Có lẽ là chẵn 3 năm kể từ ngày tôi lựa chọn dừng chân tại một bến đỗ an toàn cho riêng mình và thử nghiệm một cuộc sống mới mà trước đó tôi hằng ao ước. Cứ thế, từng biến cố kéo tôi đi ngày một xa điểm bắt đầu để khi nhìn lại thấy mình đã trưởng thành hơn bao nhiêu, tự tin hơn bao nhiêu và lãi được nhiều bao nhiêu.
Tôi gần như biến mất trên các nền tảng mạng xã hội, nơi mà người ta vẫn chen nhau lên để khẳng định bản thân và tìm kiếm hào quang trong chốc lát. Có chăng, chỉ còn một vài dòng cập nhật các dấu mốc quan trọng để sau này có cái mà nhớ về, dĩ nhiên là với điều kiện các nền tảng này còn trụ lại đước tới lúc “sau này”.
Những ngày này, nếu nói tôi không phải là tôi có lẽ là cũng đúng. Hay có chăng, tôi được là một phiên bản nâng cấp của chính tôi được trui rèn trong một môi trường có thể gọi là khắt khe. Có lúc, tôi tự ti. Có lúc, tôi thấy mình vô dụng. Có lúc, tôi cảm tưởng như những năm tồn tại vừa rồi mình chẳng có gì.
Cái người cần thì tôi không có.
Cái tôi có thì người không cần.
Cứ thế, đôi khi tôi lạc lối trong như suy tư trầm mặc chẳng muốn than thở với ai. Tôi chỉ biết nén lại, dặn lòng dù có ra sao cũng không được đánh mất giá trị của bản thân. Tôi từng đứng vững trên chính đôi chân mình. Tôi sẽ vẫn tiếp tục đứng vững mặc kệ mọi thước đo đặt lên mình… cùng với những gì tôi đang có.
Trái ngọt đang đến dần từng ngày, dù chẳng thể nói là trọn vẹn. Tôi vẫn từng bước âm thầm tự kiên định bản thân, tự làm mình vững vàng hơn mỗi ngày. Tôi chẳng kể cho ai, cũng chẳng có thời gian kể cho ai. Việc chứng minh đúng sai chẳng thể nằm ở đôi ba câu buôn chuyện. Quan trọng là kết quả. Quan trọng là tôi không đánh mất chính mình.
Những ngày này, tốc độ trưởng thành và phát triển các kỹ năng còn khuyết trong tôi diễn ra nhanh chóng. Tâm trí tôi lớn hơn mỗi ngày. Sự trầm lắng trong tôi cũng sâu hơn từng lúc. Dĩ nhiên, tôi chẳng thể đánh mất sự tươi tỉnh bên ngoài và vẻ lông bông có phần ngờ nghệch. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Tôi cũng chỉ muốn an phận làm ngu dân để hưởng thái bình. Điều này đúng với mọi tập hợp cá thể loài người từ nhỏ đến lớn.
Những ngày này, có những lúc tâm tôi khởi lên cơn thịnh nộ vì những gì tôi đang cố gắng làm không ai hiểu, rồi đến khi tất cả vỡ lẽ và tán dương thì tôi lại chẳng còn hứng thú nhận thành quả nữa. Bởi có chăng, tôi lại đang mải nỗ lực vì một điều khác nữa mà không ai đang hiểu.
Tôi vẫn đang đặt thế giới của mình ở bên lề, giữ thế giới hiện tại ở một chiều không gian riêng, chẳng để có điểm giao thoa. Những con đường thú vị tôi từng đi và muốn đi rồi sẽ đến lúc có thêm một vài bước chân của hiện tại song hành cùng. Vấn đề chỉ nằm ở thời gian và sự kiên định nơi tôi.
Những ngày này, chỉ cần một chút khinh suất, mọi thứ sẽ nhanh chóng trật khỏi đường ray. Chỉ cần tâm tôi khởi lên một chút vị kỷ, tất cả trái ngọt sẽ héo khô rồi tàn lụi. Tôi không quên mình là ai nhưng cũng không nên cố gắng chứng tỏ mình là ai. Vô nghĩa. Việc định danh sẽ gắn theo quá nhiều thứ “tưởng” để mà thất vọng hay trách móc. Tốt nhất thì tôi cứ chẳng có gì.
Những ngày này thời gian trôi chậm rãi. Đôi nét giống như 10 năm về trước ở một thị trấn nhỏ xa xôi. Tôi lạc vào thung lũng của những nơi hợp để lưu thành hoài niệm. Sống một nhịp sống khác lạ. Trải một nhịp đời khác thường. Những thế giới mà tôi có thể hoàn toàn tách hẳn sang một dòng thời gian vĩnh hằng khác để mà lưu giữ.
Cơn mơ này có chăng sẽ dừng lại? Hay rồi tôi sẽ kiên định đi tiếp đến điểm giao thoa tôi hằng mong. Có lẽ sớm thôi. Bởi sân si thì không như tham thì luôn có. Tham vui. Tham yên. Tham yêu. Tham lặng. Tham một đời giác ngộ thật sâu.
HN, 221122
– J –

