Hôm nay, làm gì?

Nếu phải lựa chọn làm một đầu việc không đem lại hiệu quả, ắt tôi thà ngồi yên xem phim, nghe nhạc, đọc sách, viết lách… còn hơn.

Những tháng ngày này, cuộc sống sẽ cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày ở câu chuyện hôm nay làm gì, ăn gì… Đời sống tinh thần thu nhỏ lại trong một chiếc điện thoại. Dân làm việc online sáng ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, bước vài bước là đến bàn làm việc, rồi ngẩn tò te nhìn máy tính hoặc cắm mặt vào một việc nào đó rồi cuối ngày nhận ra mình còn quá nhiều việc dở dang. Đó là chưa bàn đến chuyện làm việc online đồng nghĩa với việc bạn phải làm việc một mình trước một cái màn hình vô cảm và nhiều cám dỗ; đến chuyện có thể đôi lúc, bạn còn chẳng có nổi một không gian đủ riêng tư để tập trung cao độ; và vô vàn điều khác nữa. Vậy giờ… sao?

Thời gian đầu, có những ngày, tôi rơi vào trạng thái ngẩn ngơ như vậy. Rõ ràng, danh sách việc cần làm, dự án cần theo dõi của tôi tưởng như dài bất tận. Thế nhưng, tôi lại chẳng biết làm gì. Chạm đến bất kỳ đầu việc gì cũng cảm thấy không ổn, không hợp lý, không đủ động lực xúc tiến. Loanh quanh, tôi lại thoát ra với những việc không tên.

Tuy vậy, vẫn có ngày, tôi cắm đầu vào làm cơ man biết bao việc, đổi lại sự thoả mãn cuối ngày cực kỳ khó tả. Nhẹ nhõm… như vài gánh nặng vừa được trút bỏ trên vai. Bất giác, tôi chợt nghĩ, mình sao vậy nhỉ? Những việc này không diễn ra theo chu kỳ. Có nghĩa là nó không lệ thuộc vào cảm xúc của mình. Nhưng nó vẫn lên xuống thất thường như một lẽ tất nhiên. Chuyện này thật lạ. Và rồi, trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi bỗng gọi tên được sự kỳ lạ nơi mình. Tôi đang vô thức lựa chọn trên một thước đo rất hiển nhiên – sự hiệu quả.

Phải. Cái khiến tôi lăn tăn bấy lâu khi cứ mải tần ngần trước núi công việc trước mắt chính là sự hiệu quả. Tôi trì hoãn lại tương đối việc, đơn giản vì, nếu tôi làm việc đó ngay, mức độ hiệu quả không cao và tôi sẽ chẳng có chút cảm giác tiến triển gì khi cứ hoàn thành rồi đóng gói cất đấy. Nếu phải lựa chọn làm một đầu việc không đem lại hiệu quả, ắt tôi thà ngồi yên xem phim, nghe nhạc, đọc sách, viết lách… còn hơn.

Dĩ nhiên, chuyện chẳng dừng lại ở đó. Sự hiệu quả, nghe có vẻ rõ ràng, nhưng lại là thứ thực mơ hồ. Thế nào là hiệu quả? Tôi đã dùng cái gì để xếp việc này mang lại hiệu quả, việc kia thì không? Tuyệt, rõ là một câu hỏi khó và mang đầy cảm tính. Nhưng cũng không thể vì thế mà tôi chịu dừng, vì thực sự tôi cần thoát ra khỏi những suy nghĩ bức bối về việc vì sao có những hôm mình không làm nổi gì mà lại không theo chu kỳ lên xuống của tâm trạng.

Một vài mô tuýp bắt đầu hình thành khi tôi rà lại rõ hơn từng ngày trong trí nhớ.

  • Đa số sẽ là những việc mang lại cho tôi cảm giác thoải mái khi thực thi, cảm giác khi làm xong thì toàn bộ dự án sẽ có tiến triển thực sự, chứ không hề giậm chân tại chỗ. Phải. Điều nay hơi trực giác, nhưng nó luôn là những việc mang lại hiệu quả nhất trong công việc của tôi.
  • Tiếp đến là những việc hỗ trợ mang tính cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp tới anh em đồng đội hoặc tới lợi ích chung của toàn công ty. Cảm giác dễ chịu đến khi tôi biết việc mình làm đang có ích cho một đối tượng cụ thể và cứu nguy phần nào cho tương lai gần ở gốc cây tôi đang rào chờ quả chín.
  • Rồi tới những việc dù không tên, không tạo tiến triển mấy, cũng chẳng lợi ích ai, nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình được nâng cấp lên một phiên bản mới của chính mình. Nó giống như những thử thách, những bài toán khó cần lời giải và vô tình tôi lại thuộc tuýp học sinh thích làm bài tập về nhà.
  • Cuối cùng thì là những việc lẻ tẻ khiến tôi vui hơn khi làm. Phải. Chỉ là tôi vui và thoải mái khi làm thôi. Nó giúp cải thiện tâm trạng đáng kể trong mùa dịch lầm lũi một mình làm một phòng thế này. Họp online không cứu vãn được tình thế vì sau cuối thì rõ là chỉ có mình tôi với bốn bức tường.

Vậy là đã rõ. Tôi cũng bớt thấy mình ngớ ngẩn hơn trong những ngày gần như chả làm gì nên hồn. Lý do chỉ là vì tôi đang chưa thấy bất kỳ tính hiệu quả ở bất cứ đâu và sẽ không lãng phí chất xám của mình để ép mình phải làm gì đó. Vừa tốn năng lượng, tốn thời gian mà không đạt được bất cứ ích lợi gì.

Dĩ nhiên, cũng không thể ỷ lại lý do đó. Việc căng não nhất tôi vẫn cần làm là lùng sục tính hiệu quả trong núi việc rối như tơ vò đó, nhất nhất dò cho ra được cái gì đó tươi sáng để tiếp tục. Chỉ là, tôi có thể lùng sục trong tâm thế thư thả hơn, không còn cảm giác lạc lối như trước nữa.

Hôm nay, làm gì? Câu hỏi ngắn nhưng đầy thách thức. Và giờ, tôi có thể tự tin trả lời rằng, hôm nay, tôi LÀM những gì HIỆU QUẢ.

HN2198

-J-