Chuyến đi bão táp – lấy thất bại làm dày kinh nghiệm

Chuyến đi bão táp có thể được hiểu là ký sự của Adam Lashinsky về cuộc đời của Travis Kalanick trong giai đoạn khởi nghiệp và thời kỳ đỉnh cao nhưng cũng không kém phần thị phi của Uber cùng những quyết định mang tính bước ngoặt của ông trên chặng đường khởi sự kinh doanh. Cũng giống như đa số các nhà khởi sự khác, Kalanick sở hữu sự ngạo mạn, cứng đầu, gan lì trong mọi tình huống. Ông luôn kiên định một mục tiêu khởi sự xuyên suốt, dù phải bước qua bao nhiêu thất bại. Từ Scour, Red Swoosh đến quãng thời gian dài hoạt động dưới vai trò nhà đầu tư và cố vấn chiến lược, rồi cuối cùng dừng chân tại Uber, ngọn lửa khởi sự trong Kalanick chưa lúc nào ngừng lại. Ông chỉ cần một lý do đủ thuyết phục, mọi kinh nghiệm sẽ được gom lại để làm hành trang bước tiếp.

Thất bại với Scour, thành công đi kèm cay đắng với Red Swoosh, những tích luỹ trong quá trình đánh giá đầu tư, tư vấn khởi sự cho thế hệ doanh nhân mới, tất cả những điều đó đều được Kalanick dùng làm bước đệm để bắt đầu hành trình cùng Uber.

Dĩ nhiên, lần này, không còn là một Kalanic 24 tuổi với những loay hoay nữa mà ở tâm thế chững chạc hơn rất nhiều khi ông từ chối những cơ hội lớn để về với Uber.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Travis Kalanick có lẽ là một trong những thiên tài tạo lập scandal của làng khởi nghiệp hay như Adam ví là cậu con “hư” của thung lũng Silicon. Ông không lặp lại cùng một thất bại hai lần, nhưng sẽ luôn có những cú “phốt” mới, không lần nào giống lần nào và rất thường xuyên.

Có lẽ vì lý do này mà Kalanick nhanh chóng tạo cảm giác về hình ảnh một nhà khởi sự luôn biết cách đứng dậy sau những thất bại và lấy việc đó làm dày kinh nghiệm cho quá trình điều hành Uber.

Việc Kalanick có thực sự bị hiểu nhầm không không quan trọng. Điều quan trọng qua Chuyến đi bão táp là một tinh thần không sợ thất bại, không biết đầu hàng và luôn kiên định một mục tiêu.

Thất bại không phải một hố đen không thể thoát ra. Nó chỉ là một bước đệm để người gặp thất bại lấy làm nền tảng bước lên, tiếp tục vươn tới những mục tiêu cao hơn. Làm hỏng thì làm lại. Từng sai lầm thì cố gắng không phạm phải lần hai. Từng thua đau thì dũng cảm nhìn nhận nguyên nhân và không lăn vào vết xe đổ thêm lần nữa.

Nghe thì có vẻ dễ, nhưng sau những lần trả giá đắt đỏ thì không phải ai cũng có đủ can đảm tiếp tục bước đi trên những thất bại của mình giống Kalanick. Điều này đòi hỏi một tinh thần thép, đôi khi là một bộ mặt dày và một ý chí xây dựng sự nghiệp bền bỉ.

Trong cuộc sống thường ngày, đối với một nhân viên cổ cồn trắng thông thường, điều này có thể dễ dàng hơn đôi chút. Nhưng nếu không để ý, gần như cũng chẳng ai có thể phát triển được theo đúng nguyện vọng.

  • Mạnh dạn tự nhìn nhận đâu là điều mình đã làm sai, đâu là thất bại của mình. Bạn có hàng vạn lý do để đổ lỗi cho khách hàng, đồng nghiệp, sếp và bất cứ ngoại cảnh nào xung quanh, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để đối diện với một lý do duy nhất dẫn đến thất bại, đó là sai lầm của chính mình.
  • Đối mặt với yếu kém của mình trong thất bại vừa qua, ghi nhớ lại khâu mình đã làm hỏng và tự nhắc bản thân không tắm hai lần trên một dòng sông. Chẳng ai muốn nghĩ mình là một kẻ vô dụng. Bạn cũng vậy. Và đôi khi, sự sĩ diện khiến bạn chẳng thể tin là mình đã mắc một lỗi ngớ ngẩn đến như thế với ngần ấy năm kinh nghiệm.
  • Sẵn sàng nhận lại nhiệm vụ một lần nữa cùng những cam kết mang tính trách nhiệm cao để đảm bảo bạn sẽ không lặp lại thất bại đã từng. Suy cho cùng, công ty không phải của bạn và mọi doanh thu nếu có đều thuộc phần lớn về một ông chủ đầu tư nào đó. Bạn chỉ nhận lương cứng cùng những cơ chế phạt khắc nghiệt được thiết lập để tối ưu chi phí và năng suất trong hệ thống. Vì sao bạn cần đặt trách nhiệm lên vai?

Mọi rào cản đó đều là bức vách ngăn dày dặn khiến cho kinh nghiệm của bạn chẳng thể dạn dày.

Thế nhưng, bạn thấy Kalanick rồi đấy, về bản chất vẫn là một vị CEO đi làm thuê cho những nhà đầu tư và ôm một giấc mộng riêng. Nếu chỉ đơn giản giữ tư duy nhân viên, hẳn ông đã nhanh chóng giải quyết mọi khiếu nại theo cách êm thấm nhất và không phải gây thù chuốc oán với quá nhiều nhà đầu tư như vậy.

Vậy bạn, giấc mộng của bạn là gì? Và hãy chắc rằng, nó cần đủ lớn để vách ngăn giữa bạn và việc đối diện thất bại không còn tồn tại.

HN10620

– J –

You are a mogul – Nắm bắt mọi cơ hội mới khi có thể

You are a Mogul – Chinh phục những điều bất khả là cuốn sách tâm huyết của Tiffany Phạm – cô gái gốc Việt có tên trong danh sách “30 Under 30” về lĩnh vực truyền thông của tạp chí Forbes; “30 phụ nữ dưới 30 có tầm ảnh hưởng nhất” trong lĩnh vực công nghệ của Business Insider, “30 phụ nữ dưới 30 đang thay đổi thế giới” của tạp chí Elle…

Cuốn sách giống như một thiên tự truyện tưởng như bình thường nhưng lại hàm chứa những giá trị sâu sắc mà mỗi cô gái nói riêng cũng như mọi độc giả nói chung đều cần chiêm nghiệm cho chính mình.

Từ năm 14 tuổi, Tiffany đã bắt đầu hành trình thực hiệm đam mê của mình. Dĩ nhiên, phải mất tời 13 năm cô mới có thể cất những bước đi chính thức đầu tiên. Nhưng xuyên suốt hành trình trong 13 năm đó, cô gái Á châu đã không ngừng nắm bắt mọi cơ hội để vươn lên, tích lũy từng thành tựu nhỏ cho riêng mình, chờ ngày thời cơ chín muồi để thực sự khởi nghiệp theo đúng nghĩa.

Từ việc học, việc chọn trường, việc lựa chọn những cơ hội nghề nghiệp thích hợp, hết lòng với mọi đối tác, luôn chủ động tìm kiếm và chớp lấy mọi cơ hội lướt qua tầm tay, suốt chặng đường hơn 10 năm, Tiffany cứ lặng lẽ làm những gì mình yêu thích và cho là đúng đắn, lặng lẽ phát triển như một cô gái công sở bình thường cho đến một ngày, khi trực giác trở nên mạnh mẽ, cô đã quyết định bắt đầu với Mogul – điều cô vẫn ước ao từ ngày niên thiếu.

Thành công luôn là thứ đến sau, nhưng điều đáng để kể và học hỏi trong You are a Mogul chính là tinh thần nắm bắt mọi cơ hội của tác giả trên hành trình chinh phục đam mê. Qua cuốn sách, bạn sẽ nhận ra có những cơ hội tưởng như chẳng liên quan gì, nhưng cuối cùng lại mang tới trái ngọt cho chính đam mê về sau bạn theo đuổi. Kén chọn cơ hội không phải là cách Tiffany làm. Chỉ cần thấy cơ hội phù hợp với bản thân, có thể giúp bản thân học hỏi được nhiều điều, phát triển thêm được nhiều góc cạnh mới, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua.

Nắm bắt mọi cơ hội mới – chìa khóa của sự khác biệt giữa ‘thành công’ và ‘mờ nhạt’

Khép lại cuốn sách, độc giả có thể nhận ra điểm khác biệt lớn nhất giữa một cuộc đời ‘mờ nhạt’ và một cuộc sống được cho là ‘thành công’ nằm chính ở chỗ người đó có chủ động nắm bắt các cơ hội mới hay không. Nếu đặt ví dụ cuộc đời bạn là một con đường trải dài với khung cảnh không bao giờ thay đổi dù bạn có đi xa đên đâu, thì việc nắm bắt các cơ hội mới giống như việc bạn luôn để tâm tìm những ngã rẽ, dù không biết khung cảnh mới sẽ ra sao, nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy háo hức và phấn chấn hơn rất nhiều việc mãi chỉ nhìn thấy những điều đã cũ.

Nếu ai đó luôn than vãn rằng “Cuộc đời tôi chẳng có gì thú vị” thì thực chất đó là do họ chẳng bao giờ bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình và nắm bắt lấy những cơ hội mới vốn dĩ vẫn đang tồn tại xung quanh.

Nếu đột nhiên bạn cảm thấy “Công việc dạo này thật nhàm chán”, hãy tự hỏi ngược lại bản thân xem “Mình có thể làm gì khác biệt hơn trong công việc này?” hay “Đã bao lâu rồi mình không làm thêm gì khác ngoài việc biên chế thường ngày?”.

Thế giới nói chung và cuộc sống của bạn nói riêng vốn không ‘nhạt’ đến thế. Điều nhạt nhẽo duy nhất là sự đứng yên của bạn, sự không chịu nhúc nhích của bạn trong tư duy cũng như hành động. Đa phần chẳng ai muốn làm công việc lặp đi lặp lại cả một đời. Điều đó sẽ nhanh chóng khiến bạn phát ngấy nếu xung quanh không có những việc khác đa dạng hơn để bạn bận rộn thêm. Vấn đề nằm ở chỗ, chẳng ai tự dưng mang điều đó đên cho bạn cả. Chính bạn phải là người đi hỏi han, tìm hiểu và chủ động nhận lấy cơ hội đang treo lửng cho tất-cả-mọi-người đó.

Nắm bắt mọi cơ hội mới để bạn của ngày hôm nay luôn có phần tiến bộ hơn bạn của ngày hôm qua. Chỉ có như vậy, bạn mới cảm thấy cuộc sống của mình không vô nghĩa. Và biết đâu, vào một ngày nào đó sau nhiều năm bền bỉ nắm bắt mọi cơ hội mới khi có thể, bạn lại có được một cuốn tự truyện của riêng mình giống như Tiffany vậy?

HN22520

– J –

‘Sống khoẻ’ sau khủng hoảng – hãy trở thành một nhân sự không-thể-thay-thế

Bước vào khủng hoảng kinh tế chung do dịch Covid-19 mang lại, gói hỗ trợ của chính phủ nhanh chóng ra đời để hỗ trợ cho các trường hợp đặc biệt và cho lao động bị dừng hợp đồng do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bạn có thể thở phào với chính sách này. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao lại là minh bị dừng lại, mà không phải là những người đồng nghiệp khác?

Vì sao ‘bạn’ bị thay thế còn ‘họ’ thì không?

Trong cuốn Nhân sự cốt cán, Seth Godin đã đưa ra bức tranh về thị trường lao động, dù có thể đã cũ so với thực tế hiện nay, nhưng cốt lõi – bản chất phân biệt giữa nhân sự máy móc và nhân sự không thể thay thế vẫn còn đúng cho đến thực tại.

Xuyên suốt cuốn sách, tác giả giải thích về sự rập khuôn trong mọi hệ thống giáo dục và quản trị đã bào mòn các thế hệ nhân sự như thế nào. Tất cả những gì gọi là hệ thống, quy trình, luật lệ… được đưa ra khiến đa số nhân sự qua nhiều thập kỷ, có khi là cha truyền con nối, đều mặc định hiểu rằng chỉ cần họ ‘tuân thủ’ mọi thứ, sếp sẽ tự khắc hoàn thành mọi hứa hẹn.

Nhưng thực tế, bản chất mọi chuyện không hẳn thế.

Bản năng của người sử dụng lao động là sẽ luôn tìm kiếm những phương án thay thế tốt hơn với chi phí rẻ hơn để tối ưu lợi nhuận. Nếu bạn nghĩ nhiệm vụ của bạn đơn thuần là ‘tuân thủ’ đúng quy trình để tạo ra các kết quả sếp đặt ra từ trước thì khả năng bạn bị thay thế là vô cùng cao. Bởi việc ‘tuân thủ’ đúng một quy trình có sẵn là điều có thể đào tạo được dễ dàng, nhất là với những nhân sự trẻ hơn bạn, trí óc đang còn minh mẫn hơn bạn, có nhiều thời gian cho doanh nghiệp hơn bạn, chưa bị vướng bận bất cứ điều gì.

Vậy nên, để không dễ dàng bị thay thế, bạn cần chặn đứng bản năng trên của người sử dụng lao động, biến mình thành một nhân tố nòng cốt, khó lòng có phương án thay thế tốt hơn, và từ đó bàn có quyền đàm phán để chi phí không còn rẻ hơn.

Và đó cũng là điểm mấu chốt bạn cần thay đổi để ‘hùng mạnh hơn sau khủng hoảng’ cho chính bản thân mình.

Nhân sự nòng cốt là gì? 

Lý thuyết thì là như vậy. Nhưng làm thế nào để bạn làm được điều đó?

Trước hết, bạn sẽ cần hiểu ‘nhân sự nòng cốt’ là gì?

Đơn giản, họ là những người không thể thay thế trong một đơn vị. Thiếu họ, doanh nghiệp không biết phải tuyển ngay ai vào để lấp vị trí đó mà vẫn đạt được kết quả đang có. Thiếu họ, bộ máy của doanh nghiệp có nguy cơ bị tê liệt một phần hay toàn phần vì họ nắm trong tay những bí mật kĩ năng nghề nghiệp ăn sâu vào bản năng, không phải cứ đào tạo là có được. Họ là mối nguy cơ cho những người sử dụng lao động vì giờ đây người sử dụng lao động phải lệ thuộc vào họ chứ không như bạn đang phải lệ thuộc vào người sử dụng lao động vì miếng cơm manh áo hằng ngày.

Vậy, làm thế nào để trở thành người không-thể-thay-thế?

Để trở thành người không-thể-thay-thế, bạn cần thay đổi tư duy, vượt qua định kiến về việc ‘tuân thủ’ quy trình.

Dĩ nhiên, nhân sự nòng cốt không phải những kẻ phá bình. Họ vẫn tuân theo mọi quy trình, luật lệ vốn có của doanh nghiệp, thậm chí còn thực hiện nhanh và xuất sắc hơn hẳn bạn. Không phải họ trẻ hơn, tư duy nhanh nhạy hơn, thông minh hơn hay ưu việt gì hơn bạn. Đơn giản là họ không có tư duy ‘tuân thủ’ như bạn vẫn nghĩ.

Nhân sự cốt lõi nhìn vào mục tiêu cuối cùng sếp muốn đạt được, có phân tích, đánh giá mục tiêu và quy trình trước khi thực hiện. Họ sẽ không răm rắp đi theo một đường mòn có sẵn nếu đã nhìn ra một đại lộ thông thoáng và hiệu quả hơn. Họ ‘tuân thủ’ quy trình một cách linh động, không máy móc, đặt tư duy và cảm xúc của mình vào từng khâu để có góc nhìn đa chiều hơn là một chiều chỉ đạo của sếp. Họ nhận ra mọi lỗ hổng trong quy trình và sẵn sàng kiến nghị thay đổi điều đó với cấp trên. Dù được chấp thuận hay không, sự ‘cảnh báo’ của họ cũng là một sự khác biệt đáng kể khiến họ trở thành nhân tố không-thể-thiếu.

Nhân sự nòng cốt sẽ không ngừng phát triển. Kĩ năng. Tư duy. Năng lực cải tiến. Năng lực tiếp thu cái mới. Năng lực sáng tạo. Họ hoạt động không dựa trên bản ‘mô tả công việc’, mà dựa trên đam mê của bản thân, mong muốn của bản thân khi phát triển bên trong doanh nghiệp. Mong muốn đó có thể trùng với định hướng của sếp, có thể không liên quan gì tới mục tiêu của cấp trên, nhưng sẽ là kim chỉ nam để họ luôn biết mình là ai và cần phải làm gì để trở thành nhân tố độc nhất không thể thay thế trong doanh nghiệp. Họ hiểu rõ giá trị của chính mình và biết giá trị đó đang cài vào phần cốt lõi nào của doanh nghiệp, mà chỉ cần rút ra, doanh nghiệp sẽ có vấn đề.

Các sếp có thể sẽ không thích điều này. Đôi khi bạn cũng sẽ không thích điều này vì nó sẽ khiến bạn bị khoá chặt với doanh nghiệp và nhiều khi muốn nghỉ cũng không được vì không có ai thay thế. Nhưng nếu đang trong tình huống cần một vị trí vững chắc và hùng mạnh hơn sau cuộc khủng hoảng chung này, có lẽ bạn sẽ cân nhắc thay đổi bản thân toàn diện để trở thành một nhân sự không-thể-thay-thế.

HN21520

– J –

Quản trị nhân sự – Ranh giới giữa “kỷ luật” và “vi phạm nhân quyền” cực mong manh

Đời đi làm, với một đứa luôn tò mò về bí mật hệ thống như mình thì việc liên tục được đặt vào vị trí quản lý cấp trung là vô cùng may mắn. Ngẩng lên trên thì hiểu được áp lực của sếp. Nhìn xuống dưới thì thấu được nỗi khổ của anh em.

Đảo qua đảo lại các đơn vị, có lẽ nỗi niềm lớn nhất của anh em đa phần nằm ở bộ phận “quản trị nhân sự”. Nơi thì gọi là phòng hành chính, nơi thì được nâng cấp thành phòng nhân sự, nơi thì tiến hoá thành bộ phận quản trị nguồn nhân lực – có giám đốc nhân sự hẳn hoi. Vì sao ấy hả? Vì dù chỉ có kỹ năng về quản lý hồ sơ và một chút về đào tạo, phòng nhân sự không có kỹ năng chuyên môn của các bộ phận khác – nhưng lại là nơi phải đưa ra biết bao chính sách an sinh, đào tạo, đánh giá, tuyển dụng… cho toàn bộ đơn vị. Chuyện nghe có vẻ nực cười này gây ra nhiều hỉ nộ ái ố. Làm sao mà vừa làm sếp hài lòng với những cơ chế không có cửa lách, mà vẫn làm cho anh em phía dưới thoải mái, dễ thở và vui vẻ làm việc. Tai nghe sếp chửi, miệng vẫn truyền đạt thông điệp từ cấp trên theo những ý tứ rất nhân văn. Nỗi niềm này… ai thấu?!

Dĩ nhiên, nỗi niềm này chỉ tồn tại ở những người làm nhân sự có tâm thôi nhé… người có tâm thôi!

Đủ thông minh để đưa ra những chính sách tưởng chặt mà lỏng.

Anh em làm nhân sự có tâm có lẽ luôn đau đáu đề bài này. Suy cho cùng, mọi chính sách áp dụng với nhân viên cũng sẽ đều áp dụng với phòng nhân sự, không có vùng cấm. Anh em dễ thở nghĩa là mình dễ thở. Anh em khó chịu là mình có thể sẽ khó chịu. Chẳng ai dại dột tự đi bóp cổ mình. Nên các chính sách đưa ra luôn cần đảm bảo sự linh hoạt nhất định để lưới thưa mà không lọt, tưởng thoáng mà lại chặt, tưởng bí bách mà lại vẫn dễ chịu, anh em có thể phản ứng lúc đầu theo phản xạ tự nhiên nhưng đến khi thực hiện lại thấy thực ra cũng khoan khoái chứ không có gì đáng kể. Sếp hài lòng. Anh em vui vẻ. Làm nhân sự vậy có gì sướng hơn.

Nói văn hoa là vậy, nhưng để có được những chính sách hoàn mỹ như thế, anh em nhân sự cũng phải bạc đầu chứ chẳng chơi.

Đặt ưu tiên quyền lợi của anh em nhân viên lên hàng đầu.

Anh em thường phàn nàn phòng nhân sự cứng nhắc, chuyên quyền, ép người quá đáng. Thực sự thì đôi khi cũng một phần là do sức ép từ trên dội xuống mà thôi.

Tuy nhiên, cũng không thể mãi lấy đó làm cái cớ. Bởi phòng nhân sự chỉ có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi luôn giữ tôn chỉ đặt ưu tiên quyền lợi của anh em nhân viên lên đầu.

Con giun xéo lắm cũng quằn. Quá lắm mà anh em không làm việc nữa, đình công thì tội cũng đổ hết lên đầu bộ phận nhân sự thây.

Quản trị nhân sự cần lấy nhân sự (nhân viên) làm lõi. Anh em được đảm bảo quyền lợi, chỉ số hài lòng tăng, tự khắc hiệu quả và hiệu suất công việc cũng sẽ tăng. Người ta ở lại một đơn vị có thể vì tiền, vì danh vọng, vì những mục đích cá nhân tạm thời… nhưng lâu dài chắc chắn sẽ luôn vì an sinh. Chính sách đãi ngộ là một chuyện, cơ chế thăng tiến là một chuyện… quan trọng nhất vẫn là sự ân cần và thấu hiểu của bộ phận nhân sự. Có thể thời điểm đó không làm được gì do sức ép từ nhiều phía, nhưng đôi khi chỉ cần một lời thấu hiểu, chia sẻ với anh em, khủng hoảng nhân sự sẽ không có cơ hội phát sinh đột biến.

Ranh giới giữa “kỷ luật” và “vi phạm nhân quyền” cực mong manh.

Thực là thế. Anh em ký hợp đồng lao động đồng nghĩa với việc anh em là người của tổ chức. Tổ chức có quyền huy động mọi lúc mọi nơi, kiểm soát mọi vấn đề. Thế nhưng đôi khi, sự kiểm soát thường luôn vượt khỏi phạm vi cho phép.

Có nơi đặt camera giám sát từng màn hình làm việc. Có nơi kiểm tra IP liên tục, theo dõi lịch sử truy cập internet của nhân viên. Có nơi đo lường và đôi khi chặn luôn mọi cửa giao tiếp xã hội trong giờ làm việc. Có nơi để ý từng bài đăng cá nhân để “ghim” (?!).

Bản năng quan sát là điều mọi người làm nhân sự đều nên có. Nhưng giữa quan sát để quan tâm và quan sát để điều tra theo dõi đánh giá là hai chuyện rất dễ nhầm lẫn.

Kỷ luật là yếu tố tiên quyết để tạo ra hiệu suất lao động. Nhưng một hệ thống cứng nhắc sẽ không bao giờ tạo ra được những hiệu quả lâu dài cần có ở nhân viên. 

Thêm một yếu tố nữa khiến anh em làm nhân sự sớm bạc đầu. Trong nhu có cương, trong cương có nhu… dù không phải thánh nhân cũng cần ngày ngày tu luyện.

Nói đi nói lại, luật gì cũng cần có tình người thì sẽ được lòng thiên hạ. Ví như chính sách giãn cách xã hội lần này…

  • Đưa ra chỉ thị nhưng dựa trên sự tự nguyện của nhân dân trước hết. Thế là một bộ phận người dân có ý thức thi hành. Sàng lọc lần một.
  • Sau mới đến việc thực thi các chế tài xử phạt. Một bộ phận vô ý nhất định được bơm thêm ý thức và sàng lọc lần hai.
  • Cuối cùng mới là thi hành án. Hình thức phạt tù chỉ dành cho bộ phận phản động, có tư tưởng chống đối và thực sự được xếp vào diện “thiếu ý thức”.

Cũng đáng để anh em nhân sự học hỏi và rút kinh nghiệm chăng?

Ai học quản trị nhân sự nên thực tập ở các bộ phận khác nhau trước khi về thực tập ở một phòng nhân sự.

Nói về con đường phát triển sự nghiệp thì chẳng có con đường đúng, chẳng có con đường sai, cũng chẳng có con đường nào hoàn hảo. Nhưng xét trên góc độ chênh lệch chuyên môn – yếu tố thường thấy dẫn đến xung đột giữa phòng nhân sự và các bộ phận còn lại – thì có lẽ, mọi thực tập sinh ngành nhân sự không nên thực tập ở phòng nhân sự khi chưa trải qua mọi vị trí ở mọi phòng ban khác nhau.

Bạn nhắm tới một công ty, hãy tìm hiểu về mô hình tổ chức của công ty đó, gạch ra các phòng ban, dự án nơi đó có, và nghiêm túc tha thiết đề nghị được thực tập ở mỗi nơi tối thiểu 3 đến 6 tháng. Nơi cuối cùng bạn về sẽ la phòng nhân sự theo đúng chuyên môn của bạn (dĩ nhiên nếu bạn đủ kiên nhẫn và quyết tâm trở về bộ phận này).

Tại sao ư?

Ở vị trí một người quản trị nhân sự, cái bạn cần là thấu hiểu anh em ở mọi góc độ. Và để thấu hiểu sâu sắc, không cách nào thực tế hơn là trải nghiệm cùng anh em tại thực địa, đặt mình vào vị trí giống anh em, chịu trách nhiệm giống anh em, chịu áp lực giống anh em… Khi đó, bạn sẽ biết chính xác mỗi phòng ban cần gì để kiến nghị, đề xuất các chính sách hợp lý.

Thứ nữa, biết đâu đấy, ngành nhân sự chưa phải là chân ái của bạn thì sao?

Quản trị nhân sự từ xa – Giải pháp nào cho người làm nhân sự?

Hít vào thở ra một cái Tết, ấy thế mà thở ra mãi không hết Tết. Đùng một cái, toàn bộ chuyện “làm việc” bị “online hoá” chóng vánh, làm anh em chẳng kịp trở tay thay quần áo. Đúng nghĩa là chỉ ngủ dậy cái, ôm ngay máy tính làm việc được luôn rồi, miễn bàn.

Anh em nhân sự thì hoang mang phải biết. Nửa đêm nửa hôm vẫn túc trực chờ chỉ thị của chính phủ, chỉ đạo của ban lãnh đạo để gửi thông báo cho cả đơn vị về thời gian làm việc, cách thức làm việc, cơ chế làm việc online… cũng như hàng ti tỉ những thứ không tên khác.

Trước làm văn phòng còn có máy chấm công, dạo qua dạo lại thăm hỏi từng người.

Giờ làm online biết nắm đầu ai.

Lại thêm một việc gây bạc đầu. Xem ra làm ngành này không cần đi gảy line đâu. Line chính xác đến từng sợi cơ mà.

Nhân dịp được hỏi han về ý kiến đóng góp cho bộ phận nhân sự trong tiến trình chuyển đổi số của đơn vị, xin phép được trích dẫn lại phần “lời khai” như sau.

Chỉ cần thống nhất được các vấn đề sau là yên tâm chuyển đổi số:

  1. Công cụ giao tiếp chính (thay cho nói chuyện)
  2. Công cụ theo dõi, quản lý tiến độ (thay cho bảng phân công công việc)
  3. Công cụ họp online (thay cho họp trực tiếp)
  4. Cơ chế báo cáo theo tuần, tháng, quý
  5. Cơ chế đánh giá chất lượng công việc (KPI, OKR…)
  6. Chưa biết được. Kiểu gì chả có phát sinh.

Một số điều không thể cứng nhắc khi làm việc từ xa:

1/ Thời gian: 

Về cơ bản, việc kiểm soát thời gian online của nhân viên là không nên và không thể, mất thời gian, tốn nguồn lực kiểm soát, gây áp lực – đặc biệt với gia đình có con nhỏ và không có không gian làm việc độc lập.

2/ Đánh giá hiệu quả:

Chỉ có thể đánh giá dựa trên hiệu quả công việc, kỷ luật lúc này gần như vô nghĩa, vì vậy cơ chế đánh giá chất lượng là biểu mẫu cần làm kỹ lưỡng, khách quan nhất.

  • Một nhân sự tốt sẽ tự sắp xếp được thời gian để hoàn thành khối lượng công việc được giao, không phụ thuộc vào các yếu tố hành chính.
  • Một team tốt sẽ tự biết cách phân bổ thời gian teamwork để đảm bảo công việc diễn ra đúng tiến độ.
  • Nếu cá nhân/team không thể tự điều chỉnh được, kết quả sẽ hiện rõ ngay trên bản đánh giá hiệu quả công việc.
  • Còn gì nữa á? Chưa biết được. Kiểu gì chả có phát sinh.

Nguyên tắc tối ưu khi quản lý làm việc từ xa:

QUẢN LÝ DỰA TRÊN KẾT QUẢ, KHÔNG DỰA TRÊN QUÁ TRÌNH.

P/s: Thân gửi anh em làm nhân sự trong những ngày hoang mang tột độ.

HN19420

– J –

Covid-19: Những thay đổi “động lòng” mà mọi nỗ lực của nhân loại không thể làm được trong hàng thập kỷ

Tháng 1, chính phủ báo tin có dịch bệnh mới, cả thế giới náo loạn vì sự tấn công bất ngờ của nhân vật được gọi là “kẻ thù vô hình”… Sốt ruột là thế, nhưng bình tâm nhìn nhận mà nói, dường như đó là một cú vặn mình nhẹ của mẹ thiên nhiên để điều hoà lại tự nhiên và xã hội. Phải, không chỉ là cân bằng lại tự nhiên mà còn cân bằng lại toàn bộ đời sống con người, công bằng xã hội, đưa mọi thứ quay trở lại đúng vị trí nó vốn có, cần có và đáng có.

Những ngày giữa tháng 4, Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn trên mọi mặt trận với lý do nhân đạo.

Chà. Nỗ lực biết bao năm để xoá bỏ chiến tranh, biết bao lời viện cớ được đưa ra từ trước đến nay… cũng không thể mạnh bằng nỗi đe doạ về một cuộc “đại diệt chủng” có thể xảy ra vì Covid-19. Nghĩ cũng buồn cười. Bộ chứ bắn nhau riết vậy rồi không “diệt chủng” chắc? Một con virus gây chết người và một tiếng súng gây chết người có khác gì nhau? Tại sao lý do “chiến tranh gây tử vong cao” lại không có sức mạnh bằng “dịch bệnh gây tử vong” để mà ngừng bắn? Nhưng mà thôi. Người ta chỉ tin vào những gì người ta muốn tin. Nếu lý do này không được, ắt “tự nhiên” sẽ vận ra một lý do khác để loài người bớt ngông cuồng, nhỉ?

Dịch bệnh diễn ra đúng những tháng cao điểm về môi trường.

Khéo trùng hợp làm sao. Vậy là có cớ rồi. Hàng loạt bãi rác khẩu trang được ghi hình. Những quần đảo nilon được lên sóng. Nghĩ đến giờ vẫn lạ. Bằng một phép màu nào chăng, mẹ thiên nhiên tự tạo ra các dòng hải lưu để gom hết rác thải nhựa về một chỗ, nhất quyết không để cho các cháu ngao du sơn thuỷ. Người ta gọi đó là những bãi rác tự nhiên rồi phần nào ngợi khen sự tài tình của tạo hoá? Trời ạ! Chỉ là Trái Đất đang cố gắng tự bảo vệ chính mình mà thôi. Giống như khi nhà bạn không gần khu đổ rác tập trung, một tuần xe rác chỉ đi qua gõ kẻng đúng một lần, thì tự khắc bạn cũng sẽ tự thiết kế một khu chứa rác riêng biệt cho nhà mình vậy. Huống hồ là rác thải nilon, biết bao nhiêu thế kỷ nữa mới có một lần “xe rác tự nhiên” ghé qua?

Rồi người ta cũng hân hoan về khói bụi giảm thiểu, không khí trong lành hơn. Đấy. Khuyến cáo giảm thiểu phương tiện giao thông bao nhiêu cũng không bằng doạ dẫm một lần cận kề sinh tử, mẹ thiên nhiên hắt hơi một cái, bảo các con ở nhà đi, đừng ra đường không dễ chết lắm, thế là lượng xe lưu thông tự giảm, lượng khí thải tự giảm, không khí tự trong lành lại… thế thôi.

Mọi thứ gần như trở lại điểm xuất phát.

Mọi phân biệt giai tầng cũng gần như biến mất. Một mô hình xã hội chủ nghĩa lờ mờ ẩn hiện ở mọi quốc gia.

Ai có bệnh đều phải được cứu chữa, tránh lây lan, tránh tử vong. Sàng lọc bệnh tật toàn dân, đề phòng mọi triệu chứng phát sinh có thể gây hậu quả khôn lường. Không để ai bị đói, quyết không để ai bị bỏ lại phía sau. Vô vàn gói cứu trợ được đưa ra để đảm bảo an sinh xã hội. Người người từ thiện. Nhà nhà từ thiện. Các quốc gia tặng qua tặng lại nhau biết bao nhiêu đồ. Việt Nam nghèo đấy mà thấy báo đài vẫn đưa tin chuyển bao nhiêu đồ cứu trợ sang Âu Châu… Ồ. Đấy. Cứ phải vào những lúc tận cùng như thế này mới đủ sức để kéo cả nhân loại xích lại gần nhau. Chứ còn êm ấm, còn phù hoa thì vẫn tị nhau từng cái kim sợi chỉ. Cứ phải hoạn nạn cơ. Lạ thế.

Nói chuyện doanh nghiệp, mình không rành lắm, nhưng có lẽ giờ thì to bé lớn nhỏ cũng đều như nhau cả. Ai cũng nói khủng hoảng, ai cũng nói khó khăn, ai cũng lo lắng… đôi khi có phần hoảng loạn. Nhưng thực ra, tất cả chỉ là một bước chuyển, một ngã rẽ, một cuộc sàng lọc tự nhiên để giữ lại những doanh nghiệp thực lực nhất, có khả năng thích nghi cao nhất với hệ sinh thái mới. Mà suy cho cùng, cuộc cải cách nào chả khốc liệt, lần lột xác nào chả đau đớn. Chính quyền hỗ trợ là một phần. Tư duy của từng doanh nghiệp lúc này mới là điều quyết định. Hoàn cảnh chẳng làm gì bạn cả. Chỉ là bạn chưa đủ năng lực để vượt qua nghịch cảnh mà thôi. Đổ lỗi hay không đổ lỗi không quan trọng. Thành hay bại… nhìn vào là biết.

Trở lại với đời sống, mọi dịch vụ “không thiết yếu” đóng cửa. Vậy là giờ nhìn vào bức tranh chung thì cái gì còn mở cửa, cái đó là thiết yếu và ngành đó không bao giờ sụp? Buồn cười ha! Xem nào: Y tế, Thực phẩm, Nhu yếu phẩm… Ơ. Hết rồi. Mà nhé, thực phẩm cũng chỉ có cơ bản thôi kiểu thịt và rau thôi ấy. Xa xỉ phẩm thì quên đi. Nhu yếu phẩm cũng chỉ tìm thấy mấy loại đồ dùng đơn giản, mà nhiều khi mua về cũng chưa biết làm gì vì nhu cầu ra ngoài đang bị hạn chế. Ấy thế mà cách đây không lâu thôi, có những thứ tưởng như nếu không tồn tại thì ta sẽ không thể sống nổi ở những nơi như thế vậy. Cuộc sống giờ, ngày ăn ba bữa, còn lại làm việc online, tập thể dục, dọn nhà hoặc ngồi nhìn nhau. Ai dà. Ngày xưa ấy, lúc chưa có điện, chả phải cũng thế sao. Giờ dường như cũng giống như đã đi hết một vòng xoáy trôn ốc, người ta trở lại đúng vị trí xuất phát, chỉ là ở một tầm cao hơn.

Sống chậm – Điều tưởng chừng như bất khả với số đông.

Điều cuối cùng, có lẽ cần hơn bao giờ hết, khi mọi lời rao giảng về việc sống chậm lại để tận hưởng từng phút giây, để tìm lại chính mình trước khi bước tiếp được truyền tụng mọi nơi từ biết bao cái đầu thông thái… mà nhân loại vẫn hối hả và chỉ đủ thời gian đăng “status” màu mè về sống chậm rồi lại vội vã, thì đùng một cái… giãn cách xã hội gần như toàn cầu.

Giờ thì không sống chậm cũng phải sống chậm vì cũng chẳng còn biết phải “vội vã” như thế nào nữa.

Người ta ăn cơm nhà nhiều hơn, tự nấu cơm nhiều hơn, những bữa cơm gia đình – mà trước giờ người ta có đủ lý do viện cớ giờ chẳng còn thể biện minh thêm nữa – cũng trở nên đều đặn. Người ta có nhiều thời gian nói chuyện với người nhà hơn, có thể cười nhiều hơn hoặc cãi nhau nhiều hơn nhưng chắc chắn sẽ hiểu tính khí nhau hơn để sau đợt giãn cách còn biết đường mà giải quyết.

Thực chất, mọi sự bận rộn được lấy ra làm cái cớ chỉ là nguỵ biện. Viện cớ bận rộn để tránh mặt nhau, hạn chế cãi vã để duy trì cái gọi là “mái ấm”? Viện cớ bận rộn để dặn dò con cái ngồi yên trên bàn học, tự lập sớm và tự biết cách chăm sóc bản thân… Không sai, nhưng vẫn là viện cớ.

Nếu đủ để tâm, người ta sẽ luôn tìm được cách. Nếu không, tất cả chỉ là những lý do nghe có vẻ nhân văn.

Nhưng thôi. Đúng sai lúc này có là gì. Quan trọng là sự vặn mình lần này khiến lũ trẻ vui (đa phần là vậy) vì có ba mẹ, người thân ở bên quanh quẩn cả ngày, làm gì cũng có nhau, được lắng nghe nhiều hơn, tuổi thơ nhiều tiếng cười hơn cũng có khi.

Sau một cuộc bể dâu, Trái Đất còn lại những gì…

Sau đợt dịch này, chỉ số hạnh phúc ở mọi châu lục có lẽ sẽ tăng lên… hoặc không. Nhưng mình thì vẫn có một niềm tin tích cực là sẽ tăng thôi, một phần là vì hết dịch, một phần là vì mọi chân giá trị cần có đa phần đã được bê thẳng lên truyền thông và được công nhận… chỉ hi vọng nó sẽ duy trì đủ lâu để thay đổi một phần tư duy từ lãnh đạo đến nhân dân.

Nhưng rồi liệu sẽ còn một cuộc vặn mình nào khốc liệt nữa không thì cũng không nói trước được. Con người cần mưu sinh, xã hội cần phát triển. Chẳng thể nói là “Đừng dùng đồ nhựa nữa!”. Tiệt kiệm, giảm thiểu cũng khó lòng cứu vãn được. Giống như việc bạn không thể ngừng ăn và sinh hoạt để giảm thiểu rác vậy. Tối giản cũng chỉ đỡ được một phần. Quan trọng là “Phát triển công nghệ đi trước đời sống để giải quyết đống hậu quả kia đi” – đó mới là bài toán cần giải trong thập kỷ này hoặc có thể dài hơn. Giống như khi có quá nhiều rác, người ta đã chế ra cái “thùng rác”, rồi “máy tái chế rác” vậy. Và chừng nào nhân loại con để tâm tới sự phát triển của mình cần song hành với sự bền vững của tự nhiên, sự thuận chiều của tạo hoá, chừng đó, những cuộc vặn mình sẽ còn không diễn biến.

HN19420

– J –

Sống như một nàng mèo – Khi thái độ sống tích cực được lan toả

Sống như một nàng mèo là cuốn cẩm nang nhỏ gọn cho các bạn nữ tự tin trở thành chính mình. Dù bạn có không xinh, không tài năng, không khéo léo theo diện bẩm sinh, chỉ cần “noi gương boss”, bạn sẽ nghiễm nhiên giành được sự yêu thương của toàn vũ trụ, giống như cách mà “boss” đã âm thầm thống trị thế giới vậy.

Cuốn sách có khả năng gây nghiện cao nếu bạn đã từng có dịp “nâng khăn sửa túi” cho “boss”, hoặc là một tín đồ của “boss”. Nếu không cẩn thận, sau khi gấp sách lại, bạn sẽ tốn kha khá thời gian và công sức để rước “hoàng thượng” hoặc “quý phi” về nhà.

DSCF5434
Với góc nhìn mới lạ về những “thiên thần đang cai quản ngầm thế giới”, Mèo W đã khéo léo gắn kết đời sống của loài mèo với đời sống của một cô gái trẻ, giúp các bạn nữ hiểu được giá trị của mình và có lựa chọn cuộc sống tốt đẹp hơn, an yên hơn cho bản thân, có ích hơn cho xã hội và tự tin hơn để nắm bắt hạnh phúc của riêng mình. Nếu “boss” dù béo vẫn có thể thống trị thế giới, thì bạn – những cô gái hiện đại – hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc sống của mình và trở nên thật rạng ngời giữa cả dải ngân hà!

Cuốn sách phân tích góc nhìn đa chiều trong cuộc sống dựa trên những đặc tính của loài mèo, mang lại tư duy và thái độ tích cực hơn với cuộc sống – đặc biệt là cuộc sống của phái nữ – sau khi đọc xong.

IMG20190203131952

Nghĩ như mèo – Làm bạn như mèo – Yêu như mèo – Làm việc như mèo. 4 phần chính tái hiện cuộc sống cơ bản của một cô gái bình thường và cách các cô gái có thể học tập loài mèo để có được một cuộc sống màu hồng đầy tích cực như mình mơ ước.

Nghĩ như mèo. Loài mèo tập trung cho bản thân, chấp nhận giá trị của bản thân và để mọi hành động của nó thuận theo tự nhiên nhất có thể. Nếu mỗi cô gái đều ý thức được điều này, sự đau khổ thường trực ở phụ nữ sẽ giảm đi và tinh thần tích cực sẽ được lan toả tới một nửa thế giới.

Làm bạn như mèo. Rõ ràng. Luôn có ranh giới. Không cả nể. Đây là những đức tính mà có lẽ phụ nữ phải rèn luyện nhiều mới có thể giống như những nàng mèo được đặc tả trong sách. Nếu mỗi cô gái đều có thể dũng cảm cắt đứt các mối quan hệ bạn bè “toxic”, cuộc sống có lẽ đã bớt thị phi và thay vào đó là những cử chỉ tích cực được lan toả.

Yêu như mèo. Hiểu rõ giá trị bản thân. Biết cách đòi hỏi khéo léo. Luôn ưu tiên cảm xúc của chính mình. Biết lắng nghe tâm tư của người khác… nhưng chỉ là lắng nghe thôi. Đây có lẽ là phần khó nhất mà các cô gái phải thực hành qua biết bao nhiêu lần thất tình mới có thể tự rèn dũa mình… hoặc không. Nếu mỗi cô gái đều biết tự trân trọng hạnh phúc của bản thân như lũ mèo, phụ nữ trên thế giới có lẽ đã mạnh mẽ và toả sáng hơn từ rất lâu.

Làm việc như mèo. Hiểu mình mạnh ở đâu, mạnh như thế nào, mạnh ra sao và chỉ tập trung phát triển điểm mạnh. Khéo léo uyển chuyển thay đổi tuỳ tình thế. Lấy tĩnh thế động mà đạt được mục tiêu. Bản năng đó thật đáng ngưỡng mộ ở lũ mèo… và chắc chắn mọi cô gái đều cần điều này để phát triển trong công việc với một thái độ tích cực nhất.

IMG20190203131839

Sống như một nàng mèo tập trung vào hạnh phúc của từng cá nhân, từng cô gái. Vậy sự lan toả đến từ đâu? Chính là từ những cá nhân đã đọc và đang dần chuyển hoá để trở thành một cá nhân hạnh phúc, tích cực như một nàng mèo. Trong một tập thể, mỗi cá nhân đều hạnh phúc và tích cực, tinh thần ấy sẽ tự động toả ra và lan đến những nơi khác, những con người khác. Vậy nên, mỗi cá thể sống như một nàng mèo sẽ khiến thế giới thực sự trở thành một nơi đáng sống.