Vô thức, chúng ta thường muốn khỏe thật nhanh. Khi cơ thể có dấu hiệu mỏi mệt, đau nhức hay phản ứng dị ứng… ta thường sẽ vội tìm cách “xử lý” – uống thuốc, che lấp triệu chứng, tìm mọi phương pháp để… “quay lại bình thường”.
Vấn đề là, mọi triệu chứng bị “lấn át”, bị “ép” phải mất đi, đều chỉ ẩn đi tạm thời, và sẽ quay trở lại vào một lúc khác, dưới một hình dạng khác, và tiếp tục làm chúng ta khó chịu theo một cách khác. Bởi lẽ, mọi sự thay đổi, mọi “triệu chứng” trên cơ thể đều như một “lá thư”, một dòng tin nhắn nhỏ nhẹ cơ thể gửi tới bạn. Nếu chỉ dẹp đi cho nhanh, không đọc thư, không hồi âm, những lần “giao tiếp” càng về sau sẽ càng bùng nổ.
Hãy thử một cách tiếp cận khác. Thay vì tìm cách ngắt cơn khó chịu ngay lập tức, hãy thử lắng nghe nó, thử lắng nghe cơ thể mình.
Việc lắng nghe này không phải để tìm cách kiểm soát hay kháng cự, mà để “hiểu”. Để thấy rõ rằng cơ thể không đang “chống lại” chúng ta. Cơ thể chỉ đang lên tiếng, đang cố gắng giao tiếp, nói với ta điều gì đó đã bị quên lãng, bị đè nén, hay chưa từng được lắng nghe đúng mức.
Hãy tưởng tượng cảm giác khó chịu như một đứa trẻ đang khóc. Ta có thể chọn nổi cáu, bịt tai hoặc bắt nó im. Nhưng ta cũng có thể chọn ngồi xuống, ôm lấy nó, và hỏi: “Con cần gì?”
Khi chúng ta tiếp nhận một cơn đau, một sự ngứa ngáy, một cảm giác nặng nề… với sự hiện diện trọn vẹn, không phán xét – điều kỳ diệu sẽ bắt đầu xảy ra. Không phải cơn đau biến mất ngay lập tức, mà là một mối liên kết mới được thiết lập. Giữa ta và cơ thể mình. Giữa ta và phần sâu hơn trong chính mình.
Chúng ta sẽ bắt đầu “thấy ra”. Thấy ra những điều mình từng bỏ quên. Những cảm xúc bị gạt qua. Những áp lực chưa được gọi tên. Những tổn thương đã bị lấp đi bằng sự gồng mình “phải ổn”.
Thấy ra rồi, bình tĩnh – lặng lẽ quan sát.
Không cần phải sửa. Chỉ cần thấy. Chỉ cần thở cùng nó. Chỉ cần nhẹ nhàng ở lại – như thể đang nắm tay một phần nào đó trong ta từng bị bỏ rơi.
Không cần vội. Không cần kỳ vọng. Chỉ cần sự đều đặn, chân thành. Dần dần, cơ thể sẽ phản hồi. Không chỉ bằng việc giảm triệu chứng, mà bằng một cảm giác tin cậy sâu sắc hơn giữa ta và chính mình.
Lắng nghe cơ thể không phải cách giúp bạn thoát hết các bệnh, mà là cách để bạn kết nối và thấu hiểu cơ thể mình cả về mặt vật lý và tinh thần. Chính từ sự thấu hiểu đó, bạn mới biết cách yêu thương bản thân sao cho đúng, mới biết nên hay không nên làm gì cho cơ thể mình… tự nhiên… không gò ép, không miễn cưỡng, không khổ sở.
Sức khoẻ khi ấy sẽ lại dịu dàng như dòng sông, chảy uốn lượn nhẹ nhàng, dẻo dai và tươi mới 🌱
