Mơ đầu mùa (P18)

Lướt qua lướt lại tin nhắn của em từ hôm họp mặt sinh viên mới, tôi với tay cầm cốc cafe nhâm nhi cười thầm cái tin nhắn trả lại vụng về của mình. Chỗ tựa ghế bành hướng ra cửa sổ đón cái nắng như mới hơn mọi ngày. Trời cũng đã ngả sang thu với chút se se ngày sớm. Không gian dưới phố vẫn tĩnh mịch một màu sương giá qua đêm. Vào tầm giờ này, cư dân thành phố chắc cũng chẳng mấy ai tỉnh dậy, ngồi tựa lưng ngắm phố trong tâm trạng lim dim như gã tôi cả.

Đưa mặt nhìn một dọc dài cả con phố vắng ướt hơi sương, chợt nhạn ra thoáng cái đã hơn một tháng từ ngày tôi ngồi trên cái ghế đó lần đầu nhìn thấy em. Không biết từ lúc nào, mọi thứ màu trong mắt tôi đều trở nên tươi mát ở mảnh đất vốn ngập đầy màu hoài cổ này. Lâu rồi mới có một sáng Chủ Nhật nhẹ nhàng ngồi nghe nhạc, đọc tin nhắn, xem ảnh và tự cho mình vài phút vu vơ như thế.

“Ủa? Mấy đứa qua sớm vậy hả?”

“Dạ! Bọn em tiện bắt xe sớm luôn chứ chuyến sau tận trưa mất.”

“Anh ơi bọn em mua đồ ăn này. Anh cất đi lát tráng miệng”

“Ừ. Mang vào bỏ tủ đi. Một đứa lên tầng gọi bạn kia xuống bình minh ăn sáng luôn thể.”

“Dạ.”

Cuộc hội thoại  loáng thoáng phía dưới làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chưa kịp trở mình thì đã thấy em ngó đầu vào.

– Anh! Xuống ăn sáng nhé! Có đồ ngon cực!

– Ừ! Em xuống trước đi. Anh xuống giờ. – Tôi lúng túng vừa trả lời vừa tìm cách đạp đống chăn ra để leo xuống giường.

Em nháy mắt cười ghẹo rồi đóng cửa. Cảm giác nóng ran lan dần từ mặt đến tai. Lần đầu tiên tôi thấy em trong trạng thái hoạt bát như vậy. Vui vẻ. Nhanh nhảu . Lém lỉnh. Khác xa với em hàng ngày của những nét buồn ngẩn ngơ.

Xếp gọn chăn gối lên đầu giường, tôi khóa cửa phòng, đi xuống nhà theo tiếng gọi của mùi bánh mỳ nướng phô mai thơm phức. Vừa đặt chân đến cửa, tôi đã nghe tiếng rối rít của ba đứa nhỏ.

“Alo cả nhà cho em mượn máy! Nhanh! Khẩn trương! Chuyện gấp!”

“Sao thế? Chị đang đăng ký cái này.”

“Mày để tý nữa đi. Đang nhờ anh Hai làm hộ. Từ từ.”

“Thôi cho em mượn máy đi. Em đang được cầu hôn. Máy em sụt nguồn rồi.”

“Hả? Cầu hôn hả? Thế thì đang làm gì cũng bỏ. Đây. Vào dùng đi.”

“Em xin. Em xin.”

Nói rồi em hí hửng nhảy vào máy. Nét mặt em rạng ngời hơn hẳn một tháng qua. Thì ra những nét buồn trong thời gian đó, người em vẫn thường lấy làm ví dụ để kể lể buồn vui là người mà em vẫn đợi lời câu hôn bất ngờ đó. Nhưng liệu có quá sớm với cuộc tình chưa đầy ba tháng yêu xa. Tôi bất giác chột dạ, nhưng rồi cũng vội đẩy cái suy nghĩ đó đi để cho em giữ lại khoảnh khắc bình yên đáng nhớ này.

Cuộc hội thoại kết thúc chóng vánh với cái gật đầu dĩ nhiên từ em. Em tíu tít kể lại cho chúng tôi nghe đầu đuôi câu chuyện trong bữa sáng và dự định năm năm vừa nhận được cùng cái kết đầy hứa hẹn ở phía cuối con đường. Hóa ra niềm vui với cô bé bí ẩn của tôi cũng chỉ đơn giản có vậy. Thứ người ta vẫn gọi là hạnh phúc với em dường như quá xa xỉ đến độ chỉ cần một câu nói, một cử chỉ quan tâm cũng khiến em có thể vui cả ngày. Còn giờ thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy lại đôi mắt ngấn nước buồn và khuôn mặt thơ thẩn nghĩ suy của em nữa. Bến đỗ của em có lẽ đã quá đẹp so với những gì em mong đợi. Một thoáng gợn buồn chạy qua tôi cùng lời chúc em hạnh phúc…

(còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P17)

Mơ đầu mùa (P17)

Vài tuần trôi qua với thói quen đều đặn khá thú vị với nó. Đi học chăm chỉ từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều. Ngoan ngoãn về nhà đi chợ, chuẩn bị cơm tối và đồ ăn cho trưa hôm sau. Những tối không có bài tập, hoặc là mình nó hoặc cả hội sẽ ngồi lại phiêu diêu theo tiếng đàn với mấy bản ballad nhẹ nhàng. Hết ngày, mỉm cười vẫy chào vài vì sao trước khi chìm vào giấc ngủ để tỉnh giấc khi khung cửa chuyển sang bức tranh màu bình minh, ngà ngà sáng. Cuối tuần nhắn một cái tin rồi xách ba lô về nhà anh Hai ăn bám, xem phim, chơi thâu đêm suốt sáng. Điện thoại có khi cả tuần chẳng phải sạc lần nào vì vốn cuộc sống trong thị trấn đa phần chỉ cần đi bộ là có thể truyền được thông tin. Múi giờ lệch tùm lum cũng làm nó ít giao lưu với hội bạn ở nhà hơn. Liên lạc duy nhất cần dùng máy tính có lẽ là vài phút ngắn ngủi gọi về nhà vào chiều Chủ Nhật. Cuộc sống nhẹ nhàng, thời tiết nhẹ nhàng làm tâm trạng nó cũng nguôi bớt chút chạnh lòng lúc mới sang vì phải xa nhà.

“Cuối tuần này mấy đứa đi họp mặt sinh viên mới ở trụ sở hội nhé.” – tin nhắn của anh Hai bật lên trong nhóm thoại có ba đứa nó trong lúc nó đang gảy vu vơ vài điệu nhạc nào đó.

Nó chạy đến cửa, ngó đầu ra ngoài vừa lúc chị ba và nhỏ bạn nó ngó đầu ra.

– Nhà mình đi không?

– Đi!

– Đi!

– Ừ! Quyết nhé!

Nói rồi cả lũ cười lớn, chạy vào máy tính và đồng loạt:

“Dạ”

“Dạ”

“Dạ”

“Ok. Mấy đứa tự đi xe buýt xuống đấy, hoặc qua nhà rồi mấy anh đưa đi. Có gì nhắn hai anh sớm nhé. Ngủ ngon.”

“Vâng ạ!”

“Vâng ạ!”

“Vâng ạ!”

Nói rồi anh Hai nó offline, chỉ còn ba đứa nó ngồi rúc rích cười với nhau vì vừa trêu được ông anh với thái độ ngoan ngoãn khác hẳn mọi ngày của cả ba. “Chắc đêm nay anh Hai mất ngủ.” – Cả ba đứa nó cùng tự nhủ thầm đắc chí.

♥♥♥

Buổi liên hoan mở đầu không suôn sẻ như kỳ vọng. Một phần vì tụi nó mải mê chuẩn bị. Một phần vì hai anh bận việc hội phải đi sớm. Cũng không khó khăn lắm để tìm ra được hội trường của hội. Không gian nhỏ, ấm màu đèn vàng với đầy đủ dàn loa, karaoke, máy chiếu. Ba đứa nó bước vào sáng lòa với váy vóc và cây ghi-ta trong lúc mọi người đang say sưa với mấy trò chơi tập thể. Tụi nó khẽ chào mọi người rồi lẩn ra hàng ghế sau ngồi dự. Nó đưa mắt một lượt qua mấy hàng ghế và suýt ngã ngửa khi nhìn thấy anh. Anh mặc chiếc sơ mi trắng, bỏ hai cúc cùng cái áo vest caro kiểu Hàn thay vì bộ đồ thể thao nó vẫn thấy thường ngày. Hình như có vuốt thêm ít keo và kiểu tóc chải khác hơn mọi khi. Nhìn anh đẹp lạ, hút mắt lạ, làm nó ngẩn người mất vài giây.

Kịp tỉnh lại và thích thú với sang chỉ cho chị ba và nhỏ bạn để cùng tíu tít. Nó rút ngay máy nhắn tin cho anh: “Anh ơi tình hình là hôm nay anh bị đẹp ý :))”

Nhìn anh xem điện thoại rồi tủm tỉm cười, mặt đỏ lựng, nó đắc ý lắm dù tin nhắn trả về chỉ ngắn gọn vài từ “Cảm ơn em.”

Đang mải mê với phát kiến mới lạ về “hot boy” đột xuất trong phòng, tụi nó bất ngờ bị xướng tên lên sân khấu với cây đàn đã được chuyển lên từ lúc nào. Rõ là không nằm ngoài dự đoán của ba đứa nó nhưng lại làm nó bối rối đến lạ. Nó kéo chị ba lên hát cùng cho nó đệm đàn. Vốn chỉ định chơi vài bài tủ của chị ba rồi lui xuống, nhưng rồi những ca khúc nó chọn cứ vô tình có gì đó như đang nói với anh, làm tay đàn nó cũng run hơn hẳn. Cái cảm giác dường như có ai đó cứ đang nhìn cứ bám lấy nó suốt từ lúc đó. Nó cố tình thả mình theo tiếng nhạc để quên cái ngại ngùng đó nhưng càng cố càng vô vọng. Tự dưng má và tai nó nóng bừng lên. Nếu có chỗ cho nó chui xuống ngay lúc đó thì chắc nó sẵn sàng độn thổ luôn được.

Bất giác, nó chột dạ… Hình như, tim nó đang đập nhanh hơn bình thường…

(còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P16)

Mơ đầu mùa (P16)

Sự xuất hiện của những người bạn mới kéo ba đứa nó quay trở lại mái nhà thân thuộc. Công cuộc tải hơn trăm ký đồ từ ga về ký túc xá cũng không ngăn được cái háo hức khi lần đầu tiên được tự tổ chức một bữa tiệc tại miền đất mới. Lên danh sách đồ, thực đơn và gửi đi từ rất sớm, ba đứa nó vẫn không quên dặn đi dặn lại hai ông anh trước giờ chuyến xe cuối cùng lên siêu thị chuyển bánh. Căn phòng lại nhộn nhịp như ngày đầu tiên tụi nó đặt chân đến thành phố. Chỉ có điều lúc này, tụi nó đã không còn là khách.

Bữa tiệc không được cuồng nhiệt như ngày đầu tiên nhưng cũng đủ để đem lại cho nó cảm giác vẹn nguyên khi lần đầu được đắm mình trong tiếng nhạc nó hằng mơ. Có lẽ, điểm khác biệt duy nhất là việc thay vì miên man theo dòng nhạc, nó thả trôi mình vào không khí trong đại gia đình đầm ấm. Nó thích chí rồi tự nhủ giá như có thể chơi lại trò chơi gia đình như hồi còn bé, để nó được gọi chị cả, chị hai, chị ba và chí chóe với con bạn bắng nhắng bằng tuổi. Phải rồi. Hay là cứ vậy đi. Dù sao thì một đứa yếu đuối như nó vẫn luôn cần thứ gì đó để chở che.

Căn phòng vãn dần mặc cho ba đứa tụi nó mời mọc đến thế nào cũng không giữ chân được hai chị. Vậy là chỉ còn tụi nó cùng hai anh và những câu chuyện muôn thuở trên trời dưới biển. Lại một đêm nữa qua trong giấc mơ gia đình ngọt ngào của nó.

♥♥♥

Tuần học đầu tiên cũng là lúc tụi nó chính thức ổn định cuộc sống trong ký túc xá. Mọi thứ quen dần hơn. Lịch sinh hoạt cũng điều độ hơn. Không còn mấy bữa nhậu thâu đêm suốt sáng. Không còn những lúc tỉ tê mãi không ngủ được. Giờ mỗi đứa một không gian riêng, kể cũng nhiều cái thi thú. Căn phòng vỏn vẹn có chín mét vuông nhưng lại khiến nó thoải mái thấy lạ. Nó thích thú với việc chỉ cần ngồi một chỗ, xoay qua xoay lại là với được đủ thứ đồ cần thiết. Ngoại trừ việc không có ti vi ra thì đó hẳn là cuộc sống nó vẫn hằng mong đợi.

– Này! Cuối tuần này làm gì giờ? – Nhỏ bạn nó hỏi bâng quơ sau bữa tối.

– Cuối tuần gì. Mai thứ bảy rồi. – Chị ba đặt bát lên bếp từ để hong rồi quay sang cười kháy.

– Thì thế em mới hỏi.

Nó lững thững bê đồ về phòng, nói với vài câu:

– Thấy mấy đứa dãy mình về nhà hết. Còn mỗi đội mình với nồng nàn thôi.

– Ờ nhỉ. Bọn nó toàn nhà ở gần đây.

– Thế mình cũng về nhà thôi.

– Nhà nào? – Nó nghe loáng thoáng từ «nhà», giật mình, chạy ra hóng chuyện.

– Thì xách đồ về nhà anh Hai ăn bám.

– Ừ nhỉ. Được. Để nhắn tin cho mấy ông ý.

Nói rồi nhỏ bạn nó rút ngay máy gọi xới lới như báo tin về nhà đặt cơm. Cảm giác giống hệt như khi còn ở nhà, nó nghe mấy đứa bạn gọi điện báo ngày về mỗi cuối tuần hay trước kỳ nghỉ lễ. Giờ thì chính nó, một đứa vẫn luôn đóng vai trò chủ nhà trong suốt bốn cấp học, đã chính thức trở thành sinh viên xa nhà theo đúng nghĩa. Chưa kể là giờ nó đang xa hẳn hai căn nhà, mười hai ngàn cây và một cây hai có lẻ.

♥♥♥

(còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P15)

Mơ đầu mùa (P15)

– Làm cái gì mà ngẩn người ra cười một mình thế! – Anh Hai vừa nói vừa gõ đầu nó lúc nó vừa bước vào phòng – Hai anh em nhà này hôm nay cùng uống nhầm thuốc hả? Mau vào ăn đi không nguội.

Nó đứng hình mất vài giây rồi cười trừ, ngồi vào ghế. “Hai anh em nhà này…” – Nó cười thầm trong bụng rồi khoái chí đưa mắt nhìn ra chỗ anh. “Ồ! Ra là không chỉ mình mình!” – Nó nghĩ rồi bỗng thấy lâng lâng vui vui hơn đến lạ.

Bữa tối hôm đó đầm ấm hơn nó nghĩ. Cả nhà cập nhật cho nó những câu chuyện bỏ lỡ trong tuần. Nó đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Càng lúc nó càng có tỉ thứ để hỏi mà tưởng chừng như dù có thức cả đêm, cả nhà cũng không thể thỏa mãn hết cái tính hiếu kỳ của nó. Thì ra, trong lúc nó đi, cả nhà đã thân nhau hơn nhiều, chia sẻ với nhau hơn nhiều những kỷ niệm đẹp, quá khứ buồn hay những khoảng trời ẩn khuất. Nó háo hức với những câu chuyện tình, luôn là vậy, rồi lặng lại với những dòng kể thi thoảng lại nghẹn lên. Cảm giác gia đình ùa về khiến nó như đang có thêm hai người anh ruột. Bất giác, nó tự nhủ, liệu có khi nào nó sẽ coi nơi đây là nhà? liệu có khi nào nó sẽ rơi lệ lúc rời đi? liệu có khi nào nó sẽ quyến luyến, nhớ nhung hay trót nặng tình một con tim xa xứ? Thoáng nghĩ vậy rồi nó cũng tặc lưỡi lắc đầu gạt dòng tâm trạng sang một bên để hòa vào câu chuyện đang lắng dần trong tiếng nhạc du dương.

Tia sáng le lói cuối cùng của khu phố vừa lịm tắt. Ba đứa nó mệt nhoài, chào uể oải vài câu rồi ôm gối lên phòng. Nó kéo nhẹ tấm rèm cửa để lọt cho ánh trăng khẽ rọi vào bám thành vệt dài trên sàn gỗ. Không gian mang lại cho nó cảm giác thân thuộc như lúc ở quê khi đêm về chỉ còn tiếng kêu văng vẳng của vài con mèo hoang đi lạc, tiếng gió và tiếng lao xao của bụi cây đầu hồi. Nó hướng mắt lên màn sao đêm, hình dung về các chòm sao, các hành tinh nó từng học rồi liên tưởng về những câu chuyện miên man nó được nghe lúc tối. Chỉ còn vài tiếng nữa, nó sẽ thật sự bắt đầu một cuộc sống mới. Một mình. Tự lập. Theo đúng nghĩa. Cả đời nó, có nằm mơ cũng không tin được giờ này nó đang sống cách xa nhà nửa vòng trái đất và sẽ không còn được mè nheo, nhõng nhẽo hay ỷ lại ai nữa. Vừa háo hức. Vừa lo sợ. Nhắm mắt. Nó tưởng tượng ra vô vàn những viễn cảnh về cuộc sống mới… về tương lai mới… về những nét cổ tích nó vẫn hằng mơ…

♥♥♥

– Cuối tuần này hai chị cùng lớp mình sang đấy. – Nhỏ bạn nó vừa nói vừa loay hoay trong bếp với nồi bún bò to bự.

– Thế á? Sao tưởng đầu tuần sau. – Nó lau qua cái bàn ăn, dọn bát đũa, hỏi giọng ngạc nhiên.

– Nốt tuần sau đi học rồi còn đâu. – Nhỏ bạn còn lại tiếp lời.

– Chuẩn bị rồi ra đón mấy chị ý. Nghe đâu kéo hơn trăm kí đồ cơ. – Vừa chan nước vào từng bát, nhỏ bạn nó vừa thở dài.

Nó cười rồi trêu:

– Thôi! Ăn đi còn lấy sức mà đi khuân đồ.

– Mà sao không nhờ mấy anh qua đỡ cho?

– Mấy ông ý hôm đấy phải làm cái gì trên trường ý. Dặn là tối làm tiệc đón hai chị rồi. Trưa về đây ăn rồi tối đưa mấy chị qua đó.

– Lại nhậu à? – Giọng ngao ngán cùng điệu cười bất lực của nhỏ bạn nó cất lên.

– Thôi chịu khó. Hôm đấy mua nước ngọt cho. – Nó cười ra chiều an ủi.

– Gớm. Chả thích bỏ xừ ra mà còn kêu.

Nói rồi cả ba đứa cười lớn. Cả dãy ký túc dùng chung một bếp nhưng cũng chỉ có ba đứa nó chăm chỉ nấu nướng và dùng phòng ăn. Cuộc sống vì thế cũng thoải mái hơn nhiều vì căn bếp gần như toàn quyền tụi nó, từ đồ đạc đến dọn dẹp, vệ sinh. Phòng ngủ nhỏ, đẹp và ấm cúng; căn bếp tiện nghi; tủ lạnh luôn tích đầy đồ và phòng ăn đầy vẻ sang trọng với ánh đèn vàng lung linh. Chỉ cần có vậy, hẳn nó đã cảm thấy đang ở thiên đường.

♥♥♥

(Còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P14)

Mơ đầu mùa (P14)

Chuyến tàu lăn bánh sớm xuôi về phương Nam đưa nó ra khỏi cái tiết lạnh cắt trở về với vùng trời nắng đẹp của nó. Nó ngủ thiếp bên cơn mơ ngọt ngào về chàng hoàng tử lạ trong căn phòng lung linh nó hằng mong, chẳng kịp thưởng thức không gian đang chuyển dần màu nhuộm vàng của nắng, của hướng dương rồi hòa về với màu xanh của núi. Cuộc trò chuyện miên man cả đêm hẳn đã để lại trong nó không ít ám ảnh.

Tiếng nhạc báo thức đặt từ lúc mới lên tàu làm nó bừng tỉnh. Lệ khệ kéo vali đồ nặng trịch đi xuống, chưa kịp đưa mắt nhìn lên, đã nghe tiếng tíu tít của hai nhỏ bạn cùng phòng. Nó thở phào, đặt hai tay kéo vali đồ cho hai nhỏ bạn rồi tung tẩy ra bến buýt, dĩ nhiên là không quên thuyết trình về chuỗi ngày ở xứ sở lạ ngập toàn đồ cổ. Nó háo hức khoe kho đồ bí ẩn đang được lọc cọc kéo lê và hỏi han về căn phòng mới trong khu ký túc. Câu chuyện cứ thế dài lan man không dứt đến tận cửa nhà.

– Về rồi hả? Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. – Tiếng anh Hai vọng từ trong nhà đầy tất bật. Chắc anh đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Nó dừng lại, để cho hai nhỏ bạn mang ít đồ lên trước, ngó vào phòng, nói vọng:

– Dạ! Tụi em xuống liền đây!

– Lẹ lên không anh ăn hết giờ!

– Dạ!

Nó cười rồi khệ nệ kéo vali đồ lên gác. Căn phòng trống trải và sạch đến lạ. Mới cách đó mấy hôm, hơn sáu cái vali to đùng đang còn chễm trệ hoành tráng làm khuất cả mặt trời. Đặt vali sang một bên, nó dạo một vòng tận hưởng màu nắng và hơi gió buổi sang thu. Căn phòng lạ mà quen như trong giấc mơ hồi sáng.

Ngẩn ngơ một lúc, nó xếp gọn vali và mấy túi đồ vào góc, để tránh cho nắng lọt vào bên tấm rèm trắng mà giờ nó mới để ý đến. Đang loay hoay xoay cái bánh xe bị lệch thì có tiếng mở cửa. Nó giật mình quay lại. Ra là anh vừa về. Nó hí hứng chào rất lẹ:

– Anh! – Chưa kịp dứt lời, nó đã phải bật cười bởi bộ dạng thất thểu của anh đang cố gượng cười với nó.

Nhớ lại hai nhỏ bạn nói phòng của nó cũng mới chuyển được một hai hôm. Hẳn là hơn sáu chục kí đồ của nó để lại hậu quả không hề nhẹ. Nghĩ rồi nó cố bấm bụng nói tiếp:

– Cái vali mấy hôm nữa em trả nhé. Chắc còn phải mượn để kéo đồ về kí túc nữa. Em mua nhiều quá. Xách đến nặng. – Nó vừa nói vừa cười trừ, mắt long lanh như vẫn hay làm với anh nó để vòi quà.

Không biết là do nó mượn đồ quá lâu hay tại cái điệu trẻ con đấy làm anh sững lại như bị thôi miên. Nó gọi giật lại:

– Anh!

– Ừ… Ừ. Bao giờ dùng xong thì mang sang đây. – Anh lớ ngớ trả lời, cười ngượng – Mà em mua gì nhiều vậy?

– Đây ạ. – Nó vừa nói vừa hí hửng mở vali, bung ra cơ man đồ dùng từ đồ bếp đến đồ dùng học. – Trên đó có hội chợ đồ cũ hay lắm. Toàn đồ cổ thôi, đẹp cực. Em lấy về ba đứa dùng dần luôn.

– Thế là khuân được cả cái bếp về rồi còn gì nhỉ?

– Dạ.

– Thôi mấy đứa dọn dẹp rồi xuống ăn cơm nhé. Anh xuống nhà trước.

Anh nói rồi giơ tay lên trán với điệu chào quen thuộc. Nó khẽ cười thầm, ngơ ngẩn nhìn theo cho đến khi nhận được cuộc gọi của hai nhỏ bạn ới xuống ăn cơm. Thoát khỏi trạng thái bất động, không nhớ những khung cảnh gì đã lướt qua đầu nó, thứ duy nhất rõ ràng là cảm giác gì đó rất lạ từ phía anh. Nó lững thững từng bước đi xuống nhà, hình ảnh trong nó càng lúc càng rõ dần về những ấn tượng nó vô tình bỏ qua những ngày đầu gặp mặt. Điệu bộ ngố ngố, thừa tốt bụng, đầy nghiêm túc; đôi môi cong cùng điệu cười khẽ chun chun như môi em bé; giọng nói lạ gần miền quê nó và cả cái cách nói kì kì pha giữa dân gian và cái khách khí chốn trời Tây. Ừ. Có những nét thật lạ như vẽ lên một hình tượng để nó đặt vào trong tủ kính và ngắm từ xa.

(Còn tiếp)

Mơ đầu mùa (P13)

Đi nhanh và đi xa – P2

2012…

“Người ta nói để đi nhanh, bạn nên bước đi 1 mình, nhưng để đi xa, bạn cần đồng hành cùng với nhiều người.”

– Đi nhanh và đi xa –

 

2014…

Để đi nhanh hơn, bạn cần người giỏi. Để đi xa hơn, bạn cần người đồng chí hướng.

Một tổ chức muốn thành công chóng vánh, họ cần nhân sự giỏi. Một tổ chức muốn phát triển lâu dài, họ cần những con tim cùng chung định hướng.

Hầu hết sẽ chẳng ai gặp khó khăn gì khi lựa chọn giữa việc muốn đi nhanh hơn hay xa hơn. Bất kỳ lãnh đạo nào đủ nhạy cảm đều xoay chuyển rất tốt mục đích của mình theo thời điểm để đưa ra quyết định về việc đưa tổ chức đi nhanh hay đi xa. (Nếu không làm được điều đó thì chỉ nên gọi họ là “nhà quản lý”). Câu hỏi khó khăn hơn luôn là: “Bạn cần người giỏi nhưng không đồng chí hướng hay người đồng chí hướng, cần thời gian đào tạo và không thể phát triển đến ngưỡng của người giỏi kia được?”. Dĩ nhiên là ban sẽ chẳng thể nào tìm được một người giỏi và đồng chí hướng vì tỷ lệ đó rất hiếm hoi trên tập ứng viên bạn tuyển dụng, dù trong bất cứ môi trường nào.

 

Từ học nhóm đến hoạt động của một tổ chức.

Quay trở lại ghế nhà trường với khối lượng bài tập nhóm đồ sộ hàng kỳ.

Việc nhóm của bạn hoàn thiện sản phẩm cuối cùng đến đâu phụ thuộc nhiều vào cá tính của các thành viên hợp lại. Bỏ qua giả thiết bạn giỏi, bạn muốn đi thật nhanh về đích và quyết định làm hết công việc của nhóm trong vài đêm và lăn ra ốm vào cuối kỳ. Bạn lúc này khôn ngoan hơn những năm trước, chọn việc sẽ chia sẻ và cùng làm với tất cả các thành viên trong nhóm để có kết quả công việc ăn ý hơn và nhẹ nhàng hơn. Ngay lập tức, bạn sẽ đối mặt với một cuộc tranh luận mà vốn tâm lý Á Đông nói chung không hề ưa gì.

 

May mắn cho bạn nếu bài tập đó chỉ gói gọn trong vài tuần hay một tháng và vấn đề chỉ phải trình bày thuần trên sách vở vì dù có hợp nhau hay không, có cùng chung hướng phân tích hay giải quyết hay không thì các bạn cũng dễ dàng bổ ngang dàn bài để mỗi người tự làm phần của mình và tự trả bài. Bạn vẫn sẽ có điểm cá nhân tốt, các phần dù không liên quan lắm nhưng cũng sẽ chẳng ảnh hưởng mấy vì cơ bản những gì bạn lấy từ trong sách đã chiếm quá nửa số điểm của bạn rồi, phân tích thêm chắc cũng chỉ để làm màu.

 

Trái lại, mọi chuyện sẽ rất khác nếu bài tập của bạn lớn hơn, cần phân tích rộng hơn và mang tính chất tự nghiên cứu nhiều hơn, câu chuyện sẽ làm bạn phải suy nghĩ lại, “Tại sao tôi lại chọn một nhóm như thế này?”, “Tại sao tôi lại bị vào một nhóm như thế này?”,… Vấn đề không phải là bài tập khó mà là nội tại nhóm không cùng quan điểm, không đồng chí hướng. Đến lúc này thì dù cả nhóm có giỏi đến đâu, kết quả cuối cùng cũng bị phá tan hoang và chả liên quan gì. Câu chuyện không phải là ai đúng ai sai mà là cùng nhau chọn ra một hướng đi cho phù hợp. Bạn sẽ không đạt được gì nếu không vượt qua được ải này. Và dĩ nhiên, nếu không đủ cứng rắn, khôn khéo hay thông minh để thuyết phục những người “giỏi” còn lại – thứ hiện thức khá khó và hiếm khi xảy ra – thì thứ duy nhất bạn muốn lúc đó chỉ là “Tôi cần người ủng hộ!”, “Tôi cần người cùng chí hướng!”.

 

Thực tế cũng cho thấy rằng việc cùng làm và phát triển ý tưởng theo mục tiêu thống nhất đem lại kết quả tốt hơn nhiều so với việc xé lẻ bài ra cho từng cá nhân làm riêng cả về phương diện nhóm, cá nhân và vấn đề điểm số.

 

Điều tương tự cũng sẽ diễn ra với một tổ chức, dù hoạt động có lợi nhuận hay không.

 

Như đã nói ở trên: “Một tổ chức muốn thành công chóng vánh, họ cần nhân sự giỏi. Một tổ chức muốn phát triển lâu dài, họ cần những con tim cùng chung định hướng.”. Đặt vị trí vào một người vừa lên nắm quyền lãnh đạo một tổ chức, nhiệm vụ sẽ cực kỳ bất khả thi nếu xung quanh bạn không có lấy nổi một vài người cùng chí hướng. Quan trọng không phải là việc con đường bạn muốn đi đúng hay sai, vì mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, chưa kể bạn vẫn đang ở độ tuổi còn quá trẻ để được phạm sai lầm thêm vài năm nữa; quan trọng là bạn có những người sát cánh và ủng hộ để thực hiện con đường đó theo đúng những gì bạn vẽ ra. Việc cùng đi, cùng vấp ngã, cùng rút ra bài học, cùng đứng dậy với người đang dẫn dắt tổ chức của bạn tốt hơn nhiều so với việc bỏ mặc anh ta tự điên cuồng với ý tưởng bạn cho là ngớ ngẩn, tự vấp ngã và bạn thì đứng cười hả hê khoái chí. Có thể điều đó không ảnh hưởng đến bạn nhưng chính bạn lại là nhân tố đang vô tình hay cố ý gián tiếp phá tan tổ chức.

 

Dù ở vị trí nào thì những hành động và phản ứng của bạn sẽ luôn có tác động nhất định đến những người xung quanh. Đừng nói là bạn chỉ “tâm sự” với những người “không quan trọng” vì mọi thành viên trong tổ chức đều là một phần của mắt xích và chỉ cần vài cái mắt bị mẻ thôi thì đã khó đạp nổi xe rồi. Vậy nên, nếu đã không muốn làm thì hãy chủ động rút chân ra, bạn sẽ có ích hơn rất nhiều việc cứ yên vị trong tổ chức mà không có bất cứ nỗ lực gì ngoài nỗ lực “tâm sự”. Còn trong trường hợp, bạn luôn khẳng định mình còn yêu tổ chức, còn nặng tình với nơi đã nuôi dưỡng con người bạn, thì cái duy nhất bạn cần gác lại là “cái tôi” đang phật ý vì không được trọng dụng ý tưởng, vì thực chất, nếu không là lãnh đạo, bạn vốn đã không có quyền quyết định. Thứ duy nhất bạn có thể quyết định là ra đi hoặc ở lại toàn tâm toàn ý phát triển con đường lãnh đạo tổ chức đề ra và hướng những người xung quanh tập trung vào định hướng đó.

 

Không phải nghiễm nhiên, những người đang làm bạn không phục kia, họ ngồi được ở vị trí đó (bỏ qua các trường hợp “nhất quan hệ – nhì tiền tệ”). Vậy nên, trừ khi bạn đủ cứng để lật họ xuống và xây dựng đế chế cho riêng mình, thì hãy chỉ dừng ở việc góp ý có tính xây dựng và ra đi nếu mọi việc diễn ra đi ngược lại với lẽ sống của bạn.

 

Câu chuyện nói xa xôi có thể nhìn về thời phong kiến khi các nhân sĩ chọn chủ để thờ hay các thủ lĩnh chọn tướng để dùng. Vua hùng đến mấy không phải tướng tài nào cũng phục tùng. Tướng giỏi đến đâu không phải vị vua nào cũng có thể trọng dụng. Đơn giản vì lí tưởng của hai bên không thể chung đường.

 

Rồi. Xong phần lan man với tư cách là một thành viên. Lâu không viết lách ý tứ lủng củng không thoát được. Hẳn là lụt nghề.

 

Làm lãnh đạo phải biết “nhẫn” và có “tâm”

 

Lúc nào cũng vậy, tổ chức dù mạnh đến đâu cũng luôn trong trạng thái đối mặt với sóng gió tiềm tàng, nhất là trong quá trình chuyển giao về nhân sự hay định hướng – thời điểm nhạy cảm dễ làm lung lay lòng người nhất. Dĩ nhiên nếu bạn đủ khôn ngoan thì hai việc dưới đây luôn là cái được bạn ưu tiên nếu muốn duy trì tổ chức của mình đi một cách lâu dài.

 

Đầu tư cho người có tiềm năng và hiểu bạn.

 

Vấn đề của bạn sẽ trở nên thật sự bất khả thi nếu bạn nằm dài tận hưởng vinh quang chờ thủy triều lên rồi mới xách ghế chạy vào bờ, vì đảm bảo bạn sẽ còn chẳng kịp nhấc nổi mông dậy khi sóng tới. Chuyện đố kị, bất mãn dù ít hay nhiều đều đã luôn có mầm mống từ khi bạn vô tình hay hữu ý bị đẩy lên vị trí lãnh đạo. Chuyện gặp khủng hoảng nhân sự sẽ chỉ là vấn đề sớm hay muộn với bạn mà thôi. Đơn giản thì là vì con gà tức nhau tiếng gáy. Bạn vào tổ chức cùng lúc với người ta rồi một ngày đẹp trời bạn ở vị trí cao hơn người ta, âu họ cũng có tí chạnh lòng dù ngoài mặt vẫn tươi cười với bạn. Ở cái độ tuổi ngoại tứ tuần mà người ta còn khó giữ được bình tĩnh cho những chuyện như vậy thì trách sao được bạn vẫn đang ở lứa 18 – 20 mà không khỏi ganh tị với đứa bạn thành công hơn mình. Vậy nên, dù bạn ở vị trí đang ghen hay được ghen thì cũng đừng đặt bút tự hỏi tại sao, vì tâm lý chung nó thế và nó cũng sẽ hết nhanh thôi khi người đang ghen tìm được chốn dung thân và phát triển lý tưởng của riêng mình hoặc hi hữu bỏ được cái cố chấp trẻ con và không còn tiếc những thứ phù du vốn chẳng phải của họ. (cái viễn cảnh sau có vẻ lởm và cần độ nhanh thì 2 3 năm may ra mới thấy)

 

Còn bạn, sau khi học được cách không sốc trước những phản ứng “bình thường” đó rồi thì chịu khó tập trung cho những gì hiện tại, vào những người tin tưởng bạn, vào những người tiềm năng bạn có thể đào tạo được và vào những gì bạn có thể nỗ lực để đi đúng con đường mình đã chọn và luôn tin vào những gì mình làm sẽ tốt cho tổ chức. Đừng quá lo lắng về việc bạn có thể đang vô tình phá hoại vì nếu thật sự điều đó xảy ra, tự những người tâm huyết, những người sáng lập tổ chức sẽ rước bạn xuống ngay tắp lự. Đừng quên rằng phía sau một tổ chức luôn có những người cha, người mẹ thân sinh và đỡ đầu đang theo dõi bạn, và lý do duy nhất họ chọn bạn là vì bạn có cùng lý tưởng và năng lực của bạn có nhỉnh hơn những người cùng lứa.

 

Việc đi cùng với những người hiểu mình, đào tạo những người có tiềm năng và có thể hiểu mình sẽ giúp bạn rảnh tay hơn và chèo lái con thuyền của mình dễ dàng hơn rất nhiều. Đừng ngại tốn thời gian. Bạn cần một chữ “nhẫn” để làm tốt điều này.

 

Không tiếc những người đã ra đi.

 

Và cuối cùng, bạn cần có “tâm” để biết nắm những thứ cần nắm, buông những thứ cần buông, không nắm nhầm những cái cần buông và không buông nhầm cái gì cần nắm(mượn tạm ý tứ của một thầy dạy quân sự trong giờ chiến thuật – sưu tầm). Việc ích kỷ cho bản thân cảm xúc của bạn chính là ích kỷ cho tổ chức và cho người bạn muốn giữ khi họ không còn phù hợp. Vậy nên, hãy sống có “tâm” để làm những gì tốt nhất cho tổ chức và những người xung quanh bạn, kể cả việc mở ra cho họ một con đường mới, hướng phát triển mới nằm ngoài tổ chức.

 

Nuôi một cái đầu lạnh.

Giữ một trái tim nóng.

Làm người có ích luôn tốt hơn trở thành kẻ phá hoại, dù bạn giỏi đến đâu.

Sống tốt cho những gì xung quanh thì tự bản thân sẽ tốt lên.

Lì và láo giúp bạn phát triển. “Nhẫn” và “tâm” giúp bạn tồn tại.

 

HN12614

22:37

Jessy.