được yêu theo đúng cách nàng muốn. Và thậm chí dù nàng có ngượng không dám nói ra thì cũng sẽ ghi nhận thái độ trân trọng ý muốn của nàng và tìm cách để người đàn ông của mình cảm nhận được mong muốn đó.
Chỉ vài câu nói từ tốn, nhẹ nhàng thôi mà. Tại sao không?
Yêu là đặc quyền từ hai phía

Yêu là chuyện tự nhiên từ thuở khai sinh lập địa. Nói trần tục hơn nó là bản năng của con người để có thể tồn tại được đến giờ phút này.
Chuyện yêu không phải nghĩa vụ hay quyền lợi của riêng ai. Phái mạnh dù mạnh đến mấy cũng chỉ là một nửa chủ thể trong câu chuyện. Đấy là chưa nói đến việc mọi nỗi đau và nước mắt trong chuyện yêu đa phần sẽ đều dồn về phía nữ chính, dù hạnh phúc hoặc không.
Vậy nên, chuyện yêu vốn dĩ là đặc quyền đến từ hai phía, và chị em cũng không có gì phải ngần ngại trước những câu chuyện như vầy cả. Yêu thương thôi mà. Sao phải tự nặng gánh cho riêng mình.
HN27116
17:21
-J-
