Ai đúng, ai sai?

– Này, sao mày có thể sống một cuộc sống như thế nhờ? Tao thật không cam tâm ấy. Tao còn quá nhiều thứ muốn làm, mà xã hội thì… mày thấy đấy.

– Ừ thì, dạo này tao đơn giản lắm. Sống vui vẻ thoải mái là được.

– Vấn đề là tao không đóng kịch được!

Câu chuyện dừng lại trong sự im lặng của tôi cùng một cái nhoẻn cười. Có lẽ nhỏ nghĩ tôi hèn thật. Có lẽ trong mắt nhỏ, mọi sự nhún nhường nơi tôi đều được quy chụp về việc đánh mất chính mình.

Từng có lúc, tôi cũng băn khoăn liệu việc tôi im lặng, việc tôi bỏ qua những điều bình thường mọi người cho là chướng tai gai mắt, việc tôi không quá để tâm đến những tổn hại người khác gây ra cho mình… là tôi đang thật sự thiệt thòi hay không? Hay như việc tôi luôn có thể mỉm cười và bình tĩnh trước những người tôi thực sự không ưa liệu có phải là tôi đang giả tạo hay không? Rồi việc tôi sẵn sàng buông bỏ là tôi đang tự giải thoát cho chính mình hay chỉ đơn giản là đang hèn thật, đang trốn tránh thật?

Không ít lần tôi tự chất vấn mình những câu hỏi như thế. Không ít lần tôi vô tình rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ khi một chút mặc cảm trỗi dậy từ sâu thẳm bên trong. Hẳn rồi, tôi chẳng phải vĩ nhân gì mà tự tin với sự trung dung của mình cả. Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác.

Thế nhưng, nếu xét mọi thứ trên một cục diện chung, tôi lại chưa từng bao giờ hối hận về những lựa chọn của mình.

Giữa việc cố chấp chạy theo ý niệm về tình yêu, về cuộc sống hôn nhân lý tưởng, tôi chọn một cuộc sống bình dị bên một người tốt được gia đình tôi yêu quý. Tôi vẫn thường vỗ vai đám bạn độc thân mà nói rằng, ít nhiều gì thì người sinh ra và chăm sóc mình trưởng thành sẽ là người hiểu mình cần gì. So với việc ở cạnh người mình yêu sống chết nhưng gia đình thì lạnh nhạt thì thử mở lòng với một người bình thường có tâm tính tốt, đã được thông qua kiểm duyệt cấp cao, mang tới tỷ lệ thành công bền vững hơn sự bồng bột của tôi ngày trẻ.

Giữa việc giành phần thắng tuyệt đối trong một cuộc tranh luận rồi dẫn tới không khí căng thẳng kéo dài một thời gian sau đó, người thua chẳng vui, người thắng ắt cũng vui không nổi, việc lùi một bước của tôi khi ấy thực ra cũng chẳng nề hà gì. Cảm xúc và kí ức là thứ duy nhất chúng ta mang theo được mãi trong quãng đời nhân thế, chẳng có lí do gì tôi lại lựa chọn mang theo cảm xúc tiêu cực và kí ức không vui bên mình suốt vài chục năm. Như vậy mới là không đáng.

Giữa việc mải mê chứng minh mình đúng, chứng minh lý tưởng, hoài bão của mình rồi để gia đình, để những người thực sự quan tâm mình lại phía sau, chắc chắn tôi sẽ không đánh đổi kiểu như vậy. Suy cho cùng, người thực sự quan tâm mình trên thế gian này vốn đã hiếm. Bạn có thể quen biết cả trăm người, được cả triệu người ngưỡng mộ, nhưng rồi cũng chỉ có vài ba người thực sự quan tâm bạn, thực sự sẵn sàng hi sinh chăm sóc bạn. Có thể là gia đình, có thể là bạn hữu, nhưng chắc chắn chỉ là số nhỏ trong mọi mối quan hệ xã hội của bạn. Đó mới là điều bạn cần trân quý chứ không phải sự cố chấp với lý tưởng riêng kia. Dĩ nhiên, tôi không nói bạn phải từ bỏ. Người thực sự quan tâm bạn cũng không muốn bạn từ bỏ. Chỉ là, chính bạn sẽ cần luôn tự vấn bản thân mình, liệu mình có đang bỏ rơi những người quan trọng nhất đời mình chỉ để đi chứng minh hoài bão của bạn không sai hay không. Chẳng ai có thể chờ đợi bạn mãi mãi. Đến khi thực hiện được lý tưởng, hoàn thành được hoài bão, bạn chợt nhận ra tất cả những người từng thực sự quan tâm bạn đã không còn bên cạnh bạn nữa… rồi sẽ ra sao?

Tính ra đến cuối cùng, tôi vẫn luôn ưu tiên lựa chọn niềm vui. Không phải niềm vui cho riêng tôi, mà là niềm vui chung nhiều nhất có thể cho tất cả mọi người. Tôi không thoải mái khi sống trong bầu không khí mà mọi người xung quanh đều không vui vẻ gì. Vậy nên, việc thiệt thòi một chút của tôi để đổi lấy không gian sống an yên, thoải mái chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Dĩ nhiên, bạn còn có nhiều lựa chọn khác. Tìm đến nhóm người có thể đồng cảm với bạn, không quan trọng họ thân hay sơ. Tự tạo dựng cuộc sống một mình với vô vàn công cụ dịch vụ hỗ trợ khiến đời sống của bạn tiện ích hơn mà không cần nhờ tới ai. Miễn bạn cảm thấy ổn với cuộc sống như vậy suốt phần đời còn lại. Có điều, sau nhiều năm dài quan sát, tôi chưa từng thấy ai sống giữa công chúng, được ngưỡng mộ, nhưng không ai thực sự quan tâm; chưa thấy ai lủi thủi một mình không cần ai bầu bạn… mà có cuộc sống thoải mái hay hạnh phúc cả. Đa số sẽ chìm trong chấp niệm, toan tính, ganh đua với đời, với người. Đa số họ… không thể ngừng lo âu.

Bạn thân mến, nếu đổi lại là bạn, bạn sẽ chọn gì?

Tự do cảm xúc – Đích đến cuối cùng của mọi hạnh phúc

Những ngày tháng liên tục gặp chao đao về tâm lý, tôi khát khao tìm được một “bình yên” dù chỉ vài giây. Tôi vật lộn với câu hỏi cứ nấc lên từng đêm trong cơn vật vã “Tại sao lại bắt con khổ sở đến thế? Làm ơn đi! Con mệt lắm rồi…”

Tôi không rõ mình đang đối thoại với đấng toàn năng nào. Tôi chỉ biết rằng ở tít xa trên đó, bên ngoài vùng bao la đó, luôn có một nguồn năng lượng nào đó đang sắp đặt cho số phận của mình, và tôi cứ thế tuyệt vọng cầu xin chút phước lành dù ít ỏi để cứu rỗi sự mong manh của chính tôi.

Rồi cái gì đến cũng đến, tôi đột nhiên gặp được chốn “bình yên” tôi hằng ao ước, và nhận ra…

Tiền bạc và tự do tài chính.

Người mải mê kiếm tiền hay điên cuồng kiếm tiền với hi vọng làm giàu có lẽ đều biết đến vòng quay “rat race” – bẫy thu nhập thấp. Dù lương cao đến đâu, bạn vẫn chỉ nằm trong cái bẫy đó suốt cả đời, để rồi mang một tâm trạng đầy tiếc nuối khi về hưu.

Người lao động thông thường, thế giới tài chính của họ chỉ xoay quanh quỹ lương: phải phân bổ lương hàng tháng ra sao để vừa đủ ăn tiêu, vừa có tiết kiệm; phải tích góp thế nào để đảm bảo lúc về hưu không lo đói kém; phải xoay sở với các khoản bảo hiểm ra sao để có lợi nhất cho ví tiền của mình… Và giả như nếu có biến cố ập đến khiến họ đột nhiên trắng tay, khủng hoảng tâm lý là điều tất yếu kéo theo sau, làm cả thế giới của họ tưởng như sụp đổ.

Người kiếm tiền thông minh hướng tới “tự do tài chính” – lối thoát duy nhất khỏi vòng “rat race” và giải phóng con người khỏi ưu phiền về chuyện tiền nong. Có lẽ đến thập niên này thì ai cũng hiểu đó là dòng tiền thụ động chảy vào túi của bạn mà không cần đánh đổi lại sức lao động hay thời gian lao động. Và từ đó, mọi ưu phiền tiêu tan gần hết, những khủng hoảng cũng vì thế mà ra đi một phần, đời sống bạn trở nên thoải mái hơn, dễ cựa hơn, dễ thở hơn.

Hạnh phúc và tự do cảm xúc.

Người mải mê đi tìm hạnh phúc hay điên cuồng mưu cầu hạnh phúc với hi vọng có một cuộc sống an nhiên “hết nấc” đều rơi vào một vòng luẩn quẩn với chiếc bẫy lệ thuộc vào cảm xúc. Dù vui vẻ đến đâu, cảm thấy “happy” đến đâu thì vẫn sẽ có nguy cơ một ngày đẹp trời, một cơn sóng cảm xúc tiêu cực vụt qua và xoá mờ đi tất cả. Mà suy cho cùng thì hạnh phúc cũng giống như tiền bạc, chẳng ai phân biệt được đến lúc nào là đủ và nên dừng.

Thông thường, người ta đặt ra nhiều tiêu chí cho hạnh phúc của mình: phải có công ăn việc làm ổn định, có gia đình ấm êm thuận hoà vui vẻ, có con cái học hành giỏi giang còn ngoan ngoãn, được đồng nghiệp xã hội yêu thương tôn trọng đánh giá cao… và còn vô vàn những gạch đầu dòng khác cho các thành tố cấu thành nên hạnh phúc của mỗi người. Và giả như nếu có biến cố ập đến khiến tất cả hoặc một trong những điều trên vô tình “sứt mẻ”, khủng hoảng tâm lý là điều tất yếu kéo theo sau, làm cả thế giới tưởng như đang sụp đổ.

Người kiếm tìm hạnh phúc thông minh hướng tới “tự do cảm xúc” – lối thoát duy nhất khỏi sự lệ thuộc cảm xúc và giải phóng con người khỏi ưu phiền về mọi chuyện trên đời. Nhưng có lẽ đến thập niên này, không phải ai cũng đã thấu hiểu về khái niệm này.

Cảm xúc là thành phần tất yếu tự sản sinh trong mỗi người. Vì là một phần cấu thành không thể thiếu, ta vô tình ngộ nhận nó có quyền tác động lên chính tâm – thân mình, như khi họng nổi nốt viêm thì sẽ bị đau, da phản ứng với đồ ăn thì sẽ bị ngứa, hay dạ dày sản sinh ra nhiều axit thì bụng sẽ bị đau… Thế là ta mặc định cho việc khi cảm xúc tiêu cực kéo đến có quyền đốn gục chính ta vì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”…

Tuy nhiên, sinh lý và tâm lý là 2 chuyện khác nhau giống như bất khả kháng khách quan và chủ quan vậy. Bạn có thể không có lựa chọn cho tổn thương sinh lý vì đó là bất khả kháng khách quan về mặt hữu hình. Nhưng bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phản ứng của chính mình cho những biến đổi tâm lý bất thường bởi đó chỉ là bất khả kháng chủ quan về phần vô hình, có thể tự tái tạo rất nhanh (dĩ nhiên cũng có thể tự huỷ diệt nhanh không kém).

Và “tự do cảm xúc” là khi bạn học được cách tách bản thân mình ra khỏi hệ luỵ của những xung động tâm lý bất ngờ từ lớn đến bé để không bị tác động từ nó, không để nó ăn mòn tinh thần của chính mình hay thậm chí không cảm nhận được nó mà chỉ nhìn thấy nó đang tồn tại.

Khi đó, hạnh phúc là cảm xúc duy nhất mặc định bạn cho phép tồn tại bên trong mình dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Và năng lượng tích cực ấy sẽ lan toả từ bạn đi theo một cách tự nhiên nhất. Đó mới là đích đến của hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều đang mưu cầu.

Trung dung là một nghệ thuật.

Tôi gọi giải pháp trên là “trung dung” – là khi bạn đứng ngoài “cảm xúc” để nhìn vào “cảm xúc”.

Bạn biết mình đang buồn. Bạn đứng ra ngoài vòng tròn của nỗi buồn. Bạn nhìn vào chính nỗi buồn đang tồn tại bên trong, quan sát nó như một thực thể và tìm đường cho nó trôi qua tâm trí, rồi mời nó bước ra ngoài. Bạn biết mình đã từng có một nỗi buồn dạo quanh bên trong, nhưng bạn không tổn hao tinh thần vì nó. Bạn chỉ biết nó đã từng tồn tại, và giờ nó đã tan biến đi như bạn đã thấy.

Đạt được một điều như ý nguyện, bạn vui và hân hoan với điều vừa có được. Bạn đứng ra ngoài vòng tròn của niềm vui. Bạn nhìn vào sự hân hoan đang tồn tại bên trong, quan sát nó như một thực thể và nuôi dưỡng nó trong thời gian dài nhất có thể. Bạn hiểu theo lẽ tự nhiên, niềm hân hoan đó sẽ tự tan biến giống như một đồ vật bạn yêu thích rồi cũng sẽ bị khấu hao theo thời gian. Nhưng bạn không buồn phiền hay tiếc nuối vì điều đó. Bạn tập trung quan sát sự hân hoan đang tồn tại trong thời điểm đó. Bạn ghi nhận rằng đã từng có niềm hân hoan đó tồn tại trong mình. Bạn quan sát độc lập nên biết được chính xác thời điểm nào niềm vui kết thúc. Bạn chấp nhận chuyện đó và không để sự tan biến đó ảnh hưởng tới mình. Thậm chí, bạn cũng sẽ không để niềm hân hoan kia khiến bản thân ngủ vùi trong ảo mộng của hạnh phúc nhất thời. Tinh thần bạn cũng không bị tổn hao vì mải mê “đu đưa” theo niềm vui sướng.

Dĩ nhiên, “trung dung” vậy không dễ. “Trung dung” vậy vốn là một nghệ thuật.

Bạn có thể dễ dàng đứng cách xa bếp ga để không bị bỏng, tránh xa dây diện hở để không bị giật, không ăn đồ chua cay để không đau dạ dày, đeo khẩu trang để tránh bụi mịn… nhưng để đứng bên ngoài cảm xúc để quan sát cảm xúc, điều vô hình đó… biết phải làm thế nào cho đúng, phải xác minh thế nào cho phải.

Ngay cả khi bạn mỉm cười và nói rằng mình không sao, tâm bạn vẫn còn thi thoảng có chút xao động, bồi hồi hay bức bối về những cảm xúc đang trỗi dậy trong mình.

Ngay cả khi tách biệt được phần người ra để quan sát phần con, bạn đôi khi vẫn khó lòng phân biệt được đâu là tiếng nói vọng lên từ bên nào để mà xem xét.

“Trung dung” trong cảm xúc đòi hỏi bạn phải công bình với tất cả thiện ác tốt xấu tích cực tiêu cực buồn vui sướng khổ… hay thậm chí cần xoá đi mọi định nghĩa trái ngược trên đời để chẳng còn lại bất kỳ định nghĩa nào, đẩy tất cả về điểm khởi đầu, biến tất cả thành tờ giấy trắng… mà có khi cũng chẳng cần tới điểm khởi đầu hay tờ giấy trắng vì vốn dĩ chẳng có gì tồn tại thực sự…

Ồ. Có lẽ lý thuyết này quá xa rồi.

Thực tế hơn thì, từ “trung dung cảm xúc” để hướng tới “tự do cảm xúc”, bạn cần thực hành tối thiểu…

… không đánh giá một chiều bất cứ điều gì

… không phán xét định kiến bất cứ ai

… chấp nhận trong mặt trái có mặt phải, trong mặt phải có mặt trái

… điều gì xảy đến cũng là lựa chọn tốt nhất của vũ trụ an bài cho bạn và tất cả vì một tổng thể chung cần được bảo toàn

Bạn thực hành được nhuần nhuyễn, 50% “tự do cảm xúc” thuộc về bạn, 50% hạnh phúc hiển hiện ngay trước mắt bạn… và mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cảm xúc không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nhưng bạn hoàn toàn có thể để nó tồn tài như một cá thể độc lập với tâm – thân mình.

Bên trong bạn, dòng chảy cảm xúc sẽ không bao giờ ngừng. Nếu cố hữu thói quen đắm mình trong cảm xúc, hạnh phúc của bạn sẽ vô cùng bấp bênh và khó kiểm soát.

Chi bằng hãy cứ đứng trên bờ, nhìn dòng chảy cảm xúc trôi độc lập. Thi thoảng thấy niềm vui thì hoà tay xuống nước một chút, thấy nỗi buồn thì âm thầm rút tay lên. 

Tinh thần bạn là điều quý giá, đừng để dòng chảy cảm xúc bào mòn nó vô nghĩa, như vậy thể chất mới được giữ gìn trọn vẹn.

[Sách của Di] Cửa Tiệm Hạnh Phúc

Xoay quanh chủ đề “hạnh phúc”, Cửa tiệm hạnh phúc không phải là một cuốn sách bàn về hạnh phúc theo kiểu chuyên viên tư vấn hay triết gia mà bằng góc nhìn rất riêng, một người trẻ thích rong chơi và cóp nhặt những điều nhỏ nhặt, bình dị trong cuộc sống.

Hạnh phúc là gì? Độc thân liệu có hạnh phúc? Thế thì chắc gì cuộc sống hai mình đã hạnh phúc? Làm thế nào để tìm thấy hạnh phúc?… Tất cả đều là những băn khoăn rất đỗi thường tình và cũng là những câu hỏi con người mong tìm thấy lời giải đáp. Với Di, hạnh phúc không xa vời và khó tìm đến thế, quan trọng chúng ta có mở cửa để hạnh phúc đến với mình không.

Nếu biết lắng lại, chậm lại một chút thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra hạnh phúc trong những điều bình dị, những điều mình thường lãng quên. Đặc biệt, nếu chúng ta sống thật với chính mình, hài lòng với cuộc sống hiện tại và nhìn cuộc sống ở mọi khía cạnh thì hạnh phúc sẽ đến thật gần.

Cuốn sách là bức tranh về hạnh phúc mà Di mong muốn chia sẻ và phần nào truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, những người đã và đang không ít lần cảm thấy băn khoăn, hoài nghi, vô định trên hành trình của mình.

(Cửa tiệm hạnh phúc I Lê Di)

🌿 Một sản phẩm của Sống – Thương hiệu sách tác giả Việt của Alpha Books. Like Fanpage Sống để cập nhật các đầu sách mới nhất của tác giả Việt: https://www.facebook.com/songnhudoisong/

#sống #Sốngnhưđờisông

Có những thứ vô tình thành hạnh phúc… (?!)

“… Không có gì là tự nhiên có. Cũng không có gì tự đồng lìa xa. Có chăng là ta vô tình đánh mất cái ta tìm kiếm. Hãy thử vươn tay ra. Hãy thử cất 1 bước chân. Chưa cần chạy đua đâu. Bạn đã chạm tới hạnh phúc rồi.”

14/02/2011

[…Love…]

Phải. Có những thứ chỉ giản dị thế thôi. Có những quy luật chỉ đơn sơ thế thôi nhưng dường như không ai chịu thỏa mãn với thực tại có thể coi là hiếm hoi của mình.

Ngày bé, nó đọc quá nhiều thứ mang tên “cổ tích”. Nó luôn mơ về một cậu chàng hoàng tử khôi ngô, biết hát, biết nhảy để có thể đưa một con bé 6 tuổi lướt trên điệu waltz nhẹ nhàng. Ừ. Nó đã tìm được một người như thế. Cái cảm giác đi dạo dưới sân trường sau lễ khai giảng khi mọi người đã về hết, nói chuyện vu vơ vài câu sau khi 2 đứa vừa kết thúc màn nhảy trên sân khấu… Cảm giác có hoàng tử của trường ở bên như thế… Nó… hạnh phúc.

Lớn hơn chút nữa. Phim ảnh trở nên thường nhật hơn với những thứ lãng mạn trong thế giới thần thoại, kiếm hiệp. Nó say mê các anh chàng lãng tử, hào hoa và ước ao một ngày tương tự. Nó tìm thấy chàng trai có nụ cười tỏa nắng sau 3 năm vương vấn không dứt mối tình trẻ con hồi cấp 1. Cái háo hức duy nhất trong suốt 2 năm cuối cấp 2 của nó là được đến cái sân tập chỉ có 2 đứa để được ngắm nụ cười ấy… và một ánh mắt rạng ngời hơn sau đó. Một ánh mắt… một nụ cười… đem nhịp tim nó quay trở lại. Chỉ cần nhìn thấy thôi… Nó… hạnh phúc.

Bước ra khỏi cánh cổng trường cấp 3 với vô vàn những thăng trầm mà chính nó cũng không muốn nhắc lại. Cuộc sống của nó gắn quá lâu với những bản nhạc buồn… lời ca in đậm vào tâm cảm. Hạnh phúc với nó… hay cái nó thầm mong chỉ là có người sẽ hát cho nó nghe những nốt sáng trong câu hát đó… chỉ vậy… nó sẽ yêu… sẽ vui…

Mọi người nói nó mộng mơ quá nhiều. Nó cười hiền. Nó kệ… Nó cứ mơ giấc mơ của nó… dù vốn nó cũng không tin vào một ngày như vậy… và nó thì quá hiểu trực giác của mình chưa bao giờ sai…

Công nghệ hẳn là sẽ đảo lộn mọi thứ kể cả cái nó hằng mong nhất – một buổi tỏ tình lãng mạn… một lời cầu hôn khiến cả thiên hạ ganh tị… Hoặc nó là một đứa viển vông… Hoặc nó đã quá đau để đòi hỏi chơi trò ú tim với số phận. Nói một cách đời thường thì nó chả dại đánh cược những thứ xa xỉ đó vì nó quá hiểu duyên số là đứa bạn thân nhất nhưng cũng là cái đứa đểu nhất nó từng quen. Vậy đi… Gật hoặc lắc thật nhanh… Một chút đong đưa thôi… nó sẽ phải lắc đầu cả đời.

Nó sống vội hơn cho những yêu thương… cũng giản đơn hơn cho những hài lòng thường nhật. Hạnh phúc với nó… vô tình… chỉ là lúc ngồi ngắm một cái nick sáng; nhận được tin nhắn dù vu vơ chả có nội dung gì cụ thể; ngắm nhìn ai đó từ xa qua lớp kính của quán KFC – cái vị trí đắc địa mà nó phải canh chừng một đứa trẻ con để có được; một cái tick like hay một comment dù tiện thể; ngồi lặng yên bên cạnh ai đó đang làm việc, chỉ để được nhìn thấy một khuôn mặt quen, một hơi ấm thân thuộc luôn sợ mất… Nó học cách ngừng mơ ước những thứ xa xôi và hài lòng với những thứ đang lăn trên đường chỉ tay của nó. Dù cho nó có ghen tị với những người vốn sinh ra đã dễ dàng có được tất cả mọi thứ… nó hiểu tranh đấu để giành lấy những gì là của nó cũng không đến nỗi tệ. Vậy nên… hạnh phúc… cứ nhỏ nhỏ thế thôi… cứ vô tình thế thôi… cho con đường trải hoa hồng của nó…

P191213

12:52

 

Jessy