Tri kỷ

Sống cả đời lướt qua được mặt nhau thì kiếp trước phải nhìn nhau 500 lần…

Có duyên được ngồi lại với nhau, đôi ba câu chuyện… âu cũng là đã từng dán mắt vào nhau một thưở xa xôi không rời bước.

2 chữ tri kỷ cũng từ đó mà ra. Cái lẽ “chỉ” cần có vậy đôi khi là quá xa xỉ nhưng thế thời thời thế, vẫn luôn có những lời ca day dứt không ngừng vì 2 chữ vẩn vơ mà đầy tiếc nuối.

Tri kỷ – Có hay không những giới hạn không gian và thời điểm? Có hay không những danh lợi hào hoa người ta buộc phải cho nhau? Có hay không ranh giới giữa cái chính danh và một thứ không tên bỏ ngỏ?

Chưa bao giờ ta có thể định nghĩa được rõ ràng. Đôi khi hình như chưa bao giờ ta nhận ra được một ai xứng đáng cho đôi dòng tri kỷ.

Không gian và thời điểm.

Người ta nói thời đã là tri kỷ là phải đi với nhau một chặng đường đủ lâu để hiểu được nhau, để thấu tâm can nhau; là phải ở bên nhau đủ dài, đủ thân để chấp nhận nhau theo hướng gần như vô thức.

Ta cười nhạt và có chút dứt lòng cho những phút suy nghĩ thoáng vụt qua. Bởi đôi khi chặng đường đó chỉ kéo dài vài trăm mét, không gian đó chỉ thoáng qua chốn quán quen, ven hè, gió bụi… Vài tiếng nhạc lãng du. Đôi khúc Trịnh ca lắng đọng vài dòng gặm nhấm.

Hai tiếng tri kỷ đâu phải cái có thể tùy tiện đo đếm bằng thời gian, cũng chẳng thể gói vào cái không gian như con người ta hằng mường tượng. Đôi lúc chỉ cần vài câu nói thấu lòng nhau, ngầm hiểu với nhau những dấm dứt, thở dài đêm phố. Thời gian và không gian – Cái vỏ bọc âu cũng chỉ là lý thuyết.

Hào hoa và danh lợi.

Hai thứ phù phiếm mà nghiễm tưởng phải hi sinh để mang lại nó cho nhau mới tính được ra là tình chí cốt. Anh em sớm tối có nhau hơn chục năm trời vì miếng ăn quay ra xâu xé có chăng còn gọi được 2 tiếng tri kỷ ngộ nhận bấy lâu?

Tri kỷ đơn giản là thứ chạm được vào sâu thẳm tâm hồn nhau, len lỏi được vào tâm can sâu đến khó tả. Cuộc sống thường nhật thời vẫn vậy. Đôi lúc cái căng thẳng, mưu toan cuốn lòng người trôi xa những phút giây từng bình dị lạ lùng trên con đường vài trăm mét. Thoáng chốc vậy thôi. Thời đã tặng nhau 2 chữ như vậy… sẽ rất nhanh nhận lại ra nhau nơi chốn quen ngày cũ người xưa một thưở…

Danh chính ngôn thuận…

Bước cùng nhau được mấy nỗi. Oái ăm ở chỗ là người ta luôn đòi hỏi ở nhau đôi chữ danh phận như một lời hứa hẹn có thể tin cậy. Thâm tâm ta luôn rõ mọi lời hứa cũng chỉ nói ra đặt đấy, viết ra để đấy, tan nhanh, vỡ nhanh không kể giữ được lâu đến nhường nào. Đôi khi chạm đích rồi vẫn không tin nổi có thể tiếp tục cùng nhau đi nốt 50 mét đường đời huống chi hai tiếng yêu thương hay lời mật ngọt vấn vương sớm tối.

Ta hiểu nhau… ta bước cùng nhau… đường song song nhưng ta đủ hài lòng khi đôi tay tiệm cận. Cớ gì đâu nhất thiết phải giao thoa khi kẻ lỡ hẹn người chẳng chờ thời lâu hơn nổi. Có những thứ khi đã quá rõ ràng sẽ chẳng còn cái ngọt lành lắng đọng của riêng nó… sẽ chẳng còn nét nhỏ để nhớ về nhau một thời còn gọi là tri kỷ.

Nhẹ nhàng thôi. Dù khẽ lướt qua nhau thôi. Đủ để mìm cười mỗi lần nghĩ lại. Đủ để vui lây bên ly cà phê sớm, nheo mày đón nắng mai nhẹ dịu ngày tươi.

Tri kỷ khó để nặng lòng… nhưng đủ nặng để 2 chữ tiếc nuối ăn sâu vào tâm cảm.Thôi thời trót gửi nhau 2 chữ chẳng phải người dưng thì cứ giữ lấy nhớ nhung cho tâm hồn không rạn nắng. Dù sao thì kiếp trước ta cũng đâu chỉ dán mắt vấn vương 1 bóng hình.

HN16713

01:44

Jessy

 

Tư duy lãnh đạo hay Thái độ kẻ cả và Sự ảo tưởng của các bạn trẻ?

leader-or-manager

… “Hãy luôn tự coi mình là 1 người lãnh đạo công việc dù vị trí trong công việc đó của  mình là gì.”…

… tư duy lãnh đạo tồn tại trong tất cả những con người thành đạt…

… “tư duy lãnh đạo”… dành cho tất cả mọi người…

… tư duy lãnh đạo sẽ giúp bạn có được cái nhìn gọn gàng và đầy đủ hơn trong cuộc sống của chính mình…

… Nhà lãnh đạo luôn biết cách sắp xếp những công việc của mình từ những thứ nhỏ nhất…

… Không thể bắt người khác sống hộ mình được…

… bạn hoàn toàn có quyền từ chối những sự tiến cử nếu bạn không thích. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở sự từ chối vì bất cứ lí do bạn có thể nghĩ ra, rồi cứ để mọi chuyện muốn ra sao thì ra, thì đó, lại không phải cách mà tôi muốn bạn làm. Đó là con đường sẽ vùi lấp, chôn sâu hay thậm chí giết chết tài năng của bạn khi bạn còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của nó…

… Để làm tốt được công việc, hãy trở thành nhà lãnh đạo ngầm trong tổ chức hoặc nhóm của mình…

… TƯ DUY LÃNH ĐẠO LÀ CÁI MÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU NÊN CÓ…

Tư duy lãnh đạo – Hạt giống có nên được ươm mầm?

Cũng gần được 1 năm từ ngày tiện tay viết cái note trên sau gần 9 tháng trời ra rả với những ý lặp đi lặp lại. Hết thành viên rồi đến tình nguyện viên. Vui vì nó đã tạo động lực cho kha khá tình yêu bước vào con đường tình nguyện đầy nhiệt huyết.

Đợt này tưởng thoát, nhưng rồi cũng phải share đi share lại nó vài ba lần. Khác mỗi là giờ bắt đầu nhận ra từ “lãnh đạo” nếu vô tình để nó ăn sâu vào máu cùng với cái tôi sẽ trở thành một tai họa khó lường và khó sửa.

Tâm lý sính ngoại khiến các bạn trẻ quen miệng rồi trở nên thần tượng từ “Leader” trong khi nó vốn chẳng phải là 1 chức vụ gì cụ thể cả và hoàn toàn mang ý nghĩa về tinh thần là chính. Việc nhận các vị trí cụ thể đang hoàng như “Quản lý”“Trưởng nhóm”,“Đội trưởng”,… có vẻ đang dần gây tâm lý ái ngại cho các  bạn vì nghe nó không được hoành tráng và chuyên nghiệp.

Nói chuyện sính ngoại thì vốn bản thân tôi cũng chẳng phải đứa chính nghĩa gì nên vẫn thường xuyên dùng tiếng Anh cho các vị trí trong những nhóm tôi từng quản lý. Tuy nhiên,không dùng thì thôi. Một khi đã dùng mà còn không phân biệt được sự khác nhau giữa những từ đó thì thật là thảm họa.

Lãnh đạo – Leader chỉ đơn thuần là một tố chất mà mỗi người nên tích lũy, rèn luyện để có được và phục vụ cho công việc, cuộc sống của mình. Nó không phải là danh hiệu mà bạn muốn tự phong là sẽ được mọi người công nhận. Nó cũng không phải là một chức danhmà chỉ cần bạn được kí roẹt một cái là có thể ngồi chễm trệ lên cái ghế mang tên “Lãnh đạo” đó.

Với đầy đủ 5 cấp độ (Chức vị – Sự chấp thuận – Định hướng mục tiêu – Phát triển con người – Cá nhân), dù có đi hết cả đời người thì số người có thể đứng ở cấp độ thứ 4 hay thứ 5 cũng không hề nhiều. Và tôi, có lẽ vẫn đang còn chới với và trầy trật giữa bậc thang số 2 và số 3 sau 4 năm hoạt động. Vậy nên, khi tự cho mình chức danh “Lãnh đạo” hay“Leader”, có lẽ, bạn sẽ cần cân nhắc thật kĩ xem mình đang ở đâu vì chưa chắc bạn đã đang đặt chân dù là ở bậc thềm trước nấc thang đầu tiên của con đường chinh phục ngôi vị này.

Vậy tất cả những gì bạn đang làm với “nhóm của mình” là gì? Thực chất, đa phần, tất cảchúng ta đều chỉ đang nắm trong tay một danh hiệu duy nhất là “Quản lý” hay “Trưởng nhóm” – nếu có đang phụ trách vài người trong tay để có thể giao việc nọ việc kia theo định hướng của 1 người phụ trách cao hơn. Nói một cách an ủi thì bạn đang đặt 1 chân lên nấc thang thứ nhất của con đường trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ, khi mà chí ít, cái bạn có trong tay là một “Chức vị” có tên đàng hoàng và được ghi nhận một cách danh chính ngôn thuận.

Và câu chuyện bắt đầu từ đây.

Ở vị trí như kể trên, bạn tự cho mình đầy đủ sự tự tin để ứng dụng cái gọi là “Tư duy lãnh đạo”, thể hiện một trách nhiệm đầy mình, hào hứng xông pha gánh vác, đứng mũi chịu sào. Và như một thói quen, bạn tự thần thánh hóa vị trí của mình với cái tên “Leader” và tự cho mình cái quyền đặt người khác ở phía chân tòa tháp. Bạn ngẩng cao đầu đón nắng, đón gió, mãn nguyện với cái vị trí của mình *like a boss*. Bạn hài lòng với cái đỉnh tháp bạn đang đứng và mặc định những người phía dưới phải giữ cho tòa tháp *của bạn* (?!) đứng yên. Đơn giản là vì trời vẫn chưa trở giông và bạn thì vẫn chưa hề biết vị sét đánh là như thế nào.

Cơn bão nghiêng đêm.

Bạn rơi xuống ngang hàng như bao người. Bạn không sai khi giữ lại cái “Tư duy lãnh đạo”làm vốn sống để tiếp tục khẳng định bản thân ở môi trường mới. Tuy nhiên, việc đứng mãi trên cao khiến cái tôi của bạn vô tình lơ lửng chưa kịp xuống và bạn dĩ nhiên sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn để hòa nhập lại với *những người ở dưới chân tháp*. Việc cần bằng giữa sự ngoan ngoãn, hài hòa trong nhóm với cái tham vọng, khát khao khẳng định lại vị trí bản thân từng có, có thể làm bạn nổ tung ngay tại trận. Cái cảm giác đúng kiểu như đưa kẹo cho trẻ con thì dễ nhưng để đòi lại que kẹo từ tay nó thì khó ngang lên giời.

Ranh giới giữa “Tư duy lãnh đạo” và “Thái độ kẻ cả” bắt đầu mong manh dần từ đây. Và nhìn chung con đường chính đạo ở những giai đoạn như thế này chỉ như sợi chỉ bắc qua sông vậy.

Viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra là khi bạn nhầm tưởng thái độ coi mình hơn người vì từng có thời gian làm *leader* để cao giọng với thành viên trong nhóm hay thậm chí với trưởng nhóm trực tiếp của bạn là “tư duy lãnh đạo”. Nhu nhược mà nói, nếu chỉ dừng lại ở vấn đề chia sẻ, thảo luận, bạn có thể không sai khi đưa kinh nghiệm của mình ra đóng góp. Nhưng nếu bạn tự chiều chuộng bản thân và cho phép những hành vi đó ăn bám vào công việc thật sự của nhóm thì cái bạn đang có không còn là “Tư duy lãnh đạo” mà chỉ đơn giản là “Thái độ kẻ cả” và việc tự huyễn hoặc bản thân rằng bạn đang có ý tốt muốn dẫn dắt nhóm theo hướng đi chính nghĩa và biết đâu một ngày bạn có thể lấy lại vị trí đã từng là *của mình*. (?!)

Việc hội nhập quá nhanh khiến các đội nhóm loay hoay trong đủ thể loại mô hình tổ chức. Cơ cấu ma trận lên ngôi một thời gian tạo điều kiện cho biết bao khối óc được thỏa sức sáng tạo, thể hiện mình. Xu hướng đề cao cá nhân du nhập chóng mặt làm ai cũng có thể tự vỗ ngực khen mình giỏi khi được giao một dự án độc lập và được nhận người từ các bộ phận khác nhau về để quản lý. Và bạn, cũng như ai, chễm trệ được làm *leader* của một nhóm.

Việc quản lý đa cấp từ mô hình này gây xáo trộn không ít từ các tổ chức còn non yếu về khâu quản lý. Mỗi *leader* chạy theo một hướng mục đích riêng thuần của dự án mình và quên mất rằng đằng sau họ còn 1 hệ thống ban bệ có người quản lý đàng hoàng và một ông sếp tổng đang ngồi chành ành ở cái ghế quản lý to nhất.

Tuy nhiên, bạn cũng chẳng hơi đâu quan tâm quá nhiều chuyện đến thế vì chính sếp tổng nhấc bạn lên cái vị trí này, còn hệ thống các cấp quản lý ở dưới với bạn cũng chỉ để làm màu vậy thôi. Số đen cho bạn là vị trí của bạn chỉ tạm thời trong giai đoạn đó. Còn hệ thống to đùng kia sẽ còn mãi đấy cho đến khi sếp bạn thấy chán và muốn thay hay muốn phá. Điều nữa là dù nỗ lực vượt cấp khẳng định bản thân với cái “tư duy lãnh đạo” ngộ nhận cũng sẽ được sếp tổng cất gọn vào cặp tài liệu vì không phải ngẫu nhiên các vị trí còn lại kia đều có chủ.

Tư duy lãnh đạo hay Thái độ kẻ cả và Sự ảo tưởng? Rất khó để phân biệt nhưng lại vô cùng dễ để cảm nhận. Chỉ cần lạc mất lí trí một lúc, bạn hoàn toàn có thể ngã ngay vào vòng xoáy huyễn hoặc kia và có dội cả tỉ lần nước sông cũng không hết tiếng. Và *ùm*! Tất cả niềm tin bạn xây dựng được vỡ tan như gạch vụn.

Đồng ý việc cân bằng giữa thực tế và ham muốn luôn là thử thách mà mỗi người phải trải qua liên tục trong suốt con đường đã chọn và nó quả thật gian khó vô cùng. Dù sao thì  cũng sẽ là một niềm an ủi lớn đối với xã hội nếu bạn có thể giữ cho mình đủ tỉnh táo để kiếm soát được phần *con* trong mình. Bởi nếu bạn không biết mình đang đứng ở đâu thì dù có thấy đích rõ ràng như thế nào, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ chạm nổi 1 ngón tay vào nó!

HN29513

01:46

Jessy

 

Say nắng

say_nang.538x879.w.bSay nắng là một trong những hiện tượng thường gặp ở TRẺ trong mùa hè. Nguyên nhân thường là cơ thể bị phơi dưới ánh nắng nóng quá lâu, vượt quá mức chịu đựng của cơ thể, dẫn đến nhiều rối loạn ở các cơ quan, có thể gây choáng, thậm chí tử vong. Vậy làm gì khi TRẺ bị say nắng?

– http://www.baomoi.com –

Theo nghiên cứu trong những năm gần đây thì tỉ lệ TRẺ say nắng tăng đáng kể. Đặc biệt, năm 2012, cơn bão say nắng A Gentlement’s Dignity – Phẩm Chất Quý Ông đã khiến một bộ phận cả gái lẫn giai phát cuồng các anh U40 làm các bạn U22 không ngừng nuối tiếc.

Biểu hiện của cơn say nắng phụ thuộc vào từng độ tuổi và mức độ. Tuy nhiên, sau một thời gian khảo sát trải nghiệm, có thể tóm gọn trong một vài biểu hiện ngớ ngẩn như sau:

1. Tim đập mạnh khi nghe thấy tên đối tượng.

 

2. Cười vô thức khi đối tượng được nhắc đến hoặc vô tình lướt qua đầu.

 

3. Hiền lành hơn bình thường khi tiếp xúc.

 

4. Học thuộc lòng ngày sinh và đôi khi là số điện thoại.

 

5. Hỏi tán loạn về sự kết hợp 2 cung hoàng đạo cho đến khi nhận được câu trả lời ưng ý & bắt đầu ngồi cười sướng.

 

6. Có thể nhảy dựng lên khi nhìn thấy thông báo like, comment,… hay bất cứ tương tác nào với tài khoản của mình.

 

7. Tha thứ cho mọi khuyết điểm được đám bạn đưa ra làm lý do tỉnh lại.

 

8. Lấy việc nhìn/ngắm đối tượng online làm cái thú.

 

9. Dễ hụt hẫng dẫn đến giận dỗi nếu đối tượng tự dưng offline không-xin-phép dù vẫn chưa-nói-chuyện.

 

10. Dễ rơi vào trạng thái vô thức, nhìn xa xăm, mơ về tương lai.

Liều thuốc hữu hiệu cho căn bệnh này tính đến nay cũng đã được lưu truyền kha khá nhưng đa phần đều dẫn đến các thể loại tác dụng phụ không mong muốn.

Phương thuốc bí truyền 01: Để yên cho mọi cảm xúc trôi qua rồi cơn say nắng sẽ tự hết.

2 tháng sau, câu chuyện sẽ là việc chàng/nàng vô tình đọc được vài trang nhật ký của nhau có nội dung tương tự như sau:

“Ngày… tháng… năm…

Ôi mình thích bạn ý mất rồi. Có nên nói ra không nhỉ?”

… và sẽ hậm hực cái đứa kê đơn lên tận cổ.

Phương thuốc bí truyền 02: Thích thì nhích. Sao phải xoắn.

– Này! Anh thích em mất rồi. Làm sao bây giờ nhỉ?

G1: Xin lỗi. Em có người yêu rồi.

G2: Anh rất tốt. Nhưng em chỉ coi anh là bạn.

G3: Xin lỗi, em chỉ là… và là… nữa là…

G4: Em cần thời gian để suy nghĩ.

G5: Chém gió. Anh cứ đùa…

Gn: *troll face* *offline*

… Và dĩ nhiên là cái đứa lang băm sẽ trở thành bờ vai ngấm nước hoặc chén chú chén anh gật gù bên cái bàn ngược.

Phương thuốc bí truyền 03: Tìm hiểu đối tượng qua các kênh vệ tinh, âm thầm quan tâm, chăm sóc chàng/nàng cho đến ngày nhận được dấu hiệu tốt.

20 năm sau, các đồng chí này vẫn đang trong tình trạng âm thầm like mọi post của một facebook nào đó hoặc vô ý yêu nhầm bạn thân của chàng/nàng vì đi cafe hỏi han quá nhiều. Ờ cơ mà tỉ lệ thứ 2 thì có thể lặp lại vòng quay tương tự cho những dấu hiệu bệnh tình ở trên.

***

Hậu quả của những hành động ngớ ngẩn dẫn đến tai họa như này đơn giản là vì con bệnh luôn có tâm lý vùng vẫy khỏi các triệu chứng được kê là bất thường, dễ gây tại nạn ở trên. Việc tăng xông liên tục trong thời kỳ mắc bệnh khiến bệnh nhân đôi lúc lo lắng và có xu hướng tự kiểm điểm lại cảm xúc và độ thần kinh cho phép. Người bệnh đủ nặng có thể lâm vào trạng thái đa nghi, tầm nhìn mở rộng, có thể phát hiện ra mọi thái độ được-cho-là-đáng-ngờ của đối tượng. Tự AQ bản thân là cấp độ tiếp theo của căn bệnh này.

Tóm lại, Say nắng là một bệnh nguy hiểm và không có phương thuốc chữa trị triệt để. Lời khuyên cho các con bệnh là hãy cứ thỏa mãn với các triệu chứng ẩm ương, ngớ ngẩn, đáng yêu của nó để xoa dịu cái trạng thái FA thường nhật của mình. Việc tự cho phép bản thân chìm vào những cảm xúc bộc phát đó sẽ giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn, bớt hờn ghen với thiên hạ hơn và TRẺ lâu hơn.

SAY NẮNG – MỌI CHỐNG CỰ ĐỀU TRỞ NÊN VÔ NGHĨA.

Chúc các bạn ngủ ngon & có nhiều cơn say đẹp

HN13513

00:08

Jessy

 

Niềm tin

Từng có một cái note mang tên “Hy vọng” khi bản thân trôi vào khoảng vô vọng nhất… khi nhận ra đứa trẻ con trong mình ngất lịm đi, quá mỏi mệt với 1 đứa ẩm ương chưa lớn hẳn… khi hình như vô tình tổn thương 1 trái tim.

Không khác nhau là mấy với chữ “Niềm tin” lần này. Vẫn là cái sự lớn lên ngỡ ngàng, giật mình nhìn lại và tự sợ hãi với bản thân.

– Này! Sao em không ghen à?
– Không. Ghen làm gì?
– Em không giận ai bao giờ thật à?
– Ừ. Chả có lí do gì để giận cả ý. Với lại em mau quên lắm.
– Ơ. Heo hâm.


– Mày bị điên à? Nó đối xử với mày như thế mà còn làm lành được.
– Thôi. Nó có cái khó của nó. Thông cảm cho nhau tí.
– Haizzz. Sống thế thì khổ cái thân thôi, con hâm này.


– Đời bạc lắm em. Chả tin nổi ai cả.
– Anh đừng bi quan thế. Cái gì rồi cũng qua mà. Chắc anh chưa gặp đúng người thôi.


– Từ sau vụ đấy, anh thề là anh chỉ tin mỗi anh. Không dám cậy bố con thằng nào cả. Xã hội giờ chán lắm.
– Em thấy bình thường mà. Cái gì cho qua được thì bỏ đi. Để bụng làm gì. Chắc vấn đề về quan điểm.


– Mấy đứa làm gì cũng cần phải đặt trách nhiệm của bản thân lên và có dự phòng cho mọi thứ ấy. Phân công công việc là một chuyện, còn vẫn phải chủ động phương án xấu nhất là phải làm một mình.
– Dạ vâng…

Sau bao nhiêu năm, từ một đứa nhẹ dạ cả tin luôn nghĩ cho người khác, sống vì người khác, nó cứ ngấm dần câu“Người không vì mình trời chu đất diệt” mà tự quay sang bảo vệ lấy bản thân mình. Lương tâm nó giằng xé vì nó vốn thích con người trước kia của nó hơn, sống hết mình vì tất cả những gì nó tin tưởng và yêu quý. Nhưng những thực tại xung quanh nó đủ đau khiến nó hiểu rằng lòng tin và tình yêu của nó không phải là thứ có thể rải bừa ra thiên hạđể hứng chịu những đọa đày.

Nó vẫn mở lòng, vẫn tiếp tục là cái ao sầu thiên hạ để cứu vớt lại phần nào sự đổi thay trong nó, nhưng đã từ rất lâu nó không thay đổi cảm xúc theo từng emo nó gửi… đã từ rất lâu những câu chuyện nó nghe rồi cũng đổ ào như gáo nước hắt đi. Thiên hạ nhẹ lòng, nó nhẹ tình. Chỉ cần vậy thôi. Nó chả còn hơi đâu đi lo chuyện bao đồng như hồi thơ dại.

Giữ chặt mình trong vỏ bọc nhìn ra thế giới bên ngoài. Sau vô vàn cú sốc lớn nhỏ thì chưa bao giờ nó dám tin tưởng thật sự một ai trừ gia đình nó… mà không… cũng tùy lúc. Cái cảm giác của một đứa quen được nuông chiều phải tự đứng trên đôi chân của mình luôn nặng nề, mệt mỏi. Chưa lúc nào dó dám buông lơi chỉ một phút giây những thứ nó có trong tay rơi vào vòng định đoạt của người khác – trừ khi gáo nước đó không phải thật của nó hoặc cũng chỉ để trực đổ đi dù có nó hay không.

Nó biết đâu đó trong nó vẫn mơ mộng về 1 thế giới không tưởng như trong “Cô gái đến từ tương lai” hay những điều đại loại thế. Nó cố vùng vẫy để không bị cuộc sống nặn thành hình như bao người khác. Nó cố chống chọi, bảo vệ chút niềm tin cuối cùng trong nó để còn biết khát khao, yêu thương, hi vọng,… mặc cho sự đa đoan cứ từng bước lấn dần sâu vào tâm trí nó.

Một lần cho đi. Một lần đau.
Một lần tin tưởng. Một lần khờ.
Một lần vụng dại. Niềm tin đổ.
Lặng tiếng thương ai nặng vần thơ.

Thèm chút ngây ngô…

…trở lại.

HN18413
01:18

Jessy

 

Đau.

wpid-531-have-you-ever-been-hurt3“Đau là một cảm giác khó chịu, xuất hiện cùng lúc với sự tổn thương của các mô tế bào. 

Đau là kinh nghiệm được lượng giá bởi nhận thức chủ quan tùy theo từng người, từng cảm giác về mỗi loại đau, là dấu hiệu của bệnh tật và phải tìm ra nguyên nhân để chữa.

Đau cũng được định nghĩa là cảm giác tạo ra bởi hệ thống thần kinh khi có tác động tại các thụ cảm thể nhận cảm đau.

Đau là một yếu tố quan trọng của sự sinh tồn. Nhờ biết đau mà con vật có phản ứng, theo phản xạ hay kinh nghiệm, tránh để không tiếp tục bị chấn thương.”

– Wikipedia –

Ừ. Ta vẫn thường hay cảm nhận nỗi đau như thế, từ từ… từ từ… như để trả nợ cho cái nỗi đau kinh hoàng ngày ta được sinh ra.

Có thể đó là sự vấp váp đầu đời của đứa bé chập chững tập đi.

Có thể đó là vài vết xước xát bánh xe đạp và pê-đan vô tình để lại.

Có thể đó là cái nhói lòng với một vài lời nói tổn thương trái tim non nớt.

Có thể đó là cái quặn đau thấu tận đáy tim trước mỗi cuộc tình dang dở.

Nỗi đau tăng dần cho mỗi lần nó lấn sâu dần vào cơ thể, ngấm dần từ thịt da lên tâm trí đến con tim. Đã hơn 1 lần ta thấy tim mình đau nhói, đúng nghĩa. Cảm giác lòng thắt lại nơi đáy tim siết chặt lấy tâm hôn ta không hiểu lí do. Nỗi đau rất thật… rất thật…

Ta vẫn tưởng đau thế cũng chỉ đến thế thôi. Ta cứ tự hận đời hận mình làm ta đau đến độ cho đến một ngày ta vô tình rơi vào 1 khoảng không thật lặng…

Ta thở phào khi thoát khỏi sự quanh quẩn những niềm đau. Lâu rồi ta mới được mìm cười, dù nụ cười có chưa lành lặn. Ta tự cho phép mình ngủ quên trong cõi vô không đó với những kí ức vô hồn. Ta tự hài lòng với thực tại, tự cho phép ta quên đi cảm xúc của chính mình.

Nhưng rồi, tiềm thức gọi ta dậy với gì đó không ổn. Nỗi đau chưa bao giờ ra đi nhanh như thế. Ta đâu dễ dàng buông rơi nhiều đến vậy. Ta đang ở đâu. Trái tim ta đang nghĩ gì. Ta đang làm gì với chính xúc cảm của mình trong suốt những mùa tàn vương vừa vụt mất. Ta giật mình. Ta không biết, không giải thích nổi với chính con tim.

Ừ. Rõ. Ta không còn đau. Nước mắt cũng cạn cho tháng ngày vô lệ. Cái sự rưng rưng cũng lâu rồi không chạm nổi đến ta. Nhưng rõ là còn thiếu… còn thiếu cái gì đó khiến ta cứ day dứt cái niềm đau không tên. Chột dạ. Cảm xúc lìa xa ta đến thế rồi sao? hay tại ta cứ do dự trước những cái tay nắm cửa? Có những tháng ngày vô lệ đủ vui phút chốc… nhưng có lẽ cái ta cần là thà ta đắm mình vào chuỗi lệ dài đau khổ còn hơn vô cảm như lúc này…

Vô lệ

Khóc chi em khi nhạt hết sầu thương?

Khóc chi em khi chẳng những chán chường?

Khóc chi em khi khổ đau chẳng vướng?

Khóc chi em khi đã hết thê lương?

Nhìn tôi xem, vô lệ này em.

Nhìn tôi xem, cười vui ngày tươi đẹp.

Nhìn tôi xem, bao lệ nhòa đã khép.

Nhìn tôi xem, vô lệ này em.

Cười đi em. Vô lệ đi em.

Dẫu vô lệ không phải không rơi lệ.

Dẫu ngày mưa hãy cứ cười như thế.

Cười đi em. Cứ vô lệ đi em.

Lệ ngừng rơi không phải một ngày vui.

Lòng se thắt, tim đau, cay mờ bụi,

Nhưng chẳng tìm nổi một dòng lệ tủi.

Lệ cạn rồi. Vô lệ rồi thôi.

Lệ cạn khô hong rạn khóe mi tôi.

Nhìn tôi xem, vô lệ trong ngày mới.

Vô lệ ngày đầu dẫu khổ đau bối rối.

Ngày tháng dần trôi vô lệ cũng thành vui.

Đời vô lệ bởi đời không có lệ,

Hay lệ hết rồi, chẳng rơi cũng vậy thôi.

Cười đi em, cứ vô lệ như tôi.

Để ngày mưa em cùng người chung lối.

Em lại được một lần lệ rơi…

HN5608

Ngày vô lệ

[B]

Nhân một ngày bị đau răng & thèm được khóc…

HN14413

02:00

Jessy

 

Vị tha và ích kỷ. Ranh giới như chưa từng tồn tại.

“Làm người cần học cách tha thứ và chấp nhận”  Sự vị tha – một trong những bài học vỡ lòng đầu đời của biết bao nhiêu trang giấy trắng, cũng là bài học lớn nhất tôi lĩnh hội được sau hơn 20 năm chứng kiến cách sống, cách làm, cách nghĩ của bố.

Chưa một lần roi vọt dù tôi có láo đến thế nào.

Chưa một lần than vãn dù nuôi tôi từ lúc lọt lòng có khổ sở ra sao.

Dù trách móc lên trời thì cũng nhẫn nhịn nuôi 2 đứa tôi khôn lớn.

Dù đặt cược cả gia tài cho 1 đứa ngỗ nghịch như tôi cũng cam lòng.

Những giờ cơm với tôi luôn là 1 cực hình khi phải đắm chìm trong những lời thuyết giảng, những câu chuyện chính trị vốn tôi không bao giờ quan tâm, những lời ôn nghèo kể khổ thường bắt đầu bằng câu “Ngày xưa, hồi bằng tuổi chúng mày,…”. Nhưng rồi tôi vẫn luôn ngồi lại đến cuối bữa, chờ đợi… vì tôi biết sau những điều chả mấy liên quan đó, kiểu gì ông cũng sẽ lan man sang vài câu chuyện đời thường tại huyện, thứ luôn làm tôi nể phục sau mỗi lần lĩnh giáo.

Câu chuyện về anh công nhân nghèo mất xe đạp và gã đại gia bị trộm mất ô tô.

Cậu chuyện về anh lính trẻ bỡ ngỡ vào ngành ngồi nghe định hướng.

Câu chuyện về những mảnh đời cùng quẫn sa ngã vào dòng đời tối tăm, vẩn đục.

Câu chuyện về sự cảm thông cho tất cả những ngang trái, lầm lỗi đó.

Tất cả sự vị tha, lòng trắc ẩn trong tôi được ông khơi dậy từ những mảnh ghép đời thường ấy. Và tôi hiểu tôi có thể cảm thông cho tất cả những số phận ngang trái nhất dù tôi có bị tổn thương như thế nào.

Câu chuyện lắng dần khi tôi bắt đầu quen với cách sống đó, nhòa dần đi những nét cá tính, khác biệt cần có để nổi bật giữa đám đông. Sự vị tha, cân bằng trong tôi chỉ có thể xoa dịu những nỗi đau nhất thời, lúc người ta tìm đến tôi trong vô vọng, để khi rời đi với một sự giải thoát, người ta cũng chẳng màng ngoái lại đối diện với thứ vừa trút bỏ. Và rồi tôi nhận ra mình đang quá ích kỷ với bản thân khi cứ cố giữ cái hình ảnh ôn hòa như vậy rồi tự mang sầu bi thiên hạ đổ lên người… Tôi bắt đầu tự hỏi: Ích kỷ – Vị tha, thực ra ranh giới có còn?

Năm đó là cái năm tôi gặp nhiều câu chuyện trái ngang nhất, khiến lòng tin về sự vị tha trong tôi lung lay. Tôi suy nghĩ rất nhiều và không hiểu nổi tại sao con người ta lại có hứng thú đâm vào đường cùng đến thế.

Ích kỷ – Vị tha???

Tôi gặp một cô bé lớp 12 xinh xắn, duyên dáng, nhìn rất giống Việt Trinh. Cô bé sống trong đùm bọc của mẹ, được cưng nựng như công chúa vậy. 12 năm ăn học, vài giờ thi ngỡ ngàng khiến cô bé đó long đong chuyện học hành mãi mấy năm sau đó. Cô bé viết cho tôi khá nhiều về những cuộc tình ở ngôi trường cao đẳng ở một tỉnh nào đó. Đa số đều là chuyện tình buồn và thường chia tay vì không dám đối diện với gia đình “anh ấy”. Thư qua thư lại với khá nhiều lời khuyên nhưng hình như cô bé ấy cũng không màng. Lí do thường xuyên tôi nhận được luôn là: “Mẹ em bảo không biết làm việc nhà thì kiếm tiền thuê ô sin chứ gì mà  phải gay gắt thế. Nên là em cũng chẳng thèm”. Cô bé cũng không còn liên lạc nhiều với tôi sau những lần như thế, cho đến ngày ra trường, tôi nhận được tin cô bé lên xe hoa theo một anh đại gia nào đó ở quê nhà, giọng điệu có vẻ sung sướng lắm. Nghĩ cũng mừng, cuối cùng cô tiểu thư tay chưa từng động việc này cũng đã có nơi có chốn trong sự ngạc nhiên của mọi người. Mấy tháng sau, cô bé liên lạc lại với tôi trong tâm trạng u ám với sự xích mích không để đâu cho hết với mẹ chồng vì lí do muôn thuở kể trên. Rồi tôi tự hỏi, liệu cái sự vị tha, bao dung của người mẹ khi nuôi đứa con một này có phải là quá ích kỷ cho chính cuộc đời cô bé hay không?

Cũng năm đó tôi gặp 1 người chị đang hạnh phúc với một mối tình lãng mạn. Vốn là thanh mai trúc mã nên tôi rất ưng ý cặp đôi này. 3 năm yêu nhau, thời gian đủ dài cho những biến động không lường. Nghiễm tưởng đôi trẻ có thể đủ hiểu nhau để tiến đến hôn nhân như hai nhà đã định ước. Nhưng rồi sóng gió cũng từ năm ấy. Biến cố lớn đến với anh khiến công việc, tiền của tiêu biến sạch. Anh trở nên bi quan và hay cáu gắt, luôn tìm thú vui bên ngoài, bỏ bê chị trong mọi việc. Rất nhiều lần, chị khóc lên khóc xuống không biết phải làm sao. Chúng tôi khuyên chị nhiều, nên chia tay đi để tập trung vào công việc. Nhưng tất cả những gì chị làm là tha thứ và chấp nhận. Ngày cưới chị, tôi gần như muốn xé phăng tấm thiệp cưới vì không hiểu sao chị có thể đủ nhẫn nại lấy 1 con người như thế. Tôi lo lắng và ái ngại cho chị phần nào. Suốt một năm sau đó, chị sống trong đánh đập, ruồng rẫy, miệt thị của một người chồng say xỉn. Nhìn cảnh mẹ con nheo nhắt bị đuổi ngoài cửa mà tôi không đành lòng. Một lần nữa, tôi lại càng không rõ cái vị tha của chị có phải quá ích kỉ với chị và những đứa con của chính mình?

Câu hỏi lớn đến với tôi, có khi nào, việc tha thứ quá nhiều cho người mình yêu lại chính là sự ích kỷ của bản thân với người đó, khi không cho họ cơ hội để thay đổi, để rẽ sang 1 con đường mới, để tìm thấy 1 họ tốt đẹp hơn?

Ranh giới có lẽ chưa từng tồn tại. Vấn đề là có đủ tinh tế để biết lúc nào nên nhích sang bên nào chút thôi, bởi sự tha thứ nếu không dùng đúng lúc cũng có thể làm hại cả một đời người, nhưng nếu chỉ biết trách cứ lỗi lầm của người khác mà quên mất sự bao dung cũng chỉ biến mình thành kẻ cô độc.

Vị tha – Ích kỷ. Rất khó để hiểu đúng, chọn đúng & làm đúng những gì nên làm cho câu chuyện. Tình cảm, cái tôi luôn là thứ làm mờ lí trí, đẩy con người ta đi hết từ bi kịch này sang bi kịch khác, để có những cuộc đời mãi không thể cứu vãn được.

Câu hỏi có lẽ sẽ để mở… Vì vốn không biết nên kết như nào… Tùy cảm nhận & lựa chọn… Có lẽ thiếu đâu sẽ phải bù đắp đó… Giống như 1 đứa như mình đang học dần cách ích kỷ cho bản thân…

HN 12313

00:16

Jessy