Lovers – Lá bài vẫn được coi là đẹp nhất trong mọi bộ bài Tarot. Một trong những lá luôn được săn đón để xem trước khi quyết định mua một bộ bài hay không. Cách đây 3 năm, khi mới đến với Tarot, có lẽ phần nào đó trong mình cũng một thời thần tượng nó như một tia “hy vọng” để bám vào trong lúc rối bời nhất. Chỉ cần có nó xuất hiện trong trải bài, mọi thứ sẽ sáng hơn và niềm tin sẽ nhiều lên đáng kể…

Nhưng rồi, bằng cách này hay cách khác, mọi trạng thái “Lovers” xuất hiện trong cuộc sống của mình 2 năm gần đây dường như bắt đầu đào lộn mọi thứ mình từng tin vào Tarot. Có thể do việc mình bắt đầu tin vào những thứ gọi là tương đối, hoặc đơn giản vốn Tarot là như vậy, chỉ là mình có nhìn nhận hay chấp nhận nó hay không.
Để các bạn khỏi quên thì nghĩa gốc của Lovers vốn là “sự lựa chọn” sau đó mới đến “tình yêu”.
Love is choice – Tình yêu là sự lựa chọn.
Một mối quan hệ được gọi là “người yêu” là do cả hai “chọn” trở thành một nửa của nhau chứ không hẳn đã hoàn toàn có cái cảm xúc như trong lá 2 cốc – thứ cảm xúc mới chớm nhưng mang đậm vẻ rung động của “tình yêu” theo định nghĩa lãng mạn mà các bạn vẫn hằng tưởng tượng.
Nếu được hỏi hiện muốn có gì hơn thì có lẽ việc chọn lá 2 cốc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc dũng cảm chọn lá Lovers. Lựa chọn trong Lovers mang tính đánh đổi và đôi khi nó dứt khoát và mạnh mẽ đến nỗi có thể đánh đổi chính cảm xúc của mình để lựa chọn một đường lui an toàn cho con tim.
Mỗi lần xuất hiện lá Lovers chỉ đơn thuần đồng nghĩa với việc xuất hiện một lựa chọn… và thường họ chọn “có nhau”. Nhưng đôi khi, lựa chọn ấy cũng chỉ đơn giản là bạn bắt gặp được thứ gì đó bạn thực sự yêu thích nó, bạn chọn “có nhau” chỉ trong khoảnh khắc đó,… hoặc thậm chí bạn chọn lui lại vì chưa phải thời điểm thích hợp.
Vậy, có gì đáng hi vọng cho một lá bài vốn mang đầy tính hai mặt đó? Chỉ là bạn đang cố tự đánh lừa bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn? Chỉ là bạn vẫn cố vin vào những gì bạn từng tin từ thuở đầu để xoa dịu những hoang mang đang hiện hữu? Hay chính trái tim đang bắt bạn phải duy ý chí (?) để luôn hướng về những giả thiết tốt đẹp nhất?
Chẳng gì cả. Đơn giản là bức tranh Lovers hứa hẹn mang lại quá lớn – một tình yêu thực sự, một định mệnh mà người ta sẵn sàng đánh đổi, dùng cả lý trí để cân nhắc trước khi đến với nhau, một thứ tình cảm bền lâu, được vun đắp vẹn đầy và có thể đi lâu dài. Phải. Một giấc mơ quá đáng để mong đợi, để chờ vô thức đến mòn người. Và bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao nó luôn theo sau bởi những thứ như Death, 10 kiếm, 3 kiếm, 5 cốc, 8 cốc,… trong trải bài cho đến khi 50% ý nghĩa còn lại của nó xảy đến… khi chính bạn lại là người bật công tắc ấy lên và “lựa chọn” chấm dứt chính thứ “Lovers” mình tự tay dựng lên.
Đau.
Ừ.
Phải.
Đau chứ.
Niềm tin với Tarot cũng phai dần từ đấy. Mọi hoài nghi dội lên rất mạnh mỗi lần nhìn thấy “hạnh phúc” hứa hẹn trước mắt. Chẳng có gì trọn vẹn được quá 2 tuần, 2 tháng hoặc 2 ngày. Nhịp điệu mọi thứ trong cuộc sống của bạn cũng vậy. 12 nhà… nhà này ổn thì nhà kia tự nát. 12 tháng… tháng này vui ắt tháng sau có biến. 7 ngày trong tuần… sau mỗi ngày vui tột độ sẽ là chuỗi những ngày thê thảm theo một cách nào đó. Dĩ nhiên, bạn vẫn phải sống và tiếp tục sống bằng cách này hay cách khác; tìm cách giữ cho nhịp sống đều đặn được càng lâu càng tốt, nếu không muốn bản thân bị thả trôi ở một nơi nhiễu nhương nào đó của cảm xúc.
Ấy vậy mới nói “hạnh phúc” là thứ xa xỉ… giống như “phép thuật” trong “Once upon a time” vậy. Mọi “phép thuật” đều có cái giá của nó… và “hạnh phúc” cũng vậy. Tiền bạc, thời gian, tuổi trẻ, thất bại, cái tôi, lý tưởng, hoài bão, công danh,… tất cả đều có thể trở thành cái giá cho thử người ta cho là “hạnh phúc” mà đôi lúc ta sẵn sàng mù quáng đánh đổi, hi sinh. “Lovers” đó – “The Choice” đó có quá lớn?
Không hề. Vì đúng là những đánh đổi đó không vô ích. Ít nhất, kỉ niệm nó mang lại là những gì độc nhất vô nhị, là thứ đến khi nhắm mắt bạn cũng không tiếc nuối vì đã đưa ra “lựa chọn” đó. Nhưng chính nó cũng sẽ song hành với mạo hiểm… vì bạn chẳng thể biết chắc được phần thắng cuối cùng liệu có về mình hay không. “Lựa chọn” trong “Lovers” để đi đến được cái đích cuối cùng luôn cần là lựa chọn đến từ hai phía… và những kho báu trong trải bài thường chẳng thể nào khẳng định được hết “lựa chọn” đó đang đến từ đâu và sẽ đưa bạn đi về đâu.
Có lẽ, thứ duy nhất giữ chân mình lại với những trải bài đơn giản là niềm tin vào góc “tâm linh” nào đó lẩn khuất trong Tarot… niềm tin vào tiềm thức và trực giác của chính mình được phán ánh trên trải bài; học cách sống và trân trọng từng khoảnh khắc;… rồi lẩm nhẩm câu “Whatever will be, will be.”

At least, you are one of the choices.
HN4516
23:41
-J-
