Có lẽ sẽ là cái note cuối cùng cho cái chuỗi triết lý này. Cũng tại độ này tự dưng có hứng đi sâu vào những chủ đề cổ điển. Cảm giác đang nhìn đời bằng con mắt thứ ba để nhận ra tất cả những gì tốt đẹp mình đang có. Đặt dấu chấm cho note Sự thật. Chủ đề tiếp theo mình nghĩ ngay đến là Con người. Trăn trở mãi, băn khoăn mãi, suy tư mãi rồi cũng đến được ngày hôm nay. Note Con người được khai bút.

20 năm… Có lẽ quá ngắn để hiểu hết được 2 chữ ấy. Đôi khi chạm đến bước chân cuối cùng rồi vẫn hoài nghi về giá trị của nó – giá trị của chính mình. Thế nên cũng chỉ xin mạn phép được lan man đôi ba chữ về con người trong tình yêu…về những sự thật tận sâu thẳm trái tim mà thoáng đâu đó được cảm, được nhận.
Con người trong tình yêu giống như con thiêu thân trước ánh đèn sáng rọi. Lao đến và mù quáng. Bất chấp và si mê. Đôi lúc là sự thèm khát. Đôi lúc lại như cầu xin sự thương xót của thần ái tình. Và cũng đôi lúc, đánh đổi cả mạng sống cho cái vô hình khó nắm bắt ấy. Nhưng sự thật là những con thiêu thân không hề suy nghĩ khi lao vào vầng hào quang trước nó, còn con người thì có. Không hề có cái gọi là mù quáng trong tình yêu. Bởi trước khi quyết định làm những việc người đời cho là điên rồ đó, con người đã phải suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều, và có lẽ đã đánh đổi vô vàn điều khác. Có chăng là cái sức mạnh vô biên của tình yêu, cái hạnh phúc hứa hẹn mà bao người ao ước khiến ta muốn níu giữ nó, khiến ta có thể hi sinh vì nó, bởi ta biết đó luôn là cái đích cuối cùng ta muốn hướng tới. Vậy đi theo đường nào cũng vậy mà thôi.
Con người trong tình yêu sẽ trở nên ích kỉ nhất và vị tha nhất. Dù phủ nhận hay không thì khi yêu, suy nghĩ đầu tiên luôn xuất hiện trong đầu con người là 2 chữ “duy nhất”. Khi yêu, người ta khao khát được có nhau, được ở gần nhau, được sánh bước trên từng đoạn đường dù êm đềm hay gian khó. Khi yêu, người ta luôn muốn giữ khư khư người yêu cho riêng mình, luôn nắm chặt tay, luôn siết chặt cái ôm như thể ngày mai là ngày cuối. Khi yêu, người ta ích kỉ cho mình, ích kỉ cho cả nửa kia mà cho đến hơi thở cuối cùng cũng không muốn xa lìa nhau nửa bước. Và cũng chính cái ích kỉ của tình yêu khiến cho người ta trở nên vị tha nhất, cái sự vị tha mà cuộc đời đôi khi khó có thể chấp nhận. Người đang yêu ích kỉ. Họ ích kỉ cho chính tình yêu của mình, chính hạnh phúc của mình nên có thể vị tha những lỗi lầm sai trái nhất của đối phương, chỉ vì muốn giữ tình yêu ở lại. Họ sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng chịu đựng chỉ để người mình yêu được vui, còn họ thì được thỏa mãn cái hạnh phúc ích kỉ trong chốc lát. Họ sẵn sàng bỏ qua những kì thị của xã hội, những hiểu lầm, những buồn bã để có được những phút giây yêu đương ngọt ngào. Và vị tha có lẽ là cái ích kỉ nhất trong tình yêu, là cái níu giữ dai dẳng nhất mà ta khó lòng dứt bỏ.
Con người trong tình yêu là những mặt đối lập không bao giờ dứt. Người đời nhìn tình yêu đẹp như một bông hồng nhưng con người phải nuôi nấng nó bằng chông gai và nước mắt. Người đời nghe tình yêu bằng những bản tình ca còn con người viết lên khúc nhạc đó qua thăng trầm và vô vàn những đoạn điệp buồn. Người đời chứng kiến tình yêu 99 phần đau khổ nhưng con người thì luôn mải miết kiếm tìm 1% hạnh phúc êm đềm. Và rồi bằng cách này hay cách khác, mọi tình yêu luôn vươn đến được hạnh phúc ở đoạn cuối con đường nó đi, dù nhỏ nhoi hay tuôn trào. Dẫu có là tình yêu đơn phương không lời hay tình yêu bị chối từ phụ bạc thì hạnh phúc vớt vát được cũng là đã biết yêu, đã được một lần sống trong tình yêu – cái mà nhiều người đến cuối đời vẫn không thể nào hiểu nổi.
Đó là những giá trị tuyệt đối. Ít hay nhiều thì tình yêu nào rồi cũng sẽ bộc lộ những điều này. Ai dám nói là không biết ghen. Ai dám khẳng định sẽ không một lần cãi vã. Ai dám chắc rằng tình yêu sẽ chỉ có tiếng cười. Không hề và cũng chẳng bao giờ có. Một trong những điều khoản mà con người phải kí trong hợp đồng tình yêu là trắc trở và vượt qua trắc trở. Cái hợp đồng vĩnh cửu đó có bền vững hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào 2 bên liên quan. Và cách duy nhất cho tới giờ con người tìm được ra là hãy nắm tay nhau, sát vai bên nhau mà vững bước, mà sẻ chia, mà cảm thông rồi vượt qua, rồi vươn lấy cái giá trị lớn lao là hạnh phúc. Chỉ những ai dám dũng cảm đứng lên, dám đương đầu, dám chống chọi lại tất cả, kể cả số phận ẩm ương thì mới xứng đang có được bản hợp đồng vô giá đó. Bởi trong tình yêu, giữa cái đúng và cái sai, giữa cái hư và cái thực, giữa lí trí và con tim,… tất cả chỉ cách nhau trong gang tấc…và đôi khi mọi giá trị lại trở nên vô nghĩa khi những thứ đối lập hòa vào nhau trong ma trận tình yêu. Hãy yêu và trải lòng mình. Đó là thứ ánh sáng duy nhất giúp ta tìm ra lối thoát cho hạnh phúc. Hãy cứ để cho tình yêu chảy theo đúng quỹ đạo của nó. Hãy cứ bước qua những trải nghiệm từ nỗi sung sướng đến sự khổ đau. Đừng né tránh. Đừng trốn chạy. Một bước chân thôi. Rồi ta sẽ vượt qua. Và tình yêu được ở lại. Mãi mãi. Bên đời.
23h05′
HN 25211
Jessy


