Chạm vào định mệnh – Khi phụ nữ biết lắng nghe trái tim mình

Chạm vào định mệnh kể về hành trình chạm vào định mệnh, lắng nghe con tim, lắng nghe chính mình để tự lựa chọn số phận của tác giả ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Sự tự lắng nghe, tự thấu hiểu, đổi thay và vươn tới định mệnh được tái hiện qua 5 chương, tương ứng với 5 sự kiện quan trọng trong cuộc đời tác giả:

  • Chương 1 – Sống “sâu”: Những thay đổi trong suy nghĩ, tư duy giúp tác giả chạm đến định mệnh của riêng mình.
  • Chương 2 – Thiền thanh lọc tâm: Hành trình tự thay đổi định mệnh lần thứ hai khi tác giả có cơ hội được tiếp xúc với thiền.
  • Chương 3 – Khởi nghiệp từ số 0: Quá trình tự lực vươn lên để chạm tới định mệnh sự nghiệp của tác giả.
  • Chương 4 – Yêu tỉnh thức: Hành trình chạm đến định mệnh tình yêu và quan điểm của tác giả về tình yêu.
  • Chương 5 – Định mệnh Sunny: Hành trình đón Sunny – con trai đầu lòng của tác giả đến với cuộc đời; một quyết định táo bạo đầy định mệnh.

Cuốn sách tái hiện góc tư duy mới lạ của tác giả về cuộc sống, cách sống, cách lắng nghe bản thân và lựa chọn số phận cho riêng mình, tự tạo ra định mệnh của mình chứ không hề phụ thuộc vào bất cứ ai.
Thông qua Chạm vào định mệnh, tác giả muốn nhắn nhủ độc giả rằng:

Cuộc sống này là của bạn, việc lựa chọn sống như thế nào là ở chính con người bạn. Tôi hy vọng bạn không phải hối tiếc điều gì, rằng bạn đã sống một đời sống ý nghĩa và làm tất cả những điều bạn mong muốn.

Xuyên suốt cuốn sách, độc giả sẽ dễ dàng cảm nhận được câu chuyện chân thực, đầy cảm hứng của riêng tác giả khiến ai đọc xong cũng có một thôi thúc mãnh liệt tìm về bản ngã, về tiếng gọi sâu thẳm bên trong mình.
Một cô gái dân tộc mạnh mẽ vượt qua mọi định kiến xã hội, lắng nghe con tim để lựa chọn định mệnh, tự quyết định số phận của chính mình.
Một trái tim thiện lành, luôn tin vào mặt tốt của mọi sự tồn tại trong vũ trụ, luôn tâm niệm bản thân phải không ngừng trao đi, không ngừng tạo thêm giá trị cho đời, cho người.
Một tinh thần quyết liệt, niềm đam mê cháy bỏng, kiên trì, bền bỉ với những gì mình tin tưởng. Một niềm tin sắt đá, vững vàng, đưa doanh nghiệp bình tĩnh vượt qua những giai đoạn khủng hoảng tưởng như không còn đường cứu vãn.
Cô gái ấy, trái tim ấy, tinh thần ấy là nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong Chạm vào định mệnh. Sự quyết liệt của Phương Bùi trên con đường chạm tới định mệnh của chính mình được truyền tải qua từng khúc ca nhẹ nhàng, sâu lắng trong mỗi câu chuyện đời của cô qua cuốn sách. Đi hết từng câu chuyện, người đọc dường như cũng cảm nhận được phần nào hình ảnh của chính mình, cũng có thể có những hình dung cho tương lai về con đường mình sẽ đi và tìm ra định mệnh của mình trong kiếp này.
Có những mong manh. Có những mạnh mẽ. Có những lạc quan vô tận. Cũng có những nỗi buồn sâu lắng. Nhưng sau tất cả, chắc chắn, bạn sẽ cảm nhận được xuyên suốt một tinh thần cầu thị vô cùng đáng quý. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cô gái ấy vẫn sẽ lựa chọn tiến lên, lựa chọn tiếp tục sứ mệnh của mình, tiếp tục vươn tới định mệnh mình muốn có, tiếp tục lắng nghe trái tim mình.
Chạm vào định mệnh có thể sẽ không mang tới cho bạn một lối sống hoàn mỹ, có thể sẽ khiến bạn cảm thấy quen thuộc vì đâu đó xung quanh cũng có những con người tương tự với cách tư duy và cách sống tương tự; nhưng Chạm vào định mệnh chắc chắn sẽ mang tới cho bạn cảm giác muốn sống, muốn được là chính mình, muốn được tự tay viết lên trang sách cuộc đời mình theo cách chân thực nhất, đúng ý nguyện nhất… chỉ cần bạn biết lắng nghe mình bằng cả trái tim.

HN27220,

– J –

“Throwback” 12/2017 – 12/2019

Đợi đúng chu kỳ 2 năm ngồi viết “throwback”.

Một vòng xoay chóng mặt và một cái kết chẳng bao giờ ngờ tới.

Có những bước ngoặt đôi khi phải nén lòng mà rẽ… nhưng rồi chân trời mới với linh cảm mơ hồ cũng đủ để thoả mãn đam mê.

12/2012 – 12/2017

Kết thúc hành trình 5 năm đi từ vũng lầy cảm xúc, qua những năm tháng được dạy dỗ không ngừng nghỉ với một câu hỏi luôn thường trực trong đầu “Tóm lại, mình muốn gì?”.

12/2017

Hành trình dừng lại. “Mình muốn đi”, “Mình muốn viết”… hai câu trả lời đột nhiên xuất hiện, chẳng đủ thuyết phục, nhưng đủ để mạo hiểm một lần cho sự hão huyền mang tên “đam mê”.

Cuốn sách đầu tiên được xuất bản, đánh dấu cho chuyến đi đầu tiên 10 ngày từ Hà Nội đến Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn rồi trở ra cùng cô Mèo ngốc. Đi đến đâu mua vé đến đấy, không định trước ngày về.

Chuyến ấy, gặp được bạn “crush” đầu tiên ở phòng chờ sân bay, được cư-dân-mạng chỉ mặt đặt tên ngay sau khi hạ bến xuống biển Đà Nẵng. Vốn xưa nay đi lựa đồ, hễ thích cái nào là đắt cái đó. Thì bấy giờ cứ rung động, “crush” phải bạn nào thì đều lỡ là “hotboy” mà không hay.

Chuyến đi tiếp tục điểm dừng tại một quán cà phê gần phòng chờ ga Đà Nẵng. Một “bạn đẹp” nữa tự nhiên xin ngồi cùng để sạc nhờ điện thoại. Còn 2 tiếng nữa bạn bay ra Hà Nội, tưởng là ngồi yên 2 tiếng, thế rồi cũng chuyện đủ 2 tiếng đến độ bạn suýt nhỡ chuyến. Dĩ nhiên, bạn được lưu vào tệp “crush” tiếp theo.

Hết chuyến đó về thì bắt đầu tĩnh lại. Dành 3 tháng vừa nghỉ ngơi, vừa viết, vừa tự hoàn thiện hồ sơ học bổng. Tưởng dễ mà cũng không dễ lắm. Tưởng ngon mà rồi cũng tạch. Nhờ đó hiểu rõ bản thân hơn, hiểu mình cần gì cho ước muốn hiện tại.

Tháng 1/2018

Bắt đầu ước mơ nhỏ với nghề biên kịch. Biết mình ở đâu nên không nhận full-time, chỉ xin làm freelance để vừa học vừa làm.

Tháng 3/2018

Ăn Tết chán chê xong thì gặp một cơ duyên chuyển ngành ngoạn mục. Phải. Một ngành mới. Ngành mà ngay từ bé đến năm cuối đại học vẫn mơ màng, đôi khi mơ mộng đến đầy vô thức.

Ngày ấy, khoe với mọi người là chuẩn bị bắt đầu đọc sách kiếm tiền. Công việc đơn giản lắm, ngồi bên khung cửa sổ ngập nắng xuân, nghe chim hót, đón gió thoảng hương hoa hồng, nhâm nhi ly trà, đọc những trang sách mới đang trong quá trình thai nghén… và cuối tháng lĩnh lương.

Dĩ nhiên thì chẳng có công việc nào bay bổng đến như thế. 80% lượng việc không tên còn lại kéo tụt ngay kẻ mơ mộng là mình xuống mặt đất. Nhưng không sao, miễn 20% kia vẫn còn, mình còn sống ổn với sự đam mê đầy xa hoa này.

Tệp “crush” có thêm 1 bạn ca sĩ và 2 bạn đồng nghiệp từ ngày ấy.

Tháng nào đó của năm 2018…

Cậu xuất hiện như một lẽ hiển nhiên… cùng 2 đứ luôn có khả năng gây cười cho riêng mình.

Những chuyến đi kéo dài liên miên những cuối tuần tới bao vùng đất mới.

Hai đứa dần trở thành “thanh xuân” của nhau giữa hàng tỉ những xác suất thẳm sâu trong vũ trụ.

Ninh Bình, Hội An, Tam Đảo… và mọi ngóc ngách Hà Nội.

An yên bắt đầu xuất hiện từ đó… Thế giới bắt đầu hoàn thiện từ đó… từ đó.

Tháng 6/2018

Cuốn sách thứ 2 chào sân. Dù đã nằm trong kế hoạch từ trước đó rất lâu nhưng vẫn đủ mang lại một niềm tự hào be bé.

Cơ duyên nối dài kéo mình chuyển sang vị trí điều phối các dự án như một cái duyên với ngành học chính. Thôi thì năng lực ở đâu, phúc lợi ở đó, miễn là được làm việc trong môi trường có chí hướng trùng với định hướng phát triển bản thân.

Tháng 10/2018

Những tham vọng mơ hồ kéo mình vào vòng quay cũ mang tên “công nghệ”. Tiếp nhận việc phát triển 1 sản phẩm công nghệ mới. Vẫn là kĩ năng cũ, nhưng với team mới và nhiều trải nghiệm lớn hơn, cần trưởng thành hơn trong mọi mặt.

Tháng 1/2019

Cơ duyên. Tiếp tục là cơ duyên. Một nhóm bạn mới. Những câu chuyện mới. Những chở che mới mà nhiều khi nghĩ chẳng biết ai đang “trả” cho ai.

Nhưng đâu đó, mình vẫn mơ hồ tin rằng những gì đang trao đi chắc chắn sẽ được hồi đáp lại xứng đáng.

Tháng 3/2019

Chính thức tách hẳn ra với dự án mới vẫn là cùng những tham vọng mơ hồ. Cảm giác chệch hướng bắt đầu xuất hiện, nhưng có lẽ sự “tham” vẫn luôn có một sức mạnh vô hình. Bước chân không kịp dừng và cứ thế dấn thân.

Dĩ nhiên thì hẵng còn non nớt như một cái chồi mới nhú. Cũng lọ mọ đưa dự án đi thi thố gọi vốn như con nhà người ta. Cũng may mắn đạt được vị trí cũng gì và này nọ. Cũng loay hoay tìm hết cách này cách kia để định hướng, để phát triển.

Tháng 9/2019

Cuốn sách thứ 3 lên kệ, lấy bút danh của thằng con béo ú tên Bino. Vậy là hoàn thành lời hứa với nó, cho nó lưu danh muôn thưở.

Tháng 12/2019

Sau tương đối sóng gió cùng những hi vọng, tham vọng dù mong manh nhưng vẫn không kém phần thuyết phục, tiếp tục nhận ra mình thực sự muốn gì và cần gì, để rồi bình tâm dừng lại, bình tâm quay trở lại với “đam mê” ban đầu, nhất quyết không để bất cứ thế lực nào kéo đi chệch khỏi con đường đó. Khi hiểu nơi đâu là “hạnh phúc”, sẽ thật ngốc nghếch nếu cứ để “người khác” chỉ bảo mình phải “hạnh phúc” thế nào.

Hai năm một trái ngọt…

2 năm… Lượng sách đọc nhiều hơn. Tốc độ giác ngộ cũng nhanh hơn trông thấy. Càng ngày, cuộc sống càng thu gọn về bản chất lúc nào không hay. Đời sống tối giản từ tinh thần cũng từ đó mà hình thành, rồi kéo theo nhiều biến chuyển cả trong lẫn ngoài.

Sau cùng, có thể đúc kết mọi thứ ngộ ra được như sau:

Không có “đúng” thì chẳng biết thế nào là “sai”.

Không có “phải” thì không rõ ra sao là “trái”.

Không có “yêu” thì có lẽ chẳng “ghét” bao giờ.

Không có “tồn tại” thì đã chẳng sợ sự “không tồn tại”.

hay ngắn gọn hơn, có thể hiểu là:

Mọi thứ đều có 2 mặt của nó, quan trọng là bản thân muốn nhìn vào mặt nào để sống tiếp.

Trung dung hơn với mọi việc, mặc cho sóng gió có lớn tới cỡ nào và đồng nghiệp có hoảng loạn ra sao thì mình vẫn bình chân như vại. Tâm loạn sẽ dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ. Nên thôi cứ từ từ xử lý từng việc một. Mà dù việc có hỏng thì cũng có cơ duyên của nó, có lý do riêng của nó, không thể cưỡng cầu. Chuyện đâu rồi sẽ vào đó nếu thực sự bình tâm và phát nguyện của bản thân là đúng đắn, hợp lẽ.

Người ta nói, khi bạn thực sự hiểu mình muốn gì, bạn sẽ tìm ra được thứ bạn cần.

Đó là lần giác ngộ gần đây nhất với một trong những biến cố quan trọng có thể được coi là bậc nhất theo định nghĩa của xã hội.

Mình gặp được một nửa còn lại.

Không sớm. Không muộn. Không phải một năm trước. Mà phải là BÂY GIỜ.

Trước đó, mình vẫn luôn hỏi ý nghĩa của hôn nhân là gì? vì sao người ta phải cố sống cố chết để cưới 1 người-dưng-khác-họ về? vì sao dù biết cuộc hôn nhân không ổn mà họ vẫn cắn răng cưới rồi chịu đựng… Hàng loạt câu hỏi vì sao ấy chứ, đủ thuyết phục để mình không cố chấp với việc yêu và cưới như thiên hạ vẫn dồn ép, và luôn dành thời gian để một “Mr. Right” xuất hiện.

Thế nhưng, ngày đó mình không có định hình cụ thể gì về các tiêu chí. Điểm trừ này khá lớn. Mình đặt lên trên hết sự hòa hợp về tinh thần, tư duy và lối sống. Đây cũng là cơ sở mông lung.

Cơ duyên đến một ngày, như một sự giác ngộ tình cờ lóe lên trong ý chí, mình chợt biết mình cần một người như thế nào, theo góc nhìn thực tế nhất, trần trụi nhất, khách quan nhất. Có lẽ sẽ không nói kỹ phần này và giữ nó như một bí mật riêng, để dành cho ai đang độc thân từ từ tự khám phá cho riêng mình.

Vậy là mọi thứ râu ria bị dẹp đi nhanh chóng. Mình với bộ tiêu chí mới nhanh chóng hiểu được ai là người mình nên mở lòng trao đi tình cảm, dù cho niềm tin được đáp trả vẫn luôn mơ hồ.

Vũ trụ hoạt động theo quy luật cho và nhận là điều có thật. Khi phát nguyện của bạn đủ chân thành không vụ lợi, đối phương sẽ có cực ít lý do để từ chối một tấm chân tình.

Bọn mình yêu nhau vỏn vẹn 2 tháng sau 1 năm biết đến sự tồn tại mơ hồ của nhau rồi cưới. Có rất nhiều kịch bản phỏng đoán được dựng ra và rào đón hỏi thăm. Dường như không ai tin vào sự thật rằng bọn mình quay lại với nhau đúng thời điểm và cảm thây cần nhau lúc đó cho sau này.

Có một năng lượng liên kết về tinh thần, tư duy và lối sống, dù nhìn bề ngoài có vẻ không ăn nhập nhưng tư tưởng thì luôn đồng nhất. Đến lúc này, mình mới thấu hiểu mấy chữ “duyên vợ chồng” là thế nào.

Dù lựa chọn bằng lý trí hay con tim, phải đúng thời điểm thực sự cần và biết mình cần gì thì duyên mới đến, đủ để thuyết phục một đứa cứng đầu như mình lấy một ai đó.

Kết thúc 2 năm với cú chuyển mình ngoạn mục, đặc biệt là việc lấy chồng trước 30 tuổi. Ai cũng ngỡ ngàng, có khi còn hoang mang thay. Nhưng cái gì cũng có thời điểm của nó và mình sẽ còn trưởng thành thêm mỗi năm nhiều nữa. Không thể nói trước gì được cho tương lai nên lúc nào cũng chỉ cố gắng để có được một thực tại tốt đẹp nhất.

Cảm ơn 2018 và 2019 đã nâng bước trưởng thành cho mình thật nhiều.

Chào 2020 cùng nhiều giác ngộ mới. Trưởng thành và tu dưỡng cùng nhau nhé, 2020!

HN9220

– J –

Crunch Point – Cắn răng đi qua khủng hoảng và tư duy tích cực

Là một trong những cuốn sách xuất sắc của Brian Tracy với ngôn từ phóng khoáng (nếu đọc bản tiếng Anh), thể hiện rõ nét thông điệp về việc xử lý khủng hoảng bản thân, nghe có vẻ đơn giản và ấu trĩ nhưng lại vô cùng hiệu quả. Đó chính là “đứng trước khủng hoảng, hãy cắn răng mà vượt qua”. Chính xác là phải cắn răng vượt qua khi đứng trước ngưỡng cửa tưởng như không thể chịu đựng được nữa. Có như vậy, bản thân bạn mới có thể bứt phá lên một tầm cao mới, các cơn khủng hoảng tự phát cũng sẽ giảm thiểu theo.

Một góc nhìn khác của cuốn này, đó chính là cách đối diện với kỳ vọng. Đặt kỳ vọng của bạn ở mức thấp nhất đối với mọi kế hoạch đề ra, nhưng hành động thực thì hướng tới kết quả tốt nhất bạn có thể hình dung được (Hope for the best but expect the worst). Nguyên tắc này nghe có vẻ hời hợt, thiếu nỗ lực và dễ dãi, nhưng nếu nghiêm túc áp dụng, bạn sẽ thấy kết quả công việc của mình cải thiện đáng kể, khủng hoảng bản thân cũng giảm bớt. Kể cả trong những việc sinh hoạt thường ngày cũng có thể áp dụng nguyên tắc này.

Hope for the best – Hy vọng vào những điều tốt nhất sẽ giúp cho bạn có một tinh thần lạc quan khi khởi đầu bất cứ kế hoạch nào. Expect the worst – Kỳ vọng những điều tối thiểu, thậm chí tồi tệ nhất giúp bạn giữ một tâm thế bình tĩnh trước “thất bại” – nguồn cơ của 90% khủng hoảng bản thân. Thất bại ở đây được hiểu rộng là việc làm hỏng hay làm không nổi một việc gì đó rồi tự cảm thấy bản thân ở trạng thái tiêu cực, từ đó dẫn tới khủng hoảng.

Việc đối diện với thất bại của bản thân, chấp nhận nó và biến nó thành kinh nghiệm thay vì dùng nó để tự chì chiết, đày đoạ bản thân là cốt lõi của việc vượt qua mọi khủng hoảng dù là với cá nhân hay tổ chức. Chỉ cần bước qua được cửa ải này, mọi bí kíp về sau đều hoàn toàn dễ dàng thực hiện.

Tạo một góc nhìn lạc quan cho bản thân dựa trên việc tích cực hoá mọi góc nhìn đối với thất bại, với khủng hoảng cũng như bất kỳ vấn đề gì là phần lõi tiếp theo trong hệ thống kiến thức của sách, giúp bạn giảm thiểu tối đa sự quay trở lại của bất kỳ cơn khủng hoảng nào. Nguyên tắc này có thể giải thích ngắn gọn là mọi việc đều có 2 mặt tích cực – tiêu cực nhất định, tìm ra được mặt tích cực trong mọi vấn đề, khủng hoảng sẽ ít xảy ra hơn mà thay vào đó bạn sẽ luôn tìm được giải pháp cho mọi vấn đề gặp phải.

Cách ta nghĩ quyết định đường ta đi.

Dù luôn hướng người đọc tới tư duy tích cực, Brian Tracy không hề né tránh những mặt trái luôn tồn tại bên trong mỗi người để từ đó chỉ ra cho độc giả thấy rằng không có đúng hẳn, không có sai hẳn, mà quan trọng là cách suy nghĩ, tư duy bạn lựa chọn sẽ quyết định quan trọng tới tương lai bạn bước đến. Ví dụ như biến cố phá sản. Ở mặt tiêu cực, bạn mất hết tất cả những gì đã nỗ lực xây dựng. Ở mặt tích cực, bạn có cơ hội làm lại từ đầu với đam mê của riêng bạn, không cần phụ thuộc nhiều như trước kia.

Dựa trên cốt lõi của các nguyên tắc được đưa ra trong sách, người đọc có thể định hình được lối tư duy đa chiều trước mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống, từ đó có được những quyết định hợp lý hơn để tránh được những khủng hoảng không đáng có, giúp tâm trí tập trung hoàn thiện công việc nhiều hơn là lo lắng, trầm cảm.

Trước một biến cố, nếu bạn coi đó là thất bại, bạn sẽ không làm gì cả và chấp nhận, thậm chí buồn phiền tinh thần, thất vọng về bản thân…; nhưng nếu bạn coi đó là cơ hội để học hỏi, rút kinh nghiệm và sửa sai trong các công việc tiếp theo, bạn sẽ cảm thấy phấn chấn hơn, tích cực hơn, sẵn sàng mạo hiểm hơn, sẵn sàng phạm lỗi để trưởng thành hơn trong các cơ hội kế tiếp.

Đây cũng là tư duy mà mọi người trẻ và những ai vẫn còn đang phấn đấu phát triển sự nghiệp cần duy trì, nuôi dưỡng trong mình. Các cá nhân tích cực sẽ tạo nên một tập thể tích cực và luôn hướng về phía trước.

Câu hỏi cần đặt ra là: Tiếp theo chúng ta phải làm gì để cải thiện tình hình hiện tại? chứ không phải tập trung chỉ trích quá khứ đã qua.

03/02/2020

– J –

[Quản lý tập sự] 6 tiếng làm việc 1 ngày là quá đủ

Người ta vẫn nói việc quản lý là công việc cả ngày chỉ cần “chỉ tay năm ngón” hoặc “ký”. Các nhà quản lý có thể sẽ phản ứng kịch liệt khi nghe được nhận xét này. Tuy nhiên, nếu là một nhà quản lý thông minh, bạn sẽ nhanh chóng chấp nhật sự thật đó.

Bên trong toàn bộ hệ thống bạn xây dựng nên từ ngày đầu thành lập dự án, việc vận hành chi tiết đã có các nhà chuyên môn của bạn quán xuyến theo những quy trình đã thiết lập từ trước. Sau chuỗi ngày bận rộn ban đầu để xây dựng và duyệt hệ thống ra thì vốn dĩ bạn cũng chẳng còn mấy việc, trừ khi có “biến”.

Như đã bàn ở phần trước, lúc này là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn liên tục rà soát lại hệ thống, tìm ra những điểm chưa chuẩn chỉnh để tối ưu hóa và cải tiến liên tục, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả. Bạn sẽ rất mê việc này, vì nó vốn là việc “chuyên môn” duy nhất bạn có “năng khiếu”. Tuy nhiên, nếu vẫn máy móc dành 1 ngày đủ 8 tiếng để soi mói hệ thống… thì bạn – nhà quản lý thân mến, bạn đang tự “hành hạ” chính mình.

Đừng tự đặt thời hạn “ép giá” đồng đội.

Là một nhà quản lý, khi mọi chuyện sóng êm bể lặng, bạn sở hữu trong tay thời gian của cả vũ trụ. Công việc của bạn vốn không có “deadline” cụ thể vì bạn được quyền đặt ra “deadline” đó với chủ dự án hay nhà đầu tư; bạn có quyền ngay từ đầu để đàm phán một thời hạn hợp lý chứ không phải chỉ biết chạy theo nguyện vọng của người yêu cầu. Thẳng thắn đối diện với thực lực của mình và đội nhóm, cộng thêm một chút “thương đồng đội”, chắc chắn bạn sẽ hiểu được mình cần đặt ra thời hạn thế nào để đủ “dĩ hòa vi quý” cho cả đối tác và đội nhóm của bạn.

Đứng trước một yêu cầu công việc bạn chuẩn bị nhận, bản thân đối tác hay sếp cao hơn bạn thường ít có ý niệm chính xác về thời hạn hoàn thành hợp lý. Bạn là người có quyền đưa ra điều kiện lúc này. Đừng quan tâm tới chuẩn mực ngành, đừng quan tâm đến “team nhà người ta”. Quan trọng là thực lực của team bạn ở đâu và thời hạn nào sẽ vừa làm anh em thoải mái vừa làm đối tác hay sếp của bạn hài lòng.

Ví dụ như ngày 30 đối tác cần kết quả. Team của bạn có thể giao sản phẩm vào ngày 20. Tuy nhiên, một quản lý khôn ngoan và “thương đồng đội” sẽ đặt thời hạn bàn giao vào ngày 22 để anh em có 2 ngày dễ thở hơn và đối tác của bạn vẫn có 2 ngày để kiểm tra và 4 ngày để chờ sửa nếu có vấn đề gì. Và bạn, bạn thân mến, bạn cũng đã tự thưởng cho mình 16 tiếng thành thơi khấu hao vào giờ hành chính để được làm điều mình thích như đọc sách, tham khảo tài liệu, vẽ vời tương lai… hay giảm thiểu 16 tiếng tăng ca so với thời gian bận bịu trước đó và có thể tan làm đúng giờ.

Dĩ nhiên, đó chỉ là ví dụ, thực tế có thể sẽ phức tạp hơn, nhưng hi vọng là với ví dụ đơn giản này, bạn hiểu mình cần làm gì ở vị trí quản lý cấp trung để dung hoà lợi ích cả hai phía.

Tôn trọng thời hạn đã đưa ra. Tuyệt đối không tự ép thời hạn cho chính mình.

Thương đồng đội x1, bạn cần thương chính bản thân mình x10. Khi đã đặt ra những mốc thời hạn đảm bảo bạn chỉ cần làm việc 6 tiếng / ngày là có thể hoàn thành tốt công việc, bạn cần tuân thủ chặt chẽ các mốc đó. 6 tiếng tập trung cao độ, đừng để bản thân bị xao nhãng bởi ngoại cảnh. Với một tinh thần thép được tôi luyện hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Tuy nhiên, 6 tiếng là 6 tiếng, đừng mặc cả với bản thân. Hết giờ làm việc, hết “quota” làm việc trong ngày, bạn cần dũng cảm bỏ lại hết tất cả sang ngày mai.

20% công việc trong danh sách hôm nay chưa xong, hãy cứ để lại. Bạn đã tính toán thời hạn đủ tốt để có độ co giãn về thời gian nhất định. Đừng tham việc!

Chỉ tăng ca khi thực sự cần thiết, khi không thể nghĩ ra cách để tăng tốc công việc ngày hôm sau để bù cho những việc chưa hoàn thành ngày hôm nay. Nếu 3 ngày liên tục bạn phải tăng ca, chắc chắn, phương pháp làm việc của bạn đang có vấn đề và nếu thực sự yêu thương bản thân, bạn cần cải thiện điều này chứ không phải tiếp tục chấp nhận tăng ca thêm nữa.

17 giờ ngày thứ 5, máy chấm công bắt đầu vang lên những tiếng “Xin cảm ơn” dồn dập. Trong danh sách công việc ngày thứ 5, bạn còn 1 danh sách các email thông báo chưa gửi xong tới khách hàng. Việc thông báo này cần gửi trong tuần để khách hàng nắm được các sự kiện trong tuần tới. Bạn hoàn toàn có thể nhường việc đó sang sáng thứ 6 và đứng dậy đi về, yên tâm rằng khách hàng của bạn sẽ nhận được thông tin vào chiều ngày thứ 6 và vẫn còn 2 ngày cuối tuần để xem xét việc tham gia các sự kiện của đơn vị bạn vào tuần tiếp theo.

Mô tả dễ hiểu thì là như vậy, và bạn sẽ cần vô cùng dũng cảm, bình tĩnh để kiên định thực hiện được tôn chỉ này. KHÔNG THAM VIỆC!

Bạn xứng đáng được thưởng 2 tiếng để làm những gì mình thích ngay tại nơi làm việc.

Dù là nhà chuyên môn hay nhà quản lý, bạn đều xứng đáng nhận được khoảng thời gian quý giá này. Không phải để trốn việc, không phải để lười biếng. Khoảng thời gian 2 tiếng quý giá đó là lúc bạn dành để nghĩ về những thứ ngoài công việc, làm việc mình thích ngay tại nơi làm việc và phục hồi năng lượng bản thân.

Bạn không thể chỉ sống trong môi trường ngành và công ty mình làm việc suốt cả quãng thời gian cống hiến cho đơn vị. Bạn cần nhìn ra thế giới ngoài kia, thả mình vào dòng chảy của xã hội để gia tăng giá trị cho chính mình, từ kiến thức, kinh nghiệm đến những xu hướng đang thay đổi từng ngày từng ngày… hay chỉ đơn giản là tìm lại bản ngã sau những giờ chạy theo công việc điên cuồng.

Đừng e ngại hay xấu hổ khi thi thoảng bạn lại đứng dậy, sang trò chuyện giao lưu với các phòng ban khác; chậm rãi nhâm nhi ly cà phê sáng bên cửa sổ văn phòng; đi dạo một vòng quanh toà nhà bạn làm với bản nhạc yêu thích; rúc vào một góc khu nghỉ ngơi đọc nốt mấy trang sách còn dang dở. Bạn hoàn toàn có quyền phân bổ thời gian tái tạo năng lượng trong giờ làm, vì suy đến cùng thì mục đích của những việc đó cũng chỉ để bạn có thể có kết quả làm việc tốt hơn mà thôi.

Phải. Có thể bạn sẽ băn khoăn, 16 tiếng còn lại không đủ tái tạo năng lượng hay sao?

Thế này nhé!

2 tiếng di chuyển + 8 tiếng ngủ + 2 tiếng ăn + 2 tiếng dọn dẹp và vệ sinh cá nhân + 2 tiếng dành cho gia đình, bạn bè và các mối quan hệ khác

Với lịch trình cơ bản của một người bình thường thế này thì bạn thân mến, bạn chỉ có thể tái tạo năng lượng sinh lý khi ngủ thôi chứ còn năng lượng tinh thần thì không chắc.

Bạn cần có tâm thế thoải mái nhất khi làm việc, nên đừng biến 8 tiếng làm việc của mình đều căng thẳng như nhau. Hãy tự thưởng cho mình 2 tiếng làm điều mình thích tại chỗ làm. Chắc chắn bạn sẽ có kết quả công việc tốt hơn.

Dĩ nhiên thì, vào mùa cao điểm, bạn có thể điều chỉnh giảm thời gian này để chạy KPI cùng cả team nha!

Nghiêm khắc với cả giờ làm và giờ nghỉ, công việc sẽ phát triển bền vững hơn.

Làm ra làm. Chơi ra chơi. Để kế hoạch “nghỉ ngơi trong giờ làm” được diễn ra suôn sẻ, bạn sẽ cần thật sự nghiêm khắc với bản thân mình.

Tôn trọng thời gian làm việc, tập trung cao độ trong 6 tiếng làm việc.

Tôn trọng tuyệt đối thời gian nghỉ, nếu bạn đã chia 2 tiếng nghỉ ngơi thành 8 hiệp 15 phút đan xen thì cứ đến giờ nghỉ, phải quyết tâm đứng dậy ra khỏi ghế và đi tới nơi mình thích.

Kỷ luật là yếu tố tiên quyết làm nên hiệu suất, kể cả kỷ luật về việc phải-nghỉ-ngơi.

Và chỉ có khi bạn thực hiện được kế hoạch “nghỉ ngơi trong giờ làm”, đồng đội của bạn mới có thể có thời gian làm việc thực sự thoải mái do chính năng lượng tích cực của bạn toả ra vì đã được tái tạo năng lượng đầy đủ.

Rồi… đồng đội của bạn cũng sẽ biết cách “nghỉ ngơi trong giờ làm”… và bạn sẽ có một team làm việc vừa vui vẻ, vừa hiệu quả mà vẫn luôn tràn đầy năng lượng.

Tự do cảm xúc – Đích đến cuối cùng của mọi hạnh phúc

Những ngày tháng liên tục gặp chao đao về tâm lý, tôi khát khao tìm được một “bình yên” dù chỉ vài giây. Tôi vật lộn với câu hỏi cứ nấc lên từng đêm trong cơn vật vã “Tại sao lại bắt con khổ sở đến thế? Làm ơn đi! Con mệt lắm rồi…”

Tôi không rõ mình đang đối thoại với đấng toàn năng nào. Tôi chỉ biết rằng ở tít xa trên đó, bên ngoài vùng bao la đó, luôn có một nguồn năng lượng nào đó đang sắp đặt cho số phận của mình, và tôi cứ thế tuyệt vọng cầu xin chút phước lành dù ít ỏi để cứu rỗi sự mong manh của chính tôi.

Rồi cái gì đến cũng đến, tôi đột nhiên gặp được chốn “bình yên” tôi hằng ao ước, và nhận ra…

Tiền bạc và tự do tài chính.

Người mải mê kiếm tiền hay điên cuồng kiếm tiền với hi vọng làm giàu có lẽ đều biết đến vòng quay “rat race” – bẫy thu nhập thấp. Dù lương cao đến đâu, bạn vẫn chỉ nằm trong cái bẫy đó suốt cả đời, để rồi mang một tâm trạng đầy tiếc nuối khi về hưu.

Người lao động thông thường, thế giới tài chính của họ chỉ xoay quanh quỹ lương: phải phân bổ lương hàng tháng ra sao để vừa đủ ăn tiêu, vừa có tiết kiệm; phải tích góp thế nào để đảm bảo lúc về hưu không lo đói kém; phải xoay sở với các khoản bảo hiểm ra sao để có lợi nhất cho ví tiền của mình… Và giả như nếu có biến cố ập đến khiến họ đột nhiên trắng tay, khủng hoảng tâm lý là điều tất yếu kéo theo sau, làm cả thế giới của họ tưởng như sụp đổ.

Người kiếm tiền thông minh hướng tới “tự do tài chính” – lối thoát duy nhất khỏi vòng “rat race” và giải phóng con người khỏi ưu phiền về chuyện tiền nong. Có lẽ đến thập niên này thì ai cũng hiểu đó là dòng tiền thụ động chảy vào túi của bạn mà không cần đánh đổi lại sức lao động hay thời gian lao động. Và từ đó, mọi ưu phiền tiêu tan gần hết, những khủng hoảng cũng vì thế mà ra đi một phần, đời sống bạn trở nên thoải mái hơn, dễ cựa hơn, dễ thở hơn.

Hạnh phúc và tự do cảm xúc.

Người mải mê đi tìm hạnh phúc hay điên cuồng mưu cầu hạnh phúc với hi vọng có một cuộc sống an nhiên “hết nấc” đều rơi vào một vòng luẩn quẩn với chiếc bẫy lệ thuộc vào cảm xúc. Dù vui vẻ đến đâu, cảm thấy “happy” đến đâu thì vẫn sẽ có nguy cơ một ngày đẹp trời, một cơn sóng cảm xúc tiêu cực vụt qua và xoá mờ đi tất cả. Mà suy cho cùng thì hạnh phúc cũng giống như tiền bạc, chẳng ai phân biệt được đến lúc nào là đủ và nên dừng.

Thông thường, người ta đặt ra nhiều tiêu chí cho hạnh phúc của mình: phải có công ăn việc làm ổn định, có gia đình ấm êm thuận hoà vui vẻ, có con cái học hành giỏi giang còn ngoan ngoãn, được đồng nghiệp xã hội yêu thương tôn trọng đánh giá cao… và còn vô vàn những gạch đầu dòng khác cho các thành tố cấu thành nên hạnh phúc của mỗi người. Và giả như nếu có biến cố ập đến khiến tất cả hoặc một trong những điều trên vô tình “sứt mẻ”, khủng hoảng tâm lý là điều tất yếu kéo theo sau, làm cả thế giới tưởng như đang sụp đổ.

Người kiếm tìm hạnh phúc thông minh hướng tới “tự do cảm xúc” – lối thoát duy nhất khỏi sự lệ thuộc cảm xúc và giải phóng con người khỏi ưu phiền về mọi chuyện trên đời. Nhưng có lẽ đến thập niên này, không phải ai cũng đã thấu hiểu về khái niệm này.

Cảm xúc là thành phần tất yếu tự sản sinh trong mỗi người. Vì là một phần cấu thành không thể thiếu, ta vô tình ngộ nhận nó có quyền tác động lên chính tâm – thân mình, như khi họng nổi nốt viêm thì sẽ bị đau, da phản ứng với đồ ăn thì sẽ bị ngứa, hay dạ dày sản sinh ra nhiều axit thì bụng sẽ bị đau… Thế là ta mặc định cho việc khi cảm xúc tiêu cực kéo đến có quyền đốn gục chính ta vì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”…

Tuy nhiên, sinh lý và tâm lý là 2 chuyện khác nhau giống như bất khả kháng khách quan và chủ quan vậy. Bạn có thể không có lựa chọn cho tổn thương sinh lý vì đó là bất khả kháng khách quan về mặt hữu hình. Nhưng bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phản ứng của chính mình cho những biến đổi tâm lý bất thường bởi đó chỉ là bất khả kháng chủ quan về phần vô hình, có thể tự tái tạo rất nhanh (dĩ nhiên cũng có thể tự huỷ diệt nhanh không kém).

Và “tự do cảm xúc” là khi bạn học được cách tách bản thân mình ra khỏi hệ luỵ của những xung động tâm lý bất ngờ từ lớn đến bé để không bị tác động từ nó, không để nó ăn mòn tinh thần của chính mình hay thậm chí không cảm nhận được nó mà chỉ nhìn thấy nó đang tồn tại.

Khi đó, hạnh phúc là cảm xúc duy nhất mặc định bạn cho phép tồn tại bên trong mình dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Và năng lượng tích cực ấy sẽ lan toả từ bạn đi theo một cách tự nhiên nhất. Đó mới là đích đến của hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều đang mưu cầu.

Trung dung là một nghệ thuật.

Tôi gọi giải pháp trên là “trung dung” – là khi bạn đứng ngoài “cảm xúc” để nhìn vào “cảm xúc”.

Bạn biết mình đang buồn. Bạn đứng ra ngoài vòng tròn của nỗi buồn. Bạn nhìn vào chính nỗi buồn đang tồn tại bên trong, quan sát nó như một thực thể và tìm đường cho nó trôi qua tâm trí, rồi mời nó bước ra ngoài. Bạn biết mình đã từng có một nỗi buồn dạo quanh bên trong, nhưng bạn không tổn hao tinh thần vì nó. Bạn chỉ biết nó đã từng tồn tại, và giờ nó đã tan biến đi như bạn đã thấy.

Đạt được một điều như ý nguyện, bạn vui và hân hoan với điều vừa có được. Bạn đứng ra ngoài vòng tròn của niềm vui. Bạn nhìn vào sự hân hoan đang tồn tại bên trong, quan sát nó như một thực thể và nuôi dưỡng nó trong thời gian dài nhất có thể. Bạn hiểu theo lẽ tự nhiên, niềm hân hoan đó sẽ tự tan biến giống như một đồ vật bạn yêu thích rồi cũng sẽ bị khấu hao theo thời gian. Nhưng bạn không buồn phiền hay tiếc nuối vì điều đó. Bạn tập trung quan sát sự hân hoan đang tồn tại trong thời điểm đó. Bạn ghi nhận rằng đã từng có niềm hân hoan đó tồn tại trong mình. Bạn quan sát độc lập nên biết được chính xác thời điểm nào niềm vui kết thúc. Bạn chấp nhận chuyện đó và không để sự tan biến đó ảnh hưởng tới mình. Thậm chí, bạn cũng sẽ không để niềm hân hoan kia khiến bản thân ngủ vùi trong ảo mộng của hạnh phúc nhất thời. Tinh thần bạn cũng không bị tổn hao vì mải mê “đu đưa” theo niềm vui sướng.

Dĩ nhiên, “trung dung” vậy không dễ. “Trung dung” vậy vốn là một nghệ thuật.

Bạn có thể dễ dàng đứng cách xa bếp ga để không bị bỏng, tránh xa dây diện hở để không bị giật, không ăn đồ chua cay để không đau dạ dày, đeo khẩu trang để tránh bụi mịn… nhưng để đứng bên ngoài cảm xúc để quan sát cảm xúc, điều vô hình đó… biết phải làm thế nào cho đúng, phải xác minh thế nào cho phải.

Ngay cả khi bạn mỉm cười và nói rằng mình không sao, tâm bạn vẫn còn thi thoảng có chút xao động, bồi hồi hay bức bối về những cảm xúc đang trỗi dậy trong mình.

Ngay cả khi tách biệt được phần người ra để quan sát phần con, bạn đôi khi vẫn khó lòng phân biệt được đâu là tiếng nói vọng lên từ bên nào để mà xem xét.

“Trung dung” trong cảm xúc đòi hỏi bạn phải công bình với tất cả thiện ác tốt xấu tích cực tiêu cực buồn vui sướng khổ… hay thậm chí cần xoá đi mọi định nghĩa trái ngược trên đời để chẳng còn lại bất kỳ định nghĩa nào, đẩy tất cả về điểm khởi đầu, biến tất cả thành tờ giấy trắng… mà có khi cũng chẳng cần tới điểm khởi đầu hay tờ giấy trắng vì vốn dĩ chẳng có gì tồn tại thực sự…

Ồ. Có lẽ lý thuyết này quá xa rồi.

Thực tế hơn thì, từ “trung dung cảm xúc” để hướng tới “tự do cảm xúc”, bạn cần thực hành tối thiểu…

… không đánh giá một chiều bất cứ điều gì

… không phán xét định kiến bất cứ ai

… chấp nhận trong mặt trái có mặt phải, trong mặt phải có mặt trái

… điều gì xảy đến cũng là lựa chọn tốt nhất của vũ trụ an bài cho bạn và tất cả vì một tổng thể chung cần được bảo toàn

Bạn thực hành được nhuần nhuyễn, 50% “tự do cảm xúc” thuộc về bạn, 50% hạnh phúc hiển hiện ngay trước mắt bạn… và mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cảm xúc không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nhưng bạn hoàn toàn có thể để nó tồn tài như một cá thể độc lập với tâm – thân mình.

Bên trong bạn, dòng chảy cảm xúc sẽ không bao giờ ngừng. Nếu cố hữu thói quen đắm mình trong cảm xúc, hạnh phúc của bạn sẽ vô cùng bấp bênh và khó kiểm soát.

Chi bằng hãy cứ đứng trên bờ, nhìn dòng chảy cảm xúc trôi độc lập. Thi thoảng thấy niềm vui thì hoà tay xuống nước một chút, thấy nỗi buồn thì âm thầm rút tay lên. 

Tinh thần bạn là điều quý giá, đừng để dòng chảy cảm xúc bào mòn nó vô nghĩa, như vậy thể chất mới được giữ gìn trọn vẹn.

[Sách của Di] Phù phép 8 tiếng làm việc hiệu quả

Lấy cảm hứng về một ngày làm việc của chú mèo Bino, tác giả đã đưa ra các phương pháp làm việc hiệu quả đẩy lùi sự trì hoãn để giải quyết các công việc deadline mà bất kỳ ai cũng gặp phải. Giọng văn nhí nhảnh, hóm hỉnh của một chú mèo “bận trăm công nghìn việc” sẽ được giải quyết hiệu quả trong nháy mắt bằng phương pháp khoa học, thực tế.

Dành tặng cho những ai đang dành cả thanh xuân để bơi trong công việc đầy vô định

Dành tặng cho những tấm thân uể oải và luôn sợ hãi bình minh như một thới quen đấy cố hữu. Bởi bình minh đồng nghĩ với việc… phải – đi – làm

Dành tặng chút động lực cho các bạn học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, nhân viên ở bất cứ đâu bất cứ hoàn cảnh nào

Trích đoạn:

“Bắt đầu từ niềm vui trở lại trong công việc của bạn. Rồi đến niềm vui trở lại trong công việc của đồng nghiệp xung quanh.

Rồi tiếp tục lan tỏa nó cho nhiều nhiều người hơn nữa khi chia sẻ những bí kíp bạn và mình vừa biết được. Từng bước, từng bước vậy thôi, bạn thân mến, cuộc sống chẳng phải sẽ tràn ngập phép màu hay sao?”.

“Trước một ngày làm việc mệt mỏi, chất ngất và không biết bắt đầu từ đâu, hãy đặt bút xuống và viết ra hết những gì bạn cần làm hay bạn nghĩ là mình cần làm. Sau đó, chọn đại một việc để làm trước”.

Link đặt sách:

https://www.fahasa.com/phu-phep-8-tieng-lam-viec-hieu-qua.html

https://tiki.vn/phu-phep-8-tieng-lam-viec-hieu-qua-p32192501.html