Cảm xúc là thứ ích kỷ. Vốn vậy. Chỉ cần xuất hiện, lẩn khuất đâu đó, nó sẽ kéo theo sự “ích kỷ” đi cùng như một người bạn đồng hành không thể thiếu… dù cho có là thứ cảm xúc cao thường đến mấy.
Người ta nói cảm xúc mãnh liệt nhất là tình yêu. Vậy nên, những hành động ích kỷ nhất âu cũng bắt nguồn từ thứ khá mơ hồ này…
…tình yêu một miền đất có thể khiến ta ích kỷ với cả chính tương lai của mình chỉ để được sống cùng nó và được nó ôm vào lòng;
…tình yêu của các bậc cha mẹ tạo nên một lớp vỏ bọc hoàn hảo xung quanh con cái. Thế giới màu hồng họ tạo nên mong cho con họ luôn hạnh phúc là thực sự tốt cho nó hay chỉ để họ tự bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối có thể xuất hiện thêm trong cuộc sống của mình;
…tình yêu vô bờ của một người vợ dành cho chồng tạo nên những đặc quyền bất thành văn anh nghiễm nhiên được hưởng thụ liệu có thực sự khiến chị hạnh phúc hay chị đã vô tình ích kỷ với chồng mình, không cho anh cơ hội được “yêu thương” ngược lại hay thậm chí cơ hội nhận ra rằng mình cần như vậy…
…tình yêu đơn phương của một cô gái nhỏ tạo ra những thói quen khó bỏ cho người mình thương và chẳng bao giờ mong anh nhận ra chỉ để ích kỷ giữ anh bên mình càng lâu càng tốt.
Phải. Ngay đến cả sự vị tha cũng có góc ích kỷ của nó.
(Vị tha – Ích kỷ, ranh giới như chưa từng tồn tại)
Ấy vậy mới quay lại câu chuyện của một thưở rất xưa rằng vốn chẳng có gì là hoàn hảo. Mọi hành động rồi cũng chỉ hướng đến phục vụ nhu cầu sâu thẳm, ích kỷ nhất của bản thân dù nó có vẻ “tốt đẹp” nhất với xã hội như thế nào.
Giả như: “Tôi muốn mọi người đều được vuvi vẻ, hạnh phúc.” nhưng cái “tôi” ở đây quên mất rằng…
…cái họ muốn cha chắc đã là thứ người khác muốn;
…có những người nghiện đau và chỉ có việc cảm nhận nỗi đau mới khiến họ thoải mái (?);
…có những lúc việc vui vẻ là thứ dường như quá xa xỉ với một người đang cần được sống với nỗi buồn một thời gian;
…và việc cứ ích kỷ với cái mình “muốn” mà không lắng nghe mong đợi của những người xung quanh có thể sẽ chẳng mang lại lợi ích gì.
Giống như việc đặt “nụ cười” vào nhầm chỗ vậy… bạn có thể sẽ không còn cơ hội mỉm cười lần thứ hai nữa.
—
Câu chuyện chỉ chợt vụt qua trong đầu cho một thứ xúc cảm đầy ích kỷ kéo dài đã ngót nửa năm, chỉ để vẽ ra cho bản thân một thế giới trong mơ mới, một chuỗi ký ức đẹp, nhỏ xinh, lẩn khuất các góc Hà Thành như những ngày xưa cũ. Thứ cảm xúc ích kỷ cho mình, cho người, cho chính tương lai của bản thân mà cũng chẳng rõ bao giờ nó sẽ kết thúc. Chắc sắp thôi. Một ngày nào đấy…
Chẳng có một ý niệm gì về mục đích, chỉ đơn giản là phải kéo mọi thứ ra khỏi đầu, để dành chỗ cho vô vàn những dòng hỗn độn mới về một điều phiền muộn gì đó.

Hương cappuccino nóng hổi…
Mùi gió thoảng vị hồng…
Nắng hát qua vòm lá cây già trên phố…
Chào những dư vị ngày sớm…
hoặc chiều…
Cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.
HN8516
16:26
-J-
