Cảm giác rất khó diễn tả bằng lời…
Có thể mặt bàn sẽ ướt. Có thể nước mắt sẽ rơi. Có thể cổ họng sẽ nghẹn lại không thốt nên lời. Có thể sẽ thẫn thờ rất lâu trong vô định. Có thể sẽ có một vài vết rạn trong lòng… trong tim… trong nhau.

Khi ai đó nói với bạn 2 từ “Quá muộn…”, bạn chẳng thể khóc ngay lúc đó, cũng chẳng thể nói được câu nào. Bạn để cho những tiếc nuối, hoài niệm gặm nhấm con tim trong vô vọng. Và có lẽ giọt nước sẽ chỉ tràn ly khi bạn đóng lại cánh cửa phòng về với thế giới riêng bất khả xâm phạm của mình.

Khi bạn dồn hết sức lực để chạy theo một cái gì đó nhưng cứ mỗi khi bạn tưởng như sắp với được tới điểm dừng thì nó lại tự động rời xa bạn. Bạn như rơi vào cuộc trường chinh không ngừng nghỉ tìm đến đường chân trời. Bạn rơi vào khoảng không cảm xúc. Bạn muốn nổ tung mà không thể. Cho đến cái ngày bạn chạm được đầu ngón tay giữa vào vạch đích, có thể bạn sẽ ngất trước khi vụ nổ đó xảy ra.

Nhân bất vị kỷ thiên tru địa diệt. Bạn thấm nhuần câu nói cũng như nguyên do của nó. Tuy nhiên thì phần “người” trong bạn quá lớn để tha thứ và cảm thông cho những phần “con” khác, mặc cho nó có khốn nạn và vô sỉ đến thế nào. Bạn tự mình ôm bực dọc, ấm ức vào người chẳng vì lí do gì chính đáng. Có chăng thì là bạn cảm thấy cần phải làm thế để cứu rỗi nhưng phần “con” lầm lạc đó. Nhưng bạn lại quên mất bản thân mình. Giọt nước cuối cùng sánh tràn cảm xúc. Cổ họng bạn nghẹn đắng không thể nói thành câu… Phần “con” mãi mãi cũng chỉ là phần “con”.

P151213
01:20
Jessy
