Đơn giản là một màn độc thoại nội tâm hoặc dành tặng cho những ai vẫn còn đang nấn ná giữa “đam mê” và “mưu sinh (?)”

Thôi được rồi! Chả là dạo này…
…phụ huynh hay hỏi: “Thế công việc thế nào rồi? Thu nhập bao nhiêu?”
…bạn bè hay hỏi: “Sướng nhỉ. Đi làm thoải mái. Kiếm được không?”
…em út hay hỏi: “Chị ơi! Làm thế nào để được như chị? Được làm cái mình thích mà vẫn sống được?”
…mọi người hay bảo: “Nhất rồi! Làm thế chắc kiếm khá lắm.”
…
& nhiều nhiều thứ khác nữa…
Nghe riết rồi cũng chỉ tự cười thầm và trả lời gọn có 2 chữ: “Cố thôi!” =))
Nghĩ cũng nhanh. 3 tháng rồi. Chính xác thì 18 tháng từ ngày đầu tiên chạy theo cái tạm có thể gọi là “đam mê” và 3 tháng từ lúc đủ can đảm để bước ra một mình với nó.
Cuộc sống như mơ ước cũng bắt đầu từ đấy. Giờ giấc đi làm thoải mái. Công việc trong tầm kiểm soát. Tự do tự tại chọn không gian làm việc riêng. Tâm trạng có đất để thở. Cảm xúc có không gian riêng để sống. Tận hưởng trọn vẹn vị ly cafe sáng, hơi mưa sớm và tiếng piano êm dịu từ giàn loa thùng cũ mỗi sáng.
Ai nhìn cũng thích, cũng thèm. Dĩ nhiên!
Nhưng thực thì cũng ít ai biết, cái giá đổi lấy cuộc sống trong mơ ấy là gì…
Cuộc sống tự lập với một đơn vị nhỏ, mới lớn và tự thân đi lên đồng nghĩa với việc từ bỏ những thú vui xa xỉ và chỉ giữ lại cho mình những gì cô đọng, đủ đầy dư vị nhất của cuộc sống. Tự thúc bản thân cứng cáp hơn để vẫn đủ làm chỗ dựa phần nào cho gia đình. Tự buộc bản thân phải trưởng thành hơn, tiến bộ liên tục nếu không muốn mãi dậm chân tại chỗ. Học cách tiếc thời gian còn hơn cả tiếc tiền. Học cách hiểu áp lực của những ngày chỉ-để-nghỉ để rồi hiểu đôi lúc nó cũng cần thiết đến thế nào. Học cách gánh áp lực khi phải chịu trách nhiệm một phần cho cuộc sống và công việc của người khác. Tất cả… và còn nhiều hơn thế nữa những cái giá phải trả khi theo đuổi “đam mê”.
“Mày có vội không?” 25 rồi đấy!”
Thật ra là không. Quan niệm thành công hay ổn định trước và sau 30 tuổi cũng chỉ là một cách nhìn nhận. Quan trọng là ai đủ lì để đi hết chặng được đã định ra.
“Thế thì sống kiểu gì? Từ giờ cho đến lúc thành công ấy?”
À thì không lo chết đói được. Nếu chỉ là vấn đề kiếm tiền để trang trải cuộc sống thì vốn không phải là chuyện khó. Lấy ngắn nuôi dài vẫn là cái người ta lôi ra để khuyên nhau. Quan trọng là việc đặt góc nhìn. Bạn nhìn vấn đề đơn giản thì tự cách giải quyết sẽ đơn giản. Mà thật ra thì một khi đã đủ liều để nhảy ra khỏi vòng an toàn của cuộc sống, vốn bạn đã không còn biết sợ.
“Có từng lung lay không? Có từng muốn bỏ không?”
Có! =)) và Không! Dĩ nhiên là không!… dài dài! :v
Dù có những lúc “hèn hèn” đi làm “full-time” lại hay phải loay hoay lấy chỗ nọ đắp chỗ kia tạm thời thì việc bỏ cái mình theo đuổi chưa từng là ý nghĩ xuất hiện trong đầu. À… Giờ thì có rồi. Ai bảo hỏi. =))
Thì rõ là… câu chuyện trường vốn với đam mê chỉ là câu chuyện của các bạn có-điều-kiện. Vốn nó không phải là cuộc chơi dễ dàng, nên cũng chẳng có gì mâu thuẫn khi nghề và nghiệp đôi khi có thể tách đôi. Cũng giống như việc chạy theo thị hiếu hay cố gắng giữ giá trị cốt lõi vậy. Chẳng có bài toán hiệu quả nào cho việc loại bỏ một trong hai (dĩ nhiên không tính trường hợp nhà-điều-kiện). Cách duy nhất là cân bằng giữa hai thái cực để đi vững về phía trước… và ngừng việc quá khắt khe với những giá trị mà mình đặt ra. Mọi thứ đều có tính tương đối của nó. Chẳng ai đánh thuế việc tự thay đổi bản thân… nên bạn cũng không cần làm thế. :-j
Vậy. Làm thế nào?
Chả thế nào cả. Cắn răng mà làm. Thậm chí đứng lên vả đôm đốp vào mặt “số phận” và dặn nó cấm có cầm đèn chạy trước bước chân bạn :)). Sến hơn thì là tin vào những gì mình đang làm. Dù đúng hay sai thì vẫn có được ít nhất là “kinh nghiệm”. Bắt đầu lại chẳng bao giờ là quá muộn (hoặc ít ra 90% là thế =)) – đùa chứ không có gì là tuyệt đối cả).
Cuối cùng thì là bám riết lấy cái đích cuối hoặc mục tiêu gần nhất trước mắt. Không đi thì thôi. Đã đi thì phải biết nơi đến. Không thì tốn xăng và năng lượng lắm. Nhà có đủ điều kiện thì hãy chơi trò đó.
Đồng ý là đặt mục tiêu rất khó. Đa số là “fail”. Nhưng mà thôi! Cũng chẳng khó lắm đâu. Thử thì biết. Ngồi đấy mà băn với chả khoăn. Già đấy! =))
Đó. Có nhiêu đấy thôi. Xin mời. :3
HN27416
19:42
-J-
