Nhật ký 72 giờ “down”

ld20180722

Một cơn “down”, tên thuần Việt là một cơn “chán nản”, một cảm giác hết sức thông thường nhưng đôi khi lại khiến bạn cảm thấy khó chịu, hoang mang, thậm chí là hoảng sợ… cho đến khi bạn chịu tĩnh lại… và quan sát nó… thật nghiêm túc.

Ngày đầu tiên, bạn chỉ thấy mình hơi mệt, đột nhiên không muốn làm bất cứ việc gì, hoặc dù có muốn thì cũng không biết bắt đầu từ đâu. Kế đó, cơn buồn ngủ bắt đầu. Bạn hủy toàn bộ lịch tập, đói nhưng không thiết tha ăn uống, sức lực còn lại chỉ đủ để xem mấy tập phim truyền hình và vài chương trình thực tế. Nói chính xác ra thì bạn chỉ còn đủ sức ngồi yên một chỗ và vô tình ngẩng đầu lên gặp đúng cái ti vi đang mở.

Ngày thứ hai, bạn thức dậy trong trạng thái vô thức, lẫn lộn giữa cơn mơ miên man đêm hôm trước và thực tại mơ hồ sáng hôm sau. Sức ép từ gia đình và cuộc sống dẫu làm bạn bận rộn đôi phần, nhưng mọi hành xử trong ngày hôm đó đều không mang tới cho bạn bất cứ cảm giác gì cụ thể. Bạn rơi vào trạng thái lơ lửng của cảm xúc, cảm giác như vừa bị số phận ném thẳng vào cõi hư không không thương tiếc. Thay vì chống trả, bạn thả lỏng bản thân, kệ cho cơn “down” bắt đầu ngấu nghiến từng thớ cơ, từng hơi thở; kệ cho trọng trường Trái Đất kéo trọn tấm thân bạn xuống, khiến bạn như đang bước đi trên một hành tinh khác; kệ cả thế giới đang vận hành, bạn đóng băng chính mình lại và bắt đầu chìm xuống cõi hư không bạn vừa bị số phận ném vào. Giấc ngủ kéo dài, những đờ đẫn kéo dài, những thẫn thờ kéo dài, vô nghĩa cũng kéo dài theo cũng những cơn mơ bất tận, nhiều tầng lớp.

Ngày thứ ba, tất cả còn lại chỉ là cảm giác muốn ngủ. Cơ thể bạn không phản hồi bất cứ yêu cầu nào của não bộ. Bạn chỉ buồn ngủ, tới mức có thể sẽ nghĩ rằng tất cả những gì vừa trải qua chỉ là hệ quả của những ngày thiếu ngủ trong tuần. Bạn bắt đầu đói, nhưng lại quá thèm ngủ để thức dậy. Bạn tiếp tục chìm vào những giấc nửa mơ nửa tỉnh đến tận giữa trưa. Ngay sau bữa ăn tạm bợ giữa trưa, bạn lại tiếp tục buồn ngủ, lại tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Vật vờ không khác một con nghiện, đôi chút lo lắng bắt đầu trỗi dậy, nhưng rồi cơn “down” tiếp tục thuyết phục được bạn sẵn sàng đóng băng nguyên cả tuần tới bên cạnh nó, sẵn sàng tin rằng thời gian của bạn còn dài, còn nhiều cơ hội để cứu vớt lại những gì bạn đang dần dần bỏ lỡ. Dĩ nhiên, trong giấc mơ miên man và cơn thèm ngủ mãi không dứt, bạn thỏa hiệp ngay lập tức với những suy nghĩ đường mật. Âu cũng là điều dễ hiểu.

Bạn tỉnh dậy đúng giờ cơm tối. Ăn uống đại khái rồi thở nhẹ ra một cái đầy vô nghĩa. Bạn bắt đầu bước ra khỏi nhà, mua một vài nhu yếu phẩm, bật điện thoại, thả một “comment” có phần buồn cười lên bức ảnh bìa một người bạn mới đăng, cười một cái đắc chí cho khiếu hài hước của mình, bước đi bắt đầu có phần hào hứng.

Vừa khớp giờ thứ 72, bạn nhận ra mình bắt đầu phấn chấn lên mà chẳng có lý do giải thích nào cụ thể. Cơn “down” bắt đầu lui dần. Bạn cảm nhận rõ ràng nó đã nói lời tạm biệt và đi vào giấc ngủ của riêng nó, trả lại cơ thể và lý trí cho bạn. Và ngay lúc đó, bạn biết, mình bắt đầu hồi phục.

Một cơn “down” vốn dĩ không đáng sợ nếu bạn dám nương theo nó đến tận cùng. Cũng giống như một người sẽ chán chẳng muốn trêu bạn nếu bạn không có phản ứng chống đối mà chỉ mỉm cười chấp nhận.

Quan sát sự thay đổi của cơ thể, quan sát cơn “down” khi nó bắt đầu xuất hiện, thả lỏng bản thân và để nó trôi qua cơ thể một cách tự nhiên, bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi nó hơn là cố chấp chống lại, cố gắng gồng mình để nó không thâm nhập vào cơ thể. Vốn dĩ, sự dồn nén của một cơn “down” không phát sinh từ bên ngoài, mà bùng nổ từ bên trong. Bạn càng nén nó xuống, sức phản đòn của nó càng lớn, bạn càng dễ bị tổn thương.

Mọi sự diễn ra đều cần thuận theo tự nhiên. Một cơn “down” cũng vậy. Hãy để nó phát triển tự nhiên bên trong cơ thể bạn, rồi tự nó sẽ tan theo lẽ tự nhiên, giống câu chuyện 72 giờ ở trên vậy.

Lê Di.

[Sách của Di] Vắc-xin Chán nản

vac xin chan nan_ava

“Ở tận cùng vực thẳm, hướng duy nhất bạn còn có thể lựa chọn là đi lên.”

Chán nản là một trạng thái mà chắc chắn trong đời bạn sẽ có lúc rơi vào. Những lúc như vậy, bạn chẳng còn thiết làm gì, chẳng biết mình muốn chỉ, chỉ thấy một màu u ám. Bạn lạc trong những mông lung của chính mình. Bạn cứ thế chìm sâu xuống bờ vực của nỗi chán chường và bi quan. Bạn muốn tìm kiếm lối thoát. Bạn cần một liều vắc-xin để kháng lại cơn chán nản.

Vắc-xin chán nản sẽ đưa bạn vào một hành trình mà người đồng hành chính là người bạn “chán nản”. Bạn sẽ có dịp được quan sát, hiểu thêm về người bạn này, để thấy mọi thứ vốn dĩ không quá khó khăn như bạn vẫn tưởng cũng như tìm thấy con đường có thể tự đưa mình vượt qua trạng thái không mấy dễ chịu này. Để rồi khi trải qua những ngày u ám, bạn sẽ thêm trân quý hạnh phúc hiện tại.

Nội dung sách gồm 5 phần:

Phần 1: Bạn có đang chán nản?

Phần 2: Những mảnh ghép chán nản

Phần 3: Tập sống chung với chán nản

Phần 4: Vượt qua sự chán nản

Phần 5: Chuẩn bị cho đợt sóng chán nản mới

Link đặt mua sách:

https://tiki.vn/vac-xin-chan-nan-p2254441.html

https://www.fahasa.com/vac-xin-chan-nan.html

https://alphabooks.vn/vac-xin-chan-nan