Bạn luôn nhìn thấy chính mình

Thế giới là một tấm gương lớn, tất cả những gì bạn nhìn thấy luôn là chính bạn. Bạn thấy điều gì, bên trong bạn có điều đó. Bạn gặp ai như thế nào, bên trong bạn cũng có phần như thế.

Đừng vội phàn nàn nhà cửa bừa bộn, bởi nếu bên trong bạn, ngôi nhà nội tâm không lộn xộn, thì bên ngoài, ngôi nhà vật lý của bạn cũng sẽ vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ.

Đừng vội nói ai đó vô tâm, bởi chính bạn từ sâu thẳm bên trong cũng chưa chắc đã thực sự quan tâm người đó. Có chăng, đó chỉ là bạn đang cố gắng đảm bảo việc “mình sẽ được quan tâm” bằng cách “thực hiện những hành động được dán nhãn là quan tâm” dành cho đối phương… để rồi khi không nhận được hồi đáp, bạn lại thất vọng và phàn nàn.

Đừng vội chê ai đó vụng về, bởi chính bạn cũng chẳng phải một người toàn vẹn mọi việc. Bạn chẳng vụng cái nọ thì sẽ vụng cái kia. Thế giới rất rộng lớn. Bạn không khéo léo tất cả được.

Đừng vội phán xét ai đó lãng phí, bởi nếu bạn thực sự là người tối giản, bạn sẽ chẳng va phải những người bạn đang dán nhãn là lãng phí; và đâu đó bên trong bạn, vẫn có những mô thức lãng phí vi tế, dù bạn cho đó là một lượng nhỏ, nhưng có vẫn là có.

Không phải ngẫu nhiên bạn bắt gặp một khung cảnh đẹp, lãng mạn, khiến tim bạn như ngưng lại vài giây. Thế giới vốn vẫn luôn tươi đẹp theo cách riêng của nó. Những điều nhỏ bé diệu kỳ vẫn luôn tồn tại xung quanh bạn. Chỉ là vào đúng giây phút đó, nội tâm bạn đột nhiên trống không, không có sự làm phiền của tâm trí, có đủ không gian để cái đẹp đi vào.

Không phải ngẫu nhiên bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ, cảm thấy mình may mắn khi làm gì cũng thấy thuận lợi. Vũ trụ luôn có đủ đầy nguồn lực cho tất cả. Con đường của bạn vẫn luôn ở ngay trước mắt, giống như một tấm thảm đỏ được trải sẵn. Chỉ là vào đúng thời điểm đó, nội tâm bạn tạm không còn bị xáo trộn bởi những cảm xúc không tên, đủ lặng để bạn có thể lắng nghe những chỉ dẫn bằng cả trái tim.

Không phải ngẫu nhiên ai đó vì bạn mà thay đổi. Có chăng chính nội tâm bạn đã tự thả lỏng, tự buông bớt kỳ vọng mong cầu, tự gỡ đi những hình tướng về đối phương mà bạn từng bám chấp. Khi không còn mong, bạn bớt khó tính hơn. Khi bớt khó tính hơn, bạn cảm thấy dường như người ta cũng không tệ. Thực ra họ vẫn vậy, vẫn là họ đầy nguyên bản với cuộc đời và hành trình linh hồn riêng. Chỉ là, mắt bạn đã trong hơn, tâm bạn đã sáng hơn.

Nội tâm bạn ra sao sẽ được phản ánh trọn vẹn ra thế giới xung quanh. Vậy nên, mọi thứ bạn nhìn thấy vốn luôn là bạn đang nhìn thấy chính mình. Thay vì cố gắng sửa chữa ngoại cảnh hay thay đổi ai đó, hãy quay về, về với mình, về với ngôi nhà nội tâm, dọn dẹp nó, trang hoàng nó, sắp xếp lại chính mình từ bên trong. Từ đó, thế giới bên ngoài bạn mới có thể xoay vần theo đúng như bạn nguyện.

HN150426,

Lê Di.

Unknown's avatar

Author: jessaminetran

I'm just like the wind. Nevermind!

Leave a comment