Đi nhanh và đi xa

Người ta nói để đi nhanh, bạn nên bước đi 1 mình, nhưng để đi xa, bạn cần đồng hành cùng với nhiều người. Một định lý hết sức dễ hiểu, đủ chủ ngữ, vị ngữ và đủ ý diễn đạt. Tuy nhiên, đôi lúc bản thân mình vẫn cảm thấy rất mâu thuẫn với câu nói này, vì điều khó khăn nhất không phải là vấn đề có nên đồng hành hay không mà là việc xác định rõ mục đích của bản thân là muốn đi nhanh hay đi xa.

4AJPFBVL98810_1Q7B1RK1_PL_L_LS[1]

Học nhóm

Kì trước cũng như kì này. Mình bắt đầu rơi vào thảm cảnh của các bạn ở các khoa khác: Môn nào cũng thuyết trình và bài tập nhóm, và đã được thực mục sở thị mọi hỉ nộ ái ố trong cảnh học nhóm và làm việc nhóm của các bạn. Đa phần các nhóm rơi vào tình trạng giống nhau theo kiểu cha chung không ai khóc. Thành viên không liên lạc được. Liên lạc được rồi thì đùn đẩy việc làm nhóm trưởng. Có nhóm trưởng rồi thì thành viên sinh ra ỷ lại và trì trệ. Và điều tất nhiên xảy đến là nhóm trưởng sẽ đứng giữa 2 lựa chọn: 1 mình làm tất cả các công việc – đi nhanh (đa phần các nhóm chọn cách này) hoặc cố gắng thúc đẩy, động viên, lên tinh thần cho các bạn trong nhóm làm việc tốt hơn – đi xa. Không đặt nặng vấn đề về điểm trác vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Điều rõ ràng nhất có thể nhận ra là các bạn chọn cách 2 phối hợp rất ăn ý trong buổi thuyết trình, không khí nhóm cũng sôi động, thoải mái, vui vẻ hơn các nhóm chọn hướng đi số 1.

Trong 1 sự kiện.

Nhiều lúc bản thân người điều phối hay các trưởng nhóm cũng luôn đặt mình trước câu hỏi muốn “đi nhanh”  hay “đi xa”. Vì để lên được 1 vị trí như thế, đa phần các bạn đều có thể tự làm hết mọi việc trong phạm vi phụ trách. Việc quyết định “đi xa” với họ chỉ để phục vụ cho việc tạo nền móng phát triển sau này mà bản thân họ cũng chả được lợi ích gì nhiều cho lắm. Ví dụ đơn giản như trong 1 nhóm thiết kế sản phẩm, trưởng nhóm rất giỏi design và sử dụng các công cụ hỗ trợ. Thành viên nhóm chưa thực sự thành thạo trong công việc. Khối lượng công việc nhiều. Deadline chặt. Người trưởng nhóm này hoàn toàn có quyền tự thiết kế tất cả các sản phẩm theo yêu cầu. Tuy nhiên, nếu quyết định đó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì sớm muộn người trưởng nhóm cũng sẽ kiệt sức với óc sáng tạo và khả năng của mình, trong khi đội ngũ kế cận sẽ hoàn toàn không có.

Với 1 tổ chức.

 Có lẽ vấn đề này sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Nhiều CLB phát triển rất nhanh chóng trong 1 đến 2 năm đầu hoạt động với 1 đội ngũ điều phối giỏi, quy tụ từ nhiều nguồn. Họ nổi lên nhanh đến mức có thể trở thành hình mẫu lý tưởng cho các tổ chức đang nhen nhóm thành lập. Tuy nhiên thì cái core team ăn ý này cũng chỉ đủ sức cống hiến trong 1 – 2 năm đó rồi ra đi tìm hướng phát triển cá nhân riêng, để lại đằng sau 1 núi hệ lụy khôn lường. Thành viên rã đám vì người kế cận không đủ năng lực. Đội ngũ kế cận cũng nản chí không kém khi không thể làm việc, hợp tác cùng nhau. Vậy là mâu thuẫn. Vậy là tổ chức chìm nghỉm sau “1 phút huy hoàng”.

Cộng đồng

Trong 1 cộng đồng cũng vậy thôi. Việc đi nhanh hay đi xa trong việc phát triển 1 lĩnh vực cũng là lựa chọn khó. Ngoại Thương tính đến giờ đã hơn 30 CLB. Mỗi cái 1 định hướng phát triển. Mỗi cái 1 sứ mệnh này nọ. Mỗi khoa 1 CLB. Mỗi ngành 1 CLB. Nói chung là lung tung hết cả. Đếm trên đầu ngón tay thì chỉ có 5-6 CLB là tồn tại và phát triển theo đúng nghĩa. Có thể coi là những đại gia lớn thống trị phong trào của Ngoại Thương. Nhưng tính đi tính lại thì tầm ảnh hưởng vẫn chỉ trong quy mô hơn 1ha của trường. Chả đi đâu xa hơn được là mấy. Trong khi đã có “anh lớn” tuyên bố rằng sứ mệnh của  mình là mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn miền Bắc, Việt Nam và Đông Nam Á.

Vấn đề là ở chỗ, chưa ai biết cách đi xa, hoặc có biết cũng chỉ để đó vì phải đánh đổi nhiều cái mà họ không muốn.

Việc quyết định đồng hành hay không là vấn đề rất khó. Con gà tức nhau tiếng gáy. Người ta giỏi thì mình cũng giỏi. Có gì hơn nhau mà phải bắt tay với chả hợp tác. Bạn có tổ chức. Tôi cũng có tổ chức. Chúng ta chung mục tiêu. Nhưng căm nhau ở cái thái độ. Thôi thì đường ai nấy đi xem mèo nào cắn mỉu nào. Bạn có ý tưởng. Tôi có ý tưởng. Suy nghĩ của chúng ta giống nhau. Nhưng tôi thích nó là của riêng tôi, bạn cũng muốn nó là của riêng bạn. Vậy để xem ai nhanh chân chiếm lĩnh thị trường trước. Đó là những dòng suy nghĩ luôn thường trực ở mọi lúc, mọi nơi, mọi môi trường, khi mà “chúng ta giỏi như nhau” nhưng “chúng ta không thích nhau” dù “mục đích chúng ta giống hệt nhau”.

Cái tôi

Rồi. Quay trở lại cái vấn đề bức bối trên. Cậu chuyện đang được đặt cạnh 1 cái “tôi” to đùng của giới trẻ hiện nay nói chung, cũng như những thủ lĩnh trẻ nói riêng. Cái tôi cá nhân, cái tôi tập thể, cái tôi tổ chức,… trở thành 1 cái bóng quá lớn, 1 bức thành giếng vô hình, khiến cho những con ếch đáng thương cứ tự hào cho là mình vĩ đại (mượn tạm ý từ 1 người anh đi trước). Trở thành 1 thủ lĩnh, đa phần các bạn trong thời gian đầu sẽ có tâm lý vỗ ngực tự hào mình giỏi, cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh vinh quang với những lời mây gió tán tụng xung quanh. Và hầu hết mọi chuyện dừng ở đấy. Họ thỏa mãn với đỉnh đồi của mình và cố gắng trồng nhiều cây cho nó cao lên, to ra. Chỉ có 1 số ít nhận ra được rằng họ chỉ đang đứng trên đỉnh của 1 trong vô số ngọn đồi khác xung quanh 1 đỉnh núi cao hơn, và nếu tất cả những con người đang thống trị từng đỉnh đồi riêng rẽ đó biết hợp sức lại thì họ hoàn toàn có thể chinh phục được đỉnh núi kia. Ừ. Nhưng số đông thì vẫn là số đông. Kết cục là họ đều chọn việc ngồi trên đỉnh đồi để hóng gió cho tới khi cảm lạnh thay vì việc tự thử thách, rèn luyện bản thân để chinh phục đỉnh cao hơn.

Cái tôi là 1 thứ tốt để khẳng định bản thân và tạo dấu ấn riêng cho mỗi người trong xã hội. Nó giúp cho mọi người biết bạn là ai? bạn như thế nào? Nhưng 1 khi cái tôi trở nên quá lớn thì mọi chuyện lại khác. Bạn sẽ tự cô lập mình với môi trường xung quanh, tự tách mình ra khỏi thế giới, tự cắt đứt mọi cơ hội phát triển của ban thân cũng như của những người đang trông chờ vào bạn.

Là thủ lĩnh của 1 tổ chức, mình tin rằng ai cũng muốn chọn hướng đi xa và phát triển bền vững, hơn là lối đi nhanh chớp nhoáng. Nhưng để thực hiện được mong muốn đó, bạn cần biết điều tiết cái tôi của mình vì hướng đi chung, vì mục đích chung của cộng đồng. Không ai là nhất và là số một. Học hỏi, chia sẻ và hợp tác sẽ tạo một nền móng phát triển vững chắc hơn là cạnh tranh, ganh đua hay thậm chí sát phạt, vùi dập.

Đặt cái tôi sang 1 bên. Chân thành. Thiện chí. Quyết tâm. Bạn sẽ nhảy ra khỏi được cái giếng của chính mình.

HN, 28/12/2012

Jessy

Hà Nội – Ngày đủ cảm xúc để viết 1 cái gì đó.

Có những phút buông tay vội vã.

Có những cái ôm chỉ đơn giản thoáng qua.

Có những chiếc hôn vô tình bay theo gió.

Có những cuộc tình cũng chỉ gọn phút giây.

buong-tay-de-anh-ra-di

“Hà Nội, giây buồn… phút nhớ… giờ đau thương… ngày không quên… tuần so sad…”

Đã từng khóc rất nhiều vào 7h sáng 1 ngày đẹp trời nào đó khi bắt đầu đọc được dòng này. Hình như là lần đầu tiên nhận được cái gì đó chân thành vào sáng sớm. Và cũng từ đó trở đi, luôn dễ rơi nước mắt vì những điều lãng mạn, buồn, tình cảm và thật lòng.

Biết mít ướt từ đấy và cũng nhạy cảm hơn từ đấy. Cảm xúc nhiều hơn. Viết lách nhiều nhất cũng là vào cái quãng thời gian ngắn ngủi đẹp đẽ đó. Ừ. Vẽ đủ những khoảnh khắc đẹp nhất đó rồi nên cũng bão hòa dần cho những yêu thương sau tiếp.

Tình yêu và nước mắt luôn là 2 thứ song hành nếu mình có tình cảm thật sự. 1 lời tỏ tình tuyệt vời là lời nói có thể khiến mình khóc thật sự cùng cảm xúc và hình như chưa lúc nào từ sau quãng thời gian đó mình lấy lại được cảm giác như vậy cả.

Có những sự trẻ con đã lấy đi nhiều thứ. Trách cái non nớt của ngày này 6 năm về trước khi không đủ kiên định với chính con tim mình. Rồi cứ kiếm tìm hoài những mảnh vỡ kí ức trôi dạt nhiều phương nơi Hà thành buồn hiu từng góc trời kỉ niệm. Hợp rồi lại tan. Chia ly rồi hội ngộ. Nhưng chưa từng 1 lần cảm nhận được những gì đã mất. Nhớ. Thật nhiều.

Trước chỉ khóc cho riêng mình rồi thầm trách số phận đưa đẩy con tìm luôn chỉ buồn thương quá khứ. Giờ thì khóc cho bất cứ mảnh đời, mảnh tình vụn vặt. Dễ xúc động. Dễ thương cảm cho những tâm hồn, những câu chuyện dù nhỏ nhất. Dễ rơi. Dễ buông lơi cảm xúc cho những lúc thật lòng.

Hà Nội lạnh dần siết chặt những niềm riêng. Để tình cảm chi phối luôn là cái sự nguy hiểm nhất của cuộc sống. Nói không thèm thì là ngoa thật. Nhưng để thấy được 1 người có đủ tình yêu làm lay động con tim lại là chuyện khó. Vậy nên cứ bô lô ba la với thiên hạ cái sự vô cảm tự mặc định cho mình.

Tình yêu giờ không chỉ là 1 cái đẹp đẽ để viết thêm vài dòng nhật ký mà sẽ là sự biết ơn vô bờ cho những con tim đủ cảm thông và đón nhận vô điều kiện, là sự trân trọng từng phút giây bởi biết đâu ngày mai lại khóc mà không phải niềm vui.

Nếu…

HN121212

23:32

Jessy

Tư duy lãnh đạo – Hạt giống có nên được ươm mầm?

Nhân một ngày trời mưa đẹp và ý tưởng tự dưng ùa về. Cũng là muốn để lại cái gì đó để sau này còn share, đỡ phải nói nhiều mỏi mồm kinh khủng.

Chuyện là vầy. 1 năm trở lại đây, lời khuyên tôi hay đưa ra cho các thành viên của mình là “Hãy luôn tự coi mình là 1 người lãnh đạo công việc dù vị trí trong công việc đó của  mình là gì.” Ừ thì cũng có đứa gật, vâng vâng dạ dạ; cũng có đứa hiểu và làm; cũng có đứa chỉ để đấy vì cảm thấy nó đi trái lại với lương tâm và lẽ sống.

Nhìn lại quãng đường tôi đã đi, có thể nói là không mấy êm đềm so với những người bẩm sinh đã có những tố chất tuyệt vời, thì cái tư duy lãnh đạo tồn tại trong tất cả những con người thành đạt mà tôi đã gặp.

The_Leaders_Journey-791984

Khi nhắc đến “lãnh đạo”…

Mọi người nghĩ: Đó chỉ là việc dành cho những người giỏi, có tài.

Thành viên nghĩ: Đó là việc của những người tham vọng, có mục đích cá nhân trong tổ chức.

TNV nghĩ: Đó là người có nghĩa vụ đáp ứng quyền lợi cho mình, công việc đó thật vĩ mô.

Bố mẹ nghĩ: Mua việc vào người. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

Nhà lãnh đạo nghĩ: Đó là điều tốt cho tất cả mọi người và cho chính mình nếu ai cũng có tư duy lãnh đạo.

Lãnh đạo chỉ dành cho những người giỏi thật sự và có tài.

Đây là câu tôi được nghe nhiều nhất khi nhắc đến lãnh đạo, hay leader như các bạn vẫn nói. Không sai. Lãnh đạo là công việc chỉ dành cho người giỏi thật sự và có tài. Tuy nhiên, nếu để nói về “tư duy lãnh đạo” thì nó dành cho tất cả mọi người.

Về góc độ cá nhân mà nói, tư duy lãnh đạo sẽ giúp bạn có được cái nhìn gọn gàng và đầy đủ hơn trong cuộc sống của chính mình. Nếu coi 1 lô các môn bạn phải học trong kì là những dự án thì nếu mất đi tư duy lãnh đạo, bạn sẽ mãi chỉ chạy theo deadline và chương trình học một cách vô thức. Và đến lúc thi xong cũng chả thể nhớ nổi đã làm những gì trong kì vừa rồi. Rồi bạn sẽ lại như bao người khác, vượt qua 1 kì thi mà bạn mãi chỉ có thể qua 1 lần duy nhất.

Nhà lãnh đạo luôn biết cách sắp xếp những công việc của mình từ những thứ nhỏ nhất như thế. Mỗi giây và mỗi phần công việc họ làm đều có mục đích rõ ràng của nó. Họ luôn dứt điểm được từng thứ một và luân chuyển mọi việc một cách gọn gẽ, nhẹ nhàng và đầy khoa học. Đó là vì họ đã tự cho mình là lãnh đạo trong mớ công việc, dự án của chính mình. Và đây là điều hiển nhiên mà ai cũng có thể làm được. Bạn cũng vậy. Tôi cũng vậy. Không thể bắt người khác sống hộ mình được.

Đứng trong tổ chức, đa phần mọi người đều có tâm lý thở phào khi có người đứng lên nhận làm nhóm trưởng. Tôi cũng không ngoại lệ. Việc đứng mũi chịu sào một cái gì đó luôn làm tôi cảm thấy bất an. Tôi luôn có xu hướng nhường vị trí lãnh đạo cho một bạn tôi thân, quen và hiền hiền một chút để dễ được lòng mọi người. Tôi hiểu cái cảm giác khó chịu khi phải làm một việc bạn không hề thích dù cho nếu bạn làm thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Và bạn hoàn toàn có quyền từ chối những sự tiến cử nếu bạn không thích. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở sự từ chối vì bất cứ lí do bạn có thể nghĩ ra, rồi cứ để mọi chuyện muốn ra sao thì ra, thì đó, lại không phải cách mà tôi muốn bạn làm. Đó là con đường sẽ vùi lấp, chôn sâu hay thậm chí giết chết tài năng của bạn khi bạn còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của nó.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta luôn  phân biệt giữa “lãnh đạo” và “lãnh đạo ngầm”. Việc bạn từ chối vị trí “lãnh đạo” không có nghĩa là bạn giũ bỏ mọi trách nhiệm với công việc và với nhóm của mình. Điều đó chỉ nên được hiểu là bạn cảm thấy mình không đủ sức, không đủ tự tin, không đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm cho công việc bạn đang làm hay tổ chức bạn đang tham gia. Để làm tốt được công việc, hãy trở thành nhà lãnh đạo ngầm trong tổ chức hoặc nhóm của mình. Quyết định này sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về toàn bộ công việc mà bạn đang làm. Nó không chỉ giúp bạn hiểu rõ công việc chung hơn mà còn giúp bạn hoàn thành tốt công việc riêng của mình để cái chung có kết quả mà bạn mong đợi.

Ví dụ rõ ràng nhất là trong 1 dự án, các nhóm thường được chia theo hướng Nhân sự, Truyền Thông, Đối ngoại, Sự kiện. Một điều mà tôi nhận thấy được là các bạn hoạt động trong nhóm Nhân sự thường sẽ là lực lượng chủ chốt và luôn học hỏi được nhiều hơn các nhóm khác. Đơn giản vì nếu các bạn làm nhân sự không nắm bắt được nội dung công việc chung của dự án cũng như công việc riêng của từng ban; không theo sát được các tiến độ; không nắm bắt được tinh thần của thành viên thì sẽ chẳng thể làm tốt công việc của mình. Chính trong cái nỗ lực của đội nhân sự để hoàn thành nhiệm vụ của mình đã vô hình chung biến các bạn thành những nhà lãnh đạo ngầm trong dự án mà bản thân các bạn nhiều khi cũng không nhận ra. Đó cũng là lí do vì sao người làm nhân sự trong các dự án hay trong các tổ chức, công ty đều chỉ cần ít nhưng phải thật sự chất.

Ngay với việc học trên trường cũng vậy. Phương pháp học mới trong thời gian gần đây lấy người học làm trung tâm dẫn đến hệ lụy là các bạn phải làm bài tập nhóm rất nhiều. Điều này sẽ tạo cho bạn 1 không gian tiếp thu kiến thức mở hơn và nhiều chiều hơn nhưng cũng thật tệ khi điểm của bạn sẽ phải phụ thuộc vào những người còn lại trong nhóm và nhiều khi rất điêu đứng vì những cái chết rất oan trên bục thuyết trình. Rất dễ dàng cho bạn để tìm lấy được 1 lí do hay 1 ai đó để đổ tại cho cái sự điểm bất thành. Cũng không sai. Bạn đã làm tốt hết phần việc của mình rồi, tại cái đứa đấy nó không chịu chuẩn bị đấy chứ. Tại nó cả. Nhưng, nếu cùng nhìn lại cả 1 quá trình nhóm bạn làm việc và hoàn thiện bài tập thì bạn hoàn toàn có thể ngăn cho mọi thứ không như ý kiểu vớ vẩn như vậy xảy ra. Tất cả những gì bạn cần làm là chiếm thế chủ động ngay từ đầu.

Nếu đủ tự tin, bạn có thể xung phong làm trưởng nhóm. Hành động này sẽ giúp bạn lái được toàn bộ bài làm theo hướng bạn muốn và tin là có thể đạt được điểm cao. Tiếng nói của bạn lúc này có trọng lượng hơn và chỉ cần thêm 1 chút mềm mỏng, bạn có thể tạo động lực khá lớn cho cả nhóm hào hứng với công việc làm bài này.

Tuy nhiên, con số này khá ít. Đa phần các bạn sẽ e dè hoặc ngại trách nhiệm. Cái này nhiều khi cũng không trách các bạn được. Bạn còn công việc làm thêm. Bạn đã làm trưởng nhóm nhiều nhóm khác rồi. Bạn còn tham gia hoạt động… Vô vàn các lý do trên trời dưới biển khác khiến bạn ngại vác thêm trách nhiệm vào người. Bạn hoàn toàn có quyền làm vậy. Nhưng điều quan trọng tôi muốn nói là để nhóm bạn thành công và cứu vãn cho cái bảng điểm của bạn thì đừng chỉ dừng lại ở đó. Vai trò “tư duy lãnh đạo” của bạn sẽ nằm ở các hành động rất nhỏ như: thường xuyên theo dõi tiến độ làm bài của nhóm, thúc giục nhóm trưởng khi đến deadline và khi có công việc bị chậm, lỗi,… giữ liên lạc thường xuyên với các bạn trong nhóm để tạo tinh thần và bám sát công việc của các bạn xem có phù hợp với những gì mình làm không? có đúng hướng với những gì mình muốn không? có bị lạc đề cô cho không?… Đây là cách mà tôi hay dùng để đối phó với cái sự lười sóng gió của mình mà vẫn kiểm soát được công việc theo ý muốn để vượt qua được 2 năm cuối đầy chông gai.

Tương tự với các công việc khác, nếu bạn có “tư duy lãnh đạo” thì công việc sẽ phần nào trôi chảy đi rất nhiều.

TƯ DUY LÃNH ĐẠO LÀ CÁI MÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU NÊN CÓ.

Lãnh đạo là công việc vĩ mô của những người tham vọng và có mục đích cá nhân trong tổ chức.

Phần này tôi  muốn nói nhiều với các thành viên trong 350 nhiều hơn. Bạn có thể không cần đọc nó vì đoạn này bắt đầu không liên quan lắm đến những cái chung như ở trên nữa.

Chuyện.

2009

– Ở đây có em nào đang tham gia các CLB khác ở trường mình?

Rất nhiều bạn giơ tay với rất nhiều cái tên quen thuộc: MAC, TEC, HRC, YRC, CFE, EC,… và đa phần đều phát biểu theo dạng combo chứ ít bạn nào chỉ nói 1 câu lạc bộ cả. Nói chung là hệ thống TNV của Đoàn, đặc biệt là Ban Tình Nguyện năm đó khá bá đạo mà đa phần bây giờ toàn thành chủ tịch và trưởng ban các nơi rồi.

– Ừ. Anh rất mừng vì các em tích cực tham gia các CLB như thế. Tuy nhiên, anh nghĩ sớm muộn gì các em cũng nên chọn cho mình một nơi để phát triển thôi. Khi hoạt động trong 1 tổ chức, các em nên cố gắng phát triển để đạt được 1 vị trí nhất định. Đừng nên hoạt động dàn trải quá để rồi 3 năm trôi qua mà vẫn chả là gì trong tất cả các CLB các em tham gia.

2012

Trong một tổ chức, sau khâu tuyển dụng, nếu người làm nhân sự không thực hiện tốt khâu đãi ngộ thì chất xám sẽ tự chảy ra ngoài. Đãi ngộ không chỉ dừng ở lương, thưởng mà còn thể hiện ở nhiều mặt khác như đào tạo, định hướng phát triển, lộ trình công danh… Một người làm nhân sự tốt là người có thể cho nhân viên của họ thấy một lộ trình công danh tốt khi vào làm cho tổ chức cũng như sau khi bị sa thải.

Có một câu chuyện thú vị về một anh chàng sửa điều hòa. Tuy nhiên, do tay nghề có hạn nên anh ta luôn bị khách hàng phàn nàn về chất lượng sửa chữa, lắp đặt. Nhận được những phản hồi đó, vị giám đốc nhân sự của công ty gọi anh ta lên và nói: “Với điều kiện của cậu, nếu cậu cứ tiếp tục làm việc trong công ty, cậu sẽ chẳng bao giờ đáp ứng được yêu cầu của công ty cả. Tôi nghĩ câu có thể mở 1 cửa hàng kinh doanh nhỏ chuyên sửa chữa điện lạnh thì sẽ phù hợp hơn. Như vậy, với những đơn hàng nhỏ, công ty có thể giới thiệu sang cho cửa hàng cậu để tránh những hợp đồng manh mún. Cậu thấy thế nào?”. Anh chàng mắt sáng bừng khi thấy cơ hội kinh doanh và đồng ý xin thôi việc để mở cửa hàng. Và đúng như lời hứa, vị giám đốc này thường xuyên chuyển những đơn hàng quá nhỏ với công ty cho anh ta.

Thực.

Qua mấy dòng kể lể ở trên, chắc mấy đứa cũng hiểu là chị muốn nói gì. Qua 3 năm, giờ đã là sang năm thứ 4 rồi, tư tưởng vẫn không hề thay đổi đúng không? Khi làm bất cứ điều gì, nếu vạch rõ được con đường đi của mình, trong ngắn hạn hay dài hạn, thì cũng giúp các em đỡ áp lực hơn và bước đi vững vàng hơn. Hoạt động trong tổ chức cũng vậy, nếu không có một cái đích để vươn tới, 1 vị trí để khẳng định, dù ngầm định hay chính thống, thì các em sẽ mãi chỉ mờ nhạt trong tổ chức và tự đào thải mình.

Chị đã từng nói với Diệu, tham vọng không phải là cái xấu trong tổ chức. Em không tham vọng gì thì em cũng chả có động lực để phấn đấu. Chị cũng đã hỏi Diệu là: “Em có quyết tâm với cái ghế trưởng Ban Tổ Chức không? Nếu thật sự tham vọng muốn làm gì đó thì chị sẽ hướng dẫn và trải đường cho em.” Từ sau cái gật đầu ngập ngừng hôm đấy thì đến bây giờ chị thấy Diệu thay đổi rất nhiều và tích cực.

Với thế hệ F3 cũng vậy, việc bọn em ham muốn những vị trí cấp cao trong CLB không phải là cái xấu. Đẻ ra những vị trí đó cũng là để các em phấn đấu đạt được. Chỉ cần các em ngỏ ý, anh chị sẵn sàng hướng dẫn cho mấy đứa như đã từng làm với F2. Và đó cũng là một phần điểm xuyết không chỉ trong CV của các em mà còn để sau này mỗi khi quay lại CLB, các thế hệ về sau sẽ nhớ đến mình như một huyền thoại, trong 1 mảng nào đó.

Đó là xét về góc độ CLB có thể làm gì cho mỗi cá nhân.

Còn một dạng nữa mà chị khuyến khích nên phấn đấu lên cao hơn nữa hoặc khẳng định rõ vai trò của mình trong tổ chức hơn nữa, đó là các bạn có ý tưởng cải thiện, phát triển CLB và tin là nó sẽ thành công.

Không phải ngẫu nhiên mà các em có thể áp đặt ý chí của mình cho toàn bộ hệ thống mà chỉ ở vị trí thành viên, trừ khi bạn ý là một bậc thầy trong việc thu phục lòng người. Điều kiện tiên quyết để những ý tưởng của các em có đi vào hiện thực nhanh nhất là em có vị trí, vai trò nhất định trong CLB hoặc chơi thân và thuyết phục được những con người có tiếng nói trong CLB. Cái vế thứ 2 có vẻ dễ dàng hơn nhưng hiệu quả của vế này thường thấp và bản thân những người đó họ cũng có ý chí và quan điểm riêng của họ. Vậy nên, khi nhìn thấy con đường có thể dẫn tổ chức thoát ra khỏi bế tắc thì hãy nhắm đến những vị trí có tiếng nói để biến ý tưởng thành hiện thực một cách nhanh chóng và toàn diện.

Những lúc như trên là lúc các em cần phát huy “tư duy lãnh đạo”. Việc bản thân mỗi bạn chủ động bao quát công việc trước tiên là của ban mình, sau là của CLB sẽ giúp các em nắm bắt nhanh công việc, năng động hơn và chắc chắn hơn trong các công việc cụ thể mình được giao, cũng là cách giúp các em tiến nhanh hơn, được đánh giá cao hơn và được các bạn tin tưởng hơn. Con đường công danh trong CLB cũng dễ dàng hơn rất nhiều để các em có thể sớm thực hiện cái mà mình tin tưởng có thể đóng góp, phát triển tổ chức. Và nếu các em chọn vế 2 như ở trên thì lòng tin em chiếm được cũng sẽ tạo cơ sở vững chắc hơn để các em thuyết phục Ban Chủ Nhiệm thay đổi và thực hiện ý tưởng của mình.

Lãnh đạo không chỉ là công việc vĩ mô của những người tham vọng cá nhân trong tổ chức. Đó là công việc mà những người thực sự gắn bó và muốn phát triển tổ chức cần phải đặt mục tiêu để vươn tới.

Dĩ nhiên là với các bạn vẫn muốn cố hữu theo ý nghĩ cũ thì cũng nên xác định rõ xem mình hoạt động trong tổ chức để làm gì? Có như vậy thì khi tham gia hoạt động mới có thể có hứng khởi được. Tham gia cho vui, làm để lấy kinh nghiệm, hoạt động để đóng góp, muốn mở rộng quan hệ, tìm người yêu, tìm gia sư,… tất cả đều được cho là mục đích nhé, và hãy lấy nó để làm động lực hoạt động và chọn công việc phù hợp. Ví như mục đích là cho vui ấy, thì chọn hoạt động và công việc nào làm mà cảm thấy vui ý thì mới có động lực làm được đúng không? Chứ cứ để bị phân công vào cái  mảng mình làm mà không thấy vui thì sớm muộn cũng bỏ thôi vì mục đích không đạt được, trừ khi các em có thể suy nghĩ là và lột xác để cống hiến thì đó lại là 1 câu chuyện khác.

Nói quá dài rồi, và có lẽ cũng đủ để dùng về sau. Chị rất mong mấy đứa có thể nhìn lại chính mình để còn chỉnh đốn lại trước khi chào F4 nhập môn nữa nhé. Yêu lắm mới ngồi viết mệt như này đấy. Còn nợ vài cái note về cách học và cách chọn môn nữa nhỉ. Chờ đấy. Thấm xong đi rồi viết tiếp 😉

HN1912

10:36

Jessy

 

Chỉ có sống lừa lọc dẫm đạp lên kẻ khác thì mới phát triển bản thân được.

Kể lể.

Nào thì quay lại với nghiệp viết lách. Tay còn đau lắm nhưng thôi kệ. Thuốc đắng dã tật.

Sau buổi xem phim ở Xưởng phim về, nhìn lại được chút ý nghĩa của cuộc sống, tìm lại được chút niềm vui sống. Bắt đầu lại muốn viết gì đó cho chính mình, cho mọi người và cho cuộc sống.

Đường về. Nhận 1 đê bài hóc búa không kém: “Con người sinh ra có rất nhiều lần gặp xuất phát điểm như nhau ở mọi mặt. Vậy tại sao vẫn có người hay – người dở, người ở lại – người ra đi từ chính xuất phát điểm đó?”

Vậy là hứng thú viết lách trào dâng, và ngày hôm nay đặt phím. Sẽ trả bài trước, dù cảm thấy vẫn hơi đuối so với đề tài khá lớn này. Sẽ cố gắng hết sức có thể để nó dễ hiểu nhất và dễ ứng dụng nhất trong khả năng kinh nghiệm cho phép.

Cùng bắt đầu với một câu hỏi đơn giản. Vì vậy đừng cố gắng phức tạp hóa những giá trị bạn muốn gắn cho bản thân. Nó dành cho những câu hỏi sau.

Hỏi: Bạn là ai?

Trả lời: Dù là lúc đến hay giã từ thế giới thì bạn cũng chỉ là 1 con người bình thường như bao người khác.

Con người dù sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh, thời gian nào và địa vị ra sao thì đa phần ta đều đến với thế giới trong tình trạng không biết gì, không mặc gì, không quen ai, không thể làm cho những cá thể xung quanh hiểu được mình muốn gì, cần gì. Đó là xuất phát điểm đầu tiên trùng nhau của tất cả mọi người.

Chúng ta phải tự tìm tòi cách thích nghi với thế giới để tồn tại. Ta dần nhận ra có những cá thể luôn ở bên cạnh chăm sóc ta mà sau này ta gọi theo ngôn ngữ của họ là “người thân”. Ta bắt đầu biết tạo ra những âm thanh có thể gây sự chú ý mỗi lần muốn gì đó. Ta học cách bắt chước những âm ta nghe thấy để họ có thể hiểu ta theo ngôn ngữ quy đổi riêng ta hay dùng (mà ko hiểu sao về sau có thể quên đi được).

Đi học. Cùng lớp. Cùng thầy cô dạy. Cùng chương trình và môi trường học. Một lần nữa, xuất phát điểm lại bằng nhau. Nhưng rồi vẫn có ranh giới giữa học sinh giỏi và học sinh tiên tiến, giữa bằng giỏi và bằng khá, giữa người lên lớp – kẻ lưu ban. Không những thế, mỗi người còn có ít nhất 3 lần đạt được điểm cân bằng đó với 3 ngôi trường mới. Vậy mà sự chênh lệch vẫn lặp lại như một lẽ tất nhiên.

Đi làm. Cùng cơ quan. Cùng người hướng dẫn. Cùng bản mô tả công việc. Cùng đồng vốn. Những con đường lại có dịp giao nhau để lấy lại một tiếng cân bằng lần nữa. Nhưng rồi lại tiếp tục có người làm sếp – người mãi chỉ nhân viên, người giàu – kẻ nghèo, người thành công – người thất bại.

Rồi ta tự đặt câu hỏi tiếp theo: “Tại sao ta mãi ở đây? Tại sao họ giỏi như vậy?” và ta bắt đầu tự trả lời an ủi bản thân bởi 2 từ nghe có vẻ hợp lý, tâm lý và hết sức triết lý: “Hoàn cảnh”. Xin thưa “Tất cả chỉ là ngụy biện!”.

Có nhiều dạng hoàn cảnh với đủ tâm tình hỉ nộ ái ố.

– Nghèo? Cái khó nó bó cái khôn. Nhưng đa phần sinh viên thủ khoa đều ở khu vực 1 và 2. Những con người thành đạt được mấy người gốc thành thị? Sinh viên du học về có chắc thành đạt hơn sinh viên trong nước? Lãnh đạo nước nhà được mấy ai người gốc Hà Nội?

– Gia đình bao bọc?. Cái này mình là 1 ví dụ điển hình. Và khẳng định là không phải ai được gia đình bao bọc cũng ngu ngơ, khờ khạo và khó thích nghi. Không nghiễm nhiên sinh ra cụm từ “con ông cháu cha”. Và mình biết rất nhiều người đúng nghĩa này tài giỏi thật sự bên cạnh những cô chiêu cậu ấm hư hỏng õng ẹo.

– Giáo dục của gia đình? Có những đứa trẻ lớn lên trong gia đình bố mẹ đều là nông dân. Có những đứa trẻ đang sống trong những gia đình bộ mẹ nghiện ngập. Và chúng vẫn có những đứa là học sinh giỏi. Vâng. Tôi đã từng gặp những người như thế.

– Thiếu tình thương – Thiếu động lưc? Cái này thì vô vàn. Càng lớn, tôi càng quen nhiều người gia đình không cơ bản, hoặc có cũng như không, đến mức tôi phải tự hoài nghi về gia đình riêng của mình sau này. Nhưng họ vẫn tài giỏi và sống tốt.

– Bạn bè? Nói linh tinh. Ta có quyền chọn bạn và bỏ bạn.

– Gien? Vớ vẩn. Có những đứa trẻ tự kỉ đang quản lý cả 1 quán cà phê. Có những người thiểu năng trí tuệ vẫn vượt lên số phận để được học hành, có kiến thức.

– May mắn? Nhảm nhí. Chả có ai xui hay may cả đời được. Nếu sống được chỉ dựa vào may mắn thì cả xã hội sẽ cùng trải chiếu nằm chờ sung rụng.

-…

Xem ra có thể gác hết những lí do ngụy biện về hoàn cảnh để đổ tại cho sự thất bại, trì trệ của bản thân. Bởi nếu đã có những ngoại lệ thì hoàn toàn có thể khắc phục được. Mọi lí do đưa ra chỉ là để an ủi bản thân và xoa dịu cái sự lười trong ta.

Vậy vấn đề nằm ở đâu? Đơn giản. Chỉ 2 chữ: “Tư duy”

Bỏ qua những trường hợp cố chấp, bảo thủ với vị trí của mình. Đến phần này chỉ dành cho những người thật sự muốn thay đổi. Tôi tin chắc ít nhiều bạn đều rơi vào các hoàn cảnh trên. Có người chọn chấp nhận. Có người chọn vượt qua. Nhưng nếu 1 lần bạn tự hỏi câu: “Làm sao để tôi không như thế nữa?” và quyết tâm tìm câu trả lời thì bạn sẽ có 1 hướng nghĩ mới rộng hơn, rõ ràng và thoáng đãng hơn nhiều. Luôn có lối thoát cho mọi vấn đề. Quan trọng là bạn có muốn nhìn thấy nó hay không, muốn nghĩ như vậy hay không?

Cùng điểm xem tư duy của những người thành công sẽ như thế nào khi vấp phải “hoàn cảnh”.

– Nghèo? – “Đại học/ Du học không phải là con đường duy nhất để thành công”, “Học thêm không phải điều kiện tiên quyết để điểm cao”, “Vốn lớn hay nhỏ không quan trọng. Vấn đề là ở chỗ sử dụng đồng vốn hiệu quả”,… thay vì “Ôi không có tiền rồi. Làm sao mà làm được. Thôi không làm nữa. Số đen quá thể.”…

– Gia đình bao bọc?. “Tại sao bố mẹ cứ giữ chặt mình thế nhỉ? Phải tìm hiểu xem cái thế giới ngoài kia như thế nào.”, “Mình muốn biết thế giới như thế nào quá. Mai phải hỏi han xem như nào.”, “Xin học cái đấy mãi mà không được. Thôi tự học vậy.”,… thay vì “Thôi bố mẹ bảo không được, không tốt, chắc thế thật. Thôi vậy.”

– Giáo dục của gia đình? “Đời bố mẹ khổ quá rồi. Phải cố gắng cho bố mẹ và con mình sau này đỡ khổ”, “Bố mẹ như vậy không tốt, mình cũng dễ bị ảnh hưởng. Phải cố gắng sống tốt”,… thay vì “Đến bố mẹ còn thế cơ mà. Sao mình khác được”.

– Thiếu tình thương – Thiếu động lưc? “Không ai yêu mình thì mình tự yêu mình thôi. Sau này sẽ không để con cái mình như vậy.”, “Không thể tự đày đọa bản thân được. Sống tốt lên nào.”, “Bố mẹ nào cũng thương con hết. Phải biết thông cảm cho bố mẹ. Tình cảm là cái không ép buộc được.”,… thay vì “Thật quá đáng. Đẻ mình ra rồi đối xử với mình như thế. Sống làm gì trong cái nhà này nữa”.

– Bạn bè? “Nó như vậy là không tốt. Phải giúp nó hiểu ra mới được.”… thay vì “Chúng nó còn thế. Sao mình phải thay đổi.” Trong 1 vài trường hợp, đôi khi ta cũng phải dứt áo ra đi khỏi môi trường bạn bè xấu, lấy đủ dũng khí để thoát khỏi sự kìm kẹp của đám bạn không tốt đó.

– Gien? “Mình sinh ra đã không được như người ta thì phải cố gắng gấp nhiều lần người ta thì mới khá được”thay vì “Tại mình nó thế, làm sao khác được.”

– May mắn? “Phải tự mình tạo ra cơ hội cho mình. May mắn nằm trong tay mình. Không trông chờ Bụt xuất hiện được.” thay vì “Ôi sao số nó may thế. Mình chó cắn áo rách vật.”

-…

Từ “Tư duy” đến sự “Phát triển bản thân”

Cách chúng ta nghĩ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta hành động. Tư duy càng mạch lạc, rộng mở thì hành động càng dễ dàng, hiệu quả và có tầm ảnh hưởng. Như đã nói ở đề bài “Chỉ có sống lừa lọc dẫm đạp lên kẻ khác thì mới phát triển bản thân được.” Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng xã hội nào có lẽ cũng đều đúng với câu này.

Để trở thành 1 ông chủ, bạn cần “dụ dỗ” được vài người công nhân làm việc cho mình, lợi dụng sức lao động của họ, tạo ra giá trị tăng thêm và ăn phần chênh lệch với tỉ lệ ít đến mức họ không thèm tính toán với bạn. Càng nhiều người làm việc cho bạn, số ít ít đó càng phình to lên và nghiễm nhiên người thành đạt là bạn. Những người công nhân đó, họ chỉ biết đơn giản là họ đi làm, bạn trả lương và đãi ngộ hậu hĩnh cho họ. Chỉ có bạn mới biết cơ chế “lừa lọc”, “bóc lột” của bộ máy bạn tạo ra. Nếu 1 trong số những người công nhân đó nhận ra quy luật này, anh ta sẽ hoặc rời bỏ bạn vì bất mãn hay để tạo lập sự nghiệp riêng, hoặc tiếp tục ở lại với bạn để có khoản thu ổn định trong khi anh ta bắt đầu công cuộc “dụ dỗ” cho bộ máy của riêng mình.

Trong hoạt động xã hội cũng vậy. Để trở thành người lãnh đạo, bạn cần thuyết phục người khác nghe theo và đi theo bạn, làm việc cho bạn. Càng ở vị trí lãnh đạo cao, công việc của bạn càng giảm dần. Tất cả những gì người ta thấy ở bạn là ý tưởng, ý tưởng và ý tưởng. Bạn không phải là người trực tiếp biến ý tưởng thành hiện thực. Tất cả công việc sau vấn đề ý tưởng đều do những người đi theo bạn làm giúp. Bạn đưa cho họ những miếng mồi ngon lành về các loại chứng chỉ, các kĩ năng được đào tạo, các hoạt động được tham gia, các mối quan hệ, tình cảm họ sẽ có. Bạn lòe họ bằng tất cả những thứ hào nhoáng họ muốn nghe. Và nếu chỉ là 1 TNV bình thường, họ sẽ rất năng động, xông xáo vào những công việc tình nguyện bạn vẽ ra trong khi bạn chỉ đang ngồi trong phòng điều hòa viết báo cáo, lướt FB và nghịch game rồi thi thoảng khen họ vài câu, động viên cho mát dạ.

Đây là lí do vì sao người giàu, người giỏi hay bị ghét đến thế. Vì trông họ chả có vẻ là đang làm gì cả nhưng vẫn có tất cả.

Chắc hẳn bạn đang nghĩ “Nếu chỉ là thuê người với ý tưởng thì ai chả làm được.”, “Ra là người giỏi thủ đoạn thế.”, “Làm người như thế không đáng phục. Thế mà trước giờ vẫn nghĩ nó tốt”, “Tại sao lại đi khâm phục những con người như thế?”,…

Nhưng xin thưa rằng quy luật chọn lọc tự nhiên luôn tồn tại mọi lúc mọi nơi. Có kẻ thắng thì sẽ có kẻ thua. Có người giỏi lên và có người chỉ biết dậm chân tại chỗ.

P3415-Life-is-hard-its-harder-if-stupid-patch__13325-950x675

Những người giỏi, để có được vị trí họ đang đứng thì họ cũng đã từng có quãng thời gian bị “lừa lọc dẫm đạp” như bạn. Quan trọng là họ luôn có ý chí muốn thoát khỏi cái sự đó để được như những người ở trên họ. Họ không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân, luôn đặt mình ở vị thế của người lãnh đạo để có tư duy và cái nhìn tổng quan hơn trong công việc và có cách xử lý linh hoạt, hiệu quả hơn. Họ cũng đã từng là những người công nhân dưới quyền của gã chủ kia như bạn. Họ chỉ khác bạn duy nhất một điều là họ nhận ra quy luật sớm hơn bạn để trở thành anh công nhân may mắn.

Và họ có thể làm dược tất cả những  gì bạn đang làm, thậm chí làm tốt hơn bạn rất nhiều. Họ đã phải làm rất nhiều, vất vả rất nhiều trước khi được ngồi phòng điều hòa chỉ đạo bạn trong cái nắng nóng, bụi bặm. Và nếu không có họ, bạn cũng sẽ rất khó để có những cơ hội phát triển bản thân dù nó có cái giá nào đi nữa.

Đặt mình vào vị thế của người bạn muốn trở thành. Tìm hiểu cách tư duy của họ. tạo ra lối tư duy phù hợp cho mình. Mở rộng tầm nhìn. Bạn sẽ nhìn cuộc sống và tương lai của bạn một cách đúng đắn hơn. Con đường phát triển bản thân của bạn sẽ thuận lợi hơn.

Ai cũng có thể bước tiếp lên những bậc thang của cuộc sống. Nếu không có thì hãy tự vẽ ra nó bằng nghị lực, quyết tâm và sự logic, khôn khéo của bộ óc. Nếu không đủ tự tin thì hãy đi chung và vẽ chung với nhiều người. Chấp nhận chịu đựng thua thiệt và học hỏi thay vì đầu hàng oán trách.

Không có con đường nào tốt đẹp cho tất cả mọi người. “Lừa lọc, dẫm đạp lên kẻ khác” là điều không tránh khỏi. Nhưng hãy làm việc đó 1 cách nhân văn và ý nghĩa để có thể “lừa lọc”, “dẫm đạp” một cách “bền vững”.

Đơn giản vì ta cũng đã từng như thế và ta muốn mọi người đón nhận nó một cách vui vẻ và tươi sáng hơn.

HN1462012

Jessy

Hà Nội – Ngày của gió

Hà Nội. Một ngày trở gió…

Đợt gió mùa đầu tiên kéo về mang theo hơi se se lạnh đầu đông. Hà Nội thật lạnh, thật buồn. Cái hơi gió se lạnh không còn làm tôi cảm thấy ấm áp như bao mùa trước. Cô đơn quá! Cái lạnh làm tôi cảm thấy mình thật lẻ loi, cô độc. Buồn và nhớ! Nhớ hắn! Nhớ những ngày hè! Nhớ những con người thân thiết! Ba tháng hè trôi qua quá nhanh làm tôi không kịp nhận ra điều gì ngoài việc dường như tôi thích hắn. Những tháng ngày vui vẻ đó vụt qua trước mắt tôi như một cơn gió vậy. Nhẹ nhàng. Êm dịu. Đẹp… Bản nhạc Out of the blue vẫn vang lên nhưng có lẽ sẽ còn rất lâu nữa tôi mới thoát ra khỏi nỗi buồn này. Ít ra thì cũng phải chín tháng nữa cho đến khi tôi gặp lại hắn. Hơi đông Hà Nội cuộn con người vào lòng nó, làm cho tất cả trở nên bé nhỏ. Nó có thể làm ai đó cảm thấy ấm áp khi thu mình vào trong tấm áo khoác mỏng, trong vòng tay của bạn bè, của người mình yêu thương. Nhưng nó cũng có thể làm một trái tim cô đơn cảm thấy lạnh lẽo, giá buốt. Nhớ một người… Một con người ở rất gần nhưng dường như lại thật xa xôi. Nhớ một ánh mắt, một nụ cười. Nhớ da diết… Liệu ai đó có biết, trong cái lạnh đầu tiên của mùa đông, có một con bé đang ngồi đây, thu mình trong căn phòng trống, thầm mong có một người ở bên để sẻ chia hơi ấm của tình bạn, tình yêu, anyway… Liệu ai đó có biết nơi đây có một trái tim đang thầm khóc, chờ mong một dòng tin nhắn ấm áp, một câu nói, hay một cái gì đó đủ để sưởi ấm con tim, để dù “Vũ trụ bao la vẫn mãi là vũ trụ” nhưng “Tình yêu không chỉ mãi đơn phương”

Hà Nội hôm nay. Cũng là một ngày trở gió…

Đợt gió mùa cuối cùng níu kéo lại chút hơi giá buốt. Hà Nội thật lạnh, thật buồn. Cái hơi gió rét không làm tôi cảm thấy ấm áp như ngày này 10 năm trước, ngày tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên về cuộc đời mình. Vẫn là cái cảm giác lạc lõng, hụt hẫng, lẻ loi, đôi phần cô đơn. Vẫn là cái sự buồn và nhớ. Nhưng không còn là 1 người 1 mùa hay 1 thời kỉ niệm.

Ngày vào đại học, tình yêu của tôi dàn trải hơn cho nhiều người. Tôi không còn quá ủy mị vào 1 trái tim, 1 tình cảm, 1 con người vì cách đó 2 năm, niềm tin trong tôi về 1 tình yêu trọn vẹn đã không còn nữa. Và cũng cách đó 2 năm, tôi đã không còn đủ dũng cảm để đặt trọn niềm tin vào 1 ai nữa. Tổn thương thì vẫn là tổn thương. Và vết sẹo thì vẫn luôn tồn tại trong góc khuất của con tim.

3 năm. Tình yêu được sẻ chia mang lại cho tôi niềm vui sống, những chỗ dựa tinh thần lớn, những vòng tay sẵn sàng đón lấy tôi mỗi lần tôi vấp ngã. 3 năm. Niềm tin dần trở lại trong tình yêu thương ấm áp giữa 1 mùa yêu với 17 con người, giữa 1 đại gia đình tư tưởng lớn gặp nhau về văn hóa, giữa 1 mái nhà nơi những con người cùng chung đam mê luôn cuồng nhiệt cùng nhau. 3 năm. Đủ dài để biến 1 con bé nội tâm, hay nghĩ, hay khóc, dễ xúc động, dễ tổn thương trở nên cứng cáp, mạnh mẽ, sôi nổi hơn, hay ít ra nhìn bề ngoài là như vậy.

Quay trở lại với cái buồn và nhớ của ngày hôm nay. Không hiểu sao bên trên lại lan man như vậy. 3 ngày. Nhận được liên tiếp 3 tin buồn. Nội dung giống hệt nhau. Cũng may là mức độ giảm dần theo thời gian nên còn vớt vát lại được chút hi vọng. Đứng về góc độ công việc mà nói. Tôi không nên buồn. Việc 1 người dám bày tỏ quan điểm với bạn, chia sẻ với bạn, có chính kiến riêng khi nghe bạn nói là 1 điều tốt. Ít ra thì họ không còn là con rối trong tay bạn, và đáng để bạn tự hào cho việc thay đổi đó. Nhưng đứng ở góc độ tình cảm mà nói, thì tôi cũng nên cho phép mình buồn.

HRlogo[1]

1 người quay lưng lại, đó là lỗi của họ. 2 người quay lưng lại, cũng có thể là họ có lỗi. Nhưng đến người thứ 3 thì bạn nên nhận lỗi về mình.

Nhân sự là vấn đề muôn thuở của mọi tổ chức, nhất là trong các câu lạc bộ hiện nay. Hà Nội đang cảm nhận 1 đợt thay máu của hàng loạt các cây cổ thụ trong hoạt động xã hội. Nhà nhà tuyển dụng. Người người nộp đơn. Nguyên nhân luôn luôn được đưa ra đầu tiên là thiếu người. Có nhiều kiểu thiếu người. Có nhiều người nhưng không dùng được ai cũng gọi là thiếu, có mỗi 1 vài người giỏi cũng gọi là thiếu, có nhiều người giỏi nhưng không ai tâm huyết cũng gọi là thiếu,…

Có nhiều nguyên nhân để người giỏi ra đi, người mới không đến để dẫn đến tình trạng thiếu người ẩm ương như kiểu trên. Theo như một người bạn của tôi nói thì đặt quy luật cung – cầu vào đây là hợp lý. Mỗi người đều có mục tiêu về lợi ích khác nhau. Mỗi tổ chức đều có 1 giá trị thỏa mãn khác nhau cho những lợi ích mong muốn đó. Và một khi giá trị của tổ chức thỏa mãn lợi ích của cá nhân, họ và tổ chức sẽ giao thoa, tổ chức sẽ giữ chân được họ. Ngược lại, đến một lúc nào đó, các tác động khiến lợi ích và giá trị không còn hòa hợp nữa, họ sẽ ra đi. Mọi lý do chỉ là ngụy biện.

Giữ chân nhân sự là 1 câu hỏi hóc búa trong bài toán nhân sự.

Đau đầu hơn là trong một tổ chức hoạt động xã hội, giá trị không đo được bằng tiền và thời gian phát huy lợi ích của nó cũng khá lâu. Cái duy nhất bạn có thể cho đi về mặt lợi ích thực dụng là những cơ hội để cá nhân phát triển bản thân về kĩ năng, kinh nghiệm, quan hệ. Tuy nhiên, những cái đó luôn có 1 giới hạn nhất định trong năng lực của tổ chức. Một khi bạn đi đến được tận cùng của những giá trị đó, bạn sẽ tự đặt câu hỏi mình còn ở trong tổ chức để làm gì?

Ở vị trí điều hành, bạn hầu như chẳng thể nâng cao thêm năng lực bản thân từ nguồn giá trị của tổ chức. Mọi quyết định thuộc về bạn. Deadline là của bạn. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn việc ra đi để nhường lại vị trí cho 1 người vẫn còn có thể tiếp tục phát triển trong tổ chức. Bạn có quyền lựa chọn một nguồn cung khác dồi dào hơn thay vì việc phải cố gắng nâng cao giá trị cho tổ chức để nó tiếp tục thỏa  mãn lợi ích bạn mong muốn. Điều này là rất khó khăn như việc bạn tự thay đổi bản thân. Nhưng vẫn có những con người ở lại. Động lực và niềm tin của họ ở đâu? Đa phần nằm ở tình cảm.

Tình yêu, nhiệt huyết và trách nhiệm.

Để giữ chân những người giỏi, bạn cho họ thấy lợi ích mà họ có thể đạt được khi hoạt động. Một khi những lợi ích đó không còn đủ để thỏa mãn họ, cái bạn cần là nuôi dưỡng họ bằng tình cảm và nhiệt huyết để khơi dậy trách nhiệm gắn bó trong họ. Lý thuyết thì nghe có vẻ đơn giản. Nhưng thực tế việc cân bằng giữa lý trí và tình cảm để vừa đảm bảo sự cương quyết trong công việc vừa giữ được sự hài hòa trong tình cảm là việc hết sức khó khăn. Đặc biệt là với một đứa nóng tính và vội vàng như tôi.

Chưa nói vội đến việc xây dựng sự gắn kết bằng tình cảm sau khi 1 cá nhân đã khai thác hết giá trị của tổ chức để thỏa mãn lợi ích bản thân. Ngay như việc làm sao để cho họ nhìn ra được những lợi ích vẫn đang còn hiện diện trong tổ chức mà họ chưa khai thác hết được cũng là một vấn đề. Tranh cãi không giải quyết được mâu thuẫn này. Vậy là bạn lại phải tốn rất nhiều thời gian để giảng giải cho họ tại sao cơ hội đó lại có lợi, có lợi ở những mặt nào, bạn sẽ đánh mất những gì nếu bỏ qua cơ hội đó. Giải thích thôi chưa đủ, bạn lại phải tiếp tục tạo niềm tin qua mối ràng buộc tình cảm giữa hai người, để họ có đủ độ tin cậy vào lời nói của bạn.

Nhưng rồi bản thân nhà điều hành cũng là con người, không thể lúc nào cũng đủ tỉnh táo để chạy theo bạn, vun đắp tình cảm với bạn, nhận ra bạn đang thiếu gì, ở đâu để bù đắp ngay, để khơi dậy tinh thần, trách nhiệm trong bạn. Mệt mỏi, cáu gắt là điều không thể tránh. Và chính những lúc vô tình đó đã tạo ra áp lực cho những người vốn đã không còn thấy được giá trị từ tổ chức – lại còn phải chịu thêm những thứ không đâu. Vậy là quyết định ra đi đến rất nhanh, để lại một chỗ trống lớn trong tổ chức.

Nguyên tắc là không được giận dỗi, thù hằn hay phân biệt đối xử.

Phải vui vì họ đã biết tự chọn đường đi cho mình và thỏa mãn với con đường đó. Ờ chính cái nguyên tắc đấy làm tôi bị buồn. Đồng ý là có mừng. Cơ mà rồi vẫn buồn. Nhưng không được nản. Vẫn phải tiếp tục yêu thương, chia sẻ niềm tin và nhiệt huyết. Vẫn phải tiếp tục những nụ cười, những cái ôm có giá trị. Một khi muốn người ta mang lại lợi ích cho mình, cần đem lại cho họ những cơ hội gắn liền với mong muốn lợi ích của họ dù nó hoặc chẳng liên quan đến những gì mình cần, hoặc có thể sẽ dẫn họ đi chệch hẳn con đường mình muốn hướng họ tới, hay thâm chí có thể đánh đổi cho họ 1 cơ hội mà đáng ra mình sẽ được nhận.

Chia sẻ, cho đi trước khi nhận lại.

Ít người vượt qua được rào cản này. Việc bạn ấn share 1 đường link là việc chia sẻ vô cùng đơn giản. Chia sẻ đồ ăn chắc cũng không có gì khó khăn. Quần áo cũng có thể không làm bạn lăn tăn nhiều cho lắm. Sách vở chắc càng không. Nhưng hay thử đặt bạn vào trong trường hợp bạn biết được 1 cơ hội đi nước ngoài (free 100%) chỉ dành cho số lượng có hạn. Bạn biết bạn có đủ tiêu chuẩn để được nhận và những người bạn quan tâm cũng vậy hoặc hơn thế. Vậy liệu bạn có đủ dũng cảm chia sẻ nó cho mọi người để tự làm tăng tỷ lệ chọi của chính mình? Bạn có sẵn sàng từ bỏ cơ hội đó để đem nó tặng cho 1 người khác? Sự ích kỷ luôn tồn tại đâu đó trong mỗi con người, và đa phần người ta ít nhiều cũng đều bị nó chi phối. Quan trọng là người quản lý nhân sự phải nhận ra nó đang hiện diện ở đâu để dập tắt nó hoặc đuổi nó đi chỗ khác. Một khi bạn làm được điều này, bạn sẽ có thêm được những mối quan hệ bền vững hơn với những người xung quanh, với những người bạn muốn giữ chân trong tổ chức.

Nhưng vẫn phải nhắc lại là nhà điều hành cũng chỉ là con người, không phải là thần thánh gì mà lúc nào cũng có thể cao thượng được.

Vậy nên, tôi vẫn sẽ buồn. Và còn buồn nhiều. Từ “you” được hiểu theo số nhiều sẽ rất tốt nếu mọi thứ đều vui vẻ, mọi người đều đang đi chung con đường với 1 nhiệt huyết hừng hực và tình yêu trọn vẹn với nhau. Nhưng nó cũng sẽ thật thảm hại khi bắt đầu có lung lay và trúc trắc. Vui tới bến. Buồn tới độ. Cuộc sống rồi sẽ thú vị theo cách nó phải thế. Vẫn phải tiếp tục mở những cánh cửa mới để tìm lại niềm vui cho bản thân. Tôi sẽ vui trở lại.

HN110312.

Jessy

[…Hi vọng…]

Cũng lâu rồi mởi trở lại với đôi dòng tâm trạng. Lần này sẽ là chủ đề về Hi vọng. Dành cho tất cả những trái tim đang cần điều đó.

hope-in-focus

Trước thích trắng và xanh dương vì sự ngây thơ và thanh bình của nó. Sau thích thêm đen, ghi, khoác thêm vẻ trầm lặng, thu mình. Rồi 1 cơn gió lạ… 1 hơi thở mới… 1 luồng suy nghĩ mới… đem đến cái sở thích mà trước giờ vẫn cho là kì lạ, là tiểu thư… Hồng… màu của hi vọng và tin yêu.

Mọi thứ cứ đến thật tự nhiên, thật gần, thật quen… để rồi thoáng cái… đã gần 2 năm từ ngày mình thích cái màu đấy và cũng đã tròn 1 năm từ ngày thứ màu ấy đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên trong đời sinh viên… Tình yêu… Nó cũng là nguồn cơ cho 1 loạt những hỉ nộ ái ố, những bài triết lí và những vần thơ lúc ẩm ương, lúc hờn dỗi, lúc chứa chan… Và nó cũng hiển nhiên trở thành cảm hứng cho bài triết lí tiếp theo này.

Hi vọng là cái giảm dần đều và tỉ lệ nghịch với độ tuổi… Dường như càng lớn, càng trưởng thành, con người ta càng cảm thấy hi vọng là thứ gì đó thật phù phiếm, viển vông. Người lớn chỉ tin vào hiện thực, vào cuộc sống bon chen thường nhật. Người lớn thật thiển cận và không hiểu trẻ con như thể họ chưa từng là trẻ con. Lúc trước mình đã từng nghĩ như thế và tự nhủ sẽ ko bao giờ cư xử như người lớn đã làm với mình. Nhưng càng ngày, càng dấn chân sâu vào cái gọi là sự trưởng thành, tự lập, mình càng cảm thấy mình dần dần giống với những gì mình đã trách móc. Dường như đã ít đi cái trẻ con ngây thơ, ít đi sự vị tha vốn có, ít đi sự bao dung, vô tư lự, ít đi cái thông cảm, sẻ chia. Dường như nhiều hơn những ganh đua, những bon chen bộn bề, nhiều hơn những ích kỉ, nhỏ nhen, những ghen tuông, đố kị, nhiều hơn những trách móc, giận hờn. Đôi lúc giật mình thoáng sợ. Đôi lúc thầm trách, thầm  nhắc rằng xưa mình đâu có thế. Mình đã từng bỏ qua những thứ còn to tát hơn nhiều mà. Rồi tĩnh tâm. Rồi  ngồi lại. Rồi tự chỉnh đốn lại bản thân. Và nhận ra rằng cần phải giảm cái hệ số góc của hàm “hi vọng” xuống.

Hi vọng vẽ nên những ý nghĩa trong cuộc sống. Với bất cứ việc gì, nếu không đặt vào đó 1 chút hi vọng hay niềm tin nhất định, thì dù kết quả có mĩ mãn đến đâu, cũng chẳng mang 1 ý nghĩa nào và chẳng thể để lại 1 dấu ấn nào trong suốt chặng đường chạy đua với thời gian. 1 đứa bé không mong có 1 cái bánh thì dù người lớn có cho nó cả 1 đĩa bánh thì với nó cũng chỉ là việc thường ngày và khi lớn lên, nó cũng chả buồn nhớ xem hồi xưa nó ăn gì. Cũng như 1 trái tim không mong mỏi 1 tình yêu, dù chỉ 1 ý nghĩ thoáng qua, thì sẽ chẳng bao giờ nhận ra 1 nửa còn lại của mình dù người đó ở ngay trước mắt. Hi vọng là đứa con cưng của Tình yêu và cũng như Tình yêu, Hi vọng cũng cần được nâng niu, trân trọng, và nuôi dưỡng.

Và cuối cùng, dù có bị lãng quên, có trôi dạt về đâu trong sâu thẳm tâm hồn thì hi vọng sẽ không bao giờ biến mất. Bởi ít nhất thì đâu đó, trong 1 giây thoáng qua nào đó, ta không thể không từng nghĩ về 1 ước mơ, về 1 khát khao, về 1 ham muốn. Chính những ý nghĩ đó là khởi nguồn cho 1 tia hi vọng, 1 chút niềm tin gì đó để ta tiếp thêm động lực bước đi và vượt qua, và nắm lấy những gì thuộc về ta. Ai dám khẳng định rằng mình chưa  từng mong có 1 cuộc sống bình yên, giản dị và hạnh phúc? Ai dám chắc rằng chưa từng mong được về ăn cơm? Ai dám nói là chưa bao giờ ước mơ 1 điều gì? Bởi trong mỗi người đều tồn tại 1 đứa trẻ con của riêng mình. Nó biết khóc, biết cười, biết vòi vĩnh, biết dỗi hờn, biết ước mơ dù là những điều điên rồ nhất. Chính đứa nhóc đó nuôi nấng hi vọng trong mỗi chúng ta. Và cũng chính đứa nhóc đó đang từng ngày vật lộn với cái tôi người lớn trong mỗi người để cố gắng reo rắc chút ít hi vọng còn sót lại trong những trái tim bộn bề lo toan cuộc sống. Hãy cùng chậm lại. Hãy 1 lần nữa tua lại thước phim cuộc đời thật từ từ, từ từ, cho đứa nhóc đó có không gian và thời gian để tạo lại những gì bạn đã lãng quên, để vẽ lại những gì bạn đã vô tình xóa đi trong lúc mải mê chạy theo những hào nhoáng, danh lợi trong cuộc sống. Và hãy 1 lần nữa, nhắm mắt, thật chậm, thật chậm để cảm nhận những hi vọng xung quanh cũng như của chính bạn, để tìm lại con đường mình muốn đi, đang đi và sẽ đi. Hãy tự dành cho mình 1 khoảng lặng cần thiết tiếp theo bởi nào ai đánh thuế 1 phút giây sống chậm…

HN2611

22:36

Jessy