#NgườiChuyểnThức – Phần 4 – Rắc rối không ngờ

An trở về nhà sau ca làm tối muộn. Đường phố vắng tanh, hiu hắt. Những ngọn cây xào xạc trong gió in bóng nhập nhòe xuống mặt đường. Mặt trăng tròn vằng vặc trên bầu trời càng làm tăng thêm không khí ma mị. Thế nhưng An lại không hề cảm thấy có chút gì sợ hãi. Cô luôn cảm thấy yên lòng đặc biệt vào những ngày trăng tròn. An vừa chậm rãi đạp xe trên con đường yên tĩnh, vừa hít hà bầu không khí trong lành, mát mẻ của buổi tối.

Đang đi trên đường thì đột nhiên An phát hiện ra ánh đèn pha chói lọi của chiếc ô tô đằng sau đang chiếu vào người cô. Thiệt là kỳ lạ, đường rộng thênh thang không hề có ai mà chiếc xe ô tô không hề vượt lên, lại cứ đi đằng sau cô. Cô thậm chí còn không biết là nó xuất hiện lúc nào nữa. Thấy hơi khả nghi nên An đạp hết tốc lực về phía trước. Chỉ cách khoảng mấy mét phía trên kia có một trạm cảnh sát có gì An sẽ dừng lại đó cầu cứu.

– Bíp! Bíp! Bíp. Chiếc ô tô bấm còi inh ỏi phía sau lưng An.

An vẫn đạp như điên không ngoái đầu lại. Mặc dù cô biết là mình không thể thắng được tốc độ của ô tô nhưng cứ thử còn hơn không. Chứ ở giữa đường vắng tanh thế này thì nhỡ có làm sao cũng không ai biết.

– Chú cảnh sát ơi! Chú cảnh sát ơi! An hốt hoảng gọi khi thoáng thấy bóng áo vàng của mấy chú cảnh sát.

Nghe thấy tiếng gọi, một người vội vã chạy về phía An.

– Em gái có việc gì vậy?

– Cháu . . . cháu. . . à em. . . em. . . An vẫn còn mệt vì vừa phải đạp hết tốc lực nên nói không ra hơi.

– Bình tĩnh nào. Có bọn anh ở đây rồi. Anh cảnh sát trấn an cô.

– Có chiếc ô tô cứ bám theo em nãy giờ. Các anh cho em đứng nhờ ở đây được không? Đường vắng quá, em sợ nhỡ người trong xe có ý đồ gì xấu. An vội vàng giải thích ngọn ngành.

– À, được, được. Em cứ đứng đây với chúng tôi. Nếu cần thì chúng tôi có thể đưa em về nhà luôn. Tôi đằng nào cũng sắp hết ca trực rồi.

– Dạ vâng ạ. Chiếc ô tô đó kìa. An chỉ tay cho anh cảnh sát thấy chiếc ô tô bám theo cô nãy giờ.

Bây giờ có thời gian An mới kịp nhìn kĩ chiếc xe. Đó là một chiếc Chevrolet Camaro màu vàng sang trọng, bóng bẩy.

– Oa, chiếc xe đẹp thật. Anh cảnh sát thốt lên.

– Chiếc xe này đắt tiền lắm. Chắc là người giàu như vậy thì họ không định cướp xe đẹp của em đâu nhỉ? Có khi nào em lại lo lắng quá rồi. An lẩm bẩm.

– Ui, em ơi, không biết được đâu. Bây giờ xã hội loạn lắm. Không chỉ trộm cướp mà còn buôn người nữa đó em. Cô bé ngây thơ quá! Anh cảnh sát tiếp chuyện An rất nhiệt tình.

Trong khi An và anh cảnh sát nói chuyện thì chiếc ô tô lạ cũng vừa đi đến. Chiếc xe táp lại lề đường, dừng đúng chỗ An đang đứng. Cửa xe hạ xuống, một người phụ nữ xinh đẹp ngó đầu ra nhìn An.

– Chào bé con, cháu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy. Còn đứng đây tám chuyện với mấy anh cảnh sát nữa. Người phụ nữ cất lời. Giọng bà ngọt lịm, êm ái.

– Dì Ý Nhi! Trời ơi hóa ra là dì, cháu cứ tưởng ai chứ. Dì làm cháu sợ hết hồn. Cháu còn tính báo cảnh sát đây này. An chỉ vào anh cảnh sát vẫn đang đứng như trời chồng vì ngạc nhiên.

Ý Nhi bước hẳn xuống xe. Nhìn chính diện bà thật xinh đẹp và quý phái. Gương mặt tươi tắn được trang điểm tinh tế. Bộ váy xanh ngọc dịu dàng ôm lấy thân hình thanh mảnh. Thiệt lòng khi đứng cạnh An người ta sẽ không nghĩ hai người có họ hàng với nhau. Ý Nhi luôn không vừa lòng với vẻ bề ngoài lạnh lùng, phớt đời y như một cậu trai mới lớn chính hiệu của cô cháu gái.

– Chào anh cảnh sát điển trai. Thật là ngại quá, chúng tôi lại làm phiền anh rồi.  Ý Nhi mỉm cười rạng rỡ.

– À, không có gì đâu. Cô bé tưởng cô là người xấu nên định nhờ chúng tôi giúp. Anh cảnh sát cười xuề xòa.

– Ha, ha, con bé này càng lớn càng nhát gan đi rồi.

– Dì này, ai bảo dì cứ đi theo cháu chứ. Đường thì vắng tanh ai mà không sợ chứ. An ấm ức phản bác.

– Tại ta gọi điện cho cháu không thấy trả lời. Ta mới định đến chỗ làm đón cháu thì ai dè cháu vừa về, làm ta phải phóng xe đuổi theo. Ta đi sau cháu vì sợ phóng lên làm cháu hốt hoảng lại chệch tay lái. Ý Nhi vẫn khăng khăng mình không có gì sai.

– Hừ, cứ như là đi lẽo đẽo đằng sau thì không khiến cháu sợ chết khiếp ý.

– Rồi rồi, lại bắt đầu cằn nhằn như bà cụ non đó. Thôi lên đây dì chở về. Còn cho người ta quay lại làm việc nữa chứ. Xin lỗi anh nhé! Cháu gái tôi làm phiền anh quá. Ý Nhi thành thật cảm ơn.

– À, không có gì phiền đâu. Hai người về đi kẻo muộn. Anh cảnh sát vui vẻ chào tạm biệt hai dì cháu.

Vì vẫn còn xe đạp nên An tiếp tục đạp xe về nhà và bà dì kì quặc thì lẽo đẽo lái xe đằng sau. Con đường về nhà bỗng chốc trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Mặc dù mỗi năm An chỉ gặp dì đúng một lần vào dịp sinh nhật nhưng cô vẫn luôn yêu quý dì.

Dì Ý Nhi là một người phụ nữ hết sức đặc biệt, khác hoàn toàn với mọi người phụ nữ An đã từng biết. Bà đã 40 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung như mới đôi mươi. Theo An biết thì bà cũng chưa kết hôn và không có con cái. Tuy nhiên, điều lạ lùng ở bà là lối sống tự do, không theo bất cứ khuôn phép nào cả. Cả năm dường như bà rong ruổi khắp nơi trên thế giới để đi du lịch và làm việc. Vì tính chất công việc hay đi đây đi đó nên dù đứng tên là người giám hộ cho An chứ Ý Nhi cũng chẳng ở nhà chăm sóc An ngày nào.

Thật ra An không biết nhiều về dì. Khi ba mẹ còn sống không ai nhắc đến bà dì này cả. Chỉ đến khi ba mẹ cô không còn nữa thì người ta mới tìm hiểu được là mẹ cô còn một người em gái để đứng tên trông coi An. Nhờ vậy mà An mới không bị cho vào trại trẻ mồ côi. Nên dù bà cũng không là gì nhiều cho An thì An vẫn vô cùng biết ơn.

(còn tiếp)

#NgườiChuyểnThức – Phần 3 – Quán café ven lề.

Nguyên quay xe vào bãi đỗ. Vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ họp đầu tuần. Cái nắng đầu đông bắt đầu giãn mây, tìm về mặt đất làm ánh lên le lói những điểm chấm sáng trên mặt đường, chẳng đủ làm ấm thêm da thịt nhưng cũng đủ cho một tuần mới không quá cô mịch nơi thành phố.

Đèn ngã tư vừa chuyển đỏ, Nguyên rảo bước theo nhịp đèn qua đường kéo lùi dải chấm xanh theo từng giây, hướng tới quán café đối diện tòa nhà nơi anh làm việc.

– Anh dùng gì ạ?

– Như mọi khi em.

Vừa mải dán mắt vào điện thoại kiểm tra e-mail đầu ngày, Nguyên vừa trả lời theo một thói quen thân thuộc. Với nhịp sống đầy tất bật và cơn nghiện café cố hữu của anh, việc tìm một trụ sở văn phòng ngay gần một quán café ngon cũng là điều dễ hiểu. Mỗi sáng một ly đều đặn… một mình… là điều anh vẫn tự thưởng cho bản thân trước khi bắt đầu một ngày sẽ phải tiếp xúc với quá nhiều người, từ quen đến lạ. Cô thư ký xinh đẹp anh vô tình tuyển được dù đã nhiều lần ngỏ ý để mua về tận bàn, để anh có chút thời gian nghỉ ngơi trước giờ làm; nhưng thú vui tản bộ qua đường vào sáng sớm của Nguyên đã khiến anh chẳng thể tiếp nhận nhã ý đó. Dù sao thì, việc được một mình với anh ở chốn này quan trọng hơn nhiều chuyện tìm người bầu bạn. Anh vốn chẳng thực sự thuộc về nơi anh đã nỗ lực tạo ra. Mọi thứ đơn giản chỉ là một nơi bình yên để anh lưu về trong chốc lát.

– Dạ. Xin lỗi. Anh dùng gì ạ? – Tiếng nói nhỏ nhẹ tiếp tục cất lên, có phần e dè hơn đôi chút.

– Như… – Nguyên ngẩng đầu lên, thoáng giật mình. Đôi mắt đen láy, mở to, trong veo nhưng vẫn phảng phất chút trầm buồn đang nhìn anh vẻ chờ đợi. – … mọi khi. – Giọng Nguyên khẽ nhỏ lại cho hết câu có lệ. – Ừm… Đen nóng không đường em.

– Dạ.

Mất vài giây định thần, Nguyên dịch sang phía “mắt đen” đang pha chế đồ cho anh hỏi:

– Em là nhân viên mới à?

– Dạ vâng. – Vừa chăm chú đặt chiếc phin lên cốc, “mắt đen” vừa khẽ trả lời rất nhỏ. – Hôm nay em đi làm ngày đầu tiên nên chưa rõ mặt khách lắm. Anh thông cảm.

– Ừ. Không sao. Em tên gì nhỉ?

– Dạ. Em tên An. – Vừa nói, “mắt đen” vừa đưa cốc café cho Nguyên. – Café của anh đây ạ.

Nguyên cất điện thoại vào túi, đưa tay với lấy cốc café đang còn vương hơi khói khi vừa đóng nắp.

Vừa lúc hai bàn tay đặt cạnh nhau rất gần, bất giác, vết bớt hình trăng mảnh trên cổ tay anh như se lại, siết khẽ lấy phần da nơi ấy rồi dịu đi rất nhanh. Thoáng vài giây thất thần, có lẽ anh đã dừng hình ở “mắt đen” khá lâu, hai chân mày khẽ kéo sát vào nhau rất lạ.

– Anh cầm dịch xuống phần này cho đỡ nóng ạ. – “mắt đen” hơi giật mình, khẽ nhắc Nguyên dịch tay xuống phần lót cách nhiệt của cốc, nghiễm tưởng anh bị phỏng hay sao đó với khuôn mặt đầy đăm chiêu hiện tại.

– À không… không sao. Cảm ơn em.

Nguyên cầm cốc café quay đi, trở lại văn phòng cho kịp giờ làm việc, khuôn mặt vẫn giữ nét đăm chiêu khó hiểu về chuyện lâu rồi anh mới gặp phải ở nơi này.

Phía dưới cổ áo sau lưng An, một gợn se nhẹ cũng vừa thoáng nơi vết bớt hình Kim Tinh ba vẫn gọi vui là “phong ấn” của “thần tình yêu” tặng cho cô trong những câu chuyện cổ tích vui ngày bé.

(còn tiếp)

#NgườiChuyểnThức – Phần 2 – Người đàn ông quyền lực.

Tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên, đồng hồ vừa chỉ đúng 6h sáng. Như thói quen thường lệ, Nguyên mở mắt tỉnh dậy, với tay tắt điện thoại, đủng đỉnh bước vào nhà vệ sinh. Sau đúng 15 phút đánh răng, rửa mặt, tắm sạch sẽ, Nguyên bước ra ngoài, pha một cốc cà phê, rồi lên mạng đọc tin tức buổi sáng. Lướt qua tình hình chính trị thế giới rồi đến trong nước không có gì đặc biệt, anh gấp laptop lại, nhẩn nha thưởng thức cốc cà phê thơm phức.

Ngoài trời, mùa đông vừa chớm qua, những cơn gió mùa vun vút ùa về trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cây hồng trong vườn đã rụng hết lá, chỉ còn lại những cành khẳng khiu vươn mình trong không gian. Lũ chim vội vã bay về phương Nam ấm áp. Bên dưới hồ nước lũ cá trốn biệt tăm trong những hòn non bộ để tránh cái lạnh.

Nguyên khe khẽ thở dài, thế là mùa đông thứ 18 lại đến rồi. Anh đã ở đây một khoảng thời gian quá lâu rồi, không biết sắp tới tương lai sẽ thế nào. Nguyên nhớ lại lần đầu tiên đến đây, khi đó anh vừa tròn bảy tuổi. Bây giờ khi đã 25 tuổi, Nguyên đã có một cuộc sống mà không ít người mơ ước. Anh là CEO cho một công ty truyền thông nổi tiếng, có nhà, có xe, cuộc sống chẳng có gì phải lo lắng. Mọi chuyện hoàn hảo đúng như những gì anh dự kiến. Dẫu sao cũng đã đến đây sống rồi thì không thể sống một cuộc sống tẻ nhạt, buồn bã được. Tính Nguyên đã làm gì thì sẽ làm đến nơi, đến chốn dù là việc nhỏ nhất. Với một người mang trọng trách lớn trên vai như Nguyên thì điều đó không có gì lạ.

Đồng hồ điểm 6h25 phút, Nguyên rửa cốc cà phê, rồi chuẩn bị đi làm. Trời lạnh nên anh chọn chiếc áo len màu xám nhạt cùng với áo “trend-coat” đồng màu để mặc. Bộ đồ hợp mốt càng làm tôn lên vẻ điển trai, hút hồn của Nguyên. Anh có nụ cười tuyệt đẹp có thể đốn ngã trái tim bất cứ ai. Có điều hiếm lắm người ta mới thấy được nụ cười đó. Bình thường, Nguyên lúc nào cũng khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng, chuyên nghiệp.

Đúng 6h30, Nguyên lái xe đến công ty. Buổi sớm thành phố vắng vẻ, yên bình và dễ chịu khác biệt hoàn toàn với sự đông đúc, ồn ào những lúc cao điểm. Dù đã ở đây được 18 năm, Nguyên vẫn không sao quen được với những tòa nhà cao chọc trời, những con đường tấp nập huyên náo ồn ã. Anh nhớ cảnh non nước thanh bình ở quê nhà. Thật tuyệt biết bao nếu được trở về đắm mình trong những đồng cỏ xanh ngút ngàn điểm tô những bông hoa trắng muốt, mềm mại ngát hương. Anh thường nằm trên đỉnh núi, phóng tầm mắt xuống bãi biển cát vàng óng ánh bên dưới, lũ trẻ thì mải mê nô đùa trong làn nước trong veo. Ấy vậy mà tất cả đã chỉ còn là quá khứ, giờ đây nơi đấy chỉ còn lại những dấu vết của cuộc chiến tranh đã qua.

Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, tiếng vĩ cầm trầm bổng của bản Bốn mùa khiến Nguyên giật mình quay lại hiện tại. Điện thoại hiện lên cuộc gọi của cô thứ ký, Nguyên nhấn nút trả lời.

– Anh ơi, hôm nay có buổi hẹn với phóng viên bên tờ Kinh tế thời nay, anh có cần chuẩn bị đặc biệt gì không ạ?

– Em mua hoa để cắm nhé! À, nhớ chuẩn bị trà bánh loại ngon nữa. Em hỏi phòng quảng cáo xem họ đã chuẩn bị quà như tôi dặn chưa, rồi lấy quà để vào phòng cho tôi. Bên đấy cũng giúp đỡ ta nhiều nên phải tiếp đón họ cẩn thận.

– Vâng ạ. Em biết rồi ạ. Anh còn cần thêm gì nữa không ạ?

– Tôi chỉ cần thế thôi. Cảm ơn em.

– Dạ vâng ạ. Vậy em sẽ đi chuẩn bị đây ạ. Chào anh ạ.

– Chào em.

Nguyên cúp máy, tiếp tục tập trung lái xe. Chỉ còn một đoạn nữa là đến công ty. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn.

(còn tiếp)

#NgườiChuyểnThức – Phần 1 – Cô gái nhỏ và những một mình.

Xứ Bắc trời trở lạnh đột ngột, kéo cả thành phố vào không gian ảm đạm, khô hanh, man mác buồn lòng người hiu quạnh. Những ngày này, An vẫn thường một mình thẩn thơ trên thành chiếc cầu cổ, nơi có thể hướng mắt nhìn ra con sông trải dài sâu thẳm và bao trọn được không gian thành phố lên đèn. Gió hút từng đợt siết lòng vào đêm muộn khiến lòng người cũng run lên cùng nhịp cầu mỗi lần có đoàn tàu Bắc chạy vụt qua.

Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày trời bắt đầu trở gió, ba mẹ vẫn thường dắt An lên trên mạn cầu này mừng tuổi mới. Cả nhà sẽ ngồi cùng nhau rất lâu, đếm từng toa tàu chạy ngang qua, vẫy tay chào những vị khách đang nghiêng mình nhìn ra dải sông tĩnh lặng. Ba sẽ kể cho hai mẹ con nghe nhiều thật nhiều những câu chuyện của ngày xưa, ngày nay và những hình dung về ngày sau khi An trưởng thành. Dù sao thì cũng là sinh nhật, người ta có lẽ cũng muốn nói nhiều về chuyện lớn khôn.

Năm nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, lịch trình ấy thân thuộc đến mức An chẳng thể bao giờ nghĩ nó sẽ ngừng vào một ngày nào đó. Ấy vậy mà, giờ đây, đã là lần thứ ba An đặt chân tới nơi đây… một mình.

Chỉ đơn giản là một tin báo tử. Người ta nói tìm thấy ba mẹ An bên đường, người nhiều thương tích, có lẽ là do tai nạn giao thông. An cũng chẳng được tận mắt chứng kiến những gì đã thực sự xảy ra với ba mẹ mình. Chỉ biết rằng, khi được đưa về, cả hai bàn tay đều đã lạnh ngắt, thứ cảm giác mà An chẳng bao giờ có thể xóa nhòa được trong tâm cảm.

Mắt An ngấn lệ. Chưa từng bao giờ An quên câu chuyện ngày hôm ấy. Vậy mà, không hiểu sao, An vẫn còn luyến lưu nơi kí ức ấy, vẫn giữ thói quen quay lại đó, ngồi đó thật lâu… chỉ để trò chuyện cùng ba mẹ…

Có lẽ, An đã ngồi ở đó rất lâu. Chí ít cũng đủ lâu để con gió bấc hong khô hết những nhạt nhòa nơi khóe mắt. Dù sao cũng là sinh nhật 18 tuổi. Dù sao cũng là thứ cột mốc đáng nhớ để kể với ba mẹ những câu chuyện trưởng thành đầu tiên, để so sánh những hình dung của ba một thời liệu đã đúng được mấy phần.

Cũng chẳng còn nhớ từ bao giờ, An trở nên quen thuộc với nếp sống một mình trong căn nhà rộng thênh thang đó. Cuộc sống cô độc của một cô học trò cấp ba trong suốt bao nhiêu năm, chẳng màng lấy một người bạn thân, cứ an yên với những lặng lẽ của riêng mình. Không phải An không biết những lời truyền tai nhau của hàng xóm về con bé lạnh lùng vô cảm trong căn biệt thự “hoang” trông như bị ma nhập. Chỉ là, khi ở độ tuổi vốn dĩ cần tới ba mẹ nhất lại phải tự bước đi, An đã chẳng còn tâm trí để đặt vào tai những điều đơm đặt đó. Hơn nữa, thực sự thì, tất cả những hoang mang sau cú sốc năm ấy, cũng đã để lại trong cô gái nhỏ một khoảng trống vô định về tương lai, về ước mơ, về mục đích sống cuối cùng của mình sẽ hay nên là gì cụ thể.

Người ta nói căn biệt thự nơi An ở có từ lúc nào không ai biết. Rồi người ta cũng nói vào một ngày đẹp trời, tự nhiên ba mẹ An xuất hiện, sinh sống ở đây cùng với cô. Và, người ta cũng nói chưa từng thấy bất kỳ họ hàng hay người quen nào từng ghé tới. Vậy là, suy cho cùng, An cũng chẳng thể biết được thực sự mình nên thuộc về đâu khi chẳng còn ba mẹ ở bên. Thuộc về căn biệt thự đó ư? Nó vốn cũng chẳng mang tên ba mẹ An từ khi đặt móng.

(còn tiếp)