Chuyện cho đi

Giờ này hai năm trước, chắc tầm như vậy, mạnh dạn nhận chấp bút một cuốn sách đang còn dang dở cho một người anh có thể coi là mới quen. Ngày ấy không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là cần làm gì đó với một thứ hay nhưng chưa có hình hài rõ ràng. Ngày ấy cũng chẳng bàn nhiều, chỉ lôi về tổ chức lại, viết thêm và không quên giao người anh nhiệm vụ tự đi tổng hợp contact của toàn bộ các đơn vị xuất bản khả thi để chuẩn bị xong hàng là bắn đi, dù niềm tin được nhận xuất bản không cao mấy.
Trầy trật mất khoảng 9 tháng mới sửa xong rồi thả ngỏ cho người anh đi chào. Ấy mà ai dè đâu cháu nó được đỡ đầu thật, dù sau đó dịch giã hoành hành và dự kiến ra mắt lùi lại vài lần, đến giờ là đợi tới tận cuối năm nay, mong là ổn.
Gần đây, kinh nghiệm đầy mình từ cuốn đầu, người anh mạnh tay tự xử cuốn thứ hai và có thể nói trộm vía là thành công vang dội. Lót đường từ cộng đồng tới kênh bán, được các nhà xuất bản săn đón đến độ được đặt hợp đồng lên bàn để chọn. Chà. Chuyện đó có ai ngờ. Người anh bảo, lần đầu tiên trong đời anh được săn đón như thế, cảm thấy có tí tự hào nhẹ. Cái sự vui này, không tìm được ngôn từ diễn tả, nó không giống với mọi sự vui nào về những thành tựu mình từng đạt được.
Cách đây hơn một tháng, qua một cơ duyên, mình vô tình nhận lời biên tập truyện ngắn cho một chị không quen ở miền Trung. Đột nhiên thôi, chẳng vì gì cả. Chị nói chị viết xong 28 chương truyện rồi nhưng bị phản hồi không tốt và muốn nhờ biên lại. Ban đầu mình nhận đọc thôi xem sao đã, nhưng rồi chị tha thiết lắm, một mực muốn nhờ mình biên giúp, và dĩ nhiên… chỉ là giúp thôi. Chị không có gì ngoài 28 chương truyện đó… thực sự.
Và… Mình nhận lời.
Có lẽ là duyên nợ, mình gác hết lại các dự án cá nhân để tập trung vào bản thảo truyện đó. Khối lượng phải sửa rất nhiều, từ nội dung, ngữ pháp, chính tả, trình bày… Ngoài cốt truyện và tên nhân vật ra, gần như mình phải sửa lại tất cả.
Mình chưa một lần đặt câu hỏi về lý do vì sao mình phải làm việc đó, cũng chưa từng ý thức việc mình đang tốn thời gian cho một người không quen biết, hay đang trả nợ gì đó, kể cả đến ngày bản thảo sửa hoàn thiện và được gửi kịp đi thi vòng 2 của một cuộc thi nào đó.
Mình và chị không liên lạc với nhau từ sau đó. Mình cũng quên bẵng đi cho đến gần đây, vũ trụ tưởng chừng như đang ưu ái hết mức, mình mới chợt nhớ ra. Và rồi, sự vui kể trên quay lại, rất khó hiểu.
Trộm nghĩ, có lẽ là hệ quả của những lần cho đi vô thức. Chỉ đơn giản là thấy có thể cho, nên cho, cần cho ngay lúc đó, không nghĩ ngợi nhiều. Trái ngọt đến vào những lúc không ngờ. Sự vui lâng lâng, không quá màu mè, nhưng là có thật. Nó không tạo động lực để cho đi vô điều kiện tiếp đâu vì việc này cần cơ duyên hợp lý. Chỉ là sự vui này là những điểm nhấn đáng nhớ trong hành trình trưởng thành hiện tại.
Giờ mình cũng vừa vô thức bắt đầu một cuộc cho đi khác, ở quy mô lớn hơn. Không rõ là điều gì sẽ đến tiếp theo, nhưng tin rằng những sự vui lâng lâng như trên sẽ thoắt ẩn thoắt hiện trong thời gian tới, trộm vía sẽ đủ để mùa đông không lạnh.
Cảm ơn vũ trụ đã đồng hành và luôn có những phản hồi hợp lý.

HN211029
-J-

Unknown's avatar

Author: jessaminetran

I'm just like the wind. Nevermind!

Leave a comment