Canva – Kho sáng tạo vàng cho thiết kế siêu nghiệp dư

90% nhu cầu thiết kế của bạn. Đấy là nói một cách khiêm tốn, vì Canva vẫn hỗ trợ tạo custom dimension, nên về cơ bản muốn lên thiết kế gì mà chẳng được.

Review ứng dụng hỗ trợ thiết kế Canva

http://www.canva.com

Biết đến Canva từ năm 2018 do sếp giới thiệu. Hào hứng lập tài khoản, nhưng ngày ấy hệ thống còn đơn sơ, chưa có tính năng gì nhiều nên thoát ra rất nhanh, không còn mấy để tâm tới.

2020… Tần suất phải làm báo cáo, kế hoạch bằng slide ngày một nhiều. Vô tình quay trở lại với Canva để tìm template slide và… BOOM!!! Một cú sốc lớn.

Canva thay đổi chóng mặt, giống một cô gái vừa dậy thì thành công và đang dấn thân vào showbiz vậy.

Sau 2 năm sử dụng, không thể chần chừ hơn, lên lưu lại luôn các mẹo sử dụng Canva theo tính năng cập nhật tới hiện tại, dành riêng cho các bạn có nhu cầu thiết kế mà lại không biết dùng bất kỳ phần mềm máy tính nào ngoài word, excel, powerpoint cơ bản và paint.

Nguyên lý của Canva

Các mẫu thiết kế của Canva dựa trên nền của Powerpoint, nên về bản chất mọi thiết kế bản gốc download từ trên Canva xuống để có thể chỉnh sửa sẽ đều là file *.pptx

Canva có thể thiết kế được những gì?

90% nhu cầu thiết kế của bạn. Đấy là nói một cách khiêm tốn, vì Canva vẫn hỗ trợ tạo custom dimension, nên về cơ bản muốn lên thiết kế gì mà chẳng được.

Một phần rất nhỏ trong tất cả những gì bạn có thể làm được trên Canva.

Các file xuất ra có thể là file ảnh, video, pdf, html… và rất rất nhiều thể loại publish khác nữa.

Nhá nhẹ 1 phần các file có thể xuất, đủ thấy độ đồ sộ và thần kỳ của Canva.

Đặc biệt, với nguồn ảnh bản quyền rõ ràng, Canva giúp giảm đi nỗi lo canh cánh về việc bị đánh bản quyền khi chạy quảng cáo trên các mạng xã hội. Dĩ nhiên, giảm 80-90% thôi.

Mẹo dùng Canva dành cho dân siêu nghiệp dư.

Xác định loại hình thiết kế cần làm

  • định dạng: ảnh, video…
  • kích thước: pixel hoặc cm
    • Riêng với file ảnh/video dành cho các mạng xã hội, nên tạo custom dimension với độ phân giải tăng gấp đôi so với kích thước thực để ảnh/video đăng lên được sắc nét.
    • VD: Facebook Post mặc định trên Canva la 600 x 400 px thì nên tạo custom dimension 1200 x 800 px hoặc cao hơn nữa.

Chọn template

  • Có thể tìm kiếm template theo chủ đề.
  • Có thể sử dụng bộ lọc màu và ngôn ngữ.
  • Ghi nhớ cơ bản các font tiếng Việt từng dùng qua trên Canva. (thường sau khoảng 10 thiết kế thì cũng nhớ được khoảng 10 font để dùng thay đổi)

thay thế các item trả phí

  • Icon:
    • Tìm kiếm icon free tương tự icon trả phí đang có. 90% đều có thể tìm thấy icon gần giống, hơi xấu hơn một chút.
    • Có thể đổi màu (trên Canva hoặc PowerPoint khi tải về) nên về cơ bản chỉ cần giống hình là được.
    • Nên giữ lại icon thay vì xoá để đảm bảo bố cục, thẩm mỹ của thiết kế gốc.
  • Hình ảnh
    • Tìm và thay hình gần giống.
    • Có thể thay đại một hình rồi replace ở PowerPoint sau.

điều chỉnh nội dung

Nên giữ nguyên bố cục thiết kế, chỉ thay đổi nội dung.

Khi bắt đầu quen với các bố cục cơ bản, có thể điều chỉnh một chút cho phù hợp với nhu cầu (không khuyến khích, trừ khi bạn có thẩm mỹ tốt)

Nếu cảm thấy thiếu font và vướng mắt thì có thể tải file PowerPoint xuống để sửa offline.

tải file thiết kế: Tải xuống định dạng theo nhu cầu phù hợp.

Với Canva, người dùng dù nghiệp dư hay low-tech đến đâu cũng có thể tự tạo ra những mẫu thiết kế đẹp xuất thần mà không cần phải suy nghĩ nhiều về việc tạo bố cục, chọn màu hay thậm chí sắp xếp câu từ… Bản thân nội dung trên các mẫu thiết kế của Canva cũng đã được xây dựng theo các template trình bày nội dung chuẩn (CV, business portfolio, finance report, marketing plan…), hoàn toàn có thể tham khảo hoặc dùng luôn và thay nội dung tương ứng.

Trên đây là review sơ sơ bề nổi của Canva với phiên bản miễn phí. Tính năng và kho free còn chưa khai thác hết nên cũng chưa có nhu cầu nâng cấp lên premium.

Chúc các bạn có những trải nghiệm hiệu quả với kho thiết kế thần kỳ như túi của Doraemon này!

HN210611

– J –

Ngủ xuyên đêm – Tưởng không khó mà khó không tưởng

Ổi vốn không phải một em bé được theo nề nếp từ sớm. Mẹ khá chiều. Ngoài việc giãn cứ ăn ra thì… SAO CŨNG ĐƯỢC.

Dù ngủ riêng giường từ khi lọt lòng, nhưng có một giai đoạn mùa đông, từ tháng 12 đến hết tháng 2, Ổi khoảng 2 tháng đến hết 5 tháng, trời lạnh nên mẹ ấp xuống giường. Ổi từ đấy quen hơi mẹ, đêm thích dậy ăn lúc nào thì dậy, mẹ ngủ thôi, tuỳ con. 6 tháng đầu của Ổi trôi qua trong hoà bình tương đối vì được mẹ chiều.

Vẫn là câu chuyện tháng thứ 6 mẹ đi làm. Ổi thiếu hơi mẹ không ngủ được. Đêm vẫn lọ mọ đòi ăn, dù là mẹ ngủ nhưng ngủ kiểu chập chờn giữa đêm thì chỉ đảm bảo sức khoẻ nếu ban ngày vẫn ở nhà với con, chơi cùng con, ngủ ngày cùng con. Đến lúc đi làm mới thấm sự mệt của một giấc ngủ không tròn vẹn.

Vậy là quyết định cho Ổi đi lính. Nhẹ nhàng thôi. Vẫn không phải là tự ngủ. Mục tiêu chỉ là ngủ xuyên đêm khoảng 10-12 tiếng.

Hành trình bắt đầu từ tuần thứ 28, đến giờ là tuần thứ 36, trái ngọt mới bắt đầu he hé. Thôi thì trộm vía có còn hơn không. Tiếp tục lưu lại cho các em của Ổi sau này.

Chuẩn bị:

  • Nhộng ngủ.
  • Máy tạo tiếng ồn trắng (white noise – WN).
  • Nhiệt ẩm kế.
  • Điều hoà.

Bài 1: Ngủ đúng giờ – đủ giấc

Ổi không có thói quen ngủ liền mạch buổi tối. Trước 28 tuần là ngủ ngắn từ 18h đến khoảng 20h sẽ dậy và được cho chơi đến khi mẹ ngủ đêm thì đưa đi ngủ cùng. 100% ti ngủ, kể cả vào giấc hay chuyển giấc. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên là giúp cho Ổi hiểu giấc đêm con cần ngủ liền mạch, không nên thức chơi.

Ổi quen ti ngủ nên mục tiêu này thực hiện tương đối mượt. Gần 7h tối là Ổi vào phòng ngủ, mặc nhộng, tắt điện, bật WN, đèn ngủ, điều hoà. Nằm chơi một lúc đến khi có dấu hiệu đòi ti ngủ thì bắt đầu đi ngủ.

Ổi dứt ti thì mẹ đi ra ngoài. Khóc thì vào bế lên (pick up) vỗ thử. Sau 5 phút không ổn thì lại đặt xuống (put down) cho ti ngủ.

Nhìn chung thời gian đầu không lần pick up nào thành công cả. Có hôm mệt quá thì mẹ nằm cạnh đủ 12 tiếng đến sáng luôn.

Điều tiên quyết cần nhớ trong bài 1 là dù có dậy, mắt mở như sáo, cũng không được cho ra khỏi môi trường ngủ. Muốn con ngủ một giấc dài bao lâu thì cần giữ con trong môi trường ngủ đúng bấy nhiêu thời gian, để con hiểu khi đó là lúc nên đi ngủ, chưa đến lúc dậy.

Sự thật là, trong một không gian tối tối có đèn mờ ảo, có tiếng mưa rơi hay sóng biển rì rì đều đều, các bạn bé sẽ rất dễ rơi vào trạng thái ngái ngủ. Dĩ nhiên, điều này chỉ đi kèm với việc bé đã thức đủ thời gian cần thiết từ lần dậy gần nhất và đã no bụng, sạch mông.

Bài 2: Chuyển giấc không cần #buti

30 tuần… Ổi bắt đầu quen với việc 7h tối đi ngủ và ngủ nối các giấc liên tục đến sáng, không dậy chơi đêm nữa. Trong suốt quá trình ngủ đêm, nếu có đứt giấc thì sẽ khóc đòi được vỗ ngủ lại, không thi thoảng bị tỉnh như sáo nữa.

Chiến dịch cắt dần từng cữ ti ngủ bắt đầu.

Ổi vẫn vào giấc bằng ti ngủ, vì đây là bước khó nhất. Ngủ đúng giờ thì việc nối liền giấc trong 12 tiếng mới có hiệu quả. Để quá giấc là rất mệt.

Mục tiêu là chừng nào mẹ còn khoẻ thì còn vỗ. Sau 15 phút vỗ không nổi thì lại put down cho ti ngủ.

Thường mẹ chỉ cố được đến 12h đêm. Pick up từ 2-3 lần. Thành công khoảng 70% vì vẫn còn ít nhất 1 lần phải cho ti ngủ lại. Các giấc từ 12h đêm đến sáng thì vẫn phải cho ti ngủ khoảng 1-2 lần vì mẹ đã quá mệt.

Bài 3: Vào giấc không cần #buti

Khoảng tuần 32, trước khi vào bão WW33-37, Ổi dần quen với việc được pick up put down (PUPD) mà không cần phải #buti. Có những lần chuyển giấc, mẹ mệt, định cho ti ngủ còn nhất quyết không chịu. Dĩ nhiên, chỉ là những lần trước 12h đêm vì đang còn no từ bữa ăn dặm tối.

Nhộng khi này cũng không cần mặc nữa vì có dấu hiệu muốn cai.

Số lần chuyển giấc bị tỉnh chỉ còn 1-2 lần trước 12h đêm và 1 lần từ 12h đêm đến sáng. Khi này, 90% số lần chuyển giấc đều chỉ cần PUPD, không cần ti ngủ. Ổi đã sẵn sàng bỏ nốt phần ti ngủ khi vào giấc.

Tuần này nhìn chung cũng vật vã. Lần nào cũng mất tầm 10-15 phút mới ngủ được. Khóc lóc vật vã trên vai mẹ nhưng rồi thì cũng ngủ. Hơi mỏi tay nhưng cũng đỡ mỏi hơn việc phải nằm bất động 20-30 phút chờ Ổi ti ngủ. Mà ngủ khi không cần ti thì sẽ ngủ được sâu giấc hơn vì dạ dày bé không cần tiếp nhận và tiêu hoá thêm thức ăn nữa.

Thời gian để Ổi quen với việc vào giấc không cần #buti ngắn hơn hẳn. Có lẽ do đã quen quy trình của các lần cai ti chuyển giấc trước đó. Vừa khéo trước bão WW33-37, Ổi đã có thể vào giấc và chuyển giấc không cần #buti, kể cả lần tỉnh giấc tầm 2-3h sáng.

Bài 4: Tự chuyển giấc

Vốn không hi vọng Ổi học được bài này nên cũng không có kế hoạch luyện phần này. Cộng thêm việc đang trong WW nữa nên lại càng chẳng có lí do gì để ép Ổi thêm. Thế nhưng, có những lần vô tình rất tình cờ của cả nhà lại giúp Ổi học được rằng mình có thể tự chuyển giấc mà không cần vỗ.

Là những lần Ổi khóc, mẹ vừa vào ôm, đang định bế lên thì thấy chàng o oe bé dần, không quẫy đạp. Thế là thử vỗ trên giường. Thế là ngủ lại.

Là những ngày nắng nóng, Ổi ngủ sớm trong phòng điều hoà, WN to hết cỡ, đóng cửa, cả nhà cũng ngồi ăn cơm trong phòng điều hoà khác. Cách âm 2 3 lớp nên chẳng ai nghe thấy Ổi khóc. Ổi vô tình được trải qua các nút chờ chắc phải 15 phút trở lên, và lần nào đến khi mẹ nghe thấy, chạy sang đến nơi thì Ổi đã ngủ lại luôn rồi, hoặc chỉ còn cần vỗ thêm tại giường một chút xíu.

Việc trải nghiệm nút chờ của Ổi tiếp thêm động lực để mẹ xài thử nút chờ một cách nghiêm túc hơn. Dĩ nhiên thì mẹ chỉ chịu được tầm 5 phút. Nếu sau 5 phút mà Ổi vẫn khóc to hay lật sấp, bò với sang giường bố mẹ, thì lại PUPD.

Tỉ lệ thành công là 50%. Đến giờ đang tuần 36 cũng chưa khá khẩm hơn, nhưng chí ít là cũng có những lần 3-4h sáng khóc thảm thiết gần 5 phút thì ngủ lại, như một cơn mơ.

Tuần 36… Ổi chuyển giấc mượt từ 12h đêm trở đi. Khoảng 5h REM sáng thì được ti luôn coi như bữa ti đầu ngày, vì 7h sáng là ngồi ăn dặm tứ tung đồ rồi.

Trước 12h đêm vẫn còn phải vỗ 1 lần.

Mấy ngày nay chuẩn bị vào tâm bão WW37 nên thi thoảng lại phải hỗ trợ #buti vào giấc, nhất là giấc đêm. Các lần chuyển giấc còn lại trộm vía vẫn vỗ được. Số lần phải vỗ cũng tăng lên như hồi tuần 32, nhưng không sao, đang WW thì như vậy cũng ổn rồi.

Bài 5: Tự vào giấc

Những suy nghĩ từ tuần 36…

Đây là bài học của tương lai… hoặc đến khi nào Ổi quá nặng, không thể bế vác được nữa thì ông bà sẽ đồng ý cho học bài này, vì nó tốn siêu nhiều nước mắt.

Mẹ thì vẫn cho Ổi vào môi trường ngủ trước 15 phút, cho gặm ti giả hoặc gặm nướu, vỗ nhẹ, shuh shuh cho chàng buồn ngủ, hi vọng chàng hiểu là nằm giường cũng có thể ngủ được luôn chứ không cần bế.

Dĩ nhiên, chàng trai đã lớn và tương đối khó sửa. Có những lần, mồm nhai vành ti giả, mắt nhắm nghiền, khóc niệm chú gần thành công rồi thì có lẽ nhớ ra là mình đang không được bế, thế là giơ tay lên hướng về phía mẹ khóc vật vã, mắt vẫn nhắm nghiền.

Thực ra, mẹ đi ra ngoài cũng được. 5-10 phút sau chàng sẽ ngủ thôi, như những lần chuyển giấc vậy. Nhưng để cả nhà nghe chàng gào thảm thiết trong nhiêu bấy thời gian thì… Thế nên là lại PUPD cho hoà bình. Mỗi ngày luyện một xíu, một xíu thế thôi.

Thực tế tuần 37 sau bão…

Sau bão WW37, Ổi đột nhiên:

  • Thoải mái hơn khi quay trở lại với nhộng.
  • Chịu hợp tác với ti giả.
  • Hiểu được quy trình đi ngủ. Chỉ cần đến trước giờ ngủ, được vào nhộng, được ngậm ti giả là sẽ tự động lơ mơ, ngáp và ê a.
  • Thi thoảng bị tỉnh lúc chuyển giấc, chỉ cần ngậm được ti giả vào là sẽ ngủ lại.
  • REM sáng cũng êm nhờ ti giả. REM nào đói quá (do tối trước mải chơi ăn ít hoặc tỏ thái độ không muốn ăn) thì không chịu ti giả mà sẽ đòi #buti.
  • Ngủ ngày đều đều mỗi giấc 80-120 phút.

Đến khi này, mình mới hiểu. Con mất hẳn gần 10 tuần để nhận ra quy trình ngủ của mình và làm quen với nó. Khi đã hiểu và tự đưa bản thân vào nề nếp, con thấy dễ chịu hơn và có thể ngủ dễ dàng hơn việc cứ thấy buồn ngủ là quấy khóc như trước đây.

Mỗi WW quả thật là một đợt phát triển kỹ năng, tinh thần vượt trôi. Và ở WW37, có lẽ con đã chọn phát triển kỹ năng vào giấc trong hoà bình, không quấy khóc. Dù vẫn phải dùng 4S để cho đi ngủ, nhưng được như vậy là mừng lắm rồi, vì PUPD nhiều rất là đau lưng.

Từng đọc đâu đó một câu, quên tên tác giả luôn rồi, rằng: “Nếu bạn chịu được nước mắt, bạn sẽ tốn ít thời gian hơn, còn tôi lựa chọn đánh đổi thời gian để con tốn ít nước mắt hơn.”

Hành trình tự ngủ của Ổi còn dài và gian truân lắm. Nhưng chí ít thì Ổi cũng đã tốt nghiệp được hợp phần ngủ một mạch từ 7h tối tới sáng cùng hỗ trợ. Không còn chơi giữa tối nữa. Mẹ có hẳn 2 tiếng buổi tối dành cho các dự án cá nhân đang dang dở. Mừng rớt nước mắt được.

Nếu Ổi tốt nghiệp tự ngủ thành công, bài này sẽ được cập nhật tiếp. Mà chắc chắn là phải cập nhật tiếp, chỉ là thời gian thôi.

W38,

From Ổi’s diary with hope.

EASY, tự ngủ và nuôi con bằng sữa mẹ

Hành trình của Ổi.

Đặc biệt dành cho các mẹ đang nuôi con trong điều kiện có quá nhiều tư duy truyền thống vây quanh.

Đính chính ngay từ đầu là EASY với Tự ngủ tuy là đôi bạn cùng tiến, nhưng tuỳ vào đặc thù của từng gia đình mà có thể 2 bạn này không thể song hành được cùng nhau. Mỗi mẹ có thể có một ưu tiên riêng để cho con làm quen. Như mình thì chỉ ưu tiên EASY để Ổi có nếp sinh hoạt ổn định.

  • EASY = Ăn (Eat) – Chơi (Activity) – Ngủ (Sleep) – Mẹ nghỉ (Your time).
  • Tự ngủ = luyện cho con cách tự vào giấc, tự chuyển giấc mà không cần ôm ấp, bế ẵm, ru hời.
    • Việc #đến_giờthìđi_ngủ với #đến_giờ_thì_tự_ngủ không giống nhau. Đến giờ đi ngủ, có nhiều cách để cho con vào giấc, không nhất thiết phải áp dụng các phương pháp luyện tự ngủ.
    • Luyện tự ngủ là cuộc chiến kinh hoàng. Mẹ không nghe được con khóc. Gia đình không đủ không gian độc lập. Cả nhà không ủng hộ… Cùng vô vàn các lý do trên trời dưới biển khác… Thì tốt nhất là không nên thử vì sẽ gây stress cho cả mẹ, cả con và cả nhà.

Giờ thì bắt đầu ạ!

Ngày đầu tiên…


Ổi về với mẹ sau 5 tiếng. Nhiệm vụ chiến lược đầu tiên: #BUTI

Trong 72 giờ đầu sau sinh, em bé vẫn còn nhiều dưỡng chất lấy từ rau rốn của mẹ nên việc ưu tiên chính của bé lúc này là ngủ để hồi sức sau quá trình vượt cạn cùng mẹ.

Thứ đến là dụ con #buti mỗi khi con tỉnh để gọi sữa mẹ về. Việc này cũng giúp con bình tĩnh hơn khi mới tiếp xúc với thế giới, đang tập tành vận hành toàn thể các cơ quan trong cơ thể.

Con cứ thức thì mẹ nên mời #buti ngay, nhớ đổi đều 2 bên để không bị lệch nữa ạ.

Vẫn là những giờ đầu sau sinh, với Ổi là 24 giờ, bụng con còn tương đối nhiều nước ối bị nuốt phải, kể cả sinh thường hay sinh mổ. Vậy nên, nếu con không có vấn đề sức khoẻ đặc biệt, trên 3kg, khoẻ mạnh bình thường thì mẹ bình tĩnh, chưa cần nhồi thêm gì vào bụng con đâu, để con còn tiêu hoá nước ối.

24 giờ đầu Ổi không ăn gì. Ông ngoại lo lắm, nhưng mẹ kiên quyết là kiên quyết, chỉ cho #buti thôi, mà nào đã có sữa về =]].

24 giờ đầu tiên, đừng nhồi con ăn sữa công thức, chỉ cần ti mẹ thôi là đã đủ.

Sau đúng 24 giờ, Ổi làm một pha vòi rồng tống hết nước ối ra ngoài. Kể từ đó, phân xu cũng hết, chuyển sang phân vàng luôn. Bác sĩ với các cô y tá ai cũng trầm trồ.

Đưa hết được nước ối với phân xu ra khỏi người là bụng con rỗng và sạch sẽ rồi. Mẹ vẫn cho #buti trước. #Buti chán đến khó chịu rồi mới cho uống thêm sữa ngoài. Căn bản là mấy ngày đầu sữa chưa về ngay nên con cáu là đúng thôi. Cơ mà không cho ti hẳn thì về sau bye luôn và lúc nào cũng lọ mọ đi vắt hết.

Bật mí là ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có phòng dịch vụ chuyên chữa tắc tia, kích sữa. Ngày thứ 2 mà mẹ tỉnh táo thì nên xuống đó để được hỗ trợ, tư vấn cách massage gọi sữa về. Đảm bảo sữa về dồi dào ngay. Chi phí lại rẻ hơn dịch vụ ngoài.

Chuyện thực đơn “Làm thế nào để nhiều sữa”

Câu chuyện về việc ngây ngô để bị tức sữa rồi áp xe thì có lẽ ai làm mẹ lần đầu cũng đều can qua. Mình chỉ lưu lại đây danh mục các món mà cứ ăn vào là tự động chảy sữa, lại không béo, không gây tăng cân, tài tình lắm.

Nguyên lý chung: đồ càng nóng, càng lỏng càng kích sữa ra nhanh.

  • Canh (có thể nấu nước trong hoặc hầm xương cục cho ít mỡ)
    • Canh đu đủ xanh.
    • Canh bí đỏ.
    • Canh bí xanh.
    • Canh rong biển.
  • Cơm sốt nóng:
    • gạo trắng hoặc gạo lứt tẻ sẽ dễ ăn hơn gạo lứt đỏ
    • ăn cho đỡ tụt đường huyết thôi chứ cũng không cần nhồi nhét, canh nóng/ sữa nóng/ nước nóng ra sữa nhiều hơn cơm
  • Sữa ông thọ (ưu tiên loại vỉ, tính ra là 5K/cốc sữa, chứ sữa công thức nhẹ nhàng là 20-25K/cốc)
  • Uống siêu nhiều nước nóng ấm liên tục.

Cứ thế, ngày nào cũng ăn quay vòng nhiêu đấy thứ trước giờ con #buti để kiếm sữa về. Ổi mất 1 tháng đầu dùng 50 sữa mẹ – 50 sữa công thức. Từ tháng thứ 2, sau khi chữa áp xe ở Sản Hà Nội xong là 100% sữa mẹ.

Giữ niềm tin mình nhiều sữa, luôn tin tưởng cơ thể mình thì mới có đủ sữa cho con được.

Chuyện EASY

EASY là kỹ thuật mới so với thế hệ ông bà Ổi nên việc giải thích thế nào là EASY với ông bà là mình đã từ bỏ ngay khi còn bầu Ổi. Mình chỉ đưa ra vấn đề thế này: Ổi cần được ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, không ăn vặt, không ngủ vặt.

Mình thống nhất với ông bà khoảng 2-3 giờ cho Ổi ăn 1 lần. Tổng giờ ngủ theo độ tuổi thì bóc trong sách Nuôi con không phải là cuộc chiến (NCKPLCC), dán giữa nhà để ông bà tham khảo.

Bạn nào mà cả nhà không ủng hộ việc theo EASY thì chắc chỉ còn cách gồng lên tự ôm con, tự chăm con, đừng nhờ. Sẽ mệt cả mẹ cả con. Nhưng con mình thì mình quyết! Nổi đoá lên một chút cũng được, để không ai động vào con nữa. Khi đó, mẹ kiên trì theo EASY bằng được thì cả nhà sẽ dần hiểu và thông cảm. Mẹ sẽ cực mệt, xin thưa là vậy. Nhưng trái ngọt sẽ xuất hiện sau khoảng 30 ngày thôi. Mẹ vừa quan sát con, vừa tuân thủ lịch EASY, vừa điều chỉnh theo con một chút cho hợp lý. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Dĩ nhiên thì, chuyện của Ổi cũng không như là mơ.

Ổi chỉ theo được giờ ăn, không theo được giờ ngủ. Nguyên nhân thì đủ việc giời ơi đất hỡi, dẫn đến cuối cùng đành phải say bye hành trình Tự ngủ là như thế.

Phần E trong EASY với Ổi vốn dĩ không cần rèn. Cái bụng chàng tự động biểu tình khi đến giờ. Trộm vía. Nếu khóc mà chưa đến giờ ăn thì ắt là không phải chàng đói, chỉ là ướt bỉm, muốn bế, buồn ngủ, muốn đi chơi…

2 tháng đầu…

Ổi chủ yếu ngủ.

Cứ 2-3 tiếng chàng dậy ăn 1 lần. Ăn xong lại ngủ. Có những ngày khó ở, chàng không ngủ, chỉ khóc đòi bế. Mình canh giờ cứ đủ 2-3 tiếng thì cho ăn, rồi lại bế. Có ngày liền 12 tiếng. Giờ nghĩ lại thì là do mình hết, chưa tạo cho con được môi trường ngủ phù hợp nên chàng không biết ngủ ra sao. Nợ ngủ ngày một nhiều. Khóc lóc thảm thiết thế cũng phải.

Cũng vì khóc lóc thảm thương nên chàng nghiện luôn việc được bế ẵm, ôm ấp, ru hời. Không trách được. Khi này chàng còn nhẹ, ông bà còn hăng hái. Giờ chàng gần 1 tạ rồi thì chỉ tội mẹ với bà nội vác vai thôi.

Tháng thứ 3…

Ổi tự động 3-4 tiếng dậy ăn 1 lần. Ăn xong thì ngủ, hoặc chơi một lúc rồi gắt ngủ. Nghĩ lại vẫn thấy dại. Đúng ra ăn xong là vào môi trường ngủ luôn thì chàng đã không bị gắt ngủ suốt 6 tháng đầu đời như thế. Nhọc tâm lắm.

Đây cũng là giai đoạn chàng bắt đầu nghiện ti ngủ. Một phần là mùa đông, để nằm cũi một mình thì lạnh, phòng lại không có điều hoà hai chiều nên ấp xuống giường. Thế là thôi. Khỏi cai.

Tháng thứ 4…

Chàng giữ chắc nhịp đúng 4 tiếng dậy ăn 1 lần. EASY với Ổi lúc này thực chất là AESY, tức là chơi chán rồi #buti và ngủ luôn.

Ngủ thì chập chờn tuỳ hôm. Tại mẹ chủ quan nên catnap và ti ngủ trở thành đặc sản với chàng, chuyện ngủ chả có tí nề nếp khoa học nào. Ấy thế mà về quê hay đi đâu ai cũng khen trộm vía bạn này chả quấy nhỉ =]].

Tháng thứ 5…

Đứng trước ngưỡng cửa mẹ đi làm, lấy đâu ra ti ngủ để mà trấn an. Đọc lại bộ NCKPLCC lần nữa rồi quyết định đưa Ổi vào nề nếp.

Thoả hiệp với ti ngủ, chỉ đặt ra một số tiêu chí như thế này:

  • Ăn đúng giờ.
  • Ngày ngủ đủ nap.
  • Tối ngủ xuyên đêm từ 6-7 giờ tối tới 6-7 giờ sáng, không dậy chơi, không mất giấc, chấp nhận hỗ trợ chuyển giấc bằng ti mẹ nếu không thể vỗ nổi.
  • Ngủ giường riêng.

Giờ chàng 7 tháng rưỡi, vẫn catnap ngày như cơm bữa. Tối không chuyển giấc được, dài nhất chắc tầm 3 tiếng là phải hỗ trợ. Nếu tính bỏ rẻ 40 phút/giấc thì chàng đang dậy theo kiểu 1 giấc – 2 giấc – 3 giấc – ngủ liền – REM sáng.

Hiện chàng đang cai ti ngủ 2 lần chuyển giấc đầu. Khi nào thành công sẽ cai nốt lần chuyển giấc thứ 3, nhưng kỳ tình ở khung 12 giờ đêm đó là rất dễ thoả hiệp =]]

Kinh nghiệm là

  • Trước khi sinh, mẹ nên lên sẵn lịch E3 cho con. Áp dụng ngay sau khi con chào đời hoặc sau đầy cữ. Dĩ nhiên, sẽ có những ngày phải biến thể 2-2,5 gì đó, nhưng quán triệt ngay từ đầu nền nếp EASY chuẩn thì con đỡ khổ, cả nhà đỡ khổ.
  • Ưu điểm của EASY mà các mẹ có thể thấy rõ nhất là con ngủ liền mạch từ 6-7h tối đến 6-7 giờ sáng (có hỗ trợ chuyển giấc)… và mẹ có khung giờ tối dành riêng cho mình khá rõ rệt, đặc biệt là sau 9 giờ tối.
  • Con nên ngủ giường/cũi riêng ngay từ đầu. Khi trong viện thì nên nằm nôi từ ngày thứ 2 (mẹ nào không bện thì ngày đầu tiên cũng được) vì ấp nhau ban ngày cũng nhiều, tối không cần thiết phải ấp tiếp cả đêm, để con ngủ cho thoải mái.
  • Tự ngủ rèn từ những ngày đầu sẽ dễ hơn là để khi đã có tháng.
  • Không nên áp lực quá. Theo EASY nhưng quan trọng hơn là theo con. EASY là để mẹ con hiểu nhau chứ không phải để ép con hay gì cả.
  • Cứ thoả hiệp nếu mẹ thấy thoải mái. Theo EASY mà mẹ stress liên tục vài tháng liền thì là đang theo sai cách. Thường chỉ stress vài ngày, vài tuần, cùng lắm là 1 tháng thôi ạ.

Chuyện ăn dặm

Trộm vía phần này không phải rèn nên cũng ít có gì để chia sẻ.

Tháng thứ 4…

Cứ đến giờ cơm là Ổi dậy, dù mới ngủ sâu hay đã ngủ lâu.

Ban đầu là bóc chuối cho mút. Răng thì chưa có nhưng dùng lợi nún lấy nún để. Kết quả là mỗi lần cũng ăn được 1/5 quả chuối tiêu.

Món tiếp theo là hạt sầu riêng còn dính ít cơm sầu. Ổi ngồi vào xe tập đứng, hạt sầu còn ít cơm đặt trên khay ăn. Bốc 1 tay, fail. Bốc 2 tay, fail. Lấy 2 tay ôm về gần ngực, cúi đầu xuống gặm, mission completed!!!

Làm quen với bột loãng, chưa thích lắm.

Tháng thứ 5…

Làm quen với bánh ăn gạo ăn dặm.

Ổi ngồi trên xe tập đứng, bát chống trượt đặt trên khay ăn, bánh gạo ăn dặm (Pigeon) được thả vào bát. Động tác bốc bánh lúc này đã chuyên nghiệp hơn. Bánh dính vào lòng bàn tay thì đút cả tay vào mồm để liếm bánh ra.

Răng hàm dưới lên được 2 chiếc cửa.

Làm quen với bột đặc, nhai gọn gàng không trượt một thìa nào.

Bắt đầu thái độ với bình sữa. Cho ăn ok. Uống nước lọc ok. Uống nước hoa quả ok. Uống sữa… nhất quyết không. Đút sữa bằng thìa thì vật vã mãi mới hết. Mà là sữa mẹ vắt ra chứ không phải sữa công thức. Ấy thế mà vẫn #buti tì tì. Buồn cười.

Tháng thứ 6 giống tháng thứ 5. Tháng thứ 7 giống tháng thứ 6.

Số các đồ tự bốc ăn được ngày một nhiều lên.

Răng đã mọc thêm được 4 chiếc cửa hàm trên.

Sữa mẹ vẫn không chịu ti bình, chỉ #buti trực tiếp thôi.

Quan điểm là KHÔNG ÉP.

Hãy chờ CON SẴN SÀNG.

Chuyện đi chơi

Ổi ra ngoài chơi lúc vừa tròn 2 tháng. Đặt vào xe đẩy, chạy loanh quanh khắp xóm.

Ban đầu thì chàng không ưa cái xe lắm. Nhưng về sau lại ưa trò driff cua, cứ xe chạy nhanh với tổ lái là yên, nằm tận hưởng. Sau dần thành quen. Ngày đi chơi 2 cữ.

Tháng thứ 3, chuyến đi xa đầu tiên: Ba Vì – Phú Thọ.

Tháng thứ 4, lên xe khách về Thanh Hoá, nghỉ dưỡng qua Tết. Lên thành phố chơi 1 chuyến (~50km khứ hổi). Sang ông ngoại 1 chuyến (~80km khứ hồi). Ăn đám cưới đầu tiên.

Tháng thứ 7, chuyến đi xa tiếp theo: Ninh Bình. Đi chơi tẹt ga. Ăn đám cưới thứ 2.

Giờ thì đang Covid…

Đi chơi từ sớm nên trộm vía Ổi tương đối dạn. Ai bế cũng được, miễn không quá… nặng vía. Chàng trai Thiên Bình thân thiện, hoà đồng… đi đâu cũng được hỏi là sao ngoan thế… (vì chàng chỉ khóc lóc thảm thiết ở nhà thôi…)

Còn chuyện gì nữa nhờ? Khi nào nhớ ra sẽ viết tiếp vậy. Giờ tạm lưu lại nhiêu bấy ý để rút kinh nghiệm cho mấy đứa em của Ổi thôi.

Thân thương,

From Ổi thối’s diary with love.

Quản trị nhân sự – Ranh giới giữa “kỷ luật” và “vi phạm nhân quyền” cực mong manh

Đời đi làm, với một đứa luôn tò mò về bí mật hệ thống như mình thì việc liên tục được đặt vào vị trí quản lý cấp trung là vô cùng may mắn. Ngẩng lên trên thì hiểu được áp lực của sếp. Nhìn xuống dưới thì thấu được nỗi khổ của anh em.

Đảo qua đảo lại các đơn vị, có lẽ nỗi niềm lớn nhất của anh em đa phần nằm ở bộ phận “quản trị nhân sự”. Nơi thì gọi là phòng hành chính, nơi thì được nâng cấp thành phòng nhân sự, nơi thì tiến hoá thành bộ phận quản trị nguồn nhân lực – có giám đốc nhân sự hẳn hoi. Vì sao ấy hả? Vì dù chỉ có kỹ năng về quản lý hồ sơ và một chút về đào tạo, phòng nhân sự không có kỹ năng chuyên môn của các bộ phận khác – nhưng lại là nơi phải đưa ra biết bao chính sách an sinh, đào tạo, đánh giá, tuyển dụng… cho toàn bộ đơn vị. Chuyện nghe có vẻ nực cười này gây ra nhiều hỉ nộ ái ố. Làm sao mà vừa làm sếp hài lòng với những cơ chế không có cửa lách, mà vẫn làm cho anh em phía dưới thoải mái, dễ thở và vui vẻ làm việc. Tai nghe sếp chửi, miệng vẫn truyền đạt thông điệp từ cấp trên theo những ý tứ rất nhân văn. Nỗi niềm này… ai thấu?!

Dĩ nhiên, nỗi niềm này chỉ tồn tại ở những người làm nhân sự có tâm thôi nhé… người có tâm thôi!

Đủ thông minh để đưa ra những chính sách tưởng chặt mà lỏng.

Anh em làm nhân sự có tâm có lẽ luôn đau đáu đề bài này. Suy cho cùng, mọi chính sách áp dụng với nhân viên cũng sẽ đều áp dụng với phòng nhân sự, không có vùng cấm. Anh em dễ thở nghĩa là mình dễ thở. Anh em khó chịu là mình có thể sẽ khó chịu. Chẳng ai dại dột tự đi bóp cổ mình. Nên các chính sách đưa ra luôn cần đảm bảo sự linh hoạt nhất định để lưới thưa mà không lọt, tưởng thoáng mà lại chặt, tưởng bí bách mà lại vẫn dễ chịu, anh em có thể phản ứng lúc đầu theo phản xạ tự nhiên nhưng đến khi thực hiện lại thấy thực ra cũng khoan khoái chứ không có gì đáng kể. Sếp hài lòng. Anh em vui vẻ. Làm nhân sự vậy có gì sướng hơn.

Nói văn hoa là vậy, nhưng để có được những chính sách hoàn mỹ như thế, anh em nhân sự cũng phải bạc đầu chứ chẳng chơi.

Đặt ưu tiên quyền lợi của anh em nhân viên lên hàng đầu.

Anh em thường phàn nàn phòng nhân sự cứng nhắc, chuyên quyền, ép người quá đáng. Thực sự thì đôi khi cũng một phần là do sức ép từ trên dội xuống mà thôi.

Tuy nhiên, cũng không thể mãi lấy đó làm cái cớ. Bởi phòng nhân sự chỉ có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi luôn giữ tôn chỉ đặt ưu tiên quyền lợi của anh em nhân viên lên đầu.

Con giun xéo lắm cũng quằn. Quá lắm mà anh em không làm việc nữa, đình công thì tội cũng đổ hết lên đầu bộ phận nhân sự thây.

Quản trị nhân sự cần lấy nhân sự (nhân viên) làm lõi. Anh em được đảm bảo quyền lợi, chỉ số hài lòng tăng, tự khắc hiệu quả và hiệu suất công việc cũng sẽ tăng. Người ta ở lại một đơn vị có thể vì tiền, vì danh vọng, vì những mục đích cá nhân tạm thời… nhưng lâu dài chắc chắn sẽ luôn vì an sinh. Chính sách đãi ngộ là một chuyện, cơ chế thăng tiến là một chuyện… quan trọng nhất vẫn là sự ân cần và thấu hiểu của bộ phận nhân sự. Có thể thời điểm đó không làm được gì do sức ép từ nhiều phía, nhưng đôi khi chỉ cần một lời thấu hiểu, chia sẻ với anh em, khủng hoảng nhân sự sẽ không có cơ hội phát sinh đột biến.

Ranh giới giữa “kỷ luật” và “vi phạm nhân quyền” cực mong manh.

Thực là thế. Anh em ký hợp đồng lao động đồng nghĩa với việc anh em là người của tổ chức. Tổ chức có quyền huy động mọi lúc mọi nơi, kiểm soát mọi vấn đề. Thế nhưng đôi khi, sự kiểm soát thường luôn vượt khỏi phạm vi cho phép.

Có nơi đặt camera giám sát từng màn hình làm việc. Có nơi kiểm tra IP liên tục, theo dõi lịch sử truy cập internet của nhân viên. Có nơi đo lường và đôi khi chặn luôn mọi cửa giao tiếp xã hội trong giờ làm việc. Có nơi để ý từng bài đăng cá nhân để “ghim” (?!).

Bản năng quan sát là điều mọi người làm nhân sự đều nên có. Nhưng giữa quan sát để quan tâm và quan sát để điều tra theo dõi đánh giá là hai chuyện rất dễ nhầm lẫn.

Kỷ luật là yếu tố tiên quyết để tạo ra hiệu suất lao động. Nhưng một hệ thống cứng nhắc sẽ không bao giờ tạo ra được những hiệu quả lâu dài cần có ở nhân viên. 

Thêm một yếu tố nữa khiến anh em làm nhân sự sớm bạc đầu. Trong nhu có cương, trong cương có nhu… dù không phải thánh nhân cũng cần ngày ngày tu luyện.

Nói đi nói lại, luật gì cũng cần có tình người thì sẽ được lòng thiên hạ. Ví như chính sách giãn cách xã hội lần này…

  • Đưa ra chỉ thị nhưng dựa trên sự tự nguyện của nhân dân trước hết. Thế là một bộ phận người dân có ý thức thi hành. Sàng lọc lần một.
  • Sau mới đến việc thực thi các chế tài xử phạt. Một bộ phận vô ý nhất định được bơm thêm ý thức và sàng lọc lần hai.
  • Cuối cùng mới là thi hành án. Hình thức phạt tù chỉ dành cho bộ phận phản động, có tư tưởng chống đối và thực sự được xếp vào diện “thiếu ý thức”.

Cũng đáng để anh em nhân sự học hỏi và rút kinh nghiệm chăng?

Ai học quản trị nhân sự nên thực tập ở các bộ phận khác nhau trước khi về thực tập ở một phòng nhân sự.

Nói về con đường phát triển sự nghiệp thì chẳng có con đường đúng, chẳng có con đường sai, cũng chẳng có con đường nào hoàn hảo. Nhưng xét trên góc độ chênh lệch chuyên môn – yếu tố thường thấy dẫn đến xung đột giữa phòng nhân sự và các bộ phận còn lại – thì có lẽ, mọi thực tập sinh ngành nhân sự không nên thực tập ở phòng nhân sự khi chưa trải qua mọi vị trí ở mọi phòng ban khác nhau.

Bạn nhắm tới một công ty, hãy tìm hiểu về mô hình tổ chức của công ty đó, gạch ra các phòng ban, dự án nơi đó có, và nghiêm túc tha thiết đề nghị được thực tập ở mỗi nơi tối thiểu 3 đến 6 tháng. Nơi cuối cùng bạn về sẽ la phòng nhân sự theo đúng chuyên môn của bạn (dĩ nhiên nếu bạn đủ kiên nhẫn và quyết tâm trở về bộ phận này).

Tại sao ư?

Ở vị trí một người quản trị nhân sự, cái bạn cần là thấu hiểu anh em ở mọi góc độ. Và để thấu hiểu sâu sắc, không cách nào thực tế hơn là trải nghiệm cùng anh em tại thực địa, đặt mình vào vị trí giống anh em, chịu trách nhiệm giống anh em, chịu áp lực giống anh em… Khi đó, bạn sẽ biết chính xác mỗi phòng ban cần gì để kiến nghị, đề xuất các chính sách hợp lý.

Thứ nữa, biết đâu đấy, ngành nhân sự chưa phải là chân ái của bạn thì sao?

Quản trị nhân sự từ xa – Giải pháp nào cho người làm nhân sự?

Hít vào thở ra một cái Tết, ấy thế mà thở ra mãi không hết Tết. Đùng một cái, toàn bộ chuyện “làm việc” bị “online hoá” chóng vánh, làm anh em chẳng kịp trở tay thay quần áo. Đúng nghĩa là chỉ ngủ dậy cái, ôm ngay máy tính làm việc được luôn rồi, miễn bàn.

Anh em nhân sự thì hoang mang phải biết. Nửa đêm nửa hôm vẫn túc trực chờ chỉ thị của chính phủ, chỉ đạo của ban lãnh đạo để gửi thông báo cho cả đơn vị về thời gian làm việc, cách thức làm việc, cơ chế làm việc online… cũng như hàng ti tỉ những thứ không tên khác.

Trước làm văn phòng còn có máy chấm công, dạo qua dạo lại thăm hỏi từng người.

Giờ làm online biết nắm đầu ai.

Lại thêm một việc gây bạc đầu. Xem ra làm ngành này không cần đi gảy line đâu. Line chính xác đến từng sợi cơ mà.

Nhân dịp được hỏi han về ý kiến đóng góp cho bộ phận nhân sự trong tiến trình chuyển đổi số của đơn vị, xin phép được trích dẫn lại phần “lời khai” như sau.

Chỉ cần thống nhất được các vấn đề sau là yên tâm chuyển đổi số:

  1. Công cụ giao tiếp chính (thay cho nói chuyện)
  2. Công cụ theo dõi, quản lý tiến độ (thay cho bảng phân công công việc)
  3. Công cụ họp online (thay cho họp trực tiếp)
  4. Cơ chế báo cáo theo tuần, tháng, quý
  5. Cơ chế đánh giá chất lượng công việc (KPI, OKR…)
  6. Chưa biết được. Kiểu gì chả có phát sinh.

Một số điều không thể cứng nhắc khi làm việc từ xa:

1/ Thời gian: 

Về cơ bản, việc kiểm soát thời gian online của nhân viên là không nên và không thể, mất thời gian, tốn nguồn lực kiểm soát, gây áp lực – đặc biệt với gia đình có con nhỏ và không có không gian làm việc độc lập.

2/ Đánh giá hiệu quả:

Chỉ có thể đánh giá dựa trên hiệu quả công việc, kỷ luật lúc này gần như vô nghĩa, vì vậy cơ chế đánh giá chất lượng là biểu mẫu cần làm kỹ lưỡng, khách quan nhất.

  • Một nhân sự tốt sẽ tự sắp xếp được thời gian để hoàn thành khối lượng công việc được giao, không phụ thuộc vào các yếu tố hành chính.
  • Một team tốt sẽ tự biết cách phân bổ thời gian teamwork để đảm bảo công việc diễn ra đúng tiến độ.
  • Nếu cá nhân/team không thể tự điều chỉnh được, kết quả sẽ hiện rõ ngay trên bản đánh giá hiệu quả công việc.
  • Còn gì nữa á? Chưa biết được. Kiểu gì chả có phát sinh.

Nguyên tắc tối ưu khi quản lý làm việc từ xa:

QUẢN LÝ DỰA TRÊN KẾT QUẢ, KHÔNG DỰA TRÊN QUÁ TRÌNH.

P/s: Thân gửi anh em làm nhân sự trong những ngày hoang mang tột độ.

HN19420

– J –

Covid-19: Những thay đổi “động lòng” mà mọi nỗ lực của nhân loại không thể làm được trong hàng thập kỷ

Tháng 1, chính phủ báo tin có dịch bệnh mới, cả thế giới náo loạn vì sự tấn công bất ngờ của nhân vật được gọi là “kẻ thù vô hình”… Sốt ruột là thế, nhưng bình tâm nhìn nhận mà nói, dường như đó là một cú vặn mình nhẹ của mẹ thiên nhiên để điều hoà lại tự nhiên và xã hội. Phải, không chỉ là cân bằng lại tự nhiên mà còn cân bằng lại toàn bộ đời sống con người, công bằng xã hội, đưa mọi thứ quay trở lại đúng vị trí nó vốn có, cần có và đáng có.

Những ngày giữa tháng 4, Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn trên mọi mặt trận với lý do nhân đạo.

Chà. Nỗ lực biết bao năm để xoá bỏ chiến tranh, biết bao lời viện cớ được đưa ra từ trước đến nay… cũng không thể mạnh bằng nỗi đe doạ về một cuộc “đại diệt chủng” có thể xảy ra vì Covid-19. Nghĩ cũng buồn cười. Bộ chứ bắn nhau riết vậy rồi không “diệt chủng” chắc? Một con virus gây chết người và một tiếng súng gây chết người có khác gì nhau? Tại sao lý do “chiến tranh gây tử vong cao” lại không có sức mạnh bằng “dịch bệnh gây tử vong” để mà ngừng bắn? Nhưng mà thôi. Người ta chỉ tin vào những gì người ta muốn tin. Nếu lý do này không được, ắt “tự nhiên” sẽ vận ra một lý do khác để loài người bớt ngông cuồng, nhỉ?

Dịch bệnh diễn ra đúng những tháng cao điểm về môi trường.

Khéo trùng hợp làm sao. Vậy là có cớ rồi. Hàng loạt bãi rác khẩu trang được ghi hình. Những quần đảo nilon được lên sóng. Nghĩ đến giờ vẫn lạ. Bằng một phép màu nào chăng, mẹ thiên nhiên tự tạo ra các dòng hải lưu để gom hết rác thải nhựa về một chỗ, nhất quyết không để cho các cháu ngao du sơn thuỷ. Người ta gọi đó là những bãi rác tự nhiên rồi phần nào ngợi khen sự tài tình của tạo hoá? Trời ạ! Chỉ là Trái Đất đang cố gắng tự bảo vệ chính mình mà thôi. Giống như khi nhà bạn không gần khu đổ rác tập trung, một tuần xe rác chỉ đi qua gõ kẻng đúng một lần, thì tự khắc bạn cũng sẽ tự thiết kế một khu chứa rác riêng biệt cho nhà mình vậy. Huống hồ là rác thải nilon, biết bao nhiêu thế kỷ nữa mới có một lần “xe rác tự nhiên” ghé qua?

Rồi người ta cũng hân hoan về khói bụi giảm thiểu, không khí trong lành hơn. Đấy. Khuyến cáo giảm thiểu phương tiện giao thông bao nhiêu cũng không bằng doạ dẫm một lần cận kề sinh tử, mẹ thiên nhiên hắt hơi một cái, bảo các con ở nhà đi, đừng ra đường không dễ chết lắm, thế là lượng xe lưu thông tự giảm, lượng khí thải tự giảm, không khí tự trong lành lại… thế thôi.

Mọi thứ gần như trở lại điểm xuất phát.

Mọi phân biệt giai tầng cũng gần như biến mất. Một mô hình xã hội chủ nghĩa lờ mờ ẩn hiện ở mọi quốc gia.

Ai có bệnh đều phải được cứu chữa, tránh lây lan, tránh tử vong. Sàng lọc bệnh tật toàn dân, đề phòng mọi triệu chứng phát sinh có thể gây hậu quả khôn lường. Không để ai bị đói, quyết không để ai bị bỏ lại phía sau. Vô vàn gói cứu trợ được đưa ra để đảm bảo an sinh xã hội. Người người từ thiện. Nhà nhà từ thiện. Các quốc gia tặng qua tặng lại nhau biết bao nhiêu đồ. Việt Nam nghèo đấy mà thấy báo đài vẫn đưa tin chuyển bao nhiêu đồ cứu trợ sang Âu Châu… Ồ. Đấy. Cứ phải vào những lúc tận cùng như thế này mới đủ sức để kéo cả nhân loại xích lại gần nhau. Chứ còn êm ấm, còn phù hoa thì vẫn tị nhau từng cái kim sợi chỉ. Cứ phải hoạn nạn cơ. Lạ thế.

Nói chuyện doanh nghiệp, mình không rành lắm, nhưng có lẽ giờ thì to bé lớn nhỏ cũng đều như nhau cả. Ai cũng nói khủng hoảng, ai cũng nói khó khăn, ai cũng lo lắng… đôi khi có phần hoảng loạn. Nhưng thực ra, tất cả chỉ là một bước chuyển, một ngã rẽ, một cuộc sàng lọc tự nhiên để giữ lại những doanh nghiệp thực lực nhất, có khả năng thích nghi cao nhất với hệ sinh thái mới. Mà suy cho cùng, cuộc cải cách nào chả khốc liệt, lần lột xác nào chả đau đớn. Chính quyền hỗ trợ là một phần. Tư duy của từng doanh nghiệp lúc này mới là điều quyết định. Hoàn cảnh chẳng làm gì bạn cả. Chỉ là bạn chưa đủ năng lực để vượt qua nghịch cảnh mà thôi. Đổ lỗi hay không đổ lỗi không quan trọng. Thành hay bại… nhìn vào là biết.

Trở lại với đời sống, mọi dịch vụ “không thiết yếu” đóng cửa. Vậy là giờ nhìn vào bức tranh chung thì cái gì còn mở cửa, cái đó là thiết yếu và ngành đó không bao giờ sụp? Buồn cười ha! Xem nào: Y tế, Thực phẩm, Nhu yếu phẩm… Ơ. Hết rồi. Mà nhé, thực phẩm cũng chỉ có cơ bản thôi kiểu thịt và rau thôi ấy. Xa xỉ phẩm thì quên đi. Nhu yếu phẩm cũng chỉ tìm thấy mấy loại đồ dùng đơn giản, mà nhiều khi mua về cũng chưa biết làm gì vì nhu cầu ra ngoài đang bị hạn chế. Ấy thế mà cách đây không lâu thôi, có những thứ tưởng như nếu không tồn tại thì ta sẽ không thể sống nổi ở những nơi như thế vậy. Cuộc sống giờ, ngày ăn ba bữa, còn lại làm việc online, tập thể dục, dọn nhà hoặc ngồi nhìn nhau. Ai dà. Ngày xưa ấy, lúc chưa có điện, chả phải cũng thế sao. Giờ dường như cũng giống như đã đi hết một vòng xoáy trôn ốc, người ta trở lại đúng vị trí xuất phát, chỉ là ở một tầm cao hơn.

Sống chậm – Điều tưởng chừng như bất khả với số đông.

Điều cuối cùng, có lẽ cần hơn bao giờ hết, khi mọi lời rao giảng về việc sống chậm lại để tận hưởng từng phút giây, để tìm lại chính mình trước khi bước tiếp được truyền tụng mọi nơi từ biết bao cái đầu thông thái… mà nhân loại vẫn hối hả và chỉ đủ thời gian đăng “status” màu mè về sống chậm rồi lại vội vã, thì đùng một cái… giãn cách xã hội gần như toàn cầu.

Giờ thì không sống chậm cũng phải sống chậm vì cũng chẳng còn biết phải “vội vã” như thế nào nữa.

Người ta ăn cơm nhà nhiều hơn, tự nấu cơm nhiều hơn, những bữa cơm gia đình – mà trước giờ người ta có đủ lý do viện cớ giờ chẳng còn thể biện minh thêm nữa – cũng trở nên đều đặn. Người ta có nhiều thời gian nói chuyện với người nhà hơn, có thể cười nhiều hơn hoặc cãi nhau nhiều hơn nhưng chắc chắn sẽ hiểu tính khí nhau hơn để sau đợt giãn cách còn biết đường mà giải quyết.

Thực chất, mọi sự bận rộn được lấy ra làm cái cớ chỉ là nguỵ biện. Viện cớ bận rộn để tránh mặt nhau, hạn chế cãi vã để duy trì cái gọi là “mái ấm”? Viện cớ bận rộn để dặn dò con cái ngồi yên trên bàn học, tự lập sớm và tự biết cách chăm sóc bản thân… Không sai, nhưng vẫn là viện cớ.

Nếu đủ để tâm, người ta sẽ luôn tìm được cách. Nếu không, tất cả chỉ là những lý do nghe có vẻ nhân văn.

Nhưng thôi. Đúng sai lúc này có là gì. Quan trọng là sự vặn mình lần này khiến lũ trẻ vui (đa phần là vậy) vì có ba mẹ, người thân ở bên quanh quẩn cả ngày, làm gì cũng có nhau, được lắng nghe nhiều hơn, tuổi thơ nhiều tiếng cười hơn cũng có khi.

Sau một cuộc bể dâu, Trái Đất còn lại những gì…

Sau đợt dịch này, chỉ số hạnh phúc ở mọi châu lục có lẽ sẽ tăng lên… hoặc không. Nhưng mình thì vẫn có một niềm tin tích cực là sẽ tăng thôi, một phần là vì hết dịch, một phần là vì mọi chân giá trị cần có đa phần đã được bê thẳng lên truyền thông và được công nhận… chỉ hi vọng nó sẽ duy trì đủ lâu để thay đổi một phần tư duy từ lãnh đạo đến nhân dân.

Nhưng rồi liệu sẽ còn một cuộc vặn mình nào khốc liệt nữa không thì cũng không nói trước được. Con người cần mưu sinh, xã hội cần phát triển. Chẳng thể nói là “Đừng dùng đồ nhựa nữa!”. Tiệt kiệm, giảm thiểu cũng khó lòng cứu vãn được. Giống như việc bạn không thể ngừng ăn và sinh hoạt để giảm thiểu rác vậy. Tối giản cũng chỉ đỡ được một phần. Quan trọng là “Phát triển công nghệ đi trước đời sống để giải quyết đống hậu quả kia đi” – đó mới là bài toán cần giải trong thập kỷ này hoặc có thể dài hơn. Giống như khi có quá nhiều rác, người ta đã chế ra cái “thùng rác”, rồi “máy tái chế rác” vậy. Và chừng nào nhân loại con để tâm tới sự phát triển của mình cần song hành với sự bền vững của tự nhiên, sự thuận chiều của tạo hoá, chừng đó, những cuộc vặn mình sẽ còn không diễn biến.

HN19420

– J –

[Quản lý tập sự] 6 tiếng làm việc 1 ngày là quá đủ

Người ta vẫn nói việc quản lý là công việc cả ngày chỉ cần “chỉ tay năm ngón” hoặc “ký”. Các nhà quản lý có thể sẽ phản ứng kịch liệt khi nghe được nhận xét này. Tuy nhiên, nếu là một nhà quản lý thông minh, bạn sẽ nhanh chóng chấp nhật sự thật đó.

Bên trong toàn bộ hệ thống bạn xây dựng nên từ ngày đầu thành lập dự án, việc vận hành chi tiết đã có các nhà chuyên môn của bạn quán xuyến theo những quy trình đã thiết lập từ trước. Sau chuỗi ngày bận rộn ban đầu để xây dựng và duyệt hệ thống ra thì vốn dĩ bạn cũng chẳng còn mấy việc, trừ khi có “biến”.

Như đã bàn ở phần trước, lúc này là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn liên tục rà soát lại hệ thống, tìm ra những điểm chưa chuẩn chỉnh để tối ưu hóa và cải tiến liên tục, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả. Bạn sẽ rất mê việc này, vì nó vốn là việc “chuyên môn” duy nhất bạn có “năng khiếu”. Tuy nhiên, nếu vẫn máy móc dành 1 ngày đủ 8 tiếng để soi mói hệ thống… thì bạn – nhà quản lý thân mến, bạn đang tự “hành hạ” chính mình.

Đừng tự đặt thời hạn “ép giá” đồng đội.

Là một nhà quản lý, khi mọi chuyện sóng êm bể lặng, bạn sở hữu trong tay thời gian của cả vũ trụ. Công việc của bạn vốn không có “deadline” cụ thể vì bạn được quyền đặt ra “deadline” đó với chủ dự án hay nhà đầu tư; bạn có quyền ngay từ đầu để đàm phán một thời hạn hợp lý chứ không phải chỉ biết chạy theo nguyện vọng của người yêu cầu. Thẳng thắn đối diện với thực lực của mình và đội nhóm, cộng thêm một chút “thương đồng đội”, chắc chắn bạn sẽ hiểu được mình cần đặt ra thời hạn thế nào để đủ “dĩ hòa vi quý” cho cả đối tác và đội nhóm của bạn.

Đứng trước một yêu cầu công việc bạn chuẩn bị nhận, bản thân đối tác hay sếp cao hơn bạn thường ít có ý niệm chính xác về thời hạn hoàn thành hợp lý. Bạn là người có quyền đưa ra điều kiện lúc này. Đừng quan tâm tới chuẩn mực ngành, đừng quan tâm đến “team nhà người ta”. Quan trọng là thực lực của team bạn ở đâu và thời hạn nào sẽ vừa làm anh em thoải mái vừa làm đối tác hay sếp của bạn hài lòng.

Ví dụ như ngày 30 đối tác cần kết quả. Team của bạn có thể giao sản phẩm vào ngày 20. Tuy nhiên, một quản lý khôn ngoan và “thương đồng đội” sẽ đặt thời hạn bàn giao vào ngày 22 để anh em có 2 ngày dễ thở hơn và đối tác của bạn vẫn có 2 ngày để kiểm tra và 4 ngày để chờ sửa nếu có vấn đề gì. Và bạn, bạn thân mến, bạn cũng đã tự thưởng cho mình 16 tiếng thành thơi khấu hao vào giờ hành chính để được làm điều mình thích như đọc sách, tham khảo tài liệu, vẽ vời tương lai… hay giảm thiểu 16 tiếng tăng ca so với thời gian bận bịu trước đó và có thể tan làm đúng giờ.

Dĩ nhiên, đó chỉ là ví dụ, thực tế có thể sẽ phức tạp hơn, nhưng hi vọng là với ví dụ đơn giản này, bạn hiểu mình cần làm gì ở vị trí quản lý cấp trung để dung hoà lợi ích cả hai phía.

Tôn trọng thời hạn đã đưa ra. Tuyệt đối không tự ép thời hạn cho chính mình.

Thương đồng đội x1, bạn cần thương chính bản thân mình x10. Khi đã đặt ra những mốc thời hạn đảm bảo bạn chỉ cần làm việc 6 tiếng / ngày là có thể hoàn thành tốt công việc, bạn cần tuân thủ chặt chẽ các mốc đó. 6 tiếng tập trung cao độ, đừng để bản thân bị xao nhãng bởi ngoại cảnh. Với một tinh thần thép được tôi luyện hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Tuy nhiên, 6 tiếng là 6 tiếng, đừng mặc cả với bản thân. Hết giờ làm việc, hết “quota” làm việc trong ngày, bạn cần dũng cảm bỏ lại hết tất cả sang ngày mai.

20% công việc trong danh sách hôm nay chưa xong, hãy cứ để lại. Bạn đã tính toán thời hạn đủ tốt để có độ co giãn về thời gian nhất định. Đừng tham việc!

Chỉ tăng ca khi thực sự cần thiết, khi không thể nghĩ ra cách để tăng tốc công việc ngày hôm sau để bù cho những việc chưa hoàn thành ngày hôm nay. Nếu 3 ngày liên tục bạn phải tăng ca, chắc chắn, phương pháp làm việc của bạn đang có vấn đề và nếu thực sự yêu thương bản thân, bạn cần cải thiện điều này chứ không phải tiếp tục chấp nhận tăng ca thêm nữa.

17 giờ ngày thứ 5, máy chấm công bắt đầu vang lên những tiếng “Xin cảm ơn” dồn dập. Trong danh sách công việc ngày thứ 5, bạn còn 1 danh sách các email thông báo chưa gửi xong tới khách hàng. Việc thông báo này cần gửi trong tuần để khách hàng nắm được các sự kiện trong tuần tới. Bạn hoàn toàn có thể nhường việc đó sang sáng thứ 6 và đứng dậy đi về, yên tâm rằng khách hàng của bạn sẽ nhận được thông tin vào chiều ngày thứ 6 và vẫn còn 2 ngày cuối tuần để xem xét việc tham gia các sự kiện của đơn vị bạn vào tuần tiếp theo.

Mô tả dễ hiểu thì là như vậy, và bạn sẽ cần vô cùng dũng cảm, bình tĩnh để kiên định thực hiện được tôn chỉ này. KHÔNG THAM VIỆC!

Bạn xứng đáng được thưởng 2 tiếng để làm những gì mình thích ngay tại nơi làm việc.

Dù là nhà chuyên môn hay nhà quản lý, bạn đều xứng đáng nhận được khoảng thời gian quý giá này. Không phải để trốn việc, không phải để lười biếng. Khoảng thời gian 2 tiếng quý giá đó là lúc bạn dành để nghĩ về những thứ ngoài công việc, làm việc mình thích ngay tại nơi làm việc và phục hồi năng lượng bản thân.

Bạn không thể chỉ sống trong môi trường ngành và công ty mình làm việc suốt cả quãng thời gian cống hiến cho đơn vị. Bạn cần nhìn ra thế giới ngoài kia, thả mình vào dòng chảy của xã hội để gia tăng giá trị cho chính mình, từ kiến thức, kinh nghiệm đến những xu hướng đang thay đổi từng ngày từng ngày… hay chỉ đơn giản là tìm lại bản ngã sau những giờ chạy theo công việc điên cuồng.

Đừng e ngại hay xấu hổ khi thi thoảng bạn lại đứng dậy, sang trò chuyện giao lưu với các phòng ban khác; chậm rãi nhâm nhi ly cà phê sáng bên cửa sổ văn phòng; đi dạo một vòng quanh toà nhà bạn làm với bản nhạc yêu thích; rúc vào một góc khu nghỉ ngơi đọc nốt mấy trang sách còn dang dở. Bạn hoàn toàn có quyền phân bổ thời gian tái tạo năng lượng trong giờ làm, vì suy đến cùng thì mục đích của những việc đó cũng chỉ để bạn có thể có kết quả làm việc tốt hơn mà thôi.

Phải. Có thể bạn sẽ băn khoăn, 16 tiếng còn lại không đủ tái tạo năng lượng hay sao?

Thế này nhé!

2 tiếng di chuyển + 8 tiếng ngủ + 2 tiếng ăn + 2 tiếng dọn dẹp và vệ sinh cá nhân + 2 tiếng dành cho gia đình, bạn bè và các mối quan hệ khác

Với lịch trình cơ bản của một người bình thường thế này thì bạn thân mến, bạn chỉ có thể tái tạo năng lượng sinh lý khi ngủ thôi chứ còn năng lượng tinh thần thì không chắc.

Bạn cần có tâm thế thoải mái nhất khi làm việc, nên đừng biến 8 tiếng làm việc của mình đều căng thẳng như nhau. Hãy tự thưởng cho mình 2 tiếng làm điều mình thích tại chỗ làm. Chắc chắn bạn sẽ có kết quả công việc tốt hơn.

Dĩ nhiên thì, vào mùa cao điểm, bạn có thể điều chỉnh giảm thời gian này để chạy KPI cùng cả team nha!

Nghiêm khắc với cả giờ làm và giờ nghỉ, công việc sẽ phát triển bền vững hơn.

Làm ra làm. Chơi ra chơi. Để kế hoạch “nghỉ ngơi trong giờ làm” được diễn ra suôn sẻ, bạn sẽ cần thật sự nghiêm khắc với bản thân mình.

Tôn trọng thời gian làm việc, tập trung cao độ trong 6 tiếng làm việc.

Tôn trọng tuyệt đối thời gian nghỉ, nếu bạn đã chia 2 tiếng nghỉ ngơi thành 8 hiệp 15 phút đan xen thì cứ đến giờ nghỉ, phải quyết tâm đứng dậy ra khỏi ghế và đi tới nơi mình thích.

Kỷ luật là yếu tố tiên quyết làm nên hiệu suất, kể cả kỷ luật về việc phải-nghỉ-ngơi.

Và chỉ có khi bạn thực hiện được kế hoạch “nghỉ ngơi trong giờ làm”, đồng đội của bạn mới có thể có thời gian làm việc thực sự thoải mái do chính năng lượng tích cực của bạn toả ra vì đã được tái tạo năng lượng đầy đủ.

Rồi… đồng đội của bạn cũng sẽ biết cách “nghỉ ngơi trong giờ làm”… và bạn sẽ có một team làm việc vừa vui vẻ, vừa hiệu quả mà vẫn luôn tràn đầy năng lượng.